Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 31/01/2011 lúc 11:57:22(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết


Thứ Hai, 31.1.2011 | 08:24 (GMT + 7)

(LĐ)
- Những bông hoa mận ly ti đẫm sương mai rung rinh chớm nở. Thấp thoáng
bóng trẻ nhỏ nô đùa dưới  tán mận già. Tiếng đạp khua đều đều của máy may. Tiếng ném còn tanh tách từ xa vọng về.

Từng khoảnh khắc
bình yên ấy thuộc về một nơi xa xôi giữa thung lũng Mai Châu (Hòa Bình)
lạnh giá ngày giáp tết. Một nơi mà mới đâu đây thôi, chỉ cần nhắc đến
cái tên là đã khiến người ta phải rùng mình vì một câu chuyện buồn đã qua…



Nụ cười bình yên của phụ nữ trong bản may áo đón tết.     Ảnh: D.H
Nụ cười bình yên của phụ nữ trong bản may áo đón tết. Ảnh: D.H

Ký ức mờ phai


Tình cờ tôi có mặt tại đúng bản Hang Kia I (huyện Mai Châu - Hòa Bình)
vào những ngày bà con dân tộc Mông chuẩn bị đón tết. Tết của người Mông
đến trước tết của người Kinh đúng một tháng (đầu tháng chạp) và kéo dài
trong khoảng một tuần. Từ quốc lộ 6 rẽ vào chỉ dăm cây, song đã thấy rõ
sự heo hút khác biệt của nơi cư ngụ đồng bào dân tộc ít người. Dăm ba
nóc nhà nằm rải rác, cô quạnh trong sương. Trẻ nhỏ túm tụm từng đám chơi
tung còn, nhảy dây. Người lớn thì đã ra khỏi nhà và lên nương từ sáng sớm.


Tiết trời rét buốt càng khiến không khi tại đây như đặc quánh bởi sự
lặng lẽ. Lặng lẽ đến bình yên. Có lẽ là sự bình yên hiếm có. Cùng với Pà
Cò, địa danh Hang Kia (huyện Mai Châu - Hòa Bình) từ những năm thập
niên 1990 luôn được người ta truyền miệng như lãnh địa của các đường dây
buôn bán ma túy khét tiếng khắp mạn Tây Bắc. Từ Hang Kia, men theo
những con đường rừng ngoằn ngoèo bí hiểm, chạy mãi lên tân Lóng Luông
(Mộc Châu - Sơn La) đã từng diễn ra nhiều vụ buôn bán, trao đổi ma túy mà mới chỉ một phần rất nhỏ của các phi vụ được đưa ra ánh sáng.


Vào đầu tháng 2.2010, cũng đúng vào những ngày cận tết, một câu chuyện
buồn xảy ra tại đúng nơi tôi đang có mặt. Vụ đấu súng kinh hoàng trong
một cuộc truy bắt đường dây buôn bán ma túy lớn khiến gần chục người bỏ
mạng và bị thương. Đau lòng nhất là cuộc đọ súng ấy đã cướp đi sinh mạng
của ba chiến sĩ công an. Chưa một cuộc truy bắt nào để lại nhiều nỗi
đau như lần ấy, khiến đến tận bây giờ, chỉ cần nhắc đến cái tên Hang Kia là người ta đã rùng mình khiếp sợ.


Chẳng ai biết rằng, chỉ một phần rất nhỏ của hang ổ ma túy ấy mới được
phát giác, còn quá nhiều tên tội phạm ẩn náu giữa rừng già, lợi dụng sự
hiểm trở của địa hình nơi đây để làm nơi trung chuyển ma túy với số
lượng lớn. Không ít người dân bản địa cũng vì ma lực của đồng tiền mà
cuốn vào đường tội lỗi. Những nóc nhà xiêu vẹo nằm ngổn ngang giữa núi
rừng, ẩn nấp trong sương mờ, chẳng ai hay lại chính là nơi ẩn náu của tội phạm.


Vụ việc trôi qua ngót một năm nay rồi, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám
đặt chân vào vùng đất “quỷ” này nữa. Thế mà khi nhìn nơi đây, gặp những
con người hiền hậu trước mặt mình, cảm giác sợ hãi trong tôi tan biến
hết. Nơi đây bây giờ bình yên quá đỗi! Giữa cái rét tê người của vùng
cao, bên bếp lửa ấm áp trong căn bếp nhỏ, ông Tráng A Sềnh - Chủ tịch
UBND xã Hang Kia - rót một bát rượu ngô, đưa cho tôi: “Rượu nhà con gái
út vừa mang sang để ăn tết đấy, cô uống một ngụm cho ấm bụng. Tết năm
nay được mùa ngô nên nhà nào cũng có rượu ngô để uống, có tiền may áo mới.


Bây giờ không mấy ai nhắc lại chuyện cũ nữa, buồn lắm!”. Gương mặt vị
chủ tịch già thoáng chốc se lại khi nhắc chuyện cũ, như đang cố nén nỗi
đau vào lòng. Ông Tráng A Sềnh khẳng định với tôi như đinh đóng cột,
rằng cả năm 2010 này xã không có vụ buôn bán ma túy nào, dân cũng chấp
hành tốt lắm, giờ đã ổn định hết rồi. “Bà con trong xã, trong bản rồi
cũng ổn định được tư tưởng, tập trung trồng trọt sản xuất. Năm nay có
nhà trồng được hơn 15 tấn ngô, rồi thì chuẩn bị đầy đủ lợn, gà, củi sưởi
và may quần áo mới để đón tết, giờ đã vui lắm rồi, nhà nào cũng có máy may hết rồi!” - ông Sềnh tự hào khoe với tôi.

