Nợ dân
Một
sự kiện nổi bật trong xã hội và trên trang nhất các báo trong tuần này
là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp vừa
diễn ra trong ngày chủ nhật 22-5. Với hơn 62 triệu cử tri đi bầu để chọn
ra 500 đại biểu QH, hơn 300.000 đại biểu HĐND các cấp, đây là cuộc bầu
cử "kép" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Và số tiền đầu tư cho cuộc
bầu cử lớn không kém: 700 tỷ đồng.
Chợt nhớ đến bầu cử thời bao
cấp. Bà ngoại tôi họp tổ dân phố về cứ thì thào to nhỏ: "Các ông trên
nhắc, nhớ bầu cho số 1,2... gạch số 3,4 nhá". Khi nói cụm từ "các ông
trên", nét mặt bà tôi trông thành kính, sợ hãi lắm. Và bà bắt tất cả con
cháu phải đi bầu thật sớm, vì còn thi đua giữa các tổ.
Thành
thử chưa đi bầu nhưng ai cũng biết phải gạch số 3,4, bầu số 1,2... Cái
quyền bầu cử của mỗi người lại biến thành định hướng chung cho mọi
người. Vậy mà chả biết nghe bà tôi "quán triệt" ra sao, tai ngược tai
xuôi thế nào, mẹ tôi đãng trí gạch béng số 1, 2... , bầu cho số 3,4. Khi
biết là gạch nhầm, mẹ tôi kêu giời kêu đất, nét mặt ân hận, rầu rĩ suốt
cả ngày. Không hiểu sao, những ngày này, tôi lại nhớ đến vẻ mặt rất tội
tội của mẹ. Nhớ đến cái thời, đời sống xã hội thì cực lắm, dân trí lại
thấp, mà mọi niềm tin nơi dân đặt ở Chính phủ là vô giá, nhất cử nhất
động. Thiệt tài!

Nghiên cứu thông tin ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh Lê Anh Dũng. |
Mà
thời đó, họp QH thì chỉ có đại biểu QH họp "kín" với nhau, theo cách
nói dân dã của GS Hồ Ngọc Đại. Dân chỉ biết có Nghị quyết khi đã ban
hành và công bố trên báo đài. Có biết ông X, bà Y nói ra sao, mần ra sao
để mà giám sát?
Nhưng ngọn gió Đổi mới đã nổi, cuốn đi rất
nhiều những cái cũ kỹ, xơ cứng, lỗi thời, buộc người ta phải thay đổi
rất nhiều, phải tự lớn lên để thích ứng. Từ cá nhân nhỏ bé, đến tổ chức
lập pháp to như QH.
Có một đặc điểm riêng biệt, mà cố GS- sử gia
kinh tế Đặng Phong từng lưu ý. Đổi mới ở xã hội VN không bắt đầu từ một
cá nhân nào khởi xướng, mà nó như một xu thế tâm lý mong mỏi, mỗi lãnh
đạo góp chút ít, và được nhân dân đồng thuận hướng theo. Đổi mới là ngọn
gió nồm nam sau những năm tháng dài oi bức, nghiễm nhiên cuốn tất cả xã
hội vào luồng. Ngọn gió đổi mới ấy cũng đã dần lan đến sinh hoạt nghị
trường, đem đến những điều mới mẻ.
Từ lúc, báo chí chỉ được phát
lại bản tin khai mạc, bế mạc kỳ họp QH của TTXVN, đến lúc các báo bắt
đầu được tường thuật tranh luận, được phỏng vấn tại nghị trường
Từ
lúc, các đại biểu QH muốn phát biểu phải viết bản thảo gửi lên để Đoàn
Chủ tịch duyệt, đến lúc họ được tự do phát biểu, tự do tranh luận.
Từ
lúc, nhân dân chỉ biết đọc Nghị quyết ban hành của QH đến lúc được xem
truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn, trả lời chất vấn giữa nghị
trường. Đến nỗi, luật sư Nguyễn Đăng Trừng có một phát ngôn ấn tượng:
"Nhiều cử tri nói với tôi là họ thích theo dõi các phiên họp này của QH
như thích xem phim, kịch, tuồng, cải lương hay". (Báo Tuổi Trẻ, ngày 20-5).
Từ
lúc, các thành viên Chính phủ giải trình (giảng giải cho rõ một vấn đề,
có dẫn chứng tường minh), đến lúc họ bắt đầu làm quen với việc "điều
trần" (trả lời chất vấn, phân tích, cung cấp thông tin, đánh giá thông
tin trước khi trình QH về các vấn đề thuộc lĩnh vực họ quản lý) mà cử
tri quan tâm
Từ "họp kín" đến công khai, từ duyệt phát biểu đến
tự do phát biểu, từ giải trình đến điều trần... không chỉ là một thước
đo khoảng cách thời gian, hay khái niệm chữ nghĩa. Mà đó là một thước đo
mang tầm lịch sử- giữa cái cũ và cái mới, giữa cái xơ cứng và cái mềm
dẻo, giữa cái lạc hậu với cái văn minh!
