Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quangvinhhcm  
#1 Đã gửi : 20/03/2011 lúc 07:24:36(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Chàng trai vụ án oan hiếp dâm có H và cuộc tình có hậu
 Thứ Sáu, 18/03/2011 --- cập nhật 09:20 GMT+7


Thủy không nhớ đã đọc đi đọc lại bài báo bao nhiêu lần, và đã rơi bao nhiêu nước mắt. Trang báo ướt nhòe, mờ dần những con chữ. Cả đêm, Thủy cứ trằn trọc, mãi không ngủ được. Số phận 3 chàng trai, đặc biệt là Nguyễn Đình Tình, vừa oan trái, vừa bị HIV, cứ hiện hữu trước mắt, cứ rõ mồn một trong giấc ngủ chập chờn của Thủy.

Tôi nhớ mãi cái lần đầu tiên gặp gỡ 3 chàng trai trong vụ án oan hiếp dâm nổi đình nổi đám ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Tôi bị ám ảnh nặng nề với khuôn mặt và ánh mắt của chàng trai Nguyễn Đình Tình. Đôi mắt trũng sâu, Tình thường nhìn vào xa xăm, đôi khi nước mắt mòng mọng. 10 năm tù oan cái tội nhục nhã, đau lắm chứ. Sống được đến ngày được giải oan đã là một kỳ tích. Nhưng, trong câu chuyện dài liên tục ngắt quãng giữa buổi chiều mưa, tôi có cảm giác như có gì đó chất chứa, mà Nguyễn Đình Tình không nói ra được.

Nguyễn Đình Tình từng là học trò giỏi, song vì nhà nghèo, phải rời mái trường từ năm lớp 9. Dù không được học nhiều, song Tình mang hoài bão lớn. Năm 19 tuổi, Tình quyết định đi học nghề dệt may ở làng dệt La Phù. Gia đình cũng tính sẽ bán đất lấy vốn đầu tư cho Tình làm ăn lớn, bằng cách mở xưởng may, vừa làm giàu, vừa tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong xóm. Vừa học may, Tình học thêm ngoại ngữ để nâng cao kiến thức, phục vụ cho công việc sau này.

Hoài bão thì lớn vậy, nhưng rồi, đùng một cái, Tình bị cái án oan hiếp dâm đổ lên đầu, với bao oan trái cùng 10 năm tù tội nhục nhã. Vượt qua bao đau khổ, chàng trai đa sầu, đa cảm này vẫn có một mối tình đẹp với một thôn nữ cùng quê.

Hôm ngồi trò chuyện dưới mưa, anh chàng Nguyễn Đình Tình, nặng tình như chính cái tên của mình, lần giở gói “tài sản” vô giá mà anh mang về từ trại giam cho tôi xem. Gói tài sản ấy là những lá thư thấm đẫm tình yêu, thấm đẫm nước mắt. Rất nhiều kỷ vật nho nhỏ, trong đó, đáng chú ý là chiếc khăn tay thêu đôi chim bồ câu cắn mỏ nhau, trái tim, giỏ hoa hồng và ngôi nhà hạnh phúc. Tình thêu ngôi nhà, những hình còn lại là người yêu của cậu thêu vào. Quả là một chuyện tình lãng mạn rất cổ xưa.

Nguyễn Đình Tình mân mê những kỷ vật và bảo rằng, nhờ có mối tình ấy, mà anh có thêm can đảm vượt qua nhục nhã, đau khổ và hy vọng sống.

Nhưng con gái có thì, mà thời gian ngồi tù của Tình đằng đẵng, những 16 năm. Những cánh thư ra vào song sắt đến năm thứ 8 thì dừng lại. Không phải cô gái, mà là từ Tình. Anh đã ngoảnh mặt, nuốt nước mắt, tan nát con tim, để người yêu đi lấy chồng.

Cuộc đời thật trớ trêu đối với Nguyễn Đình Tình. Ngày được ra tù, chờ được minh oan, cũng là ngày cánh cửa địa ngục mở ra với anh: Máu tình có HIV. Nguyên nhân do trong một trận thể thao, bị chấn thương chảy máu, đã dùng lại bông băng đang dùng dở của người bị AIDS. Vậy là, lại thêm một cánh cửa tù nữa mở ra trước mắt Tình, chỉ khác rằng, đây là nhà tù của âm phủ.

Nhưng dường như, cái chữ “tình” đã ám vào cuộc đời của chàng trai này. Một người con gái kỳ lạ đã tìm đến anh, vào những ngày mà cuộc đời anh u ám nhất.

Ngồi trước mặt tôi là cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo. Cô gái ấy là người vợ sắp cưới vào cuối tuần này của Nguyễn Đình Tình, chàng trai bị án oan hiếp dâm 10 năm, lại đang mang thêm “án tử HIV”.

Tôi đã từng gặp nhiều cô gái, cũng xinh đẹp, cũng yêu kiều hẳn hoi, sẵn sàng bỏ gia đình lấy những chàng trai có HIV, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về chuyện của Tình. Cuộc đời thật lạ, những người phụ nữ cũng thật lạ, đôi khi ta không thể lấy cái suy nghĩ lôgic trần tục để mà đánh giá.

Cô gái có cái họ khá lạ, tôi chưa từng nghe bao giờ, Thành Thị Thủy. Thủy sinh năm 1983, kém tình 4 tuổi, quê ở thành phố Yên Bái, là chủ một cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp nho nhỏ trên đường Lạc Long Quân.

“Bữa ấy, vắng khách, em giở tờ báo khách bỏ quên ra đọc. Em ít khi đọc báo, nhưng thấy cái đầu để viết về 3 chàng trai bị án oan hiếp dâm, em không rời mắt được. Em đọc từ đầu đến cuối, em khóc” – Thủy bẽn lẽn kể lại.

Thủy không nhớ đã đọc đi đọc lại bài báo bao nhiêu lần, và đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Trang báo ướt nhòe, mờ dần những con chữ. Cả đêm, Thủy cứ trằn trọc, mãi không ngủ được. Số phận 3 chàng trai, đặc biệt là Nguyễn Đình Tình, vừa oan trái, vừa bị HIV, cứ hiện hữu trước mắt, cứ rõ mồn một trong giấc ngủ chập chờn của Thủy.

Từ đó, ngày nào Thủy cũng ra sạp báo lần giở, hễ có tờ báo nào viết về 3 chàng trai án oan tội hiếp dâm ở Hà Đông, Thủy đều mua về đọc.

Rồi như ma xui quỷ khiến, một đêm, Thủy bật dậy chong đèn ngồi nắn nót viết thư. Thời buổi này, người ta gọi điện, viết mail, nhưng Thủy lại viết thư vào tờ giấy ô ly học trò. Chỉ nét mực, trang giấy mới truyền tải được cảm xúc của Thủy. Kèm trong lá thư là những cánh hoa khô. Thủy ghi địa chỉ như trên báo, ghi số điện thoại của mình, rồi bỏ vào hòm thư.

Đọc lá thư của cô gái xa lạ, chàng trai đa cảm Nguyễn Đình Tình rơi lệ. Tình bấm số điện thoại với mục đích cảm ơn. Rồi họ trò chuyện với nhau, họ cười với nhau, họ khóc cho nhau, đôi lúc họ im lặng và nghe rõ hơi thở của nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Một chàng trai đa tình, giàu nghị lực, một cô gái có trái tim đa cảm, giàu tình thương đã hòa làm một sau những buổi trò chuyện tâm sự giữa đêm khuya.

Tình nghĩ rằng, chuyện của hai người sẽ chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại. Nhưng nào ngờ, Thủy đòi gặp và rồi họ gặp nhau. Thật lạ, họ vỡ òa vào nhau.

Tình hỏi tôi: “Em làm thế này có phải không anh? Có phũ phàng với Thủy không anh?”. Quả thực, tôi chẳng biết phải trả lời Tình thế nào. Những thứ liên quan đến tình cảm, thì sự mổ xẻ nhiều khi là vô nghĩa lắm. Tình đã nói thật rồi, đã nói thẳng rằng đã bị HIV, rồi sẽ sang giai đoạn AIDS, và rồi sẽ chết, rồi Thủy sẽ thành góa phụ. Nhưng Thủy chấp nhận tất cả. Thủy như con thiêu thân, chỉ cần chữ “tình”, không cần tính toán.

Và, mối tình của họ cũng sóng gió như bất cứ chuyện tình nào mà một người “có H” còn một người không. Anh em, họ hàng ngăn cấm, cha mẹ rơi nước mắt từ mặt con.

Nhưng họ đã vượt qua tất cả, để chung tên vào tấm thiệp hồng.

Từ ngày gặp người mình yêu, Tình đã nghiên cứu rất kỹ về con cầu gai chết tiệt. Anh đã thuộc làu làu các cách bảo vệ cho người vợ tương lai. Tình biết rõ chuyện thế giới đã thành công trong việc lọc con tinh trùng không có HIV để bơm vào trứng phụ nữ cho thụ thai. Hai người đã mơ về những đứa con khỏe mạnh.

