Khi chúng tôi đến, các em lớn đang làm đồ chơi cho các em nhỏ rồi các em tập hát, múa với sự hướng dẫn và đệm đàn của các tình nguyện viên. Người dạy các em từng nốt nhạc là thầy Nguyễn Thành Được, tốt nghiệp Khoa Anh văn Trường ĐH Văn Hiến, năm 2007.
Người tập các em múa là cô Phượng, giáo viên của một Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật. Em nào không thích múa, hát thì tham gia lớp yoga hoặc ngồi xem truyện tranh để sẵn tại các tủ sách.
Lớp vẽ cũng do những giáo viên tình nguyện dạy, họ chăm chút cho các em từng nét vẽ, cách pha màu. Ở đây, các em nhỏ còn được học cách ăn nói, đối xử với nhau, cách hòa nhập cùng cộng đồng; thoải mái đặt câu hỏi, nêu thắc mắc...
Các lớp học thường được tổ chức cuối tuần, có khi vào buổi chiều hằng ngày nếu cả thầy lẫn trò đều rỗi. Ở đây không ai kỳ thị, không ai có một thái độ phân biệt nào với các em.
Tuy đa số các em mang trong người mầm bệnh nguy hiểm nhưng với sự đối xử đầy thương yêu từ các tình nguyện viên, trông các em thật năng động và vui tươi.
Dạy không tiền nhưng những thầy cô giáo ở đây đều nhiệt tình và yêu thương các em thật lòng, đến với các em bằng sự ân cần, sự quan tâm cần có của một người thầy, người cha, người mẹ và cả như người bạn.
Tôi vẫn thường nghe giáo viên than vãn lương không đủ sống, tiền thưởng không đủ xài. Nếu nói về sự công bằng trong đãi ngộ, điều đó đúng thôi. Nhưng tiếp xúc với những người ở nhóm Nụ Cười, tôi chợt nghĩ họ cũng có khác gì những thầy cô giáo ở các nhà trường, nếu không muốn nói rằng họ còn bạc phận hơn, tay nghề của họ thì hẳn nhiên có thể mang ra xã hội để chí ít cũng tự lo được cuộc sống. nhưng vì sao họ vẫn bỏ công sức, thời gian để giảng dạy, bỏ cả những số tiền nhỏ nhoi kiếm được để mua bánh kẹo, quần áo... cho các em mà nụ cười vẫn luôn nở trên gương mặt? Có lẽ đơn giản vì công việc của họ đang mang lại niềm vui, nụ cười cho những phận người nghiệt ngã.
Tôi hay đến các nhà văn hóa thiếu nhi nên thường gặp nhiều học viên mặc quần áo đắt tiền, mang những đôi giày hiệu. Chợt xót xa khi nhìn các bé ở đây đến với các lớp nhạc, vẽ... bằng những chiếc áo bạc màu, quần ống thấp ống cao, áo vải nọ quần màu kia, gọi theo dân gian đó là những bộ đồ “xá bấu”. Không hề chi vì đôi mắt các em cho tôi thấy niềm vui vẫn tràn ngập.
Nghe đến con của người nhiễm HIV, nhiều người đã lo ngại, nhưng ở góc nhỏ này của TPHCM vẫn có những trái tim, những con người đang giang rộng vòng tay nhân ái. Những tâm hồn trẻ thơ được truyền ngọn lửa yêu đời dẫu ngày mai có là ngày cuối cùng nghiệt ngã.