Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Maitu  
#21 Đã gửi : 17/12/2010 lúc 08:45:47(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết

Đây là câu hỏi đầu tiên khi mình bước chân vào diễn đàn, vì câu hỏi này mà vô tình em và mình đã đến với nhau… Chính em đã thành thật “thú nhận” nhiều lần: “Lucky hại đời Maitu” …

Mình vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp xem lẫn lo lắng khi đứng đón em ở sân bay… Lần đâu tiên gặp mặt sau hơn 03 tháng online, cái nhìn đầu tiên đầy gượng gạo, mình chỉ gọi được tên em, em đáp lại bằng tiếng say Hi khách sáo… nhưng ngay sau đó em đưa mình trở lại cảm giác quen thuộc, gần gũi bằng cái nắm tay thật chặt và đầy bất ngờ khi hai đứa ngồi trong taxi – cảm xúc như nổ tung và mình đã ngồi sát, tựa đầu vào vai em rồi vòng tay ra ôm em từ đằng sau…

Cách đây 2 hôm, mình cũng ra sân bay với em để làm việc mà mình không hề mong muốn. Em đã chuẩn bị động viên tinh thần cho mình từ mấy ngày hôm trước, bắt mình hứa đủ điều… mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể không khóc. Rồi em vẫn phải rời vòng tay của mình… Tạm biệt em ở sân bay, mình về nhà khi đã hơn 11 giờ đêm, cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến khó tả… đến nỗi mình không dám bước vào phòng của mình, đứng ngoài cửa một hồi lâu.  

Em đã đi được 02 ngày nhưng mình vẫn còn có cảm giác em ở đâu đó rất gần mình… Tất cả mọi thứ xung quanh đều làm cho mình nghĩ đến em… mũ bảo hiểm của em vẫn treo ở trên xe, bàn chải đánh răng, khăn mặt, chai sữa tắm mùi vani mật ong mà hai đứa rất thích vẫn còn ở trong nhà tắm… quần áo của em vẫn ở trong tủ của mình… chai nước hoa em yêu thích trong ba lô, điếu thuốc hút dở và chiếc quẹt gas vẫn ở trên bàn làm việc… Mình nửa muốn cất hết đi vào một nơi nào đó nhưng lại thôi vì mình vẫn muốn “nhìn” thấy em bằng một cách nào đó, nhưng lại làm cho mình nhớ em nhiều hơn. Mình thấy rất sợ mỗi khi về đến nhà, gặp bố mẹ vẫn phải nói cười nhưng bước chân lên phòng thì mình lại thở dài thất vọng và hụt hẫng vì sự thật em đã đi rất xa càng trở lên rõ ràng hơn.

Em đã đi học chung với mình, em muốn mình đưa em đi qua con đường mà mình đã tả cho em nghe - chạy dọc theo sông Sài Gòn với gió mát lạnh và mùi cỏ, em đã ngồi đằng sau ôm mình thật chặt, hai đứa im lặng để tận hưởng cái cảm giác thật, không còn là tưởng tượng nữa. Tối qua, mình đi học, lại đi về con đường quen thuộc đó như hơn một năm qua… mình không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.

Mình không còn cảm giác háo hức chờ đợi đến hết giờ làm việc để về với em… Chiều nay, mình lại ngồi ở văn phòng đến hơn 6 giờ chiều, suy nghĩ miên man… Cảm giác mình bị mất một cái gì đó rất quen thuộc và quan trọng… mình đã quen với cảm giác có em ở bên cạnh mất rồi.

Mình nhớ nụ cười đáng yêu và giọng xin lỗi làm lành mỗi khi em làm mình giận, rồi lại nhõng nhẽo năn nỉ khi em muốn một thứ gì đó mà biết rằng mình không đồng ý. Nhớ mỗi lần đến đón em, em ngồi lên xe ôm mình thật chặt và hỏi mình có nhớ em? Thỉnh thoảng mình đùa giỡn bằng cái lắc đầu cũng đủ làm em tự ái và buông mình ra ngay lập tức. Nhớ mỗi buổi tối em lại thì thầm hỏi mình xem mình yêu ai nhất? Em bắt mình phải trả lời rõ ràng, đầy đủ hàng trăm lần dù lần nào câu trả lời cũng giống nhau...

