bài viết của maitu, newmoon thấy hay nên copy từ "tình yêu là..." qua bên đây trc khi maitu xóa đi, chúc maitu&luckygirl hạnh phúc bên nhau, chúc hai bạn valentine ấm áp
Tặng Luckygirl - tình yêu của tôi.
[Happy Valentine 2011 và kỷ niệm 6 tháng ngày chúng ta quen nhau]

1h sáng…. Gọi điện thoại cho mình.
- Em ơi, chị mới về nhà đọc tin nhắn của em trong Offline, có vẻ em đang giận chị quá.
- Oh, Anne cũng biết là em đang giận… cả ngày hôm nay không thèm gọi điện thoại cho em.
- Oh, sao em lại nói là không thèm, chị nhớ em… nhưng chị bận
mà, chị nghĩ không có ai gọi nên để điện thoại ngoài xe đi làm công
việc, trời lạnh quá nên chị lười ra xe lấy điện thoại, lúc về ra xe định
gọi cho em thì điện thoại lại hết pin (giải thích lòng vòng hết 20
phút).
- Okay, Anne lúc nào cũng có lý do hết đó mà, lần này em phải giận thôi.
- Em à, em à, đừng mà… trước khi em mang người ta ra xử bắn thì cũng phải cho người ta giải thích chứ.
- Không giải thích gì hết, đã tuyên án tử hình thì chỉ cho phép nói lời cuối cùng thôi, còn giải thích gì nữa…
- Oh, okay, okay… thế cho chị nói lời cuối cùng: Em ơi, I LOVE YOU hihi
- hihi… có nhớ em thật không đó.
Có đôi khi mình gọi em là “kẻ vô tâm”,
thực sự vì em là một người không thể multi tasks - làm nhiều công việc
một lúc. Những lúc em bận việc vì thì hẳn là em sẽ quên mình tên là gì.
Nói chuyện với em lúc đó là một sự lựa chọn không khôn ngoan, em chỉ
trả lời cho xong chuyện – khiến mình cảm thấy khó chịu hơn- nhưng dần
dần mình cũng quen. Rồi vào một ngày đẹp trời mình cũng tìm cách “trả
thù” một cách ngọt ngào nhất có thể, em gọi mà mình cố tình không nghe
máy… sau lần đấy em đã “tặng” mình một kỉ lục mới: 45 missed calls trong
điện thoại trong thời gian 1 tiếng… chưa kể đến việc em nhắn tin “cầu
cứu” mấy người bạn thân của mình… rõ là tội nghiệp. Vì chênh lệch giờ
giấc giữa hai nơi (đúng 12 tiếng) và cả hai đều bận rộn với công việc
riêng nên hai đứa có một “lịch” nói chuyện điện thoại cố định trong ngày
gọi là “prime time”. Đã thành thói quen từ 6 tháng nay, nếu không bận
vì đi học hay những công tác đột xuất, mình luôn tính toán, “trả giá” về
thời gian khi có hẹn với bạn bè, đồng nghiệp để làm sao không được bận
rộn trong khoảng thời gian đó… Không thể gặp nhau vào giờ cố định mà
không có lý do rõ ràng (hoặc một trong hai bên không thể nghĩ ra lý do)
thì đúng là một “tai họa” cho cả hai… vì sau đó lại là điệp khúc gây gổ
và giải thích…

Tháng 11 hai đứa đi Hà Nội chơi, về quê đến nhà ông bà ngoại..
- Oh, H đấy hả (H là tên thật của mình), cháu lại về quê nữa à (quê mình ở gần Hà Nội, tháng 9 vừa rồi mới về xong).
- Dạ, cháu đi công tác ở Hà Nội (nói dối), cháu có dẫn đứa bạn (Anne) về thăm quê cho biết).
Bà quay sang nói với em:
- Cháu xem nó thế nào, con gái 25 tuổi rồi mà nói đến chuyện
chồng con là muốn bỏ chạy, không biết khi nào nó mới dẫn người yêu về
giới thiệu với bà đây.
