Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline everything  
#1 Đã gửi : 30/08/2011 lúc 11:46:46(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết

Thấy mọi người trong diễn đàn, kể chuyện chia sẽ suy nghĩ của mình, mình cảm thấy rất tuyệt. Mình đã đọc hầu hết những bài tâm sự. Mình cũng muốn kể một câu chuyện, một câu chuyện không phải từ cuốn sách, hay từ sự tưởng tượng, mà là một sự thật, một sự thật của bản thân mình. Vì đây là câu chuyện thật nên mọi người đừng nói mình chảnh nhé

Có lẽ mình là một người hạnh phúc, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình. Một điều tự nhiên với nhiều người, nhưng cũng là ao ước của hàng triệu người. Từ nhỏ luôn được yêu thương và trìu chuộng, rất nhiều đứa trẻ xung quanh luôn ganh tỵ với mình. Nhưng những đứa trẻ đó đâu biết rằng, mình cũng ao ước được như họ, được rong chơi trên đường phố, được cùng những đứa trẻ khác chơi những trò chơi ngoài sân. Có lẽ để có được mình trên thế gian này là một điều rất khó với gia đình, nên họ luôn chăm lo và quản thúc mình.
Mình chưa bao giờ nói với ba mẹ rằng "mình không thích điều này, mà mình thích điều khác". Cứ như vậy mình lớn lên trong sự quyết định và định sẵng của gia đình. Ngày chọn trường thi đại học, ba mẹ mình đã chọn cài ngành mà được coi là hot nhất thời đó, mặc dù mình biết điều mình thích là gì, nhưng vì sự hy vọng niềm tin của ba mẹ, mình đã chọn... chọn cái điều mà ba mẹ luôn muốn. Mình cũng đâu ngờ rằng quyết định đó đã làm thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi con người mình.
Bước vào đại học, những ngày tháng trôi qua là những ngày sôi động của mình. Trong năm học đầu tiên, có lẽ vì sự tự tin, hoạt bác và năng nổ của mình, mình đã trở thành một bí thư đoàn lớp xuất sắc, và chỉ trong thời gian ngắn mình trở thành một trong 11 người đứng đầu hội sinh viên trường, và là thành viên trong ban chấp hành đoàn khoa. Mình say mê với những hoạt động đoàn hội mà bỏ bê việc học hành, mọi người trong lớp đều biết mình nhưng mình chẳng biết ai cả (chắc do cúp học nhiều quá) và đương nhiên học lực của mình rất tệ. Mục tiêu của mình là giúp cho lớp đoàn kết và mạnh trong hoạt động.
Trong lúc viết tiếp, mình đang nghe bài hát này, mọi người nếu thích thì có thể cùng nghe với mình
http://mp3.zing.vn/bai-h...kyo-Square/IW60B6AZ.html
Hết năm nhất, lớp mình bước vào 1 tháng học quân sự nội trú. Đó cũng là nơi định mệnh mình xảy ra. Một buổi chiều tại nơi ở quân sự, mọi người đều ra ngoài chơi thể thao, không nhớ mình đang làm gì trong phòng, mình bị vấp té và vô tình để tay đụng vào thành giường chảy máu. Bổng nhiên có 1 tiếng nói và một bóng người bước đến gần mình, người ấy hỏi mình có sao không? Và lấy khăn giấy chậm máu dùm mình. Người này là ai thế nhỉ????????? Thì ra là bạn cùng lớp đã học cùng mình 1 năm trời. Sau khi cầm máu dùm mình xong thì ấy quay về giường mà chẳng nói tiếng nào cả. Lạ! điều lạ hơn nữa là giường ấy đối diện với giường mình mà mình cũng không biết. Và bắt đầu từ lúc đó mình biết sự có mặt của ấy trên đời này.
Từ hôm đó, mình và ấy cũng chẳng nói gì với nhau cả, cũng chẳng tiếp xúc với nhau. Nhưng điều làm mình bắt đầu để ý đến ấy là sự lạnh lùng, vô cảm, chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Càng làm mình tò mò hơn khi mọi người trong lớp vui chơi, thì có một người ngồi học bài chẳng để ý gì xung quanh. Đương nhiên, ấy đã lọt vào tầm ngắm của một bí thư đoàn như mình, mục tiêu của mình là mọi thành viên trong lớp đều tham gia hoạt động đoàn. Ấy ơi! mình chưa bao giờ thất bại cả, ấy là thách thức của mình, và là sự tò mò không giới hạn. Mình quyết định phải trở thành bạn của ấy, lôi kéo ấy vào sự đoàn kết của lớp

thanks 5 người cảm ơn everything cho bài viết.
kisstoday_91 trên 31-08-2011(UTC) ngày, nhoc_con trên 03-09-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 03-09-2011(UTC) ngày, ga.bian3010 trên 04-09-2011(UTC) ngày, chimung trên 17-09-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline mailaniemdau  
#2 Đã gửi : 31/08/2011 lúc 10:24:26(UTC)
mailaniemdau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
tiếp tục nhé everything 
Offline ttmd1227  
#3 Đã gửi : 31/08/2011 lúc 12:42:06(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
ttmd ủng hộ bạn, bạn hãy viết tiếp chuyện của mình đi nhé!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline traitimcuagio119  
#4 Đã gửi : 31/08/2011 lúc 02:56:13(UTC)
traitimcuagio119

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2011(UTC)
Bài viết: 29
Woman
Đến từ: Gió của trời!