Nhớ những lúc hai đứa đi ăn uống, em luôn ngồi ở bên cạnh mình, em nói phải ngồi như thế, không được ngồi đối diện vì không thể nắm tay nhau được. Nhớ mỗi lần hai đứa đi bộ, tay em và mình không bao giờ rời nhau. Nhớ cảm giác hồi hộp của những cái hôn vội vã khi khi thì ở cầu thang, trong thang máy, trong máy bay... dù em và mình có rất nhiều khoảng thời gian riêng tư... Nhớ những lúc mình khóc, em ôm mình thật chặt và nhỏ nhẹ an ủi… nhưng bây giờ, em đã không có ở bên cạnh để an ủi mình nữa.

Em đi để lại cho mình một khoảng trống lớn quá, mình không biết khi nào sẽ vượt qua được cảm giác này. 3 tuần trôi qua không biết bao nhiêu chuyện vui buồn, cũng có những hiểu lầm và gây gổ với nhau không ít nhưng đối với mình, tất cả là những kỉ niệm đẹp và ngọt ngào… Rồi mọi chuyện sẽ bình thường qua thời gian vì cuộc sống có nhiều thứ phải lo toan nhưng cảm ơn em vì tất cả những cảm xúc em đã mang đến cho mình. Cảm ơn em vì em đã bỏ hết tất cả mọi công việc để đến bên mình – cách em nửa vòng trái đất.  Cảm ơn em vì tình yêu của em dành cho mình.

Có những lúc ôm chặt mình trong tay, thỉnh thoảng em nhắc lại chuyện cũ, hỏi mình đã tìm được câu hỏi “mình có phải là lesbian không?” chưa. Mình vẫn trả lời rằng mình không chắc chắn… em cười lớn và nói mình ngốc quá, phải như thế nào nữa mới chịu chấp nhận bản thân là lesbian… Em à, mình cũng không biết nữa, vì cho dù em và mình không thể mãi mãi nhưng mình cũng sẽ không yêu người con gái nào khác. Em là người con gái đầu tiên và người còn gái cuối cùng mình yêu. Tình yêu và cảm xúc mình dành cho em là trọn vẹn và duy nhất. Mình nhớ em rất nhiều.


Đây là bức ảnh mình thích nhất khi hai đứa đi bộ trong đám sương mù lạnh cóng trên đỉnh Bà Nà, một người bạn tình cờ chụp lại - hôm đó mình quên mang áo lạnh nhưng lại cảm thấy rất ám ấp.



Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline toiditimtoi171  
#22 Đã gửi : 17/12/2010 lúc 06:00:09(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
cho em tham gia với nha, em thấy mọi người ai cũng có những suy nghĩ và mục đích riêng của mình...MH cũng có những suy nghĩ riêng và MT cũng vậy, nên ko ai có thể nói người khác ko đúng hay ko làm được.. hãy nhìn vấn đề ở 1 hướng mở và thông cảm cho nhau hen 2 chị iu... winkingmạng phép nhiều chiện tí mà

em chia sẽ với tâm sự của MT khi LK ra đi, cách nhau nữa vòng trái đất lại đang ôm ấm trong lòng 1 tình yêu nồng nàng cảm giác đó em nghĩ sẽ khó chịu và đau lòng lắm...nhưng vì tình yêu đó mà MT hãy cố gắng sống tốt hơn và niễm cười khi nghĩ về LK nhé!! vì em nghĩ khi ấy LK sẽ cảm nhận được tình cảm và cảm giác được đang có ai đó nhớ mình thật nhiều...^^

về câu hỏi mà MT tự đặt ra em nghĩ ko ai phải trả lời làm gì vì chính MT đã trả lời được từ rất lâu rồi, ko thì lấy đâu cảm giác để yêu LK đây...

chúc MT và LK mãi giữ được những tình cảm đẹp nhất!!!


Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.