- Hihi –Chẳng phải người yêu của cháu đang nói chuyện với bà đó hay sao (mình cười và nghĩ thầm)
Khi em về Việt Nam mình đã đưa em về quê vì em chưa bao giờ từng
thấy miền quê ở ngoài Bắc. Em hòa đồng và thân thiện nên đã quen hết với
họ hàng… chỉ tiếc rằng mình không thể “công khai” với mọi người rằng
đây là người yêu của mình. Đến nỗi người họ hàng của mình ở ngoài quê
mỗi lần gọi điện thoại vào nói chuyện với ba mẹ đều nhắc đến việc “hôm
trước H về quê có dắt theo đứa bạn nào vui tính lắm”. Mình không phải là
người kiểu cách theo kiểu “tiểu thư” nhưng rất sợ bẩn. Đường ngoài quê
toàn là đất với đủ thứ không tên làm mình cảm thấy ngại, bước đi rón
rén… Nhưng đang đi thì em tự nhiên bước xuống ruộng làm mình kéo lại
không kịp, bùn đen ngập cả giày, ướt lên cả ống quần trắng tinh, em nằm
bò ra cánh đồng lúa đã gặt còn trơ gốc rạ… em hồ hởi vui vẻ hưởng thụ
không gian mới mẻ mà em nói từ bé đến giờ em chưa từng trải qua… thế là
mình phải “lẽo đẽo” chạy theo em… mãi rồi cũng không biết đây là quê
mình hay là quê em nữa …
Về quê, đường sá vắng vẻ, nên mình cho em “đặc ân” thực hiện mơ ước của
em: chở bạn gái trên xe máy. Ban đầu nhìn em “vật lộn” với chiếc xe mà
không nhịn được cười, mình có cảm giác như nó là đối thủ trên sàn
boxing, chân tay em cứng đờ, mặt mũi nghiêm trang, trán toát cả mồ hôi
vì căng thẳng đến cao độ… “đằng nào cũng không phải hy sinh một mình nên không sợ cô đơn”
mình tự trấn an… rồi ngồi sau ôm chặt lấy em với vận tốc 60km/giờ trên
đường làng rơm rạ và trâu bò qua lại. Được ngồi sau xe của em cũng rất
“cảm giác”, cảm giác hạnh phúc vì được ôm chặt lấy em dù lúc đó em không
còn tâm trí để hưởng thụ được sự lãng mạn mà em vẫn hay tưởng tượng,
cảm giác sợ hãi khi liên tưởng đến cảnh bỗng dưng hai đứa ngã lăn xuống
ruộng hai bên đường, cảm giác hoảng sợ khi đến ngã tư đông người bỗng
dưng em dừng lại hẳn, bỏ lại mình bơ vơ với chiếc xe… vì em chỉ có thể
chạy thẳng và rẽ phải, “rẽ trái thì chị bó tay rồi, em cho xe rẽ trái đi rồi chị chạy tiếp cho”…
Sau đó bọn mình có đi Mai Châu (một bản làng dân tộc Thái ở Hòa
Bình), khi hai đứa vừa đến nơi, mình chưa kịp sắp xếp xong hành lý trong
phòng thì em đã đi làm quen hết với mọi người trong bản làng… cũng đã
mượn ai đó một bộ quần áo truyền thống của người dân tộc Thái chạy lên
khoe mình, nhìn thấy em giây đầu tiên mình ngơ ngác vì… sợ hihi… Mình đã
kịp liên tưởng ngay đến cảnh tượng ở chợ tình ở vùng núi cao Tây Bắc,
theo phong tục nếu người nào đó có ý với mình, họ sẽ theo mình đến tận
nơi mình ở để trao vật định ước với ý rằng mình rất thích bạn… không lẽ
nào mình mới đến đây chưa được 30 phút mà đã có người đi theo vào hẳn
phòng tìm mình… phải mất 5 giây để định hình người đang đứng trước mặt