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
Hic! mở đầu cũng giống như bao câu chuyện khác...mong rằng kết thúc Truyện sẽ có hậu..đừng có kết cục buồn bả, chia ly nghen. mỗi người một ngã hoặc có người bị bệnh mà chết hay ba mẹ " ly gián" đó..ngán ngẩm và buồn lắm rồi, chờ câu chuyện của bạn!
Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em
Offline kisstoday_91  
#5 Đã gửi : 01/09/2011 lúc 10:06:42(UTC)
kisstoday_91

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
Viết tiếp đi everything, mọi người đang chờ đọc á có mình nữa á. Viết mỗi khúc dạo đầu khiêu khích lòng to mò của người đọc à....
thanks 1 người cảm ơn kisstoday_91 cho bài viết.
everything trên 02-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#6 Đã gửi : 01/09/2011 lúc 11:14:15(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết

Tuy rằng suy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng mình không thích làm việc gì hấp tấp hay nôn nóng, vì mình tin vào cơ hội, tin vào tự nhiên. Và bắt đầu như thế….  mình hỏi thăm về ấy. Ah ha! Bất ngờ nhỉ! Thì ra người đạt điểm cao nhất toàn khoa vừa rồi chính là ấy, người được lớp đặt biệt danh “người vô cảm” cũng là ấy. Hấp dẫn nhỉ!

Buổi học quân sự hôm đó, mình cố tình ngồi sau ấy, đương nhiên những đứa bạn chơi cùng cũng ngồi gần mình. Có lẽ bài giảng “hấp dẫn” quá nên tụi nó ngáp lên ngáp xuống, kiếm chuyện để nói. Chúng nó khều ấy, hỏi ấy màu tóc hạt dẻ của ấy là nhuộm hay sao? Ấy trả lời là “Không phải, đó là tóc nguyên thủy”. “Vậy có duỗi không”, “Không”. Sau câu trả lời đó, ấy quay lên học tiếp.

Như những buổi chiều khác, mọi người ra sân chơi thể thao, mình thấy ấy trong phòng một mình nên cố tình bước vào, hỏi thăm sao ấy không ra ngoài chơi với mọi người. Ấy chỉ trả lời với mình bằng một nụ cười nhẹ nhàng, rồi về giường của ấy. Mình thấy ấy lấy cài gì đó ra và ngồi xếp. Thì ra ấy xếp tú cầu bằng những tờ giấy. “Ấy chỉ mình xếp được không?” Ấy không trả lời gì cả, mà cầm tờ giấy đưa mình, ấy nhẹ nhàng chỉ từng bước từng bước 1.

          Mình: “Sau ấy, không ra ngoài chơi thể thao, tốt cho sức khỏe lắm đó”

          Ấy: “Ấy không biết chơi, sợ làm các bạn mất vui”

          Mình: “Các bạn đang chơi đá cầu, vui lắm”

          Ấy: “Ấy thấy các bạn chơi rất vui, nhưng ấy không biết đá”

Sau câu nói đó, mình đã nắm tay ấy và kéo ấy đi ra ngoài “Ấy không thử làm sao biết không được”. Mình kéo ấy ra tới chỗ các bạn đang chơi và nói với mọi người, ấy không biết chơi nên mọi người chỉ ấy với.

Haha, ấy đá cái nào cũng không trúng, trật lất. Mình bước đến gần ấy và nói “cố gắng chắc chắn sẽ được, cứ tập trung vào trái cầu mình thẩy nha”. Sau đó mình lùi lại và thẩy cầu cho ấy. BỤP! Ấy đá trúng rồi, bay xa múc chỉ, làm mình đi lụm muốn le lưỡi. Và cũng chính lúc đó mình thấy một nụ cười rất tươi của ấy, ấy cười trông đẹp lắm.