Vậy là, thêm một câu chuyện cổ tích liên quan đến những chàng trai trong vụ án oan kinh điển.
 
Theo VTC.vn ( các bạn có thể đọc link này http://docbao.vn/News.aspx?cid=33&id=89937&d=18032011 )
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
gaixinh1102 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline gaixinh1102  
#2 Đã gửi : 20/03/2011 lúc 08:35:07(UTC)
gaixinh1102

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC)
Bài viết: 143
Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn

Cảm ơn: 60 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Mình cũng nghe vụ a này,a ý ở trại giam Tân Lập cùng bạn mình. Khổ thân ở trong đó ai cũng thương hoàn cảnh a ý lắm. Chơi bóng chuyền nhảy lên đánh đầu đập vào đầu ông bị H xong 2 a e băng bó cho nhau tay a Tình có máu a kia lại sờ lên đầu và dùng bông băng cũ nữa.Tội nghiệp a ý,mong cs sau này tuy có H nhưng a sẽ đc bình yên và hp hơn. Nếu có kiếp sau hy vọng a sẽ đc đền đáp.
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥
Tu-an  
#3 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 04:03:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Chàng trai bị án oan 10 năm: Đã có ngày vui trăm năm

Thứ Hai, 21.3.2011 | 09:17 (GMT + 7)

Hôm qua (20.3), đám cưới của chàng trai Nguyễn Đình Tình (xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) và cô dâu Thành Thị Thuỷ không chỉ là ngày vui của gia đình, mà dường như là ngày hội của cả cụm dân cư Quyết Thắng, thôn Nghĩa Lộ.

Giờ phút tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, nhiều người dân trong làng có mặt tại Nhà văn hoá Quyết Thắng đã khóc mừng cho đôi uyên ương. Sau 10 năm bị tù án oan, nhiễm HIV, Tình đã tìm được một nửa yêu thương gắn bó - cô gái dũng cảm vượt qua tất cả dư luận, chấp nhận hy sinh cho tình yêu đích thực.



Nguyễn Đình Tình - Thành Thị Thuỷ hạnh phúc trong ngày vui.
Nguyễn Đình Tình - Thành Thị Thuỷ hạnh phúc trong ngày vui.

Chỉ một ước mơ là sức khoẻ

Đã hơn 1 năm, Tình cùng 2 thanh niên khác ở Yên Nghĩa mới chỉ là được tạm tha, vụ án oan vẫn chưa có phiên toà xử cuối cùng. Mặc dù đã trở về cuộc sống bình thường, họ vẫn chưa được trả lại quyền công dân. Khi còn ở tù, Tình đã không may bị nhiễm HIV sau một tai nạn ở sân bóng của trại giam.

Bị khâu cùng cây kim với trại viên nhiễm HIV, Tình đã lây bệnh. Ngày được tạm minh oan, đoàn tụ với gia đình, không muốn làm ai phải khổ lây vì bệnh tật của mình, Tình không hề dám mơ đến một ngày mình sẽ có được mái ấm cho riêng mình, chỉ mong mình yên ổn với công việc kinh doanh ở cửa hàng sơn được một nhà tài trợ giúp mở. “Lấy vợ rồi thì phải chăm chút, kiến tạo cho gia đình mà mình không biết có làm được điều đó hay không. Khi mình nằm xuống rồi, vợ con ra sao. Lấy vợ sinh con để cho bố mẹ, nhưng nếu vậy thì quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình” - Tình tâm sự. Vì thế, câu châm ngôn Tình tâm đắc chỉ là: “Khi bạn có sức khoẻ, bạn ước mơ thật nhiều. Còn khi không có sức khoẻ thì bạn chỉ có mơ ước là khoẻ mạnh”.

Từ duyên kỳ ngộ…

Thành Thị Thuỷ - cô gái từ TP.Yên Bái - xuống Hà Nội lập nghiệp, đã cùng Tình đi qua những ngày khó khăn để có một cái kết tốt đẹp là đám cưới ngày hôm nay. Đọc thông tin về Tình bị oan, Thuỷ lần đầu tiên cầm bút viết bức thư gần 3 trang chia sẻ với người con trai có đôi mắt u uẩn mà cô rất ấn tượng. “Mười năm tuổi thanh xuân trong 4 bức tường trại giam một cách oan khuất, ai mà không suy sụp, mà không hằn trên khuôn mặt nỗi đau khổ. Em chỉ muốn đem một lời động viên tới anh ấy. Một câu trong bức thư em nhớ đã viết rằng, em mong chúng ta sẽ có một tình bạn theo đúng nghĩa”.

Cùng với thư của Thuỷ, Tình đã nhận được rất nhiều chia sẻ qua thư từ nhiều nơi như Tiền Giang, Bình Định, TPHCM..., nhưng cũng vì sức khoẻ không cho phép đi xa, lại còn bản án dang dở, Tình đã lấy số điện thoại để lại trên bức thư từ Hà Nội của Thuỷ và nhấc điện thoại hồi âm.

Điện thoại qua lại, dần dà Thuỷ thấy mến người con trai này, chứ không chỉ dừng lại ở sự cảm thương ban đầu. “Cả hai hẹn gặp nhau lần đầu tiên tại buổi sinh nhật mình, em hồi hộp lắm” - Thuỷ cười trừ: “Vì đã có tình cảm, nên con gái mới hồi hộp, chứ không thì khác chứ. Anh ấy không uống được rượu bia, nhưng đã cố gắng nhiệt tình với bạn bè em để cho em đẹp mặt”. Khi ấy, Thuỷ chỉ biết Tình bị oan, chứ không hề biết về căn bệnh khiến Tình đề nghị có một buổi nói chuyện nghiêm túc sau đó. Quá bất ngờ trước thông tin về bệnh Tình mắc phải, Thuỷ còn suy sụp hơn vì lời đề nghị chia tay của Tình.

Thuỷ đi hỏi về HIV/AIDS và biết rằng căn bệnh đó không phải là dấu chấm hết, bởi bây giờ đã có nhiều thuốc và phương pháp điều trị. Như tìm ra được ánh sáng cuối đường hầm, cô nhất quyết thuyết phục Tình. “Dù người em yêu thương bị bệnh, em vẫn không thể vì thế mà bỏ. Anh đã trải qua mất mát và đã vươn lên, đó là cách mà anh đã cho em niềm tin để có hạnh phúc”. Ba lần chủ động nói lời chia tay, cũng là ba lần Tình đã phải đầu hàng sự quyết tâm của người con gái mạnh mẽ này!

“Ngày ra mắt gia đình Thuỷ, em chủ động nói tất cả. Bởi các mối quan hệ chỉ có thể được đảm bảo bằng sự chân thành khi đến với nhau. Sự thật về em là điều hệ trọng, có thể liên quan đến cả đời người vợ. Thuỷ là con gái duy nhất trong gia đình, nên em không thể giấu”. Bố Thuỷ đã mất, mẹ và các anh trai không khỏi sốc trước điều quá phũ phàng, quá bất công với chàng trai rất chững chạc đang ngồi trước mắt họ. Người thẳng thắn phản đối, người lặng thinh đứng trung lập “tuỳ cô chú”, ít tiếng nói ủng hộ.

Tình sẵn sàng đón nhận tất cả những phản ứng ấy, đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống, khi mà tương lai của một người con gái gắn bó với mình chưa biết ra sao. Chỉ có Thuỷ là giữ vững quyết tâm: “Nếu con lấy một người không có tình yêu, trong lòng vẫn nghĩ đến anh ấy, thì con sao có thể hạnh phúc. Lúc đó không phải là 2, mà có thể là 3 - 4 người và nhiều hơn nữa đều bất hạnh. Có thể chúng con không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng đó sẽ là những ngày vui vẻ, ý nghĩa”.

Bà Đinh Thị Bảo - mẹ Thuỷ - không thể nói gì hơn, khi nhiều ngày sau hôm gặp mặt đó, đứa con gái út ít, tự lập của bà cứ khăng khăng như vậy. Thờ Bác Hồ, bà chỉ có một nguyện vọng được viếng lăng vào một ngày xuân năm mới. Và bà thấy đó cũng là cơ hội tốt để đến thăm gia đình đã sinh ra chàng trai mà con gái bà sắt son.



Nguyễn Đình Tình trong công việc kinh doanh sơn của mình.
Nguyễn Đình Tình trong công việc kinh doanh sơn của mình.

