"Không có bất hạnh tận cùng"
Dường như đàn bà ai cũng thích cái đẹp, thích thời trang. Người viết
bài này không hề là ngoại lệ. Thế nhưng, đã qua cái thời háo hức chờ
mong xem các cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong, háo hức chờ mong người đẹp
nào sẽ là chủ nhân vương miện, hệt những nàng công chúa giữa đời thực.
Nhất là khi chiếc vương miện còn đang tỏa sáng trên mái đầu, các cuộc
thi hoa hậu còn chưa kịp đóng màn, lại đã nảy chồi những lình xình,
tranh cãi, thậm chí đòi kiện tụng nhau... thì các cuộc thi hoa hậu chỉ
còn lại dư âm khôi hài xen lẫn những bình luận mai mỉa của người đời.
Nhưng cách đây ít ngày, người viết bài này đã phải đọc kỹ, không bỏ
sót chữ nào thông tin về một cuộc thi hoa hậu, mà những thí sinh là
những người đàn bà đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ chết người- HIV.
Chả thế, cuộc thi có tên cũng rất đặc biêt: "Dấu cộng duyên dáng", cho
dù trong thực tế, rất có thể dấu cộng đó đang trừ dần đi sinh lực của
những người đàn bà đầy sức sống, và có những gương mặt khả ái.
Họ là những số phận, những thân phận, những mảnh đời đàn bà xứ Việt
rất khác nhau ở các miền quê nghèo khó đến cuộc thi, nhưng cùng giống
nhau là sự bất hạnh. Người viết bài này, không tìm hiểu vì sao họ lại
mắc bệnh. Mà chỉ vô cùng nể cái cách nhìn của hoa hậu Trần Thị Huệ: "Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh, nhưng nhận ra không có bất hạnh tận cùng".
 |
Cuộc thi "Dấu cộng duyên dáng" |
Nếu không lầm, cách đây 20 năm, lần đầu tiên trên báo Lao Động có một
phóng sự về một cô giáo bị mắc HIV từ người chồng. Tấm ảnh đăng báo đã
phải xóa nhòa gương mặt người đàn bà hẳn đã nhòe nước mắt trong không ít
những đêm trắng, trong nỗi đau đớn, sợ hãi và tủi hổ cùng cực.
Đến hôm nay, những con người có dấu cộng đáng sợ không chỉ bước ra
khỏi bóng tối của những định kiến, những sợ hãi, không chỉ dám bước vào
cộng đồng những người tuyên truyền chống lại căn bệnh HIV/AIDS mà còn
dám bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, với gương mặt rạng ngời, để chỉ
nói với xã hội - khát vọng tột cùng về niềm mong mỏi được sống, được sẻ
chia, được thấu hiểu.
Cả hai phía, xã hội và họ đều đã bước được những bước đáng kể của
nhận thức và lòng dũng cảm, điều ít mơ tới với một cộng đồng văn minh
lúa nước.
Những bước chân của xã hội đã đánh thức những người dân ở một làng
nhỏ ngoại thành Hà Nội, vốn ít nhiều định kiến với lối sống thị thành,
nhất là trong cơn lốc âm thầm của HIV, làm một việc khiến người xem ti
vi cách đây ít lâu rưng rưng nước mắt. Cứ cuối tuần, dân làng lại đón
các cháu bé bị HIV ở một trung tâm gần đó về chơi, cho các cháu cảm thấy
được sống trong không khí ấm áp của gia đình.
Rồi tại Thái Lan, cuộc thi hoa hậu của những người đàn bà góa, và của
những người đàn bà béo. Họ, những người đàn bà góa, những người đàn bà
béo chợt nhận ra, ngay cả sự bất hạnh, sự không có ưu thế nào đó cũng
vẫn có thể tạo ra hạnh phúc, tạo ra ưu thế, miễn là có khát vọng, có
niềm tự tin vào bản thân và dám hành động. Và đến lượt họ lại thức tỉnh
và mang đến cho cộng đồng một định nghĩa về cái đẹp.
Cái đẹp bao giờ cũng được ngưỡng mộ, được tôn vinh: Có cái đẹp hình
thức của tạo hóa, của bẩm sinh, có cái đẹp của tâm hồn, có cái đẹp của
tài năng... Nhưng cái Đẹp biết nở ra từ trong nỗi đau, trong bất hạnh
mới thực là cái Đẹp mang thông điệp sâu sắc mà ở cuộc sống đầy bất an
này nó lại an ủi những người bình thường, yếu đuối như chúng ta: "...Không có bất hạnh tận cùng"
Cảm ơn cái Đẹp biết trổ hoa giữa nỗi đau
Phật tại tâm và Phật giữa đời
Mới đây, ông Nguyễn Diệu (Thừa Thiên- Huế) được Ủy ban Giải thưởng Kova chọn để trao giải thưởng Kova lần thứ 8 năm 2010.