là em. Nhưng kinh hãi nhất phải kể đến món rượu ngâm bìm bịp… Em làm
quen được với một anh dân tộc ở trong bản, anh ta mời bọn mình đến nhà
chơi – một căn nhà sàn nhỏ nằm trên cuối nguồn của con suối… sàn nhà
được làm bằng tre đan có thể nhìn thấy cá đang bơi bên dưới, ngồi trong
nhà gió thổi vào mát rượi nhưng mình không thấy thoải mái lắm, nó cứ kêu
kọt kẹt mỗi mình di chuyển nhẹ, giống như là muốn sập xuống đến nơi…“okay không sao, chị biết bơi”
em trấn an mình. Rồi anh ta quay sang nói gì đó bằng tiếng dân tộc với
người vợ, chị ta chạy vào góc nhà lật tung hết đồ đạc, gối chăn, quần áo
rồi lôi ra một bình nhựa đã ngả sang màu vàng – đen cũ kỹ, bên trong
là con bìm bịp còn nguyên lông lá với cái đầu ngóc lên trên khỏi bề mặt
rượu, nhìn mà tội nghiệp...anh ta rót rượu ra đưa cho em, “khách quý anh mới mời uống rượu này”,
em nhoẻn miệng cười nhìn bình rượu với ánh mắt đầy háo hức… mình nhìn
ly rượu thấy mấy thứ đen đen nổi lềnh bềnh trên mặt, rồi quay sang nhăn
mặt nhìn em ái ngại thì thầm "Anne đừng uống, nhìn ghê quá"… thế rồi em cầm ly lên uống sạch khen rượu rất ngon… “Oh, chỉ được 50% thôi em, em một nửa, anh một nửa chứ”… anh chủ nhà có vẻ tiếc rẻ hihi, rượu quý mà.
Em cũng đã quen hết với những người bạn thân của mình, trên
Facebook từ khi nhận lời quen em, mình đã đổi ngay status trên Facebook
là “In relationship”…Bạn bè mình ai cũng tò mò, có lẽ mình
không xinh đẹp, không hấp dẫn, trong khi nhóm bạn thân của mình, đứa nào
không lập gia đình thì cũng đã có bạn trai từ hồi năm thứ hai, thứ ba.
Tình trạng tình cảm của mình trở thành một đề tài “hot”… mình hiểu rõ
chuyện tình cảm của mình là “không bình thường” cho nên mình cố gắng che
dấu nhưng mà không cũng thể…khi yêu người ta sẽ có nhiều thay đổi mà,
nó thể hiện ra bên ngoài một cách tự nhiên, dù không nói ra nhưng đơn
giản nhất cứ nhìn cách người ta nói chuyện điện thoại thì sẽ đoán chính
xác đến 99,9999% và mình cũng không phải là ngoại lệ. Che giấu cũng
không ổn, gặp ai cũng bị “phỏng vấn”, nên mình và em quyết định công
khai …một nửa… “Em” người yêu của mình trở thành một nhân vật Mr. X rất
đầy bí ẩn, em cũng đã chat với những người bạn thân của mình qua YM và
Facebook, họ biết rất rõ về nhân vật Mr.X ngoại trừ chưa thấy mặt và
giọng nói của em.

- Em này, em với chị ai là người nói lời yêu trước nhỉ
- Anne đó, lúc vào diễn đàn, em không có ý định quen ai hết. Em bị Anne tấn công..
- Đâu có, thế ai là người cứ thấy bài của Lucky là viết trả lời dài cả trang, lại viết rất cảm động nữa.
- Trời, cái đó đâu có tính, chỉ là chia sẻ sự hiểu biết với nhau thôi, lúc đó em cũng đâu có tình ý gì với Anne đâu.
- Còn nữa, thế ai gửi email cho chị nói là “em viết tên Anne ra
tờ giấy 03 lần, có phải là em đang nhớ Anne không?”. Vậy cũng không có ý
gì à?
