Tôi_ xin được giấu tên , cứ xưng hô là
tôi như những cái tôi khác. Mẹ tôi sinh ra tôi trên đời là một "thằng"
( nhưng ko hoàn toàn là một "thằng con trai") ,
ừ ... Thì cuộc sống cứ trôi như thời gian không bao giờ dừng vậy,
lúc còn nhỏ cho đến bây giờ .thất sự những lúc vui vẻ nhất trong cuộc
sống là lúc tôi còn thơ bé , được vô tư sống với những điều tốt đẹp
nhất . Không biết yêu , không biết giận hờn ...
Vậy mà bây giờ , trên cái đất sài gòn nhiều phồn hoa này , tôi
đang sống trong nỗi hoang mang cực độ, phải nói là cực đồ vì có lẽ
không thể diễn tả hơn bằng chính câu chữ của mình .
Tình yêu boy với boy hay tình một đêm dù sao cũng là một cách để
thỏa mãn những cảm xúc của bản thân , đó ko sai và đó là điều đang diễn
ra trong cuộc sống của mỗi con người như tôi.
Tôi đang kể và đang dẫn người đọc vào câu chuyện của tôi hay là tôi đang hoang tưởng về lối sống ko mấy tốt đẹp của mình nữa.
Mới hôm qua thôi, tôi đã tiết lộ với đứa bạn ( tôi gọi bạn tôi là
nó) là em là gay, và tôi thấy nó cũng không bất ngờ cho lắm , vì mỗi
lần đi chơi nó hay hỏi tôi một câu mà đến bây giờ tôi cũng chưa đưa ra
được câu trả lời , nó đã hỏi tôi nhiều lần rằng : Sao em thấy mày
không có bạn gái vậy?.......... Là câu hỏi mà thật sự tôi đã lúng túng
lắm , thì chẳng bao giờ có thể tim ra câu trả lời hoàn mỹ nhất
thì có ai đọc đến đây và sẽ tự hỏi rằng , tại sao lại tiết lộ điều đó
với người bạn của mình . Trong khi có thể che dâu được nếu không có
biến cố gì xãy ra .
Thật sự , thật sự thì tôi có "biến cố "_ tôi đang sống trong nỗi hoang mang tận cùng
sáng hôm đó mới 9h tôi ghé nhà nó , mặt tôi buòn lắm , nó ngủ chưa
dậy và tôi gõ cửa, tiếng cửa mỡ và hơi lạnh lùa vào người tôi làm tôi
cảm tháy lạnh buốt hơn , nó nhằn nhằn rằng làm gì giờ này đã gõ cửa ,
tới đây làm gì .. Tôi trả lời nó : Giờ mày cho em vào ko? , nó thả tay
cầm và tôi đẫy cửa bước vào . Không gian tối và lạnh trong phòng làm
tôi cảm thấy ngột , tôi ngồi bịch xuống và không nói gì , nó có hỏi
nhưng tôi chỉ trả lời qua loa và tiếp tục ngồi im , nó vô tình đi ngủ
tiếp....
Không biết những ai đọc đến đây và cảm thấy rằng bực bội rằngkhông
biết tôi đang muốn diễn đạt nội dung gì , nhưng nếu ai cảm thấy tò mò
thì có thể đọc tiếp những gì tôi muốn việt .
Sáng hôm đó tôi ghé nhà nó vì tôi không biết phải ghé nhà ai nữa,
nỗi buồn và hoang mang đang dân trào trong lòng tôi để rồi tôi bế tắc ,
tôi muốn tâm sự với nó, muốn khóc và muốn được nó sẽ chia .
Tôi đang sống trong những ngày hoang mang tận cùng , tôi đang có nguy cơ nhiễm hiv ,
tôi vào diễn đàn h và tôi đọc những thông tin làm cho tôi rụng rời ,
tôi hoang mang và bắt đầu suy nghĩ , những suy nghĩ điên rồ làm tôi suy
sụp rất nhanh, tôi giữ trong mình một nỗi đau rất lớn , và tôi không
biết sẽ nói với gia đình thế nào khi điều xấu nhất sẽ xãy đến với tôi.
Tôi ngồi im trong căn phòng của nó , ngồi dựa vào tường và chỉ im
lặng , sự im lặng làm cho nó tò mò , nhưng thật sự là tôi không thể mỡ
lời , tôi cần lắm cần lắm được nó sẽ chia điều gì đó hơn bao giờ hết ,
nhưng tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình ntn?
Nhưng giờ , khi tôi ngồi viết những dòng này thì nó cũng đã biết rồi , cảm ơn là nó đã sẽ chia .
Nỗi hoang mang càng lớn dần khi những triệu chứng cứ xuất hiện ,
mặc dù chỉ chưa đến 2 tuần và nhiều người nói là tôi bị hoang tưởng là
stress quá thôi .
Tôi phải đợi , đợi đến khi đủ thời gian để xét nghiệm, nhưng mọi
người ơi , mới có vài ngày thôi mà tôi đã khủng hoảng ghê lắm rồi ,thời
gian sao mà trôi chậm quá , tôi đã khóc khi ba mẹ tôi gọi điện cho tôi,
tôi là đứa bất hiếu với gia đình và giờ tôi thấy tôi ...........
Ngồi đợi thời gian qua , nằm đợi thời gian qua, ăn tôi cũng hoang
mang suy nghĩ , uống tôi cũng hoang mang suy nghĩ , tất cả những gì tôi
có thể làm bây giờ là đợi và đợi
có ai đang sống trong hoàn cảnh như tôi thì mới biết là khinh khủng như thế nào. Hoang mang lắm mọi người ạ
tôi chỉ có thể tiếp tục đợi và cần được sự động viên từ mọi người,
cần lắm những cm từ phía mọi người như là cách tôi giết thời gian và
mong cho thời gian trôi qua mau . Có ai đó giúp tôi vào lúc này thì chỉ
có các bạn mà thôi.
Tôi _ xin cảm ơn .
