Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 15/01/2011 lúc 10:46:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
TT - Nửa đêm nọ sau cơn vượt cạn, người vợ quay sang
chồng nói “em đói quá”! Một chốc lát, người chồng bưng lên bát cơm nóng
trên đôi tay cụt ngủn, người vợ bất ngờ hỏi chồng làm cách nào nấu được. Người chồng chỉ cười bảo: “Anh yêu em”.



Bà Phát chăm sóc chồng - Ảnh: Nguyễn Đông

Chuyện rằng hơn 30 năm trước ở vùng quê nghèo Trung
Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế có một chàng trai bị
tai nạn mìn nổ phải cắt bỏ hai chân, một cánh tay và một bàn tay. Ngày
ngày dùng miệng vẽ tranh, viết chữ để tự nuôi thân. Tiếng lành đồn xa,
một hôm có cô giáo Ngô Thị Phát đến nhờ anh vẽ tranh minh họa trong tiết dạy học. Và tình yêu chắp cánh từ đó.

Yêu nhau qua tranh vẽ

Ông - họa sĩ Nguyễn Mậu Tấn, sinh năm 1955 - còn nhớ
như in hôm bị tai nạn mìn nổ trong khi cuốc đất. Lúc tỉnh dậy tại Bệnh
viện Trung ương Huế, ông Tấn đã khóc ròng khi biết chân, tay của mình bị
cắt bỏ, thân người bịt kín băng vải. Nỗi ám ảnh tàn tật sẽ là gánh nặng
của gia đình khiến chàng trai 20 tuổi nghĩ quẩn, nhiều lần tìm đến cái chết.



"Bốn cô con gái là minh chứng tình yêu và là tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng"

ông Nguyễn Mậu Tấn


“Tui
nhớ nhất lần xuất viện về nhà. Không còn chân tay nên bố và người em
trai phải bỏ tui lên võng gánh đưa lên xe. Lên xe, tui định ngồi bên cửa
kính để lao ra khi xe đang chạy, tìm lấy cái chết nhanh nhất. Nhưng
nghĩ bố gánh mình, mai này bố mất mình đâu có gánh được, vậy thì mình
đừng làm cho bố khổ thêm nữa. Chữ hiếu mách bảo tui phải sống!” - ông
Tấn kể về ý định tự tử lần thứ ba và lý do ông sống tiếp.

“Không còn tay, chân làm việc nhưng cái miệng lại cứ
phải ăn. Miệng ăn được thì phải làm được. Nhưng làm gì khi mình là kẻ
tàn phế?”. Đang kể chuyện, ông Tấn dùng phần tay còn lại kết hợp với
miệng đưa cho chúng tôi xem những bức tranh, những bức chữ thư pháp do chính ông viết và bảo: “Tôi đã vẽ tranh, viết chữ để bán”.

Ban đầu, ông buộc bút vào một cây đũa, rồi buộc vào cùi
tay để nối dài cánh tay, rồi ngậm bút chì tập viết thành thạo 24 chữ
cái... Viết được chữ, ông xin viết các bản tin cho đài phát thanh địa
phương. Mỗi bản tin được quy ra thóc. Thế là có gạo để ăn. Ông Tấn còn
tham gia viết kịch bản về người khuyết tật. Công việc cũng giúp ông có
thêm thu nhập. Còn vẽ tranh? “Tui loay hoay tự tập vẽ. Hàng xóm biết,
đến nhờ vẽ, tiền công được trả bằng những mớ khoai, củ sắn. Rồi ai thuê gì mình vẽ nấy. Khách đến thuê vẽ ngày một đông”, ông Tấn nhớ lại.