Đến hạnh phúc bất ngờ

Bố mẹ Tình và bà Bảo, với bản tính bộc trực của những người nông dân hiền lành gọi cả hai và hỏi: “Hai đứa định thế nào? Cưới thì để bố mẹ còn lo liệu”. Thuỷ như trút được mối lo đè nặng, Tình dường như cũng không còn lựa chọn nào có thể tốt hơn: “Tình cảm của chúng con qua thời gian, tuy không phải dài, nhưng đã qua nhiều sóng gió và đã chín muồi. Chúng con xin nhờ bố mẹ lo liệu để hai đứa ổn định hơn”. Tình thật thà bảo: “Nước mắt của em là vũ khí mạnh hơn tất cả”. Còn Thuỷ thì cũng bật mí: “Nhất cự ly, nhì cường độ” mà!

Đến bây giờ, khi cả hai đã bước rất gần tới bờ hạnh phúc. Chủ nhật này là ngày thành hôn của họ. Hơn 11 năm qua, đây là những ngày mà Tình thấy mình là người hạnh phúc nhất. Tình nắm tay vợ: “Gia đình, bố mẹ quan tâm, mọi người đều dành sự quan tâm đặc biệt. Có những người không phải là họ hàng, anh em, nhưng đã đổ nhiều nước mắt thương anh. Có nhiều người thương yêu mình là mình hạnh phúc, phải không em?”.
Ông Nguyễn Đình Nghĩa - bố Tình - nhớ lại: “Cũng cách đây chỉ hơn 1 năm, ngày Tình được tạm tha, dân làng xóm Quyết Thắng đã tập trung ở nhà văn hoá này đón cháu. Ngày ấy, họ thể hiện sự bất bình với nỗi oan khuất không dễ ai thấu của Tình. Còn hôm nay, họ lại ở đây, mừng cho hạnh phúc đôi trẻ, sự động viên đó không chỉ dành cho Tình, mà còn dành cho cô con dâu dũng cảm và gia đình chúng tôi. Con dâu tôi giờ mong là chồng nó sẽ khỏi bệnh, còn tôi cũng mong chúng sớm có con bồng để cho tôi cháu bế thôi”.

Là những phóng viên đã dõi theo câu chuyện của Tình, cũng như 2 thanh niên Kiên, Lợi ở xã Yên Nghĩa (Hà Đông) bị mắc vào vụ án oan hiếp dâm 10 năm trước, chúng tôi xin chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Chúc cho Tình có sức khoẻ để có thể thực hiện những điều toan lo cuộc sống bình dị như bao nhiêu người khác. Và cũng mong phiên toà cuối cùng sớm tiến hành, có tuyên bố để 3 thanh niên được trả lại quyền công dân. Có như vậy, đôi bạn trẻ Tình – Thuỷ mới có thể được đăng ký kết hôn và được pháp luật thừa nhận là vợ - chồng trọn vẹn.

Quang Duy

Tu-an  
#4 Đã gửi : 15/05/2011 lúc 05:44:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Mối tình xúc động của chàng trai nhiễm HIV

15-05-2011 00:15:31

Cho đến tận bây giờ, Nguyễn Đình Tình - chàng trai nhiễm HIV trong vụ án oan nhiều năm trước vẫn như không tin nổi vào hạnh phúc mà anh đang có.

Mối tình với bao ngang trái

Nhiều năm về trước, ba chàng trai trẻ Tình, Lợi, Kiên thuộc dòng họ Nguyễn Đình (Yên Nghĩa, Hà Đông, HN) không tin nổi hậu họa một ngày lại giáng xuống đầu mình: chịu tất cả 41 năm tù vì tội hiếp dâm, cướp tài sản. Một cô gái tới cơ quan công an trình báo về việc bị ba gã thanh niên cướp tài sản, giở trò đồi bại, từ chiếc áo của hung thủ để lại hiện trường, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là 3 chàng thanh niên trẻ.

“Lúc đó cả gia đình tôi, và bản thân tôi vô cùng bất ngờ, tuổi thanh niên thì có nhiều bồng bột, nhưng chưa bao giờ chúng tôi làm việc gì trái với lương tâm mình. Kêu oan không được, án đã xử, chúng tôi phải vào tù trong nỗi ấm ức không hiểu vì sao mà nên chuyện!”, Nguyễn Đình Tình nhớ lại.

10 năm chôn vùi tuổi thanh xuân trong trại giam, những tưởng cả phần đời còn lại sẽ gắn bó với nơi u tối này, bỗng một ngày, họ được một lương y tốt bụng minh oan vô tội. Vụ án được lật lại, cơ quan chức năng vào cuộc, và đầu năm 2010 ba chàng thanh niên bị án oan đã được trả tự do.

Phút trải lòng của chàng trai Nguyễn Đình Tình.

Riêng với Nguyễn Đình Tình, được trở lại cuộc sống đời thường, được minh oan... vừa là niềm vui, vừa là sự sợ hãi. Bởi anh đã vô tình mắc căn bệnh thế kỷ từ một tai nạn hy hữu trong trại giam. Với anh, dù có được minh oan, thì cuộc sống cũng không còn là những chuỗi ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của anh tại tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội vào một buổi chiều muộn, anh mới đi làm về và có vẻ hơi mệt. Với giọng nói rất nhỏ, anh tiếp khách với sự ân cần: “Vợ mình đi làm về muộn lắm, nhiều hôm tận 10, 11 giờ tối mới về. Hôm nào khỏe mình vẫn nấu cơm giúp vợ, nhưng hôm nay sức khỏe của mình không được tốt lắm.”

Cách đây gần một năm, một trưa hè nắng nóng, oi bức, vô tình vợ anh (chị Thành Thị Thủy) cầm tờ báo lên đọc, bài báo viết về vụ án oan hiếp dâm của 3 chàng trai và niềm hạnh phúc khi được trở lại với gia đình. “Trong khá nhiều lá thư gửi đến chia sẻ với tôi, không hiểu sao lá thư của Thủy khiến tôi hết sức cảm động. Những dòng chữ là những sự sẻ chia, cảm thông của một người bạn. Tôi như cảm thấy bản thân mình tự tin hơn, vì sau ngần ấy năm chôn vùi tuổi thanh xuân trong trại giam, tôi đã từng nghĩ sẽ không có người con gái nào đến với tôi nữa, dù biết vụ án của 3 anh em tôi là oan ức.”! Những lá thư đi, thư đến đã trở thành niềm hạnh phúc đối với hai người, và chỉ sau một thời gian ngắn họ quyết định gặp nhau.

Những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Đó cũng là ngày sinh nhật của chị Thành Thị Thủy, vợ anh. “Tôi mang đến một bó hoa, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng muốn gặp Thủy, để nói cho Thủy biết một sự thật đau lòng rằng tôi đã bị nhiễm HIV, tôi không thể xây dựng gia đình với bất cứ một người con gái nào khác. Vì lúc đó, trong thâm tâm tôi biết, mỗi lá thư, mỗi tin nhắn đang dần khiến tình cảm giữa chúng tôi nảy nở. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, những lời chúc mừng từ bạn bè, nhìn không khí náo nhiệt tôi không đành lòng.”

Cho đến lần gặp thứ 2, lý do lớn nhất hối thúc Tình phải nói với Thủy rằng họ chỉ nên là bạn bè là vì anh sợ một ngày nào đó, tình cảm khó dứt, anh sẽ lại làm khổ cả một đời người con gái. “Tôi thật sự choáng váng khi anh nói anh bị nhiễm HIV. Sao số phận lại trớ trêu với chúng tôi đến thế? Ngọn lửa yêu thương mới nhen nhóm lên trong lòng đã gặp cơn gió lớn. Sau ba đêm thức trắng, người tôi gầy rộc hẳn đi, nhưng tôi đã trấn tĩnh lại. Tôi không than thân trách phận mà chỉ thấy thương mình, thương Tình. Tôi biết Tình cũng yêu tôi và sự lùi bước của tôi sẽ khiến trái tim vốn đã tổn thương của anh ấy lại càng đau thêm. Giữa cơn nắng chiều xiên chéo rát rạt cánh tay, tôi hăm hở vào Yên Nghĩa để nói với Tình rằng tôi sẵn sàng chấp nhận hết thảy mọi thiệt thòi, tai tiếng để chia sẻ nỗi oan nghiệt dội xuống đời anh và tiếp thêm nghị lực để anh đi tiếp phần đời còn lại. Tôi cứ hình dung đôi mắt biết nói bỗng rực sáng và Tình sẽ ôm chầm lấy tôi thay cho lời muốn nói. Nhưng, đổi lại là sự lạnh lùng của anh!”, chị Thủy - vợ anh nói.

Vợ chồng Tình trong căn nhà nhỏ.

Những ngày sau đó, Tình không liên lạc với người con gái mà anh đã thầm yêu, anh chỉ muốn Thủy từ bỏ ý định sẽ gắn bó cuộc đời son trẻ với một người mắc căn bệnh hiểm nghèo như anh, lấy anh, cuộc đời chỉ là sự nối tiếp của những bất hạnh.