Và cho đến kỳ họp QH
Khóa XII mới đây, có thể coi là kỳ họp sôi động nhất, thành công nhất từ
trước đến nay. Ở đó, những thành bại, những được mất của cơ chế quản
lý, của mô hình kinh tế Nhà nước, tư nhân ... bắt đầu được đặt lên bàn
cân của thực tiễn đời sống đang không ít bất an.
Những
chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu vì thế không thể né
tránh. Họ phải vừa thẳng thắn, vừa có cả sự khôn ngoan dày dạn giữa nghị
trường. Nhưng nhân dân, cuối cùng vẫn là người thầy nghìn mắt nghìn tay
chấm điểm đức tài của họ.
Dù vậy, nhân dân đã có thể tin vào
trí tuệ của các đại biểu vừa được bầu? Nếu biết rằng, số đại biểu chuyên
trách ở khóa trước mới chiếm khoảng 25%. Nếu biết rằng, vẫn còn nhiều
đại biểu kiêm nhiệm quản lý chính quyền cơ sở, nên có vị cùng một vấn đề
hôm trước nói xuôi, hôm sau nói ngược, khiến nhân dân không biết lời
nào đúng, lời nào sai?
Nếu biết rằng còn nhiều đại biểu vắng mặt
ở các kỳ họp. Và nếu biết rằng có không ít đại biểu suốt cả kỳ họp đều
ngồi "thiền"? Nhân dân và những cử tri đã bỏ phiếu bầu cho họ sẽ nghĩ gì
về lời hứa hẹn của các vị khi ứng cử?
Thế nên, dù cuộc bầu cử
thành công về phương diện tổ chức, với hơn 97% cử tri đi bầu, nhân dân
vẫn đang chờ đợi ở tài năng và trách nhiệm của các đại biểu trúng cử.
Bởi khi mà tham nhũng quốc nạn nhức nhối được các cử tri đề cập ở tất cả
các cuộc chất vẫn chưa có giải pháp đẩy lùi. Đến nỗi, một cán bộ lãnh
đạo cao cấp phải kêu lên là xấu hổ vì "nhiều sâu" quá. Ông xấu hổ, còn
nhân dân thì đau đớn và quá bất bình.
Vì thế, 500 đại biểu QH
trúng cử nhiệm kỳ mới khi bước vào nghị trường xin đừng quên còn nợ dân-
một lá phiếu bầu- cũng là một món nợ lớn về trách nhiệm xã hội của đại
biểu QH trước thách thức của sự phát triển quốc gia, với vị thế là đại
biểu của dân, do dân và vì dân.
Sự tham lam
Mới
đây, báo SGGP, báo Pháp Luật, Tiền Phong... đưa tiếp tin "Giữ 2 tỉ đồng
tiền ủng hộ đồng bào miền Trung". Đây là số tiền nằm trong số 2,5 tỷ
đồng MTTQ tỉnh Kiên Giang vận động, quyên góp được từ dân để hỗ trợ cho
đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Thế nhưng thay cho việc phải nộp lên
trên, đoàn thể này chỉ nộp 500 triệu đồng.
Số tiền giữ lại được
một số cán bộ lãnh đạo của UBMTTQ tỉnh ngang nhiên chi sai mục đích, dẫn
đến việc như bà Nguyễn Hồng Tươi, Chánh Văn phòng UB thực chất là chiếm
dụng gần 200 triệu đồng, Còn lại 800 triệu đồng chi cho các khoản thăm
đối tác, mua quà tặng...
Nếu không bị phát hiện, không hiểu cái sự tham lam "của người phúc ta" kiểu này đi đến đâu?
Sau
cái sự kiện tham gia và đấu giá từ thiện ảo của một vài kẻ lừa đảo nhân
danh đại gia cách đây chưa lâu, nay lại đến việc một đoàn thể lợi dụng
danh nghĩa quyên góp để chiếm dụng tiền của người nghèo trong cơn hoạn
nạn. Nghe sao nó bất nhẫn quá!
Đất nước lại luôn phải chung sống
với bão lụt, nhất là miền Trung. Với cách ém tiền từ thiện kiểu này,
liệu người dân có còn sẵn lòng lá lành đùm lá rách nữa không? Hay khi
các quan chức bớt xén tiền hỗ trợ của những người nghèo không tấm áo che
thân, cũng chính là khi phẩm cách cán bộ của họ bị "te tua" tồi tệ?
