Nghe ở đâu có bệnh nhân AIDS cần giúp đỡ hay qua đời mà
không ai chôn cất, ông Hoàng cùng những thành viên nhóm thiện nguyện
lại tìm đến. Suốt 10 năm nay, họ trở thành bạn cuối đời của những người
có HIV.
Ở tuổi 66 nhưng cứ có điện thoại
là ông Nguyễn Văn Hoàng lại dắt chiếc Honda cũ lên đường. Con đường hơn
50 cây số từ thành phố Huế về xã ven biển của huyện Phong Điền (Thừa
Thiên - Huế) đã trở nên quen thuộc với ông.
Lần đầu tiên, ông cùng 3 thành
viên nhóm thiện nguyện đến đây là năm 2002, khi một phụ nữ ở xã Điền
Hương sắp chết vì AIDS và bị gia đình bỏ rơi. Ngày đó mưa rả rích, nhóm
ông về căn nhà trống huơ, chỉ còn lại người phụ nữ nằm một mình vật vã
với cơn đau trên chiếc giường ọp ẹp.
 |
Ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng nhóm thiện nguyện còn được nhiều người gọi là Hoàng "Ết". Ảnh: Trần An. |
“Phía bên kia con kênh, có rất
đông người dân đứng nhìn vừa hiếu kỳ, vừa sợ sệt. Và tôi thấy trong đấy
có cả ánh mắt của mẹ và em trai chị. Nhiều người thì luôn tay xua muỗi
vì sợ muỗi chích sẽ lây bệnh”, ông Hoàng nhớ lại.
Trước khi qua đời, người phụ nữ
ấy vẫn mong mỏi được nhìn người thân lần cuối nhưng không được. Niềm an
ủi của chị trước khi trút hơi thở cuối cùng là có những người như ông
Hoàng và nhóm thiện nguyện ở bên. “Chị mất, chiếc quan tài được người
nhà đưa đến đầu ngõ chứ không dám vào. Chúng tôi chỉ có 4 thành viên
thay nhau vệ sinh và khâm liệm cho chị. Theo yêu cầu của địa phương,
chúng tôi đã phải chôn cất chị ngay trong đêm”, ông Hoàng kể.
Ra đời năm 2001, nhóm thiện
nguyện khâm liệm cho những bệnh nhân AIDS do ông Nguyễn Hoàng làm đã tìm
đến với biết bao người bất hạnh. Lúc đầu nhóm chỉ có 7 thành viên, sau
này có hàng chục người tình nguyện tham gia. Hiện thành viên trẻ nhất
của nhóm là Trần Thị Thanh Nhàn (quê ở Phú Lộc), đang theo học Trung cấp
Kế toán.
Không những phụ trách việc tẩm
liệm, chôn cất mà nhóm còn kiêm luôn cả việc chăm sóc, động viên, tư vấn
cho bệnh nhân AIDS. Hàng tuần, nhóm lại chia nhau đi các huyện, đến nhà
người bệnh để chăm sóc họ, đồng thời tuyên truyền kiến thức về căn bệnh
này cho người thân bệnh nhân.
Đây cũng là công việc ý nghĩa
suốt 8 năm qua của ông Nguyễn Hùng, người chạy xe ôm ở thành phố Huế. Ba
năm đầu khi tham gia công việc này, người đàn ông 58 tuổi này phải giấu
vợ con vì sợ bị ngăn cản. “Khi biết, vợ tôi rất giận nhưng sau khi nghe
tôi tuyên truyền về căn bệnh một cách tường tận thì bà cũng xuôi lòng”,
ông Hùng cho biết.
Không những thế, hàng tháng ông
thường dẫn con đến Trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV-AIDS của Bệnh viện
Trung ương Huế để tìm hiểu và có kiến thức thực tế hơn với căn bệnh này.
“Rất nhiều người xa lánh và ghẻ lạnh với bệnh nhân AIDS, họ không hiểu
hết về cách lây bệnh nên có hành động không tốt với người bệnh. Lúc đầu,
các con tôi cũng rất sợ nhưng dần dần chúng đã hiểu và thông cảm với
họ…”, ông Hùng nói.
 |
Những lần khâm liệm cho bệnh nhân AIDS của nhóm thiện nguyện. Ảnh: Trần An. |
Từng được học sơ cấp y tế nên
ông Hùng hiểu về những kỹ năng sơ cứu cơ bản, vì thế việc chăm sóc người
bệnh với ông khá thuận tiện. Ông cho biết niềm vui lớn nhất của cuộc
đời mình là giúp đỡ những người khó khăn, trong đó có bệnh nhân AIDS.
Trong nhóm, ông Hùng là người thường xuyên vượt hàng trăm cây số để đến
với người bệnh ở huyện miền núi Nam Đông, A Lưới.
Ngoài công việc chăm sóc bệnh
nhân AIDS, gần đây trưởng nhóm Hoàng còn tổ chức “nhóm ve chai” chuyên
quyên góp áo quần cũ, ve chai để bán kiếm tiền ủng hộ cho những hoàn
cảnh khó khăn. Từ ban đầu chỉ là một vài thành viên tham gia, bây giờ
“nhóm ve chai” đã được sự hưởng ứng của rất nhiều bạn trẻ đang là học
sinh, sinh viên ở các trường tại Huế. Bởi thế, ngoài cái tên Hoàng “Ết”,
người ta vẫn thường gọi ông là Hoàng “Ve chai”.
Trần An
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/nhung-nguoi-ban-cuoi-doi-cua-benh-nhan-aids/