Bà Phát ngồi nghe ông kể chuyện, thỉnh thoảng lấy khăn
lau mồ hôi cho chồng, lên tiếng: ngày trước cũng vì mê tranh ông mà bà
đem lòng yêu. Yêu, song không dám nói, chỉ biết một ngày không gặp là bà
nhớ da diết, tìm đủ cách đến thăm ông. Rồi bà chủ động tỏ tình. Lúc đầu
ông Tấn một mực từ chối, nhưng sau đó trong một bức thư ông thổ lộ: Anh
cũng yêu em từ lâu lắm nhưng sợ mình không xứng... Họ đến với nhau trong sự ngăn cản của nhiều người. Đó là năm 1986.

Còn cuộc đời ta cứ vui

Cuộc sống vất vả hơn khi những đứa con ra đời. Hai vợ
chồng chuyển nơi ở từ thôn Trung Chánh về thôn Ngư Nghiệp. Ông Tấn nhận
thêm việc dạy học tại nhà cho những người không biết chữ, tối đến lại
chong đèn vẽ tranh. Miệng ngậm bút và phải cúi sát nên mắt ông kém dần,
sức khỏe như vơi đi. Nhưng tình cảm vợ chồng giữa ông bà lại càng đầy theo thời gian.

Điều làm vợ chồng ông Tấn vui nhất là bốn cô con gái
đều chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn Nguyễn Thị Bích đang học năm cuối
đại học, là niềm tự hào của gia đình ông. “Nhà ông bà Tấn sống hạnh phúc
lắm! Ở làng này khối nhà mong được như nhà ông ấy” - bà hàng xóm Nguyễn Thị Gái sang góp chuyện.

“Bằng mọi giá tui phải lo cho bốn đứa con ăn học đến
nơi đến chốn” - ông Tấn tâm sự, tay che vội cơn ho. Năm 2007, sau những
cơn đau dữ dội, ông Tấn đi khám và phát hiện bị ung thư phổi. Căn bệnh
khiến ông luôn đau đớn, công việc vẽ tranh vì thế cũng ít dần. Nhưng ông
vẫn lạc quan: “Tui chưa chết được vì còn phải sống với vợ con”. Rồi ông
ngân nga câu hát trong bài Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Còn cuộc đời ta cứ vui”...

NGUYỄN ĐÔNG

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
thanks 2 người cảm ơn na74 cho bài viết.
noisovn trên 15-01-2011(UTC) ngày, hoa hướng dương trên 17-01-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline noisovn  
#2 Đã gửi : 15/01/2011 lúc 11:23:27(UTC)
noisovn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC)
Bài viết: 145
Đến từ: VN

Cảm ơn: 54 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
cảm động quá! cuộc đời thật đẹp khi tìm đc một nửa của đời mình.
thanks 2 người cảm ơn noisovn cho bài viết.
Tình_ca trên 15-01-2011(UTC) ngày, hoa hướng dương trên 17-01-2011(UTC) ngày
Offline hoahongxanh_15  
#3 Đã gửi : 24/01/2011 lúc 08:32:35(UTC)
hoahongxanh_15

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: VN

thật ngưỡng mộ, không biết hồi nào mình mới tìm thấy một nữa kia hic
Offline dautroc_7x  
#4 Đã gửi : 24/01/2011 lúc 08:49:43(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
hoahongxanh_15 đã viết:
thật ngưỡng mộ, không biết hồi nào mình mới tìm thấy một nữa kia hic


Không phải tìm , cứ ngồi đợi, nó sẽ đến
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 24/01/2011 lúc 12:20:36(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
dautroc_7x đã viết:
hoahongxanh_15 đã viết:
thật ngưỡng mộ, không biết hồi nào mình mới tìm thấy một nữa kia hic


Không phải tìm , cứ ngồi đợi, nó sẽ đến

A Trọc nói thế cũng k hẳn đúng đâu nhá. CỨ như kiểu ngồi chờ sung rụng ý. Bạn đừng nghe lời a Trọc nói, k tin dc đâu. Có duyên sẽ gặp, vô duyên có tìm cả đời cũng chả dc ai ưng ý!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.