Suy nghĩ là vậy, nhưng con tim và khối óc chẳng bao giờ có sự đồng nhất với nhau. Cố tỏ ra lạnh lùng với người con gái anh yêu, Tình lại càng thêm đau khổ. Anh cảm thấy sự cô đơn khi không có một người bên cạnh sẻ chia. Và mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ, một người phụ nữ hạnh phúc, anh càng khao khát về một mái ấm gia đình. Nếu như không có tai nạn trời giáng ấy, anh đã tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái mà anh yêu.

Và giấc mơ về mái nhà có tiếng cười con trẻ

Những đau khổ, dằn vặt sau một năm thử thách tình yêu cũng đến ngày vui, khi đám cưới giản dị được tổ chức tại nhà văn hóa tổ 8 (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) với sự chung vui và những giọt nước mắt cảm động của tất cả mọi người. Cô gái Thành Thị Thủy đã chính thức trở thành vợ của chàng trai nhiễm HIV Nguyễn Đình Tình.

Đã quyết định sẽ không bao giờ lập gia đình nữa, nhưng chứng kiến tình yêu của Thủy, sự kiên trì của cô gái ấy đã khiến anh cảm động. “Mỗi lần Thủy đến chơi, ngôi nhà của anh lại rộn rã tiếng cười, anh hiểu niềm hi vọng lại nhen nhóm lên trong đôi mắt của bố mẹ anh. Bạn bè anh ai cũng đã có gia đình, nhìn thấy hàng ngày chúng bạn có người chăm lo, có những đứa con nhỏ, rồi tất bật vì cuộc sống, phải nói lúc đó mình “thèm muốn” lắm có một gia đình để yêu thương.”

Quyết định đến với nhau, lập gia đình với chàng trai nhiễm HIV, Tình và Thủy gặp không ít sự phản đối của gia đình Thủy. “Tôi thấy đau thắt tim khi cả gia đình rơi vào cú sốc hoang mang. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, các anh tôi cũng đau đớn phản đối. Nhưng tôi đã thuyết phục gia đình trong nước mắt. Cả anh Tình và mẹ đều quan trọng với tôi. Nếu bắt tôi phải lựa chọn giữa Tình và gia đình là điều không thể. Mưa dầm thấm lâu, mọi người trong gia đình tôi cuối cùng cũng chấp thuận.”

Cô dâu mới luôn chu đáo việc gia đình.

Hơn một tháng sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ tràn đầy hạnh phúc, hàng ngày Tình đi làm ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm sơn, còn vợ anh vẫn đi về Lạc Long Quân làm việc tại một Spa. Tình vui vẻ kể: “Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường nấu cơm phụ vợ, đó là lúc sức khỏe tôi không mệt. Vợ tôi đi làm về muộn lắm, lại đi xa, cô ấy về đến nhà không phải làm việc gì, đói đã có sẵn cơm canh. Được chuẩn bị một bữa cơm như thế cho vợ mình, tôi vui lắm. Ước gì ngày nào tôi cũng có sức khỏe, để có thể tự tay chuẩn bị cơm cho cô ấy.”

Phải khó khăn lắm, người đàn ông 30 tuổi này mới có thể tiếp chuyện với chúng tôi, anh nói nhỏ vì mệt, bởi sức khỏe thời gian gần đây của anh không được tốt. Khuôn mặt rắn rỏi, đầy nghị lực của anh nhăn lên vì sự đau đớn dai dẳng trong cơ thể. Nhưng cuộc sống với anh giờ không còn là những chuỗi ngày u ám nữa, không như những gì anh đã nghĩ trong suốt 10 năm ròng ngồi tù vì một nỗi oan nghiệt ngã. “20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời và 10 năm liền sau đó tôi đã chôn vùi tuổi trẻ của mình trong trại giam. Đến khi được minh oan thì cũng đã ngấp nghé tuổi 30. Những tưởng sẽ hạnh phúc khi trở lại cuộc sống đời thường, thì lại biết mình gặp một nỗi đau lớn hơn là mắc trong mình căn bệnh thế kỷ. Chỉ vì tai nạn bất ngờ ấy, đã khiến cuộc đời tôi gặp nỗi bất hạnh. Tôi đã nghĩ tương lai với mình chỉ là con số 0, nhưng chính Thủy đã nhen nhóm lên trong tôi nghị lực để sống. Và giờ tôi phải sống thật khỏe mạnh, vì tôi biết tôi là đàn ông, là chồng, là trụ cột của gia đình. Cuộc đời không phải là dài hay ngắn, đâu phải cứ dài đã là hạnh phúc, ngắn đã là bất hạnh, quan trọng là thời gian chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau, chỉ thế thôi là tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình may mắn... Không phải dễ ai cũng được như tôi, gặp được người con gái yêu mình mạnh mẽ và thật lòng như vậy.”

Tình yêu đã giúp đôi vợ chồng trẻ vượt qua tất cả.

Mong muốn lớn nhất của vợ chồng anh là có thể sinh một đứa con, với những phương pháp y học tiên tiến thì điều này là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, không phải sẽ không có những rủi ro. Đôi vợ chồng trẻ muốn chuẩn bị kiến thức, tâm lý, cũng như sức khỏe thật vững để có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh.

Một chiều gió lộng trong ngôi nhà có nhiều cửa sổ, trong câu nói trải lòng mình ấy, tôi biết còn chất chứa cả những giọt nước mắt biết ơn số phận đã không bạc đãi anh, đã mang đến cho anh người con gái giúp anh tiếp tục đứng vững trong cuộc sống này. Và tôi cũng tin, dù khoảng thời gian không dài, nhưng họ sẽ luôn trân trọng những tháng ngày có nhau!


 http://afamily.vn/doi-song/20110514094145130/moi-tinh-xuc-dong-cua-chang-trai-nhiem-hiv/#ixzz1MMwrC1np
Tu-an  
#5 Đã gửi : 08/07/2011 lúc 03:34:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tình yêu rực lửa sau 10 năm tù oan vì tội hiếp dâm
Thứ Sáu, 08/07/2011, 08:31 [GMT+7]

(Phunutoday)-  Người đàn ông vừa bước qua cái tuổi “tam thập nhi lập” thở dài trước mặt tôi: “Từ nhỏ đến 20 tuổi ăn bám bố mẹ, từ 20 đến 30 tuổi thì đi tù  oan, khi về nhà lại mang theo cái án tử có HIV, cuộc đời mình coi như vứt đi…”

a
Anh Nguyễn Đình Tình cùng mẹ


Nguyễn Đình Tình (cùng Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên) là anh em họ trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Tây (Cũ). Tháng 10-2000, trên địa bàn xảy ra một vụ cướp của, hiếp dâm. Nạn nhân cho biết thủ phạm là 3 gã đàn ông.

Sau chừng hơn hai tháng điều tra, CA Hà Tây (cũ) đã bắt ba anh em họ Nguyễn Đình vì cho họ là thủ phạm gây ra vụ án cướp của, hiếp dâm.

Qua hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, 3 anh em họ Nguyễn Đình kêu oan nhưng toà vẫn tuyên Nguyễn Đình Lợi 16 năm tù, Nguyễn Đình Tình 14 năm tù và Nguyễn Đình Kiên 11 năm. Gần 10 năm ngồi tù, miệt mài gửi đơn kêu oan, cho đến một ngày Nguyễn Đình Lợi được lương y Nguyễn Thị Hồng (tại bệnh Đa khoa Hà Đông điều trị). Hỏi han câu chuyện bà Hồng tin rằng Lợi đã mắc án oan. Vì khi kiểm tra huyệt dương minh của Lợi bà Hồng khẳng định Lợi chưa hề quan hệ với phụ nữ.

Bà Hồng liền gửi đơn kêu cứu tới mức cực đoan là sẵn sàng lấy tính mạng của mình ra để khẳng định 3 anh em họ Nguyễn Đình bị oan. Các cơ quan báo chí đã đăng tải, phân tích những "bất thường" của vụ án.

Ngày 26 tháng 01 năm 2010, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 583/ PTHS ngày 22-04-2002 của Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân Tối cao tại HN, theo đó Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên được trả tự do để chờ thủ tục Giám đốc thẩm. Gần một năm được trả tự do, đã hai phiên Giám đốc thẩm được mở ra nhưng đều bị tạm hoãn với những lý do khác nhau.

Tôi muốn gác lại quá khứ nhưng không thể gác được!

PV:- Tôi từng đọc tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao, nói về một Chí hiền lành, chịu thương chịu khó sau khi đi tù về, anh ta trở thành nỗi sợ hãi của cả làng Vũ Đại. Còn anh, được và  mất những gì sau 10 năm ra tù?