Tiếc thay, cái sự te tua về phẩm cách cán bộ, giờ hơi bị nhiều.
Sau
bài viết Cấp gạo cứu đói, cán bộ xã "ký thay" dân đăng trên báo Dân
Việt ngày 5-5- 2011, mới đây, Tamnhin.net lại có bài viết cùng chủ đề-
chữ ký: "Chuyện quan xã giả chữ ký của dân".
Cũng chỉ vì cái
chữ ký của các quan chức xã Diễn Lợi (Diễn Châu- Nghệ An) mà đang bầu
cử, 50 hộ dân của xã bức xúc đến độ viết đơn tố cáo các quan xã lập kế
dấu lâm bạ, giả chữ ký của họ, những người dân trồng rừng thông.
Rừng
thông này họ trồng đã được 10 năm. Khi thông đã có thể cho nhựa, họ lên
xã hỏi lâm bạ để đến ngân hàng vay tiền khai thác. Đến lúc ấy người dân
mới ngã ngửa, lâm bạ của họ bị xã giấu biệt, và điều đáng nói là xã lại
còn "ký hộ" họ cái hợp đồng khai thác nhựa thông với một đối tác khác,
từ 1998-2013.
Rõ khéo, lúc làm rừng thì quan xã chẳng làm hộ, lúc ký cọt thì lại ký hộ, mà chả chịu cho dân biết???.
Nói thẳng ra là ký trộm
Chưa
hiểu câu chuyện này sẽ ngã ngũ ra sao, chỉ biết, khi bị hỏi vặn, ông
Chủ tịch xã Diễn Lợi, người mới về làm chủ tịch 2 năm nay im lặng hồi
lâu rồi mới nói: Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại!. Ông im lặng do không rõ
những ai đó ký trộm hay là một kiểu lùi khéo để thoái thác trách nhiệm?
Còn
người viết bài trộm nghĩ (chứ không phải trộm ký nhé), sao các cán bộ
xã cứ mê mẩn cái chữ ký của dân thế. Nếu mê đến thế, sao không tự giác
từ quan, về làm dân cho rồi, khỏi mang tiếng ...tham?
Nhưng nói
thật, đọc những thông tin về cái sự tham của cán bộ, chỉ thấy một vị
đắng chát. Cán bộ quản lý các cấp là cánh tay nối dài giữa Nhà nước với
dân, nhất là cán bộ cơ sở lại là cán bộ gần dân nhất. Nhưng những việc
làm khuất tất, không đàng hoàng của các bác khiến các bác dễ trở thành
xa dân nhất. Mà họa của một đất nước có khi lại bắt đầu từ sự rạn nứt
giữa dân và cán bộ, rạn nứt vì cái sự tham lam, từ bé xíu như cái hạt
gạo đến to tướng như cái tiền ...tỷ
Sự tham lam, trong thời buổi kim tiền này cũng lạ lắm.
Lạ
như tấm bia tự phong của VietinBank - Ngân hàng Thương mại cổ phần công
thương Việt Nam và UBI - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kinh doanh đô
thị. Đây là 2 doanh nghiệp lớn đã góp phần đầu tư trong số hơn 20 tỷ
đồng được huy động từ tất cả các nguồn cho việc xây dựng quần thể Cột cờ
Lũng Cú (Hà Giang) được Tamnhin.net đề cập đến trong bài viết: "Nơi
thiêng liêng sao lại để thế này?".
Cái
tít bài, giống như một câu hỏi thảng thốt của bất cứ ai có dịp đến
chiêm ngưỡng tấm bia đá khẳng định chủ quyền đất nước ở mảnh đất địa đầu
Tổ quốc.
Thảng thốt, vì trên tấm bia thiêng liêng, không biết
vì sao, lại hồn nhiên một cụm từ tiếng Anh sai chính tả được khắc rất
trịnh trọng, khiến những người biết tiếng Anh bỗng xấu hổ. Đó là cụm từ tỉnh Hà Giang được ghi thành Ha Giang Provine, trong khi lẽ ra phải là Province. Với lỗi chính tả này, người nước ngoài sẽ không thể hiểu bởi đó là từ mà ở tiếng Anh (Pháp) đều không có nghĩa.
Nhưng
khách thăm sẽ còn thảng thốt hơn nữa, ngỡ ngàng hơn nữa khi thấy, song
song với tấm bia chủ quyền Tổ quốc là một tấm bia khác khắc tên "chủ
quyền" đóng góp của 2 doanh nghiệp nói trên- VietinBank và UBI. Hẳn là 2
doanh nghiệp có máu mặt nhất, đóng góp nhiều nhất cho việc xây dựng
quần thể này.
