Chúng
ta cứ hay khoanh vùng những góc đen, góc tối ấy và tự xem mình là “cư
dân” của nó để rồi chúng ta ta thán, khổ đau, muộn phiền. Bệnh “than” có
lẽ cũng phát xuất từ đấy!

Đời rất đẹp, bạn ạ, vì trong đời có bạn, và trong bạn có cuộc đời. Có
khi ta tách mình ra khỏi cuộc đời, nhìn đời bằng con mắt của một người
khách lạ nên ta hay trách đời. Thế nhưng ta nào có hay, nào có biết,
cuộc đời, ngay hiện tại này do ta kiến tạo. Tâm niệm, lời nói, hành động
của ta đã va đập vào cuộc đời, gửi vào đời những năng lượng tốt lành,
hoặc không. Có thể, khi tương tác với cuộc đời ta không để ý, làm trong
vô thức nên những năng lượng (chẳng lành) vấp va với đời cứ thế tích tụ
mà ta không hay. Ta gửi vào cuộc đời những hờn trách, oán thán, giận dữ
nên đến lúc đời “dập” lại ta bằng chính năng lượng mình gửi vào.
Thế mà ta không biết, đến nỗi ta trách oan cuộc đời. Sao đời phụ rẫy ta quá, đời bất công quá…
Và ta quên mất, cuộc đời sẽ rất nhẹ nhàng, có lúc đã ôm ấp, nâng đỡ
ta bằng tình thương dịu nhẹ, bởi ta nhìn đời và người bao dung, bằng
con mắt hiền hoà, sẻ chia. Đó là bởi vì ta đã từng yêu mến, từng sống
hết mình, từng lắng nghe cuộc đời và dung chứa tất cả. Có những người đã
từng sống thiệt tốt, rồi sau đó lại quay ngoắt đi, phụ rẫy tình thương
và lòng bi mẫn, bởi “sống tốt toàn chịu thiệt”. Để rồi, họ gia nhập thế
giới của những người nhìn đời bằng đôi mắt hằn học, đâu đâu cũng thấy
màu lừa dối, bạo lực… Tâm ý ấy dẫn người ta vào những nẻo đường chứa đầy
gai góc mà họ chính là người đã rải gai ra chính con đường mình đi. Có
một câu chuyện kể về nhân-quả hiện tiền, như một người ngửa mặt lên trời
phun nước miếng thì chính họ bị “dính chưởng” cái thứ dơ bân ấy của
mình!