- Hihi, tại Anne gửi email tán tỉnh em ghê quá… phép lịch sự nên
em đáp lại tình cảm hihi. Vậy ai là người xin nick Yahoo chat, rồi số
điện thoại, rồi gọi cho em, rồi nói lời yêu thương trước.
- Haizz, chán em quá, ban đầu em cũng có tình cảm với Luckygirl mà, bây giờ thì chối không nhận mình là người đầu tiên.
- Hihi, vậy thì hai đứa cùng tán tỉnh nhau cùng một lúc, thế chịu chưa.
- Ừ, phải vậy mới công bằng đó hihi.
Lần đầu tiên bước chân vào diễn đàn, mình bỡ ngỡ như một đứa bé ba
tuổi rụt rè đứng sau lưng mẹ khi lần đầu tiên đi mẫu giáo… một sự so
sánh chính xác đúng không em, hơn hai mươi năm chưa bao giờ dám “chấp
nhận” với con người thật của mình… mình vào diễn đàn với nickname mang
tên của một người con gái mà mình đã thương nhớ đơn phương đến mức không
chịu nổi và phải lên diễn đàn để giải tỏa cảm xúc, những câu hỏi ngây
ngô và ngốc nghếch… vẫn còn ngang bướng để tìm lý do tìm sự ủng hộ của
mọi người rằng “mình là một con người bình thường”, mình sẽ không rẽ
trái và sống cuộc sống như mình đã sống hơn hai mươi năm qua… nhưng em
xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Mới quen em chưa được bao lâu, chưa
biết nhiều về con người thật của em nhưng không hiểu sao mình lại dành
cho em một tình cảm rất đặc biệt, thỉnh thoảng em vẫn đùa giỡn hỏi mình
tại sao mình lại chọn em trong khi mọi người nghe thấy tên “Luckygirl
lăng nhăng” là bỏ chạy… mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết rằng có
ai đó thúc giục mình đến gần lại với em hơn để yêu em.
Đến với em, mình bắt đầu tất cả mọi thứ với chữ “đầu tiên”, lần đầu
tiên được nói lời yêu thương với người con gái, cảm xúc ấm áp và hạnh
phúc… Em xin số điện thoại của mình, mình bắt đầu lo lắng hồi hộp vì
không biết nói chuyện với em bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Trên diễn
đàn em viết tiếng Việt còn sai chính tả lung tung, chắc nói cũng không
thể khá hơn... Vậy mà mình sai lầm lớn, em nói tiếng Việt giọng Hà Nội
rõ ràng từng câu một, còn mình mới là kẻ ấp úng, ngập ngừng như tên tội
phạm bị hỏi cung. Buổi nói chuyện đầu tiên rất ấn tượng, đến nỗi đang
nói chuyện vui vẻ mình nói ra một câu ngớ ngẩn làm em cười vang trên
điện thoại: "chị à, hay mình đừng nói nữa để dành ngày mai nói tiếp"...oh,
nói xong mình mắc cỡ quá... Vì chuyện này thỉnh thoảng em vẫn nhắc lại
để đùa giỡn với mình vì hai đứa bây giờ chỉ sợ không có thời gian để nói
chuyện với nhau.
