Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin và được tin... Hóa ra tình yêu chẳng phải là kết thúc có hậu. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó nói "yêu bạn"? Có khi còn phải suy nghĩ thế này thế khác... nhưng nếu ai đó nói "cần" bạn? Người ta sở dĩ có thể ở bên nhau là vì con người ta cần nhau.
Mỗi ngày qua đi, tôi cảm thấy nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, khuyên bạn "hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi" là để nhắc nhở bạn, chẳng có gì là mãi mãi cả. Đặc biệt, tình yêu lại càng không thể. Khi bắt đầu yêu, luôn nghĩ nó chẳng bao giờ là vĩnh viễn cả, sẽ có một ngày bạn phải đối diện với chia tay. Thật nực cười, bắt đầu yêu là nghĩ đến chia tay, liệu có phải chẳng nên bắt đầu? Không phải đâu vì bạn càng nên yêu, yêu hết lòng bởi khoảnh khắc này chẳng thể lặp lại lần nào nữa. Lúc này, bạn hãy yêu như chưa bao giờ yêu, hãy hạnh phúc đi bởi có thể bạn sẽ chẳng có cơ hội ngày mai...
Nhiều khi, tôi còn tự hỏi "liệu có phải tình yêu luôn mù quáng không?". Trái tim con người có thật là "không có mắt"? Tôi thực thấy nó rất thông minh đấy chứ? Lý trí thì không biết đâu là định mệnh của mình nhưng trái tim thì biết, bạn chẳng thể điều khiển, tính toán nổi, nó sẽ đập loạn xạ khi gặp người nào? Bạn sẽ thắc mắc trái tim thông minh vậy, sao vẫn có nhiều người thất tình?
Có khi nào lý trí cũng không hiểu hết trái tim của mình????
Hihi, mời mọi người đọc giải trí nhe!!!