Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bebuon  
#1 Đã gửi : 17/08/2011 lúc 02:26:44(UTC)
bebuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
Đã lâu lắm rồi em không vào 4rum thăm để đọc và nghe mọi người nói chuyện , hiz . Em cũng thật vô tâm quá !! Em vui quá , mấy tháng này CD4 của em lên cao lên em cũng bớt lo buồn hơn . Hôm nay vào đây chia sẻ với anh em một chút ! Tháng này em đc nhận thuốc mới , em uống phác đồ 2 được nhận loại màu hồng . Em uống được nửa tháng rồi , và hình như càng ngày các loại thuốc mới càng có tác dụng tốt và ít có tác dụng phụ hay sao ý ! Em thấy cơ thể dần dần cũng khác hẳn sau mấy lần thay đổi thuốc . Em đã đi làm và em phát hiện ra là mình càng làm việc hăng say thì mình sẽ quên đi cảm giác lo sợ đối với H . Càng giao tiếp với xã hội em càng như thêm sức mạnh để đối diện với hiện thực , tốt hơn rất nhiều so với những lúc ở một mình trong nhà đối diện lo sợ về một điều sẽ xảy đến . Em luôn tự hỏi : Nếu những người có H cần làm việc để quên đi lo sợ thì tại sao xã hội mình lại không  chấp nhận cũng như kì thị những người bị H làm chung công sở . Tại sao không cho họ một cái hi vọng sống , một hi vọng dù có là mong manh nhưng cũng là một lý do tiếp sức cho họ trong cuộc sống vốn nhiều điều nghiệt ngã và đầy oan trái . Thỉnh thoảng vào buổi sáng em cũng có xem chương trình sống chung với H trên Tivi , xem chương trình lòng em lại quặn đau khi nói đến việc những trẻ em có H không được đi đến trường học chung và điều đó chưa được cho vào luật . Tại sao vây ?? Những đứa trẻ vô tội có quyền sống và hoc cũng như đưa trẻ khác mà , chúng chỉ khác với mỗi đứa trẻ khác là một ngày phải uống 2 lần thuốc đúng giờ mà thôi !! Mỗi lần em xem chương trình vào buổi sáng xong em lai thấy buồn buồn và cũng thấy mình thật may mắn hơn nhiều người khác khi mình sống ở thành phố nơi mà khoảng cách cũng như cuộc sống bận rộn làm con người ít quan tâm đến nhau . Em buồn lắm !! Em muốn lấy vợ và sinh con nhưng em cứ nghĩ đến những ji xảy ra lại làm em chùn bước . Cuộc sống này luôn  nhiều mâu thuẫn vây !!! Thỉnh thoảng đi lấy thuốc em có hay nói chuyện với mấy anh chị cùng đợt lấy thuốc với mình , thấy họ đều có những hoàn cảnh xảy ra dẫn đến H cũng đều là vô tình , họ đều là bộ đội , là giáo viên và là bao nghề nghiệp khác ! Họ cũng có đôi có kặp sống nhưng qua câu chuyện em cảm nhận được một nỗi buồn xa xa mà họ đang trải qua . Chúa ơi !! Tại sao , tại sao lại có một căn bệnh đầy oái ăm và oan nhiệt đến thế này để reo lên những mảnh đời hay chăng đây là một sự chừng phạt chăng !! Cuộc sống mơ uớc về ngôi nhà , về một người vợ với những đứa trẻ dường như năm trong tầm tay của con giờ sao nó xa vời quá vây . Dường như cũng là sự chừng phạt cho những năm tháng buôn lơi bản thân hay là một sự an bày của số phận . Mấy bà chị cùng lây thuốc với mình khuyên , thôi em à để vài năm nữa xem có thuốc chữa hẳn hay không thì hẵng lấy vợ sinh con chứ sống như chị lấy chồng về nhưng sống mà che dấu thì khổ lắm ! Vẫn biết che dấu luôn là điều xấu nhưng em vẫn phải sống như vậy đấy , biết sao được mà không những che dấu một người mà em che dấu hết cả mọi người chỉ vì một lẽ mình có H . Nhiều lúc cũng muốn hét lên và nói với mọi người là mình có H để rồi mình sẽ đuợc sống thanh thản và sằng phẳng với cái cuộc đời đày oan trái này !! Nhưng mình không làm được , bản thân mình là một chắc trở lớn nhất với lại còn gia đình mình nữa . Một gia đình luôn hoàn hảo trong mắt thiên hạ thì làm sao có thể chấp nhận đuợc một sự thât quá phũ phàng này chứ ! Em buồn quá !! Mỗi lúc đi làm về có thời gian ngồi một mình thì lại muốn uống ruợu , càng uống nỗi buồn đó lại càng hiện ra trong tâm trí đến khi mình không còn ngồi đuợc thì thôi . Hàng ngày , công việc tiếp xuc với nhiều cô gái , ho vui vẻ mời em đi chơi nhưng em đều từ chối ! Mỗi lần từ chối thì lòng lai đau nhói , không phải anh làm cao nhưng anh không muốn em với anh quen nhau và anh cũng chẳng biết nói với em bắt đầu từ đâu . Em cũng  có một tình yêu đẹp lắm , một cô bạn gái tuy không phải tuyệt vời nhưng từ bề ngoài đến nội tâm anh em bạn bè lẫn người trong gia đình đều gật đầu khen . Một điều như vậy đối với một thằng đàn ông em nghĩ là một điều hạnh phúc nhất !! Nhưng cuối cùng em đã không vượt qua được chính bản thân mình . Em đã ra đi , gần như biến mất trước mặt cô gái đó trước sự đau buồn và những câu hỏi luôn tự đặt ra với cô ấy !! Em thương cô ấy lắm , chia tay mà lặng lẽ không có một