         

thanks 2 người cảm ơn everything cho bài viết.
kisstoday_91 trên 02-09-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 03-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#7 Đã gửi : 01/09/2011 lúc 11:55:04(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Vì chỗ học quân sự bên ngoài có những chỗ cho tắm thuê, nên hầu như học viên đều ra ngoài đó tắm. Mình còn nhớ, chiều hôm đó, trời chuyển mưa tối mịt, mưa bắt đầu to dần, rất lớn, nhưng ấy thì chưa về, mình đi hỏi thăm các bạn xem có ai thấy ấy không? Ai cũng nói ấy đi tắm, chắc mưa lớn quá nên không về được. Không hiểu vì sao mình cảm thấy lo lắm, đứng ngồi không yên, thế là mình mượn một cây dù đi tìm ấy. Mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng vẫn không thấy, mưa to quá... hay ấy đã về vì sắp tới giờ điểm danh rồi. Mình đi về doanh trại, vừa bước đến cửa phòng, mọi người nói ấy về rồi, đang giặt đồ phía sau. Lòng mình nhẹ hẵn... Mình đi trả dù cho phòng kế bên, mình ngồi chơi với đứa bạn thân phòng đó, nó lấy giúp mình cái khăn để mình lau khô, thường thì mình qua phòng đó ngủ cùng nó.
Hình như có ai đó gọi mình bên ngoài, mình bước ra.... thì ra là ấy, ấy hỏi mình lúc nãy đội mưa kiếm ấy hả? "Uh, vì thấy mưa lớn mà ấy chưa về nên mình đi kiếm" Ấy đưa cho mình một ly trà nóng, ấy nói ấy xuống căn tin lấy nước nóng để pha, ấy kêu mình uống đi cho ấm, nếu không dễ cảm lắm, rồi ấy mỉm cười và quay lưng đi về phòng. Ấy ơi! Ly trà nóng ấy chưa uống, mà lòng mình thấy rất ấm và vui. Càng ngày mình càng quý ấy, quý những nụ cười ấy dành tặng mình.
Vì sức khỏe mình không được tốt, nên việc dầm mưa dãi nắng trong quân sự làm mình bệnh và sốt cao. Trong lúc học, mình chịu không nổi nên đã xin thầy về phòng nghĩ. Mình nằm ngủ lúc nào không biết, trong lúc mơ màng mình cảm nhận được có ai đó đang đắp khăn cho mình, khi mình tỉnh dậy thì thấy đám bạn ngồi xung quanh, chúng nó hỏi thăm mình ríu rít, đùa giỡn... làm mình cũng quên đi cái mệt, đứa bạn thân lấy cái khăn đắp trên đầu mình đi giặt để đắp lại cho mình, khi nó đắp lại khăn cho mình, mình đã cám ơn nó và hỏi khăn này của nó hả? Ngạc nhiên khi câu trả lời là không? Nó nói, lúc nãy vừa học về, tụi nó thấy ấy lại sờ tráng mình, sau đó bước ra phía sau lấy cái khăn của ấy đắp lên tráng mình. Khi nghe điều đó xong mình đã nhìn sang chiếc giường ấy, nhìn ấy và thầm nói lời cảm ơn dành cho ấy.
thanks 2 người cảm ơn everything cho bài viết.
kisstoday_91 trên 02-09-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 03-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#8 Đã gửi : 02/09/2011 lúc 12:46:40(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Những ngày học quân sự cũng sắp tới tuần cuối cùng, mình quyết định làm một bữa party không bao giờ quên của lớp, sau những ngày chuẩn bị và tiến hành, mình đến gần ấy, mình hy vọng ấy sẽ tham gia cùng lớp, ấy đã từ chối mình và nói những lúc sinh hoạt như vậy ấy sợ lắm, ấy không muốn tham gia. Đương nhiên câu trả lời ấy làm mình không vui, vì mình biết tới thời điểm này, mình vẫn chưa đạt được điều mình muốn. Nhưng mình vẫn không để điều đó ảnh hưởng tới bữa party, còn rất nhiều người chờ mình, và tham gia cùng mình. Buổi tối party đó đã đến, sau khi mình phân công công việc cho mọi người và để lớp trưởng điều hành việc chuẩn bị đó, mình một lần nữa lại thử, thử thuyết phục ấy lần nữa. Ngạc nhiên... khi ấy chấp nhận, có thể vì sợ mình buồn, thất vọng nên ấy đã đồng ý, mình đã hứa là sẽ không để ấy tham gia trò chơi, không tách ấy ra khỏi những đứa bạn chơi cùng ấy.
