ĐBP - Sau khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 2008, từ đó đến nay, người dân khu vực Pá Vạt gồm 3 bản người Thái (Pá Vạt 1, Pá Vạt 2, Pá Vạt 3), xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông chứng kiến bao cảnh tang thương, nghiệt ngã do “cơn bão” HIV/AIDS gây ra…
Ông Lò Văn Mấng, Trưởng bản Pá Vạt 2 cho biết: Đại dịch HIV/AIDS tấn công khu vực Pá Vạt, nguyên nhân lây nhiễm chủ yếu từ ma túy. Đầu những năm 90 thế kỷ trước, người dân Pá Vạt có phong trào mua các sản phẩm nông nghiệp: lợn, gà, vịt; thóc, ngô… từ những bản người Mông các xã lân cận: Phì Nhừ, Háng Lìa… đem bán tại Điện Biên hoặc bán cho tư thương. Cũng từ thời gian này, trong vùng xuất hiện nạn mua, bán thuốc phiện. Có người cho rằng chỉ cần buôn 1kg thuốc phiện từ bản Mông về lợi nhuận bằng cả vài chục người khỏe gánh lợn, gà; thóc, ngô… từ bản Mông về bán. Xuất hiện cùng nạn buôn bán ma tuý là hệ luỵ người nghiện ma túy trong vùng ngày càng gia tăng. Nhiều người đàn ông trước kia khỏe mạnh khi nghiện ma túy xanh sao, vàng vọt. Ma túy làm họ hết vốn buôn bán, lười lao động và khi thuốc phiện không còn sẵn trên các bản người Mông thì những đối tượng này tỏa đi làm thuê các vùng trong và ngoài tỉnh. “Ra đường” họ gặp ngay hêrôin và cách họ sử dụng nó là nguyên nhân gây nhiễm HIV/AIDS.
Đi cùng những người làm công tác y tế xã Mường Luân, chúng tôi được chứng kiến những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời bất hạnh éo le, khốn cùng vì HIV/AIDS. Tại bản Pá Vạt 2, trong căn nhà sàn mới dựng nhưng trống huơ trống hoác, không vật dụng gia đình, chúng tôi tận mắt chứng kiến một người đàn ông ngồi ủ rũ, mặt nhợt nhạt trưởng bản hỏi cũng không nói năng gì. Ông Mấng cho biết, đấy là Lò Văn Loan, SN 1969, nghiện ma túy từ năm 2000. Từ khi nghiện ma túy, Loan bán hết trâu, bò, vật dụng trong nhà thỏa mãn cơn nghiện. Khi nhà không còn gì để bán, Loan ăn cắp của nhà hàng xóm, sau nhiều lần tái phạm và giáo dục tại bản không được, tháng 3/2010, Loan bị các cơ quan chức năng bắt và đưa đi cải tạo đến tháng 9/2010 mới được tha về đoàn tụ cùng gia đình. Trong thời gian Loan đi cải tạo, gia đình Loan trong diện thụ hưởng Quyết định 167/CP về xóa nhà tạm. Nhận hỗ trợ từ Chính phủ, cùng sự giúp đỡ ngày công của bà con trong bản chị Lò Thị Dân (vợ Loan) dựng được ngôi nhà mới khang trang. Tuy nhiên, sau khi cải tạo về Loan tiếp tục lao vào ma túy, một tháng về nhà, Loan đánh chị Dân trên 10 lần và dỡ toàn bộ ván thưng quanh nhà mới bán lấy tiền sử dụng ma túy. Hiện nay, chị Dân bỏ nhà tới ở nhờ nhà người bạn. Chị Dân tâm sự: Không biết chồng mình nhiễm HIV chưa và mình có bị nhiễm căn bệnh quái ác đó không, nhưng thấy trong bản thỉnh thoảng có người nghiện ma túy hoặc vợ họ lăn đùng ra chết, làm mình rất sợ. Mình mà chết thì chẳng ai nuôi con… Đi thêm vài hộ nữa trong bản, chúng tôi được biết cuối năm 2009, Lò Văn Lọ, 40 tuổi, bản Pá Vạt 1 chết do HIV/AIDS. Không đầy 2 tháng sau, vợ Lọ là chị Lò Thị Đen cũng chết, để lại 4 đứa con bơ vơ không nơi nương tựa. Ông Lò Văn Diên, người giầu nhất bản Pá Vạt 2 tâm sự: Tôi luôn tự dằn vặt, vì đã nuông chiều con trai là Lò Văn Chung, SN 1984, để rồi nó chết thê thảm bởi AIDS, để lại 1 vợ và 1 đứa con 7 tuổi…
Đã gần 1 thập niên qua, cái chết trắng hoành hành trên mảnh đất Pá Vạt, cũng là khoảng thời gian căn bệnh HIV/AIDS gieo tang thương cho mảnh đất này. ở Pá Vạt có nhiều người từ giã cõi đời vì HIV/AIDS, vì ma túy, nhưng dường như cái chết của họ không đau đớn bằng những cặp mắt ngây thơ của những đứa trẻ mồ côi; những người đàn bà phấp phỏm, lo âu vì có chồng nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS...
Linh Đá
|