lời cũng như không một lý do là điều mà những cô gái luôn tôn thương nhất . Em không vượt qua nổi chính mình , nếu yêu thêm một thời gian nữa thì chuyện cưới hỏi là không thể tránh khỏi , biết nói sao đây !! Em phát hiện ra rằng vết đau rằng xé trong tinh thần mới đáng sợ hơn nhiều lần vết đau bên ngoài da thịt . Em yêu và hạnh phúc nhưng cứ nghĩ đến ngày cưới , ngày trăng mật mình lại phải nói ra một sự thật nghiêt ngã đó thì em lai không chịu nổi . Và em đã đầu hàng , em chia tay trong lặng lẽ để sống một cuộc sống thanh thản hơn , một cuộc sống không có giằng xé tội lỗi với người con gái mà mình yêu !! Bây giờ em sống thanh thản và công việc luôn làm em quên đi nỗi buồn nhưng mỗi khi cô đơn hiện trong những đêm , nỗi buồn đó lại thật đáng sợ . Em có nghe nói là đến khoảng năm 2015 là có thuốc rồi , hiz !! Không biết mình sẽ trụ vững đến ngày đấy không nữa . Cuộc sống với H luôn chẳng nói trước được điều jì mà , dù đang khẻo đến mấy nhưng chỉ một cơn bệnh ốm thôi là về con số xuất phát của nó . Oi !! Thật buồn và thật đáng sợ nhưng vẫn phải sống chứ sao . Phải sống để chờ đến ngày mai tươi sáng , phải sống để che dấu tất cả mọi người . Xin lỗi những người mà em che dấu nhé ! Em không muốn đâu nhưng chính cái tầm nhận thức và suy nghĩ kém của xã hội khiến em trở thành một tay lừa dối tài giỏi thế này , hj` !! Chỉ có vào 4rum này em mới có thể nói hết tâm sự của mình mà thôi , em được là chính em , em không phải nói dối hay che dâu điều jì .Em có thể trải lòng mình vì trong này có nhiều con người thông cảm và chia sẻ với em hơn là cái hiện thực đầt nghiệt ngã kia !!
Ngày mai là một ngày mới !!!
thanks 17 người cảm ơn bebuon cho bài viết.
tpo trên 17-08-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 19-08-2011(UTC) ngày, coaihieuminh108 trên 20-08-2011(UTC) ngày, born_to_love trên 23-08-2011(UTC) ngày, langson trên 24-08-2011(UTC) ngày, gacon85 trên 26-08-2011(UTC) ngày, khongcodon1986 trên 03-09-2011(UTC) ngày, cohien trên 18-10-2011(UTC) ngày, ruanyoufu trên 30-11-2011(UTC) ngày, chot.buon trên 09-01-2013(UTC) ngày, CrisM trên 09-01-2013(UTC) ngày, Tạo Hóa trên 09-01-2013(UTC) ngày, Quaylaitunoibatdau trên 10-01-2013(UTC) ngày, conduongdaqua trên 11-01-2013(UTC) ngày, hellboy2013 trên 29-01-2013(UTC) ngày, Juno2013 trên 08-03-2013(UTC) ngày, Master_HIV86 trên 15-03-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 12:49:02(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Chào bạn! Nếu tất cả mọi người đều có thể trải lòng mình được như bạn thì tốt quá, chắc những lo âu về căn bệnh thế kỷ HIV sẽ không còn là gánh nặng cho họ nữa. Bản thân tôi thì hãy coi HIV như một căn bệnh thông thường, khi bạn bị cảm, bạn ho, bạn sốt, bạn bị mụn bạn vẫn không lo lắng khi tiếp xúc với mọi người vậy thì hãy coi HIV như những căn bệnh đó đi. Tự trang bị cho mình kiến thức để bảo vệ mình và mọi người là được rồi. Chúc bạn và mọi người luôn mạnh khỏe nhé.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 2 người cảm ơn langson cho bài viết.
cohien trên 18-10-2011(UTC) ngày, bebuon trên 09-01-2013(UTC) ngày
Offline bebuon  
#3 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 02:41:30(UTC)
bebuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
Uhm ! Mình đã là người có H lên mình hiểu rất rõ cách phòng chống lây lan , với lại mình phải tự có trách nhiệm với chính bản thân và xã hội .
Ngày mai là một ngày mới !!!
thanks 3 người cảm ơn bebuon cho bài viết.
đại_tiểu_thư trên 09-01-2013(UTC) ngày, Master_HIV86 trên 15-03-2013(UTC) ngày, chiaseniemvui trên 03-10-2013(UTC) ngày
Offline đại_tiểu_thư  
#4 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 10:26:28(UTC)
đại_tiểu_thư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC)
Bài viết: 307
Đến từ: lâu đài của tôi

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
Originally Posted by: bebuon Go to Quoted Post
Uhm ! Mình đã là người có H lên mình hiểu rất rõ cách phòng chống lây lan , với lại mình phải tự có trách nhiệm với chính bản thân và xã hội .


Bạn nghĩ thế là tốt,phải tự vươn lên nhé,là người có ích cho xã hội .
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG
Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 11:38:12(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chào bạn, nếu bạn lạc quan như bây giờ, bạn có thể trụ vững đến 2015, thậm chí là còn lâu hơn lâu hơn nhiều ý chứ, chúc bạn luôn mạnh khoẻ nhé
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.