Trong lúc lo bắt đầu party, thì mình vô tình nhìn thấy ấy bỏ vào trong phòng. Chuyện gì đã xảy ra???? Tại sao ấy lại bỏ vào trong phòng, không tham gia nữa??? Mình thấy lớp phó học tập đang bức xúc chuyện gì đó, nên mình bước lại gần hỏi chuyện gì đã xảy ra? "Tại sao ấy lại bỏ vào phòng không tham gia nữa?" Thì ra nhỏ đó đã bắt ấy tham gia trò chơi và xếp ấy vào những người mà ấy chưa bao giờ tiếp xúc. Mình đã tức giận và la nó, nó giận mình vừa bỏ vào phòng vừa khóc (ấy và nó khác phòng). Mình thì đi thẳng vào phòng ấy, bước đến bên giường ấy, ấy nằm yêm không nói gì cả. Mình hỏi thăm ấy, thì ấy nói là ấy không sao, đừng vì một mình ấy mà ảnh hưởng tới công sức mọi người đã bỏ ra, ấy xin lỗi mình và kêu mình ra ngoài đó vì mọi người đang chờ mình. Mình đã ngồi lặng yêm trong thời gian ngắn, sau đó mình chúc ấy ngủ ngon.
Kế đó, mình qua phòng nhỏ lớp phó xin lỗi nó, nhưng nó giân mình, khóc thúc thích. Nó cũng nói mình ra đó đi, mọi người đang chờ mình, nó không sao. Một lần nữa mình nói lời xin lỗi và chúc nó ngủ ngon.
Tuy rằng lòng không vui, nhưng mình không muốn ảnh hướng đến bữa tiệc và nhất định mình phải làm bữa party này thành công và trở thành điều không thể quên trong lòng những thành viên trong lớp. Mình là người điều hành và cũng là người quản trò. Bữa party diễn ra tuyệt đến mức các lớp khác xin tham gia nhưng lớp mình không cho. Mọi người vui đến nổi chơi hết mình, không hề ngại ngùng phân biệt nam hay nữ, cứ thế mà chơi, tất cả những thành viên thụ động không tham gia cùng lớp đều chơi hết mình. Bữa party đó thành công trên cả sự mong đợi, và bắt đầu từ lúc đó tiếng nói của mình càng có trọng lượng hơn và được trường để ý nhiều hơn (quân đội phản hồi về cho trường).
Bữa tiệc kết thúc, người đuối nhất là mình và người trong lòng không vui cũng là mình. Cả đêm đó, hầu như mọi người đều không ngủ, cứ kể chuyện về bữa party không thôi, còn mình thì yêm lặng và chìm vào giấc ngủ.
Chiều hôm sau, khi mọi người ra chơi thể thao, mình nằm trong phòng không nói gì cả, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ nằm vậy thôi, mặc cho đám bạn rủ rê, mình chỉ muốn nằm yên tĩnh một mình. Một tiếng nói ở đâu không biết "Chúc mừng mình, cả đêm qua, ấy nghe các bạn kể về bữa party rất nhiều, mọi người cười đùa cả đêm, hầu như không ai ngủ được vì vui quá, ấy nằm và nghe hết. Mình đã thành công"
        "Cám ơn!" Không hiểu sao lúc đó mình chỉ trả lời câu nói cách lạnh lùng
        "Giận ấy hả?"
        "Không! Có lẽ vì mệt thôi"
Ấy mỉm cười rồi quay đi.
Mình còn nhớ, hôm học bài "bò trường", mỗi người phải vác trên người một cây súng, cả lớp chia nhóm ra học, mình và ấy cùng nhóm. Do sơ xuất, mình đã để cây súng đập vào cánh tay, đau quá hic! Mình ra ghế ngồi nghĩ, ấy bước lại gần hỏi mình có sao không? Mình nói hơi đau, ấy không nói gì nữa và đi đau không biết. Một hồi sau ấy quay lại, kêu mình đưa tay cho ấy, thì ra ấy đi kiếm dầu và xoa bóp vết thương cho mình. Và bắt đầu từ đây, mình và ấy tiếp xúc với nhau nhiều hơn, ấy cười và gần gủi với mình nhiều hơn trước.
Khóa học quân sự kết thúc, và đó cũng là giây phút khiến cuộc sống mình bước qua trang khác, có ý nghĩa hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn.
thanks 2 người cảm ơn everything cho bài viết.
kisstoday_91 trên 02-09-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 03-09-2011(UTC) ngày
Offline ttmd1227  
#9 Đã gửi : 02/09/2011 lúc 07:17:16(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
ttmd đọc và thấy cũng hay lắm. Bạn viết típ nha!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
thanks 1 người cảm ơn ttmd1227 cho bài viết.
everything trên 02-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#10 Đã gửi : 02/09/2011 lúc 11:23:11(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: ttmd1227 Go to Quoted Post
ttmd đọc và thấy cũng hay lắm. Bạn viết típ nha!