Nguyễn Đình Tình: - Nói đúng là mình mất rất nhiều. Gia đình tôi là một gia đình có truyền thống cách mạng, từ đời ông nội anh cho đến bố, bác, chú cho đến em trai tôi bây giờ cũng là Đảng viên. Thế nhưng, khi tôi bị bắt, bị xử mười mấy năm tù, tôi thấy mình đã mất niềm tin vào những người đại diện Cái tôi mất nữa là thế này: Dưới 20 là tuổi ăn bám bố mẹ, còn tuổi 20 đến 30 là đặt cái nên móng cho chính cuộc đời và hạnh phúc của mình, sức trẻ, sức bật ở đấy thì tôi bị lấy mất. Giờ 30 mới bắt đầu thì bắt đầu cái gì?

Cạnh đó, danh dự của gia đình, của bản thân bị chà đạp, xúc phạm bị người ta nhìn với ánh mắt khinh rẻ. Nếu như tôi sống trên dư luận của mọi người thì tôi chết lâu rồi chứ không sống được cho đến ngày hôm nay.

Trong tâm mình rất sáng nhưng mỗi mình biết, mình hay, còn gia đình mình ở nhà cũng không tránh khỏi những ánh mắt coi thường khinh rẻ trong suốt chục năm qua. Điều mất mát nữa là niềm hạnh phúc được làm bố. Nếu ở nhà, giờ này tôi đã có những đứa bé bi bô gọi "Bố ơi!". Hôm tôi về nhà, ông lái xe (cán bộ trại Tân Lập, Phú Thọ) hỏi: "Thế này về thì mai kia nhà nước đền bù cho bao nhiêu nhỉ?" Tôi có nói: "Nếu như không có chuyện tù oan kia thì lúc này cháu đã được hưởng niềm hạnh phúc, lúc này đã có đứa nó gọi cháu bằng bố, cho nên cháu nghĩ không có gì bù đắp lại được". Đơn giản chỉ thế thôi!

Thế là cuộc đời mình từ nhỏ đến 20 tuổi ăn bám bố mẹ, từ 20 đến 30 tuổi thì đi tù oan, khi về nhà lại mang theo cái án tử có HIV, cuộc đời mình coi như vứt đi, không làm được cái gì cho Còn điều tôi học được ở trong tù có chăng là chỉ là rèn luyện cho mình ý chí đấu tranh quyết liệt hơn, sự nhẫn nhịn, rèn giũa tính kiên trì.

Chứ trong môi trường sống toàn những con người thuộc mặt trái xã hội, các kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh thương trường môt cách đàng hoàng thì không có rồi, mình học được những gì đây? Chẳng nhẽ học các thói làm ăn phi pháp, trộm cắp, cướp, giết ư?

PV:- Chị Thuỷ, vợ anh có tâm sự đôi khi anh rất kỹ tính trong cách làm việc. Ví dụ như anh làm việc đến đâu là anh gọn gàng đến đấy. Tôi nghĩ cuộc sống trong trại đã rèn giũa cho anh tính cách kỹ càng, gọn gàng như vậy?

Nguyễn Đình Tình: - Tính cách này tôi có từ trước, gia đình tạo cho mình một cái bản tính là khi nào làm việc gì, đầu tiên phải là thẳng đuột, đúng là đúng sai là sai. Sau đó nữa là làm gì cũng phải cầu toàn, chắc chắn, không thể sai sót được.

Trong 10 năm trời sống trong môi trường trại giam, nó là môi trường tập thể và mất quyền công dân, mọi thứ quá chật hẹp. Mỗi một phạm nhân chỉ được khoảng hơn 1m2 để sống và sinh hoạt. Nếu mình ăn ở không gọn gàng, cán bộ thu mất hoặc phạm nhân họ lấy cắp thì lấy gì mà dùng. Thật ra, lâu dần sự gọn gàng cũng là cái nếp của mình.

PV: -  Khi bước chân vào cổng làng Yên Nghĩa, một làng quê với giá đất lên hơn 50triệu/m2, tôi thật khó nghĩ rằng: 10 năm trước ở nơi này đã xảy ra một án oan dâm cho 3 anh em họ Nguyễn. Khi trở về làng quê sau 10 năm ở tù về, anh thấy cuộc sống có sự thay đổi nhiều không?

Nguyễn Đình Tình: - Không thể nói là “thay đổi” mà phải nói đó là một thế giới khác. 10 năm trước, tôi không phải thằng đần so với xã hội và thời cuộc. Nhưng đến lúc này thì tôi là một thằng vừa điếc vừa mù trước tất cả những vấn đề của xã hội. Từ công nghệ thông tin, xe cộ, máy móc, cho đến các đường đi lối lại, tuyến phố... cũng mù tịt.

Về nhà rồi, tôi muốn làm ăn thì cần phải có vốn sống và mối quan hệ với xã hội, thế nhưng tôi đang ở mức số 0. Tôi biết bắt tay làm cái gì cũng cần sự bắt đầu nhưng tôi không có thời gian và sức khỏe để làm tốt cho cái khởi đầu của mình, và bản án của tôi vẫn còn lơ lửng trên

PV:- Anh từng vượt qua những hoàn cảnh “trớ trêu” để có được ngày hôm nay, sao đến giờ anh nói bi quan vậy?

Nguyễn Đình Tình: -  Nếu có ai đó rơi vào hoàn cảnh tôi mà bảo tôi vô lo vô nghĩ thì tôi là một con vật. Tôi muốn gác lại quá khứ nhưng mà không thể gác được, vì thực chất là từng ngày, từng giờ, cái đó nó Bước chân ra ngoài đường không có giấy tờ tuỳ thân, muốn ngồi lên cái xe máy nhưng lại nghĩ  mình chưa có đăng ký, chưa có bằng lái. Đấy là bản án đã trói buộc mình. Thêm nữa, tôi cũng muốn quên mình là một thằng đang có bệnh nhưng hàng ngày cứ đến giờ là phải uống thuốc.


q
Thủy 

Tôi không biết mình sống bao nhiêu năm, nhưng những năm tháng đó Thủy sẽ hạnh phúc

PV:-  Kết hôn rồi anh thấy cuộc sống thay đổi nhiều không?

Nguyễn Đình Tình: - Có thay đổi chút chút. Tự nhiên lại có một người soi mói mình nhiều hơn. Nhà trước đã có một người dòm ngó mình, làu bàu mình rồi, giờ lại có thêm một người nữa (mặt vờ đau khổ rồi cười lớn). Thực ra cuộc sống 10 năm trong tù còn bị dòm ngó còn chặt chẽ hơn…

PV:- Trở về nhà trong tình trạng công ăn việc làm chưa ổn định, sức khoẻ suy yếu, điều gì khiến anh kết hôn? Anh muốn quên cuộc sống cũ bằng cuộc sống mới?

Nguyễn Đình Tình: - Tôi nói một câu rất thật, việc tôi kết hôn không hoàn toàn vì bản thân. Lý do đầu tiên vì bố mẹ, vì gia đình. Tôi cũng đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, cái tôi mong muốn phải sinh được một cháu, để khi tôi có chuyện gì đó thì nhà còn có tiếng trẻ con, còn có huyết thống của mình gia đình sẽ đứng vững được hơn. Thứ nữa là bởi tình cảm của vợ tôi dành cho tôi quá nhiều.

PV:- Anh không yêu chị ấy nhiều đến mức muốn cưới?

Nguyễn Đình Tình: - Mình không thể mang ra mà so sánh ai yêu ai nhiều hơn được. Ở hoàn cảnh của tôi, không dám bộc lộ tình cảm của mình. Tôi chỉ có thể nhìn nhận và đánh giá rằng vợ dành cho mình quá nhiều tình cảm. Và mình phải đền đáp cho xứng đáng thôi.

Tôi mẹ tôi và toàn thể gia đình nhà tôi cũng như các ông bà trong nội tộc, những người đã từng tiếp xúc qua với Thuỷ thì đều quý mến. Trước tiên, các ông bà quý mến ở góc độ rằng anh là một người có bệnh, không phải người con gái nào cũng sẵn sàng dám vượt qua tất cả những rào cản, sự kì thị của xã hội để yêu thương chứ chưa nói đến gắn bó cuộc đời với mình cả.

Thứ hai nữa là tính cách, tính nết, cử chỉ, lời nói của Thuỷ cũng khiến các ông bà quý mến.

PV:- Người ta thường nói: Vợ như chiếc áo, cởi lúc nào thì cởi. Hôn nhân không phải là mầu hồng, bản thân hôn nhân của anh cũng sẽ có nhiều khó khăn hơn những cuộc hôn nhân khác. Có khi nào anh nghĩ mình và Thuỷ đứng trước vực thẳm của cuộc hôn nhân, anh sẽ không hối tiếc mà từ bỏ cô ấy không?

Nguyễn Đình Tình: - Vợ chồng tôi đã đến được với nhau như ngày hôm nay, trải qua muôn vàn khó khăn, từ phía gia đình nhà vợ cũng như dư luận, ngày vui của chúng tôi có được cũng chan nhiều nước mắt.

Không phải là chuyện như những cặp bình thường khác, cứ cưới xong là xong.