Sau phút ngỡ ngàng, người ta bỗng thấy sượng sùng
vì cái sự tự vinh danh nó khiến các doanh nghiệp vô tình thành lố bịch.
Có thể những doanh nghiệp ấy rất giầu tiền, nhưng lại hơi nghèo trí, và
nghèo cả tâm!
Nói thật nhé, để Cột Cờ Lũng Cú đứng hiên ngang,
vững chãi trên địa đầu Tổ quốc; để đất nước luôn nhiều sóng gió mãi
trường tồn với nền độc lập và tự do, đã có hàng triệu chiến sĩ, những
con dân anh hùng, có danh và vô danh nằm xuống. Có người còn nằm ở đâu
đó, trong cánh rừng hay ven suối, trên đồi cao hay thung sâu...Máu xương
những người con đã ngã xuống không thể đo đếm được. Không hiểu số tiền 2
doanh nghiệp đóng góp "vô giá" đến thế nào, để họ dựng bia vinh danh?
Hay rút cục, chỉ để mua bia miệng người đời, và chôn luôn cái văn hóa
của họ?
Và trách nhiệm ...quá đát?
Mới đây, cả xã
hội lại kinh hoàng trước một tai nạn đường sông khủng khiếp: Con tàu
BD-0394 (Công ty du lịch xanh Dìn Ký) đã bị chìm khi đưa khách dạo chơi
trên sông Sài Gòn (đoạn xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An- Bình Dương). Trên
tàu khi đó đang có cuộc vui sinh nhật bé Quách Hồng Đạt, 3 tuổi. Tai
nạn bất ngờ, phút chốc đã biến ngày sinh của 1 em bé, thành ngày mất của
16 con người, trong đó có cả bé Đạt. Cha bé Đạt đã không còn cả nước
mắt để khóc cho nỗi bất hạnh gia đình mình- 9 cái tang cùng lúc.
Sau
phút giây bàng hoàng, người ta đau xót nhận ra, chưa bao giờ, tai nạn
giao thông nước ta lại nhiều và dễ dàng đến thế, ở bất cứ đâu, đường bộ,
đường sắt, đường thủy... cho dù nó không miễn dịch với bất cứ quốc gia
nào. Nhưng nó sẽ thành thảm họa, thành chuyện thường ngày với quốc gia
nếu trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền trở nên 'quá đát"?
Mới
không lâu, xã hội bàng hoàng trước vụ chìm tàu du lịch Trường Hải 06
trên vịnh Hạ Long, làm 12 người chết... Và nay- tàu Dìn Ký. Những cái
chết đều được báo trước, chỉ những khách du lịch vô tội, không biết mà
thôi.
Vì sao? Vì khi tàu Dìn Ký chìm xuống, cũng là lúc sự thật
chết người của nó phơi bầy, thông qua câu trả lời- cũng là thú tội của
ông Châu Hoàn Tâm, Giám đốc công ty. Một loạt bài điều tra của các báo
cho thấy từ giám đốc, lái tàu, đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền
đều "nói không" với trách nhiệm của mình. Đó là:
- Tàu đã quá hạn kiểm định nhưng không được đưa đi đăng kiểm, vẫn sử dụng chuyên chở khách.
- Tài công không đủ điều kiện (không có bằng lái) nhưng vẫn lái tàu.
- Cảng du lịch không được phép mở, nhưng tàu Dìn Ký vẫn ngang nhiên hoạt động chui (?)
Đáng
ngạc nhiên nhất là cái sự ngang nhiên của tàu Dìn Ký. Một đống gạch đất
trong tít ngõ sâu nhà dân, mà cơ quan chức năng cũng biết, lập tức có
mặt để phạt nữa là con tàu lừng lững không phép, không đăng kiểm cứ lượn
lờ trên sông thì quả khó hiểu? Con tàu khó hiểu hay chính quyền địa
phương, các cơ quan chức năng khó hiểu?
Chưa kể, bắt đầu có sự
đá bóng trách nhiệm. Khi ông đường thủy nội địa kể tội ông quản lý du
lịch vẫn cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh, ngay cả khi ông nội địa
không cấp phép bến và đã xử phạt tàu. Dư luận xã hội đang chờ ông quản
lý du lịch "đón bóng" ra sao!
Còn Bộ GTVT cũng lập tức có văn bản gửi các tỉnh yêu cầu gấp rút "tăng cường công tác kiểm tra hoạt động chở khách du lịch của phương tiện thủy tại các địa phương", theo môtip "mất bò mới lo làm chuồng"
Sự
sống vốn thiêng liêng và đáng trân quý. Và 16 cái chết oan, vô lý trong
chớp mắt ấy, rất có thể sẽ không thể xảy ra, nếu như trách nhiệm của
con người, của các cơ quan quản lý không... quá đát?