Cám ơn lời động viên của bạn! Mình mời bạn và mọi người trong diễn đàn nghe bài hát này cùng mình nha http://mp3.zing.vn/bai-h...rah-Connor/IWZAE7UE.html
Hôm nay, là ngày lễ, mình đã ra một quán ăn gần sông, ở nơi đó họ thả đèn hoa đăng nhìn rất đẹp. Ngồi 1 mình 1 bàn, cũng với đồ ăn thức uống. Có thể tâm trạng trong mình rất nhiều, mọi thứ như tràn về trước mắt, nhưng mình không thấy buồn mà thay vào đó là nụ cười trên môi. Mình đã nhờ quán bật bài này cho mình nghe. Khi nghe bài hát này mình cảm thấy rất hạnh phúc.
Don't you know that it's true
I'm living to love you
So baby don't think twice,
If you feel what I feel
Trust your heart and do what I do
Cause I'm living to love you
Mình đã mua rất nhiều đèn hoa đăng ở đó, mình đốt từng cái và thả trôi trên dòng sông nhỏ đó. Đứng nhìn từng đèn hoa trôi, mỉm cười hạnh phúc.
Mình tiếp tục kể tiếp chuyện của mình nha. Mọi người ủng hộ mình nhé
thanks 3 người cảm ơn everything cho bài viết.
nhoc_con trên 03-09-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 04-09-2011(UTC) ngày, ttmd1227 trên 05-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#11 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 12:24:45(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Mình cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu từ đâu mà ấy nhận lời mời đi chơi lần đầu tiên với mình. Mình đã chở ấy đi dạo khắp nơi, ấy đã kể cho mình nghe rất nhiều về ấy. Bắt đầu từ thời điểm đó, hầu như tất cả những ngày ngĩ hè còn lại đó, ấy đều đi dạo với mình, đi dạo khắp nơi, mình chỉ cho ấy những món ăn mình biết và ngược lại ấy chỉ mình đến những nơi ấy biết.
Có những lúc trời mưa rất lớn, cả 2 ướt nhẹp nhưng vẫn thấy vui.
Năm học thứ 2 đã đến, đương nhiên mình lại tiếp tục bận rộn với những công việc mà chức vụ mình đang giữ, mình không có thời gian đi dạo với ấy nữa. Chỉ mới nhập học được vài tuần, mà hầu như mình đã quên mất sự hiện diện của ấy. Mình bận rộn với các buổi họp, chuẩn bị đón tiếp tân sinh viên mới,...
Có một hôm, đi từ xa nhìn vào lớp, mình thấy ấy ngồi, kế bên là một chỗ trống (bàn ghế trường mình đa số là ngồi đôi), mình biết chỗ đó ấy dành cho mình. Nhưng chưa kịp bước vào lớp thì đã có vài đoàn viên đứng trước mình, bảo là có cuộc họp gấp vì số lượng tân sinh viên năm nay đông quá.Thế là mình chưa kịp chào ấy thì đã phải đi, và lúc đó mình vô tình thấy ấy nhìn thấy mình. Buổi họp trễ hơn cả giờ học, sau khi mình bước ra khỏi phòng họp cùng mọi người xuống cầu thang, bất ngờ khi mình thấy ấy ngồi ở ghế, và ngạc nhiên hơn cả là ấy ngồi để chờ mình.
       "Sao giờ này ấy chưa về?"
       "Ấy chờ mình!"
       "Ấy có việc gì hả?"
       "Ấy muốn đi dạo với mình!"
       "Hả? Bây giờ?"
       "Uh"
       "Nhưng...."
       "Mình có việc gì àh?"
       "Không! Ấy xuống nhà xe chờ mình nha"
Và thế là mình từ chối lời mời đi ăn của hội sinh viên để đi với ấy.
       "Ấy muốn đi đâu?"
       "Đâu cũng được"
Mình đã dẫn ấy đi ăn chân gà nướng (ngon quá, nhắc lại giờ vẫn thèm chảy nước miếng hehe), sau đó ra cầu ngắm cảnh đèn đêm sài gòn. Đang đứng hóng gió, thì ấy đưa cho mình một cái họp nhỏ
       "Gì vậy?"
       "Mở ra đi"
Thì ra đó là một cây viết, cây viết màu vàng rất đẹp, có khắc cả tên mình.
       "Tặng mình hả?"
       "Uh"
       "Đẹp thật! Nhưng sao lại tặng cho mình?"
       "Ấy hi vọng ngày nào đi học, ấy cũng được thấy cây viết này hiện diện trong lớp và tất cả những lời giảng viên dạy trong lớp đều được cây viết ghi lại vào tập vào trí nhờ của mình"
Sau lời nói đó mình đã yêm lặng, không nói gì hết trên cả đoạn đường về. Ấy có biết cả đêm đó vì câu nói của ấy mà mình không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, giờ ra chơi của lớp, một vài người của đoàn khoa xuống gặp mình nói là khoa khác muốn giao lưu văn nghệ tân sinh viên với khoa mình nên anh bí thư khoa gọi mình lên. Sau khi nghe điều đó, không hiểu sao không như những phản xạ trước đây, đứng dậy đi liền, mà mình trần chừ, mình đã nhìn sang phía ấy, sau đó nhìn vào cây viết ấy tặng. Một hồi lâu, mình đứng dậy, đi với những đoàn viên đó, đến của lớp thì mình ngừng lại, mình đã nói với họ là hôm nay mình bận học, việc tham gia giao lưu mình xin phép không tham gia, nhờ họ lên nói với anh bí thư mình rất tiếc là không tham gia được, rồi quay về bàn ngồi.