Có một quá trình đến với nhau mất nhiều nước mắt như thế, thì chắc chắn sự gắn kết sẽ bền chặt hơn, như là mình xây nhà, nhiều xi măng, cốt thép thì nó sẽ bền hơn.

Sẽ không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện chia tay Thuỷ, nhưng trong thời gian chung sống nếu chia tay là nguyện vọng của Thuỷ thì tôi sẽ chấp nhận.

PV:- Khi đến với chị Thuỷ, anh có nói cho chị ấy biết những khó khăn 2 vợ chồng sẽ gặp, trải qua, và tìm cách tháo gỡ hay không?

Nguyễn Đình Tình: - Cô ấy còn biết tôi có HIV trước cả bố mẹ tôi nữa kìa. Tôi kể cho cô ấy nghe về môi trường trước đây tôi sống, nó đủ các thành phần xã hội, những người có HIV trong đó rất nhiều. Tất cả giam lẫn nhau, mình không thể tránh khỏi họ được, giải pháp duy nhất là phải sống hòa đồng, hòa mình với nhau.

Còn những khó khăn tôi đã nói với Thuỷ khi từ chối tình cảm của Thủy chứ không phải đến lúc lấy nhau. Tôi nói: sau này anh có thể sống được 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm, sức khỏe anh có cũng không thể làm được cái gì. Có một điều quan trọng, em sẽ không bao giờ được hưởng cái hạnh phúc làm mẹ. Tôi nói vậy để thuyết phục Thủy dừng lại.

Cho đến lúc này, họ hàng bên vợ tôi dưới quê (Thái Bình-pv) vẫn phản đối. Trong ngày vui, cô ấy không nhận được lời chúc phúc, đấy là một thiếu hụt.

Tôi chỉ có một suy nghĩ là: làm thế nào cũng được, sống thế nào cũng được, chỉ cần cố gắng để chứng minh cho bên nhà vợ , các anh chị cũng như là mẹ vợ (Bố chị Thủy đã mất –pv) và mọi người trong gia tộc biết rằng các ôn,g các bà đã gửi con đúng chỗ.

Có thể tôi sống không được bao nhiêu năm, nhưng những năm đó, Thủy đã có hạnh phúc, được cười vui vẻ. Thế thôi, chỉ như vậy là đủ.

PV:- Anh từng nói cô Hồng là người đã sinh ra anh thêm một lần nữa, còn vợ anh thì sao? Cô ấy đã cho anh một cơ hội sống để hạnh phúc?

Nguyễn Đình Tình: -  Cô ấy không chỉ mang nụ cười đến cho riêng tôi mà mang niềm vui đến cho cả gia đình này. Nhưng tôi tin Thủy cũng đã mang niềm vui đến cho cả chính mình.

PV:- Có bao giờ anh nghĩ rằng mình cần phải cám ơn vợ không? Cám ơn người đã yêu anh, đã đến với gia đình anh, đã vượt qua tất cả mọi điều.

Nguyễn Đình Tình: - Tôi hơi tiết kiệm từ "cám ơn" nhưng có được ngày vui của chúng tôi đều do vợ tôi cố gắng. Nếu vợ tôi không quyết liệt thuyết phục tôi và gia đình mình, thì sẽ không có được đám cưới, không có được ngày vui như hôm nay. Chắc chắn đến 90% hoàn toàn đấy là do công sức của vợ tôi mà có, chứ không phải ở tôi.

Bố mẹ đẻ tôi không dám vun vén cho chúng tôi. Ông bà không dám vun vén mối duyên này vì con mình đang mang bệnh như thế, chỉ đến khi nhận thấy rằng hai đứa đã chín muồi thì ông các bà mới hỏi: "Thế chúng mày định thế nào?".

Bởi vì, con gái thì có thì, Thủy không còn trẻ nữa. Nếu không tính toán đến tương lai hai đứa thì hãy để Thuỷ đi lấy chồng, còn nhỡ 2 đứa cứ quấn quýt lấy nhau, tin cô ấy yêu người có HIV lọt ra ngoài, ai dám lấy cô ấy nữa.

PV: - Vì sao anh cố sức từ chối tình cảm của vợ, để chị ấy phải một mình đi “thương thuyết” với cả anh lẫn gia đình bên ngoại?

Nguyễn Đình Tình: - Đơn giản vì hoàn cảnh của tôi. Tôi không tự ti. Tôi chỉ nghĩ tất cả những người phụ nữ quanh tôi, đi bên cạnh tôi, những người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất đều phải rơi nước mắt vì tôi.

Tôi không muốn có thêm một người phụ nữ nữa yêu, chung sống và phải khóc vì tôi sau này.

PV:- Hiện tại, anh xây dựng kế hoạch như thế nào, để vợ anh cũng như con anh chị sau này có một tổ ấm?

Nguyễn Đình Tình: - Trước đây là mình nói, còn bây giờ không nói mà bây giờ thực hiện. Đơn giản chỉ như thế thôi.

(Hiện tại gia đình anh Tình mới bán một phần mảnh đất phía nhà chính, để xây một ngôi nhà 4 tầng phía đường lớn trong làng. Anh Tình dự định cả gia đình sẽ về đấy sinh sống. Riêng ngôi nhà chính trong làng, anh sẽ giữ lại, chờ ngày có thuốc điều trị khỏi HIV anh sẽ bán-pv)

Chuyện sinh con cái, tôi biết là ông bà rất mong, tôi cứ điều trị thuốc cho khoẻ mạnh lại, sau đó, chúng tôi sẽ nhờ khoa học can thiệp.

PV:- Công việc của anh cũng tốt đẹp hơn?

Nguyễn Đình Tình: - Hiện giờ cũng chưa có nhiều việc, vì đầu năm nên bán sơn cũng chậm, chắc gần cuối năm mới

PV:-  Vậy chi trả cho sinh hoạt của 2 vợ chồng thì anh hay là chị lo?

Nguyễn Đình Tình: - Lúc này bọn tôi vẫn ở chung với ông bà, ông bà nuôi. Vợ tôi làm bao lâu nay, vốn liếng đầu  tư Spa và vẫn còn đang đọng vốn. Ông bà ủng hộ để chúng tôi trả nợ cho hết đã. Mà … (Cười lớn) có thằng con trai như thế thì bây giờ ông bà phải nuôi chứ sao nữa.


h
 

Từ ngày “có H”, tôi cười to hơn, sống cởi mở hơn

PV:- Trở về làng quê, gặp lại chòm xóm, bạn bè. Họ nói gì về anh?

Nguyễn Đình Tình: - Hàng xóm đồng trang lứa người ta đều biết chuyện có HIV, chuyện ở tù của mình nhưng người ta không dám hỏi, họ sợ mình nghĩ. Có người ngồi uống trà, hút thuốc cạnh mình cả tiếng, chả biết nói gì, mãi sau lại chậc lưỡi nói: “Thôi kệ, sống chết thì quan trọng gì, cái chính là cứ thuốc thang bình thường”.

Còn đám bạn thân trong nhóm vẫn nói “em thấy mày tính nết vẫn thế! Chả khác gì”, chúng bạn còn ghen tị với tôi hôm đám cưới: “Ông đúng là trâu chậm uống nước trong. Bọn tôi ở nhà cưới xin thì bạn bè đến cũng đầy đủ, nhưng chưa một đứa nào cưới mà bạn bè đến đông như của ông. Từ bạn học cho đến bạn chơi như thế này, đám cưới của ông là vui nhất từ trước đến

Trước đây, mình sống với người ta rất thật, không chút gì giả dối. Đến bây giờ, qua ngần ấy năm, người ta thấy mình vẫn thế, không bị "nhiễm tù".

Cho nên tôi không có suy nghĩ mặc cảm là mình “có H”. Mà từ ngày tôi nhận được kết quả mình “có H”, tôi cười to hơn, sống cởi mở hơn.

PV:- Từ lúc được về nhà (5/2/2010) cho đến giờ, anh có gặp những cơn ác mộng không?

Nguyễn Đình Tình: - Trước đây khi ở trong tù, mình được về nhà, được minh oan trở lại. Mình mơ là được về với xã hội, nhưng trong giấc mơ vẫn có những người sống chung trong tù, với nếp sống của tù, giấc mơ nó lẫn lộn. Người ta thường nói: “ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy”.

Còn khi về nhà đến giờ, tôi ngủ ngon hơn, không mơ hay gặp ác mộng, về nhà nó yên bình.

Tôi chỉ bị cảm giác rùng mình khi đi qua cơ quan hay nghe thấy tiếng kẻng, hoặc những tiếng đóng cửa mạnh khiến tôi giật mình. Những âm thanh đó đã ăn sâu vào tiềm thức cuộc sống của mình rồi, trong trại một ngày có hàng bao nhiêu tiếng kẻng: kẻng cơm, kẻng báo thức, kẻng tập trung, kẻng xuất trại, kẻng điểm danh...