Bình yên trở lại



Bát rượu ngô thơm nồng ở nhà Chủ tịch Sềnh giúp tôi cảm thấy ấm sực cả
người giữa tiết trời lạnh giá. Khá tò mò khi nghe ông bảo nhà nào cũng
có máy may cả rồi, tôi rảo bước quanh bản. Quả thật, đúng như lời ông
Sềnh nói, trước mỗi hiên nhà đều đặt một chiếc máy may cũ. Chị em phụ nữ
đang miệt mài bên máy, xem ra người nào cũng may rất thạo. Thảng hoặc
có tiếng máy đạp đều đặn, tiếng cười rổn rảng của chị em vọng lại. Tôi
dừng chân tại nhà chị Vàng Thị Mị khi chị đang hoàn thành nốt bộ quần áo
truyền thống nhỏ xinh cho con gái. Người phụ nữ Mông mới 25 tuổi này
hồn nhiên khoe với tôi đã có hai cô con gái, một tám tuổi và một ba
tuổi. Ba mẹ con năm nào cũng phải có mỗi người một bộ cánh mới để đón tết.


Mà trang phục người Mông nào có giản đơn gì, lớp trong lớp ngoài, chỗ
thêu tay chỗ khâu máy rất mất thời gian và công sức để hoàn thành. “Mất
khoảng hai tháng để đan xong thổ cẩm, sau đó để may áo thì cũng tầm một
tháng. Áo quần trẻ con thì may nhanh hơn, khoảng hơn một tuần là xong
một bộ” - chị Mùi vừa đạp máy vừa chia sẻ. Tôi thắc mắc: “Chị học may ở
đâu và tại sao nhà nào cũng phải có máy may vậy, sao không mang ra hàng
may cho nhanh?”, thì chị cười tủm tỉm giải thích rất đơn giản: “Làm gì
có cửa hiệu may như ở thị trấn đâu, muốn có áo mới thì nhà nào cũng phải
tự may. Tự học lẫn nhau. Nhà nào cũng phải cố gắng dành tiền mà sắm máy may hết!”.


Theo chị Mị, trong khi đàn ông lo sửa nhà, mổ lợn thì công việc quan
trọng nhất của chị em phụ nữ Mông trong những ngày tết là chuẩn bị áo
quần mới cho cả nhà. Áo quần mới may xong được giặt rồi cất cẩn thận,
đến đúng sáng mùng một tháng chạp - ngày đầu tiên của tết người Mông thì
mới được mang ra mặc. Nhà nào có con gái lớn thì việc may một chiếc váy
càng được chăm chút hơn, bởi điều đó thể hiện sự khéo léo của các bà mẹ khi đưa con đi chơi để “khoe” áo mới.


Cùng với việc chuẩn bị áo mới thì việc bắt lợn (hoặc gà - tùy điều kiện
từng gia đình) để tế lễ ông bà trước ngày tết cũng là việc quan trọng
trong tết người Mông. Tôi may mắn được có mặt tại một gia đình trong bản
Hang Kia, khi người đàn ông chủ nhà đang cùng anh em trói một con lợn
sề rất to rồi khiêng vào gian nhà chính để làm lễ trước bàn thờ. Nghi
thức này diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng. Gia chủ thắp hương rồi
khấn quanh nhà, cầu mong thần linh ban sức khỏe, hạnh phúc cho cả gia
đình trong năm mới. Thịt lợn sẽ là thực phẩm chính của cả kỳ nghỉ tết.
Nhà nào mổ lợn càng to thì càng chứng tỏ sự làm ăn phát đạt trong năm qua.


Và bữa cơm đầu tiên của năm mới đồng bào Mông, bao giờ cũng là bữa cơm
thịnh soạn và tinh tươm nhất. Có cơm mới thơm phức, có thịt, và rượu ngô
mới thơm lừng dâng tổ tiên. Nhà nào làm cỗ trước thì mời tất cả họ hàng
anh em, chòm xóm qua chung vui, uống với nhau chén rượu. Rồi cứ thế khề
khà từ sáng đến tối. Trẻ con ăn no thì túm tụm nhảy dây, ném còn. Tôi
nhìn những nụ cười hiền hậu thật thà của họ mà thấy như chưa hề xảy ra
câu chuyện buồn ấy; hoặc giả là ký ức đau thương ở Hang Kia huyền bí đã
dần mờ phai. Chỉ còn chỗ của sự bình yên và vui vẻ. Biết đâu, sau những
ngày tết yên bình này, nhiều cuộc chiến chống ma túy khác sẽ lại tiếp
tục, dai dẳng, âm thầm. Tôi chỉ mong, những ngày vui vẻ hiếm có trong năm của người dân ở miền thung lũng xa thẳm ấy được kéo dài mãi mãi...

Dương Hà

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.