Mình đã nhìn lén qua bàn ấy, mình biết ấy đã nở một nụ cười, nụ cười dành cho điều ấy đã muốn.
thanks 3 người cảm ơn everything cho bài viết.
lilou1990 trên 03-09-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 04-09-2011(UTC) ngày, traitimcodon_giuabiennguoi trên 20-09-2011(UTC) ngày
Offline ttmd1227  
#12 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 11:10:26(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Viết típ nha bạn!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
thanks 1 người cảm ơn ttmd1227 cho bài viết.
everything trên 03-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#13 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 06:44:13(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Chắc phải cần thêm sự cỗ vụ để có động lực viết tiếp quá. hihi
Offline everything  
#14 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 11:59:29(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Mình còn nhớ, hôm đó là chủ nhật, mình đã rủ ấy đi ăn và đi dạo. Sau khi chở ấy về nhà, mình đã đưa ấy một hộp quà, mình dặn ấy chút nữa mở hộp ra phải làm theo sự hướng dẫn của tờ giấy trong đó. Trong hộp quà lớn đó có 7 hộp quà nhỏ, mình yêu cầu ấy mỗi buổi sáng thức dậy, ấy hãy mở ra môt hộp, và điều đó phải bắt đầu từ sáng t2 hôm sau. Hihi Không biết ấy có tò mò mở hết không ta????
Giờ ra chơi, mình qua chỗ ấy ngồi (8 với ấy đó mà), ấy nói với mình, ấy rất bất ngờ và rất thích món quà đó, mình hỏi ấy có mở hết 1 lần không, ấy nói là không, vì ấy biết mỗi buổi sáng, có người muốn tặng sự bất ngờ cho ấy, tuy rằng ấy rất tò mò muốn biết hết 7 hộp 1 lượt, nhưng giữa sự tò mò và niềm vui bất ngờ, ấy đã từ bỏ sự tò mò
đó. "Và bắt đầu từ lúc đó, ấy rất mong bình minh đến, để mở những chiếc hộp kì diệu".
       "Nếu điều đó làm ấy vui, vậy chiều nay hết giờ học ấy đi dạo với mình nha?"
       "Uh!"
Hết giờ học, mình chở ấy đến tiệm bánh mì, mua mấy ổ bánh mì không. Ấy có hỏi mình mua làm gì, "từ từ rồi ấy sẽ biết" khekhe
Sau khi mua bánh mì xong, mình chở ấy đến một khu du lịch nhỏ gần chỗ học, mình kéo ấy ra một cái hồ khá lớn của khu di lịch đó (không biết diễn tả sao, nhưng họ đóng những thanh gỗ có thể đi ra ngoài hồ, có thể cho chân chạm nước)
Mình kéo ấy ra đó ngồi (xung quanh cũng có nhiều người ngồi chơi), mình nói ấy bỏ chân xuống nước cho mát, ấy nghe lời mình, và... haha ở đó họ nuôi cá rất nhiều, cá rất dạng, bỏ chân xuống là cá rỉa ngay, nước vừa mát, vừa có thể sờ được cá. Mình biết ấy rất thích, ấy cười rất nhiều, mình đưa bánh mì cho ấy, nói ấy xé từng mảnh rồi quăng xuống hồ. Bành mì vừa chạm mặt nước, rất nhiều (rất rất nhiều) cá táp ăn, đẹp vô kể (chắc họ bỏ đói cá, nên chúng ham ăn thấy sợ). Lại một lần nữa mình thấy được nụ cười rất tươi của ấy, ấy cười nhìn đẹp lắm ấy biết không?
Ấy có biết rằng, món quà tặng ấy là tự tay mình làm tất cả, từ những cái hộp màu đến những bông giấy lót trong hộp. Món quà đó bên trong mỗi hộp đựng một con vật bằng thủy tinh nhỏ khác nhau, kèm theo những tờ giấy ghi những câu chuyện cười bất ngờ. 24 bông giấy trong hộp tượng trưng cho 24h, 7 hộp tượng trưng cho 7 ngày, mình hy vọng ngày nào ấy cũng vui vẻ, luôn gặp may mắn từ những con vật thủy tinh mang lại.
Gần như việc đi dạo sau giờ học đã trở thành thói quen của mình và ấy.
thanks 4 người cảm ơn everything cho bài viết.
lilou1990 trên 04-09-2011(UTC) ngày, ttmd1227 trên 04-09-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 04-09-2011(UTC) ngày, traitimcodon_giuabiennguoi trên 20-09-2011(UTC) ngày
Offline kisstoday_91  
#15 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 02:51:12(UTC)
kisstoday_91