Những con người có dấu cộng đáng sợ không chỉ bước ra khỏi bóng tối của những định kiến, những sợ hãi, không chỉ dám bước vào cộng đồng những người tuyên truyền chống lại căn bệnh HIV/AIDS mà còn dám bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, với gương mặt rạng ngời, để chỉ nói với xã hội- khát vọng tột cùng về
niềm mong mỏi được sống, được sẻ chia, được thấu hiểu.
Cả hai phía, xã hội và họ đều đã bước được những bước đáng kể của nhận thức và lòng dũng
cảm, điều ít mơ tới với một cộng đồng văn minh lúa nước.
|
Câu chuyện của người đoạt giải thưởng rất đơn giản. Ông chỉ là một
người chuyên đi mua thu mua mây song xuất khẩu tại xã Thượng Trạch (Bố
Trạch- Quảng Bình). Cái nghề chuyên thu mua ở dải đất nghèo khó đã khiến
ông không dưng, "thu hoạch" được một tập tục- đúng hơn là hủ tục ghê
rợn của người dân tộc Ma Coong- tục chôn người sống theo người đã chết.
Ở đây là những đứa trẻ mới sịnh, phải bị chôn sống theo người mẹ nếu không may họ không vượt được cửa tử sau khi sinh.
Người viết bài này không biết ông đã suy nghĩ, đã cảm nhận gì khi
chứng kiến hủ tục rợn người đó. Chỉ biết câu chuyện ông thuyết phục được
cả bản người dân Ma Coong, xin được đứa bé thoát khỏi cái chết oan
nghiệt, và nuôi dạy em bé, nay đã là đứa trẻ 15 tuổi, hẳn là một câu
chuyện dài kỳ diệu.
Là một đoạn đời người suốt 1 thập kỷ rưỡi, với những nỗi đau về thân
phận con người, về số kiếp con người và lẽ tử sinh ở đời. Ở đó, lòng
nhân của một con người lầm lụi vì mưu sinh đã vượt lên cả nỗi sợ hãi
những tập tục khắc nghiệt của một cộng đồng.
Để đến giờ, bà con người Ma Coong chấp nhận xóa bỏ tập tục- cũng là
xóa bỏ một niềm tin mê muội và bế tắc, do thiếu hiểu biết một thời. Họ
đã không còn sợ "con ma" của người chết, con ma của thân phận đói nghèo,
dốt nát đã ám ảnh dai dẳng đời họ nhiều kiếp?
Câu chuyện giản dị đầy tình phụ tử của ông Nguyễn Diệu đã nhắc nhớ
trong quá khứ câu chuyện đầy tình phụ tử khác của một người đàn ông, ở
thành phố nổi tiếng -Nha Trang.
Đó là chuyện ông Tống Phước Phúc- người có cái tên phúc đức như việc
làm của ông- quanh năm đi thu nhặt, chôn cất các hài nhi không may vào
một nghĩa trang do ông xây dựng, nuôi dưỡng những em bé sơ sinh bị bỏ
rơi, thậm chí cả chăm nom cho những người mẹ trẻ không may lỡ lầm, để
khuyên nhủ họ trở về với đời, dũng cảm gánh lấy trách nhiệm làm mẹ.
 |
Ông Tống Phước Phúc |
Hai người đàn ông, một người cứu sống những bé mới sinh, một người
chôn cất cho những bé thiệt phận bị con người đang tâm vứt bỏ, có thể
không hề biết nhau, nhưng lại gặp nhau ở cái tâm- tâm Phật. Người đời
nói- Phật ở tại tâm. Còn ở đây, họ là Phật hiển hiện giữa đời.
Ông Nguyễn Diệu đã tái sinh cho những đứa bé thơ không may, và ông
tái sinh cho cả nhận thức của một cộng đồng. dù ông chỉ là một người lao
động nghèo, mới học hết phổ thông.
Câu chuyện của cuộc thi Dấu cộng duyên dáng, của hai người đàn ông có
tấm lòng từ mẫu giữa cuộc đời còn nhiều nỗi khốn khó, nhiều hoài nghi
này nói điều gì.
Có phải bên kia nỗi đau vẫn là cái Đẹp, làm ta rơi nước mắt và làm con tim ta cười?