PV:- Đi ra ngoài cuộc sống rồi, anh có sợ phải nhắc lại sống trong tù hay có muốn chối bỏ cuộc sống đó không?

Nguyễn Đình Tình: - Bây giờ mình muốn chối bỏ cũng không thể chối bỏ được. 10 người đi tù thì 9 người muốn quên đi, vì đó là những tháng ngày đau thương nhất, không ai người ta muốn nhớ. Với tôi, muốn quên mà không quên được nên tốt nhất là không quên nữa.



Trong một buổi chiều năm 2008, 4 anh em trong trại Tân Lập, Phú Thọ chúng tôi đá cầu với nhau. Trong đó có cậu T. ( béo) (phạm nhân) người Quảng Ninh có HIV. Tôi và Tâm thuộc hai đội khác nhau, mải tranh theo cầu, 2 anh em đập đầu vào nhau và chảy máu. Tâm đi khâu đầu trước, tôi đi sau. Lúc đó, tôi biết mình đã nhiễm HIV dạng phơi nhiễm.

Sáng hôm sau, tôi nói chuyện với quản giáo Nguyễn Thanh Hưng (Trại Tân Lập, Phú Thọ) nhờ anh ấy liên hệ về gia đình để mua thuốc uống. Thế nhưng, quản giáo cho biết: thuốc ấy không bán ngoài, chỉ cấp cho các lực lượng vũ trang hay các trung tâm có nguy cơ cao, mà phải sử dụng trong vòng 72 tiếng sau sự việc. Ngoài ra, chi phí thuốc khá đắt, những 300 triệu/liều.

Tôi vẫn nghĩ gia đình mình quá nghèo, không thể có 300 triệu trong vòng vài chục tiếng, nên chấp nhận bị bệnh vậy.

(Ngay trong lúc trò chuyện với anh Nguyễn Đình Tình, chúng tôi có liên lạc với ông Ông Văn Tùng (Người điều hành mạng lưới “Vì ngày mai tươi sáng”), ông Tùng cho hay: Loại thuốc chống phơi nhiễm HIV ở đâu cũng bán, giá bán chỉ 300 ngàn đồng/ liều)

Tu-an  
#6 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 03:11:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đằng sau kỳ án 10 năm kêu oan:

Nước mắt và nụ cười

Chủ nhật 13/11/2011 08:00

ANTĐ - Kỳ án 10 năm kêu oan của ba chàng trai Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên trong vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra năm 2000 tại Hà Đông (Hà Tây cũ) đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới và nước mắt của độc giả. Không chỉ có vậy, trong thời gian thụ án, Nguyễn Đình Tình đã không may bị nhiễm HIV và đang phải mang trong mình căn bệnh chết người. Nhưng mọi cánh cửa chưa phải đã khép lại…



Chạm đến tận cùng nỗi đau

Tìm về Yên Nghĩa, Hà Đông, người tôi muốn gặp đầu tiên là Nguyễn Đình Tình, bởi anh là người bị số phận trêu ngươi nhất trong số 3 người. Cũng như hai người anh em của mình, 10 năm trong trại có khoảng thời gian anh khủng hoảng, muốn tìm đến cái chết. Nhưng rồi được sự động viên của mọi người, anh lại tiếp tục sống, làm đơn kêu oan, dù những lá đơn cứ rơi vào vô vọng. Rồi anh bị chuyển tới trại giam Tân Lập, Phú Thọ, và ở đây, cuộc đời dường như muốn đóng sập nốt cánh cửa đang le lói trước mắt anh. Chẳng là trong nhóm bạn tù thường hay đá cầu với anh, có một người bị nhiễm HIV. Và lần ấy, trong một cú va đập, cả anh và người bạn tù đó đều bị thương. Vết thương của anh đã bị tiếp xúc với máu của người bạn tù kia. Ngay từ lúc ấy, linh cảm đến 90% bị phơi nhiễm HIV đã hiện hữu trong đầu anh. Đem hy vọng về một loại thuốc chống phơi nhiễm đã được nghe ở đâu đó tâm sự với cán bộ quản giáo, nhưng anh nhận lại sự thất vọng.

Theo giải thích của người quản giáo đó thì một liều thuốc chống phơi nhiễm lúc đó có giá rất cao và cần phải uống trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Anh suy nghĩ mãi, nhà thì nghèo, nếu có vay mượn bán đất, bán nhà được chừng đó tiền đi chăng nữa, thì biết mua thuốc ở đâu (vì thuốc đó rất hiếm, chỉ được phân cho các cơ sở, trung tâm có nguy cơ lây nhiễm cao), rồi còn quãng đường hàng trăm km từ nhà đến trại, đến nơi thì đã hết giờ thăm nuôi… Nghĩ mãi rồi anh đành tặc lưỡi, phó mặc cho số phận. Suốt quãng thời gian sau đó, anh sống trong lo âu. Anh ăn uống điều độ hơn để giữ gìn sức khỏe, vì “có chết thì tôi cũng phải được tự do mới chết được”.

Ngày 5-2-2010, anh được trả tự do. “Nói mình không vui thì không phải, nhưng dù gia đình, làng xóm hôm đó vui như Tết, nhưng sau những tiếng cười, tiếng khóc ấy, tôi hụt hẫng, xót xa. Tôi luôn phải diễn kịch với gia đình, vẫn ăn, vẫn ngủ, ngày nào cũng bật karaoke để hát. Nhưng khổ nhất là những lúc một mình, lại nghĩ đến tương lại là một màu tối, lại nghĩ đến những ngày phải diễn kịch…”

Vài ngày sau, Tình rủ người anh họ đi kiểm tra và kết quả không ngoài nỗi lo của anh, anh đã bị phơi nhiễm HIV. Dù anh đã yêu cầu người anh họ không được nói với ai, nhưng cuối cùng thông tin ấy cũng đến tai họ hàng. Chỉ có duy nhất mẹ Tình là người không biết chuyện. “Một lần, bà nghe phong thanh bệnh của tôi, bà khóc rằng nếu tôi có mệnh hệ nào thì bà chết trước. Tôi đành phải nói dối mẹ là mình làm bệnh án giả để những người làm oan cho mình phải ân hận, thế là lại giấu mẹ được mấy tháng. Nhưng rồi cái kim trong bọc không được lâu, cuối cùng thì sự thật cũng đến tai mẹ tôi”.

Đạp đổ mọi rào cản

Đó là cái cách mà Tình nói về người vợ mới cưới của mình. Cũng phải thôi, nếu không phải là người đủ can đảm vượt qua mọi rào cản tâm lý, rào cản dư luận thì cô đã không dám làm đám cưới với một người chồng đã từng ở tù 10 năm và nay đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Mọi chuyện bắt đầu khi câu chuyện oan khuất của 3 chàng trai được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rất nhiều độc giả đã viết thư, gọi điện về chia sẻ, động viên. Trong những lá thư gửi cho Nguyễn Đình Tình, có một lá thư được gửi đến ngay ở Hà Nội, chủ nhân của bức thư là cô gái có tên Thành Thị Thủy. Đọc xong thư, theo phép lịch sự anh gọi điện theo số điện thoại cuối thư để cảm ơn.

Sau này, chị Thủy mới kể lại rằng sau khi đọc báo, câu chuyện của Tình làm xáo trộn tâm lý của chị rất nhiều. “Tôi cứ đọc đi đọc lại, rồi nhìn sâu vào đôi mắt nhân vật, một đôi mắt u buồn, rồi cái sống mũi thẳng… Rồi tôi cầm bút viết một bức thư, cứ viết rồi lại xé, rồi lại viết… Viết xong thư thì lại đắn đo mãi không gửi. Đến một lần, tự nhiên đi đường tôi sờ vào túi quần và thấy bức thư mình viết từ bao giờ, lại đúng lúc gặp bưu điện, thế là tôi bỏ thư vào thùng. Vài ngày sau thì tôi nhận được điện thoại từ anh Tình…”. Sau cuộc điện thoại ấy là những tin nhắn qua lại, toàn là chuyện trên trời dưới biển chứ Tình không dám nói về mình vì mặc cảm xã hội, vì sự tụt hậu của mình, và điều quan trọng hơn cả là anh đang bị bệnh. Nhưng rồi, tình cảm đã nảy nở tự bao giờ… “Trong những tin nhắn, anh nói anh có một “nỗi đau” muốn chia sẻ với tôi. Tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành…”.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào ngày sinh nhật của Thủy. Tình kể: “Tôi rủ một người bạn đi cùng, chỉ định ra nói lời cảm ơn trực tiếp và cho Thủy biết mình bị bệnh để dừng lại ở tình cảm anh em. Nhưng ra thấy sinh nhật vui quá nên tôi không nỡ phá vỡ và hẹn lần sau sẽ nói một chuyện quan trọng với Thủy”. Còn với Thủy, lần đầu tiên gặp mặt khiến Thủy hơi… thất vọng: “Tôi thấy anh gầy và đen đúa, không giống như tưởng tượng của tôi, cũng không phải hình tượng tôi thích. Anh nói có việc hệ trọng muốn nói nhưng thôi để khi khác. Tôi cứ suy nghĩ mãi, một người ở tù 10 năm, ra tù rất có thể mắc bệnh, có thể là ung thư, vô sinh hay một trọng bệnh nào đó… Thế là ngày hôm sau tôi đến nhà anh. Nhưng dù đã nghĩ đến mọi khả năng tôi vẫn không thể ngờ anh bị phơi nhiễm HIV. Tôi đã khóc rất nhiều. Thời gian sau đó, tôi biết anh Tình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh không muốn đem thêm gánh nặng cho tôi vì anh không trình độ, việc làm, tương lai, không một mảnh giấy tờ bên mình, thậm chí không thể cho tôi được danh chính ngôn thuận làm vợ anh…”.