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
everything viết tiếp i. Nhẹ nhàng lãng mạn quá đi à. Muống đọc nữa quá đi à. Nhanh nhanh đi evrything...hihi
thanks 2 người cảm ơn kisstoday_91 cho bài viết.
ttmd1227 trên 04-09-2011(UTC) ngày, everything trên 04-09-2011(UTC) ngày
Offline ttmd1227  
#16 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 03:21:47(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: kisstoday_91 Go to Quoted Post
everything viết tiếp i. Nhẹ nhàng lãng mạn quá đi à. Muống đọc nữa quá đi à. Nhanh nhanh đi evrything...hihi


Đúng r` đó... nhanh nhanh yk everyting...
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline traitimcuagio119  
#17 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 05:44:13(UTC)
traitimcuagio119

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2011(UTC)
Bài viết: 29
Woman
Đến từ: Gió của trời!

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
hihi! everything viết đắt xô ghê! cảm ơn bạn đã viết câu chuyện hay..viết tiếp nha
Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em
thanks 1 người cảm ơn traitimcuagio119 cho bài viết.
everything trên 04-09-2011(UTC) ngày
Offline ga.bian3010  
#18 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 07:13:09(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: traitimcuagio119 Go to Quoted Post
Hic! mở đầu cũng giống như bao câu chuyện khác...mong rằng kết thúc Truyện sẽ có hậu..đừng có kết cục buồn bả, chia ly nghen. mỗi người một ngã hoặc có người bị bệnh mà chết hay ba mẹ " ly gián" đó..ngán ngẩm và buồn lắm rồi, chờ câu chuyện của bạn!