Dù em ở rất cách xa mình… nửa vòng trái đất và hơn 20 giờ bay, một cặp
yêu nhau thường hẹn hò vào tối thứ bảy nhưng với mình và em, chuyện gặp
nhau trở thành một thứ xa xỉ, xa đến nỗi mình gặp em trong giấc mơ nhiều
hơn là ngoài đời… Cũng như hai dòng sông, tách rời nhau để chảy theo
hai hướng khác nhau nhưng mãi rồi nó cũng sẽ hợp lại thành một và chảy
ra đại dương. Mình tin rằng tình yêu của mình và em cũng vậy, đến một
lúc nào đó chúng mình cũng sẽ thực sự ở bên nhau. Mình chỉ tiếc một
điều rằng mình không gặp em sớm hơn… để được yêu em nhiều hơn, như cách
mà mình yêu em mỗi… nhưng dù sao đi nữa mình cảm ơn số phận cho mình
được gặp em… Mình đã từng nói với em, có hàng triệu, hàng tỉ lý do để
mình không bao giờ được gặp em… nhưng chỉ có một lý do duy nhất để mình
có được em… có những sự tình cờ làm cho chúng ta bất ngờ, nhưng nhiều sự
tình cờ đã tạo nên số phận, cho mình được gặp và yêu em, có ngững điều
mà ta không bao giờ hiểu nổi và ta cho nó câu trả lời chung nhất và
chính xác nhất: tình yêu mà vì tình yêu luôn là điều kỳ diệu nhất.
Cả mình và cả em, không ai trong chúng ta là hoàn hảo… nhưng chúng ta
sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Cho dù mọi người, thế giới này bình luận
chuyện tình cảm của chúng ta như thế nào đi nữa thì tình yêu là không có
tội và yêu một người nào đó đâu phải là cái tội đúng không em. 6 tháng
qua được ở bên em, được sống với con người thật, mình thực sự cảm thấy
hạnh phúc. (If loving you is wrong, I don’t want to be right).
Thỉnh thoảng mình vẫn tự đặt câu hỏi, nếu không gặp em thì mình sẽ ra
sao nhỉ… Có lẽ mình sẽ vẫn đau khổ và dằn vặt với con người thật ẩn chứa
bên trong mình, có lẽ mình sẽ vẫn buồn đau vì những mối tình đơn phương
đến rồi đi, vẫn là đứa con gái rụt rè nhút nhát… vẫn đi tìm kiếm tình
yêu ở các cậu bạn trai để cho bằng bạn bè, cho bố mẹ thấy yên tâm. Mình
vẫn là con người khô khan và là một đứa con ngoan của gia đình. Nếu như
thế mình sẽ không bao giờ được sống với con người thật của mình, mình sẽ
không bao giờ nếm trải được cái cảm giác được sự yêu thương ngọt ngào
như thế nào, và cả cảm giác giận hờn... Mình sẽ không có được cảm giác
ấm áp khi ôm em trong vòng tay của mình - nhớ nhất những hôm trời lạnh,
mình cuộn tròn trong chăn và rúc đầu vào người (em nói mình giống con
chuột trũi hihi)…mình sẽ không có được cảm giác nhớ nhung khi em xa mình
và được em ghì chặt trong vòng tay và tan chảy trong nụ hôn của em…
Em à, tình yêu không phải là một bức tranh mà ai cũng mong muốn vẽ lên
đấy những màu sắc tươi đẹp... 6 tháng trôi qua, thời gian không dài
những đủ để "thử thách" tình yêu của mình và em. Dẫu biết rằng con đường
phía trước khôg bằng phẳng nhưng mình tin chúng ta sẽ vượt qua được tất
cả mọi trở ngại... Những khó khăn cũng chỉ là một thứ gia vị để làm cho
tình yêu chúng ta lớn lên từng ngày....
When I first saw you, I saw love.
And the first time you touched me, I felt love.
And after all this time, you're still the one I love
…
You're still the one I run to
The one that I belong to
You're the one I want for life
You're still the one that I love
The only one I dream of
You're still the one I kiss good night

- Em à, cũng khuya rồi, em đi ngủ nhé mai còn đi làm, sáng mai chị gọi đánh thức em dậy rồi nói chuyện sau okay nhé?
- Okay, vậy Anne ăn trưa đi nhé.
- Okay, chúc em ngủ ngon, I love you…
- I love you too honey.
- Oh, em phải nói là “yêu chị rất nhiều”, phải thêm chữ “rất nhiều”
vào… sao em keo kiệt quá, có thêm 2 chữ nữa thôi mà cũng không chịu nói.
- Oh okay hihi, I love you… very very much.

If loving you is wrong, I don't want to be right!