Tôi chỉ muốn nói lên cảm nhận của tôi sau đợt nghiên cứu thực địa tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, thật lòng tôi không muốn phê phán ai cả, và có vài lời gửi đến những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em và vợ, chồng của những người có HIV. Nhiều lúc tôi tự suy nghĩ: Liệu những người không may mắn bị nhiễm HIV có đáng bị cộng đồng, những người thân trong gia đình phân biệt đối xử tàn nhẫn đến vậy không? Trên thực tế vẫn còn rất nhiều người có HIV bị cô lập, xa lánh và họ vẫn đang chờ đợi đến ngày lương tri và lòng nhân ái ở mỗi con người thức tỉnh.
Tại câu lạc bộ Hoa Sen, Hải Phòng chúng tôi đã gặp và nói chuyện với anh D*- một người có H được gần 9 năm. Đó là hậu quả của quãng thời gian sống buông thả và tiêm trích ma túy. Anh chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm của bản thân về sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ ngay chính từ bản thân gia đình của anh.
Ngay trước lúc anh sắp được rời trại cai nghiện, anh biết tin mình nhiễm HIV. Anh chia sẻ với tôi cảm giác của anh lúc được thông báo là nhiễm HIV, “chân tay tôi bủn rủn, tôi muốn tìm một cái gì đó để dựa vào, mắt tôi hoa lên và tôi không nói được gì cả. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả, tôi bước chân về phòng như một người say rượu”. Mọi thứ như sụp đổ hết dưới chân anh. Đối với anh, cuộc đời phía trước chỉ còn là màu đen. Những hoài bão, ước mơ, dự định và toan tính, mong chờ hạnh phúc của ngày mai gần như tan biến hoàn toàn. Khi về phòng anh không rời khỏi chỗ ngồi của mình, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất cho đến sáng hôm sau. “Tôi không ngủ và không có cảm giác buồn ngủ, thời gian trôi sao mà chậm, chậm lắm”. Sáng ra mọi người được ra trại thì vui mừng, còn anh không còn thiết nghĩ đến chuyện đấy nữa, không buồn nghĩ đến chuyện gì cả.
Khi về nhà, anh nói với mẹ là mình bị nhiễm HIV, mẹ anh bảo “cái gì? mày nói cái gì, nhà mình làm gì có HIV, HIV có ở đâu chứ làm gì có ở đây?”. Mọi người trong gia đình anh không tin đó là sự thật, bữa cơm hôm đấy đối với anh và gia đình anh như một sự tra tấn. Bốn ngày hôm sau, nhà anh có toán thợ đến xây cho anh phòng mới để ở. Sau đấy mẹ anh sắm các vật dụng cá nhân cho anh: bàn chải, khăn mặt, cốc, chén, bát, đĩa...
Anh phát hiện ra điều gì đó không ổn, “tôi không được bế cháu của mình nữa, tôi bóc quả cam đưa cho nó, mẹ nó biết là vứt ngay; tôi uống một cốc nước thì không ai dám đụng đến chiếc cốc đó nữa”. Anh cảm thấy mình bị cô độc, bị xa lánh, mọi người không ai dám gần anh. Khi anh đi ra đường mọi người nhìn thấy anh là bàn tán, xì xào, chỉ trỏ. Anh thấy tủi nhục, rất xấu hổ và không muốn đi ra đường. Suốt một năm trời, anh tự giam mình trong căn phòng 7 m2 mà bố mẹ xây cho, không đi đâu, không ra khỏi phòng, không tiếp xúc với ai, không thư từ, điện thoại với ai. Anh chỉ vẽ tranh; tranh anh vẽ có cái vẽ xong lại đốt đi, có cái tặng cho các em học sinh lớp 11, 12. Theo lời kể của anh, lúc này thì tóc anh đã dài ngang vai, râu cũng dài và trông anh như người ở trong rừng.
Ngày nào cũng thế, người nhà chuyển đồ ăn cho anh bằng những chiếc cốc nhựa của riêng anh qua cửa sổ. Lúc đó anh chẳng thiết sống nữa, anh tìm đến ma túy và bắt đầu nghiện lại. “Tôi muốn chơi cho đời mình nó nát đi, mình không phải là mình nữa, để đỡ phải nghĩ, đỡ phải dằn vặt, đỡ phải đau đớn.” Anh càng dùng ma túy thì càng bê tha, mọi người càng khinh rẻ, người thương anh cũng có, người ghét anh cũng nhiều.
Mặc dù cuộc đời anh đã sang trang từ khi anh tham gia CLB Hoa Sen, nhưng những tháng ngày chịu đựng sự kỳ thị của gia đình và cộng đồng có lẽ khó có thể xóa nhòa trong ký ức của anh.
Đây là một trong những trường hợp kỳ thị đã xảy ra tại biết bao vùng quê khác ở Việt Nam. Cũng chính sự kỳ thị này đã khiến hàng trăm người có H bị chính người thân trong gia đình hắt hủi, cô lập, đẩy ra khỏi cuộc sống gia đình. Không còn nơi bấu víu, người bệnh phải sống những ngày cuối đời trong sự cô đơn, tuyệt vọng đến cùng cực. Một lời động viên, chia sẻ của người thân và của cộng đồng cũng rất cần thiết đối với họ!