Đúng trái tim của gió nói đúng đó gà nghĩ nên có cái kết thúc có hậu chút nghen gà chờ....
thanks 1 người cảm ơn ga.bian3010 cho bài viết.
everything trên 04-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#19 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 11:46:17(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Haiiz! Buồn.... Một ngày buồn!!!!!!! Buồn vì mình bị giận
Một ngày đi học cũng như bao ngày khác! Lạ nhỉ! Sao hôm nay nhỏ chẳng thèm nói chuyện với mình, hỏi gì cũng không nói, cứ làm lơ không ah!!!!! Mình nhớ mình cũng đáng yêu lắm mà ta, đâu có làm gì đâu ta. Làm cả buổi học chẳng tập trung được. "Nhỏ ơi! sao nhỏ làm lơ với mình vậy, mình chỉ có một tội duy nhất là đáng yêu thôi, ngoài ra đâu có tội gì đâu" Nhỏ nói "Có thèm quan tâm nhỏ đâu? Ngồi kế bên học, ra chơi thì đi chỗ khác, rủ đi ăn thì không đi. Hứ! Chẳng còn nhớ hôm nay là sinh nhật người ta nữa"
Hic! Quên mất, nhỏ là người bạn thân của mình, người mà mình kể hay ngủ cùng giường quân sự, ngồi học chung bàn. Thời gian qua, chỉ toàn đi chơi với ấy, mà quên mất nhỏ, quên mất hôm nay là sinh nhật của nhỏ. Nhỏ giận mình là đúng không giận mình, mình cũng xúi nhỏ giận HAHA
Làm cả buổi chẳng dám đi đâu, chỉ biết ngồi kế bên nhỏ làm mặt tội nghiệp thôi. Gục đầu xuống bàn thì vô tình thấy ấy nhìn mình, ánh mắt thật ấm áp, nhẹ nhàng như có sự quan tâm trong đó. Dù đó chỉ là suy nghĩ của mình nhưng mình cảm thấy rất vui. Chưa giải quyết được gì thì mình phải dự buổi bầu cử bí thư đoàn của khóa mới. Cả buổi hôm đó chẳng tập trung được gì, chỉ muốn xuống lớp học, không hiểu vì nhỏ đang giận mình ở lớp hay vì điều ấy muốn ở mình. Bổng nhiên có tin nhắn đến, thì ra nhỏ đãi sinh nhật vào tối nay, nhỏ muốn mình đến, không đến là nhỏ không thèm nói chuyện với mình nữa.
Vì có việc nên mình đến trễ một chút, vừa đến quán mình bất ngờ khi ấy cũng đến, ấy ngồi đối diện với mình. Mình ngồi được khoảng 5 phút, thì quán tắt đèn, bài nhạc happy birthday vang lên, một nhóm đoàn viên áo xanh cầm ổ bánh kem có gắm cây pháo bông nhỏ đang cháy. Đẹp thật! và cũng lúc đó, nhỏ nhận được một tin nhắn "Nhỏ ơi! Đừng giận mình nữa nha"
Buổi tối đó rất là vui, có đoàn thanh niên thì không khí làm sao yêm lặng được, mọi người hát hò, khuấy động cả một vùng trời. Đương nhiên nhỏ không thèm giận mình nữa. Hú hồn hihi
Ấy ơi! Ấy có biết rằng, tối hôm đó dù không nói gì đến ấy, nhưng mình vẫn để ý và biết rằng... trong lúc ấy nói chuyện với bạn chơi cùng ấy, ấy thích món cháo cá miền tây của quán. Và điều mình không hiểu là trước giờ ấy không tham gia cùng lớp, vậy sao lần này ấy lại có mặt??????
(Hôm nay everything đổi tông kể chuyện một chút, đoạn tiếp theo thì trở lại tông cũ nha hihi)
thanks 3 người cảm ơn everything cho bài viết.
lilou1990 trên 05-09-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 05-09-2011(UTC) ngày, ttmd1227 trên 05-09-2011(UTC) ngày
Offline everything  
#20 Đã gửi : 05/09/2011 lúc 12:28:49(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Chiều nào không bận việc thì mình và ấy đều đi dạo. Mình nhớ chiều hôm đó, mình và ấy cùng đi dạo, mình biết T7 tuần này là ngày sinh nhật của ấy (có lẽ ông trời đã tặng cho mình một cơ hội, nên mới để sinh nhật của ấy vào ngày T7, T7 đó lớp mình lại không có tiết). Mình hỏi ấy "T7 này ấy có bận gì không? Có hẹn hay đi chơi gì không?" Thiệt là vui khi câu trả lời là "Không"
        Mình: "Hôm đó, mình có thể ghé phòng ấy chơi được không?"
        Ấy: "?"
        Mình: "Bữa đó là sinh nhật của ấy, mình muốn nấu cho ấy ăn thử một món"
        Ấy: "Uh! ấy chờ"
Ngày T7 đó cũng đến, mình và ấy cùng đi chợ, mua những nguyên liệu mình cần cho món ăn. Sau khi món ăn được chế biến xong, mình và ấy dọn ra cùng ăn. Hic! Ghê quá, không biết ăn được không nữa haha
Sau khi ấy nếm muỗng đầu tiên, ấy cười, mình lại nhận được nụ cười nhẹ nhàng đó của ấy một lần nữa.
        Ấy: "Đây là quà sinh nhật của ấy hả?"
        Mình: "Hihi! hú hồn, tưởng phải dẫn ấy ra ngoài ăn rồi, cũng may" HAHA
Nhưng đó không phải là món quà duy nhất mình tặng ấy, sau khi ăn xong cùng nhau dọn dẹp, trước khi cả hai ngủ trưa 1 tí, mình có đưa một hộp quà cho ấy và dặn tối nay trước khi ngủ, ấy hãy mở ra xem.
Nằm được một tí thì đã được gần 3h, mình gọi ấy dậy, ấy lại không chịu dậy. Mình nói, nếu ấy không dậy là không nhận được món quà thứ 3 đâu nha. Haha
Ấy cùng đi với mình, ấy hỏi đi đâu, vẫn là câu trả lời cũ, đến nơi rồi biết. Đang chạy trên đường thì ấy kêu và chỉ mình "Diều kìa!  Nhiều quá" Mình cười và không nói gì cả.
Mình đã ngừng xe, ở vị trí đó, ấy có thể nhìn được những cánh diều đang bay trên bầu trời, những cánh diều bay cao đầy màu sắc, vừa thả diều, vừa ăn bắp nướng, vừa uống coca, cuộc sống còn gì hạnh phúc bằng đúng không ấy.
Lần này không còn là nụ cười nhẹ nhàng nữa, mà là nụ cười rất tươi, nụ cười làm ấy đẹp hơn rất nhiều. Dù rằng mình đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy cánh diều rất đẹp.
Màn đêm buông xuống, mình dẫn ấy ra một bến sông, chỉ cho ấy ăn một món đòi hỏi sự kiên nhẫn, óc dừa (không biết mọi người nghe đến món này chưa), óc khá nhỏ, rỉa một bịt thôi cũng hết ngày, cảnh sông thành phố ban đêm thiệt là tuyệt
Ấy ơi! ấy có biết rằng, mình không biết nấu ăn, và cũng chưa bao giờ nấu món gì cho ai cả. Vì có lần biết ấy thích món cháo cá miền tây, mình đã tìm hiểu về món này và tập nấu rất lâu, ngón tay của mình bị dao làm cho mấy vết hic. Mình rất muốn tận tay nấu món này trong ngày sinh nhật ấy. Vì mình biết ấy không thích sự đông đúc nên mình đã chọn cách mừng sinh nhật này với ấy.
Ngày sinh nhật hôm đó, mình đã tặng quà và mừng sinh nhật với ấy chọn ngày đúng không ấy. Hihi còn hộp quà tuy là món quà thứ 2, nhưng nó cũng là món quà ấy mở ra cuối cùng.
Bức tranh đó đẹp lắm đúng không ấy? Mình đã kiếm một tấm thiết phủ đồng (gọi vậy không biết đúng không), sau đó mình dùng một cây sắt nhọn nhỏ để khắc lên những gì mình đã vẽ trên tấm đó, hình khuôn mặt một cô gái tóc dài cười rất tươi. Nụ cười đó làm cho bức tranh đó rất đẹp.
Ấy biết không, mình đã vẽ theo trí nhớ của mình, vẽ lại nụ cười mà mình cảm nhận được từ ấy, mình không chọn vẽ ra giấy vì mình sợ nó phai nhòa, nên mình đã chọn cách khắc, mình hy vọng ấy sẽ mãi mãi cười, mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc
thanks 4 người cảm ơn everything cho bài viết.
lilou1990 trên 05-09-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 05-09-2011(UTC) ngày, ttmd1227 trên 05-09-2011(UTC) ngày, becauseyoulive_23 trên 08-09-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.