Nhưng rồi, mọi rào cản không ngăn nổi người phụ nữ ấy. “Khi tôi vượt qua được chính mình, quyết định đến với anh Tình thì lại vấp phải một rào cản lớn hơn, đó là dư luận, là gia đình. Mới đầu, tôi nói với mẹ là nhận anh Tình làm con nuôi, rồi vài ngày sau nói anh có H, rồi mãi sau mới nói với mẹ là tôi và Tình yêu nhau. Mẹ tôi gào lên ngăn cấm. Tôi đã phải giải thích cho mẹ rất nhiều, mãi sau mẹ mới xuôi. Nhưng các anh trai tôi thì quyết liệt phản đối, một anh tuyên bố phá nhà nếu tôi cưới. Mọi người phân tích với tôi rằng cưới một người tù có HIV tôi sẽ thiệt thòi rất nhiều. Khi có con, đi học người ta nhìn con tôi rồi chế giễu rằng bố nó là thằng tù, thằng HIV, liệu tôi có chịu được không. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nữa, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm. Đám cưới, họ hàng nhiều người từ mặt tôi, không đến dự”.

Vẫn chờ một phiên tòa…

Hạnh phúc chớm nở của cặp đôi Tình - Thủy bề ngoài đầy viên mãn. Một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười nói, xóm làng mừng vui vì ở tận cùng đau khổ, dù sao gia đình Tình cũng được đền đáp. Nhưng với người trong cuộc, mỗi ngày là những thử thách mới: “Cứ mỗi ngày lại có thêm những khách hàng đến trả lại thẻ, khách đến spa nơi tôi làm việc vơi dần đi. Họ nói lý do này nọ, nhưng tôi biết họ kỳ thị, họ sợ tôi bị lây bệnh từ chồng, dù tôi đã uống thuốc chống phơi nhiễm thì khả năng đó là không có” – Thủy chạnh lòng. Cuối cùng, cô phải đóng cửa spa, cái cơ nghiệp mà cô đã gây dựng từ mồ hôi, nước mắt của mình. Hôm tôi đến gia đình Tình thì cũng có một niềm vui nho nhỏ, đó là một spa khác đã đồng ý nhận Thủy làm nhân viên.
Rời nhà Nguyễn Đình Tình, tôi ghé qua nhà Lợi và Kiên. Trước khi bị bắt, Lợi đang học một khóa học sửa xe máy. Nhưng khi ra tù thì những chiếc xe phổ biến hồi đó như Simson, Cup 50, 81 đã được thay bằng những xe tay ga đời mới. Thế nên kiến thức cũ không áp dụng được. Lợi và Kiên may mắn được thầy giáo cũ ở Trung tâm Phương Nam thương tình đến tận nhà trực tiếp dạy, giúp 2 anh có một cái nghề để sống. Nhắc đến chuyện tình cảm, cả Lợi và Kiên đều ngượng ngùng. Nghe nói cả hai cũng đã có người thương, nhưng do mặc cảm và nghĩ mình chưa thể làm được cái việc là cùng vợ đi đăng ký kết hôn nên chuyện gia đình vẫn còn dang dở. Lợi và Kiên cùng cười: Muộn thì đã muộn rồi.

Nhưng nỗi đau đáu nhất mà 3 chàng trai vẫn ngày đêm mong ngóng, đó là phiên tòa Giám đốc thẩm trả lại sự trong sạch cho họ. Xin kết câu chuyện dài của họ bằng nỗi đau của những đấng sinh thành. Bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ Nguyễn Đình Lợi cứ hỏi đi hỏi lại chúng tôi, liệu có biết khi nào phiên Giám đốc thẩm sẽ diễn ra. Như con chim sợ cành cong, bà nói: “Đã 30 tuổi rồi mà lúc nào bố mẹ cũng phải trông nom như một đứa trẻ, hễ đi đâu quá 10 giờ đêm là phải gọi điện về vì nó có mảnh giấy tờ gì trong người đâu”. Còn mẹ Nguyễn Đình Tình, một phụ nữ giàu tình cảm thì xót xa: “Từ ngày ra tù, biết bị bệnh dù nó cố tỏ ra lạc quan nhưng nhiều khi không giấu được, gia đình cứ phải lựa mà đối xử. Cứ nhìn con là thấy xót xa”.

 

Hà Loan
http://www.anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/nuoc-mat-va-nu-cuoi/423533.antd

Tu-an  
#7 Đã gửi : 09/02/2012 lúc 05:52:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tống đạt bắt giam 3 thanh niên 'kỳ án hiếp dâm'

Chiều 8/2, cơ quan thi hành án công an Hà Nội và công an quận Hà Đông đã tống đạt quyết định bắt giam trở lại 3 thanh niên trong "kỳ án hiếp dâm" xảy ra ở xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
>
Hành trình kêu oan của 3 thanh niên trong 'kỳ án hiếp dâm'/ Bác kháng nghị vụ 3 thanh niên mang án hiếp dâm

Theo quyết định tống đạt, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Tình phải trở lại trại giam, tiếp tục thi hành án. Lợi còn hơn 6 năm, Tình hơn 4 năm và Kiên hơn một năm án giam. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận quyết định, cả ba phải ra trình diện cơ quan công an.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa, bố đẻ của Tình cho biết, chiều 8/2 khi lực lượng chức năng đến nhà, con trai ông vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hà Đông. "Từ mùng 2 Tết Nguyên đán đến nay, Tình phải nằm viện do bệnh lý và sốc vì nhận thông tin bắt giam trở lại", ông Nghĩa nói.

Trao đổi với VnExpress, tối 8/2, Nguyễn Đình Lợi cho biết chưa nhận quyết định trên vì khi cơ quan chức năng tới anh vắng nhà. Nguyễn Đình Kiên cũng chưa tiếp nhận quyết định bị bắt giam trở lại.



Ba thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm" Lợi, Tình, Kiên (từ trái qua). Ảnh: Hoàng Việt.

10 năm trước, 3 thanh niên Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Tình bị xác định là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu vực trạm bơm ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông.

Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên phạt Lợi 16 năm tù do được coi là người khởi xướng, đứng đầu. Tình nhận án 14 năm và Kiên khai báo thành khẩn, có đơn tự thú, nên chỉ bị phạt 11 năm tù.

Theo đơn chống án kêu oan của các bị cáo, 3 tháng sau, phiên phúc thẩm của TAND Tối cao được mở. Cho rằng không có cơ sở xem xét kháng cáo, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Suốt 10 năm qua, các bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu VKSND Tối cao rà soát và báo cáo vụ việc.

Đầu năm 2010, VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên 3 thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Ba thanh niên được tạm tha, cho trở về nhà.

Ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị này.

Hoàng Việt
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/02/tong-dat-bat-giam-3-thanh-nien-ky-an-hiep-dam-1/

Offline na74  
#8 Đã gửi : 09/02/2012 lúc 05:24:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Chẳng biết thực sự có tội hay bị oan. Như vậy cũng là quá khổ!

Các bạn nên ra trình diện đi thôi, tránh né có giải quyết được gì đâu nào, chỉ phiền thêm.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline To Live Is To Die  
#9 Đã gửi : 11/02/2012 lúc 10:32:35(UTC)
To Live Is To Die

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 360
Đến từ: Chém Theo Chiều Gió !

Cảm ơn: 233 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 154 bài viết
híc ngưỡng mộ quá cơ ! ước gì mình cũng có cài happy ending như thế !
Life it make you happy?
Are you feeling happy?
Are you fucking happy?
Now that I'm lost left with nothing !

Offline na74  
#10 Đã gửi : 13/03/2012 lúc 12:10:12(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Các bạn ơi, cây ngay thì không sợ gì chết đứng, có phải không nào?!
Hy vọng các bạn hãy cân nhắc kỹ cái lợi-cái hại, xin hãy nghĩ nhiều hơn đến lợi ích của cả tập thể lớn.


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.