Thế là mình đã dũng cảm đi xét nghiệm sau 7 tuần có khả năng nhiễm H rồi
Từ hôm đó đến nay mới được có 6 hôm mà tâm lý mình thay đổi nhiều trạng thái quá.
Các anh bảo thường phải 3 tháng nhưng chờ đến hôm đó thì mình chết vì strees mất rồi.
Kết quả 7 tuần thì kết quả là ( - ). Vui vẻ, không lo âu gì hết bỗng dưng sau đó mấy hôm lại nổi 1 cái hạch ở cổ to bằng đầu ngón tay út. Lên diễn đàn đọc thì thấy có những triệu trứng trong đó có cả nổi hạch...
Lại chuyển biến tâm lý, trạng thái từ đang vui tươi -> Lo lắng và sợ hãi.
Tự dưng lại thấy khổ cho bố mẹ quá nếu như mình chẳng may có dích. Nhìn mẹ mình, bố mình, các anh và thằng em trai mà lòng thấy thắt lại.
Cả nhà mình, mình là đứa khá nhất. Bố đang dành dụm để cuối năm sau cho mình đi du học Anh. Tương lai của cà nhà đều đặt hết trong tay mình. Kể cả trong học hành mình cũng được ưu tiên nhất. Học tiếng Anh, Toán,...đều được học những nơi tốt nhất bất chấp mọi giá cả.
Mình không biết sẽ phải ăn nói ra sau với bố mẹ về lần "Sướng quá hóa rồ" của mình đây ?
Nếu...Nếu chẳng may, thì cuộc đời mình sẽ phải kết thúc khi còn quá trẻ. Nhìn những đứa bé trai, bé gái chập chững lên 3, lên 5 mình lại muốn ứa nước mắt vì sợ sẽ chả bao giờ có cơ hội được mỗi khi về nhà, có đứa bé chạy đến bên ôm mình và nói "Con chào ba". Mình sợ rằng, nếu, có thể sẽ phải chết trong tủi nhục của bản thân, của già đình và của họ hàng, và nhất là chết trong cô đơn. Hơn thế nữa, mình còn sợ, nếu mình..., mình có thể là mầm mống cho xã hội...
Nhìn những dòng người qua lại tấp nập trên đường, ai cũng bận biu. Nhưng mình chỉ ước rằng mình có thể bận bịu để quên đi cái thực tại ê chề đang phải đối mặt với.
Mình cũng biết là không chỉ vì một vài triệu chứng mà có thể kết luận rằng mình bị hay không. Chỉ có xét nghiệm thôi. Xét Nghiệm, giờ đã trở thành một khái niệm quá thân thuộc với mình rồi. Tại sao thời gian lại không thể trôi nhanh lên, cuộc đời ko thể trôi vội đi một chút để mình có thể biết được mình có làm sao hay không ?
Hàng ngày đi tới trường, vẫn vui vẻ với bạn bè nhưng khi một mình cô đơn như lúc này, mình lại thấy tủi thân.
Ông trời ơi, ông hãy giúp con. Con thề, đó là lần cuối cùng và con sẽ không bao giờ tái phạm một lần nào nữa cho tới tận khi con nhắm mắt xuôi tay. Con mong muốn 1 cuộc sống bình thường như mọi người khác. Áp lực về công việc, về gia định, về mọi thứ con có thể chịu đựng được chứ áp lực về H thì quả thật quá khó đôi với con. Và còn nữa, con mong sẽ có một gia đình khỏe mạnh, nới là chốn đến, mong về của những người con thân yêu...
Con xin cảm ơn ông và mong ông chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của con