Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 06/09/2011 lúc 02:53:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hạnh phúc muộn...

Thứ Ba, 06/09/2011 11:04

(PL&XH) - Anh vì không làm chủ được mình, sớm sa chân bước vào con đường nghiện ngập, đến lúc sực tỉnh thì đau đớn nhận tờ giấy xét nghiệm với kết quả dương tính HIV.

Còn chị là một người đàn bà khổ hạnh có gã chồng nghiện ngập, cũng dính HIV. Tình yêu đến với họ trong một hoàn cảnh khá trớ trêu: anh được phân công tư vấn, chăm sóc cho người chồng của chị. Khi chồng mất, chị đã chọn anh làm chỗ dựa...

Sa chân vì thiếu bản lĩnh

Anh Nguyễn Viết T. sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Được bố mẹ chiều chuộng, thích gì được nấy, nên anh sớm hình thành thói quen hưởng thụ. Năm 1994, anh tốt nghiệp trường cao đẳng, vào làm tại xí nghiệp cơ khí ở gần nhà.

Cùng thời điểm này, cơn lũ ma túy quét qua xứ Nghệ. Là công nhân, lại từng có thời gian rèn luyện trong quân ngũ nhưng chính anh T. cũng không đủ bản lĩnh để chiến thắng ma lực của nàng tiên nâu. Bập vào ma túy, tiền lương có bao nhiêu, anh đều dành cho "nàng" hết. Đã nhiều lần tự lấy xích trói mình vào chân giường, nhưng trước sức quật của thiếu thuốc, anh không đủ bản lĩnh cắn răng chịu đựng, lại quay về với con đường lầm lỡ. Vào một ngày đầu năm 2001, trong một lần đang sử dụng ma túy, anh T. bị CA bắt, lãnh án 2 năm tù giam.

Tháng 9-2003, anh ra trại, trở về với cuộc sống bình dị. Đang hừng hực với bao kế hoạch làm lại cuộc đời, anh ngã gục khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm HIV dương tính. Kể lại lúc đó, dường như sự đau đớn vẫn còn quần trên nét mặt anh. Sau một thời gian dài sống trong bóng đêm của nỗi tuyệt vọng và mặc cảm, anh quyết định tìm đến Trung tâm y tế dự phòng khám lại và xin được tư vấn để duy trì sự sống, đó là một chiều năm 2006.

Cho đến bây giờ, anh luôn tin rằng, đó là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, giúp anh tìm lại được niềm vui sống và tin rằng sự tồn tại của anh trong cuộc đời này vẫn còn có ý nghĩa. Sau một thời gian hoạt động tích cực, anh T. được bầu làm trưởng nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" - một trong những nhóm tự lực với mục tiêu hướng dẫn, động viên các bệnh nhân HIV sớm tìm cách chữa trị, ổn định lại tinh thần, đồng thời tích cực tuyên truyền để những người xung quanh có cái nhìn "thoáng" hơn từ đó giảm sự kỳ thị với những bệnh nhân lỡ mang virut ghê gớm này.   

Khi được hỏi về công việc của mình, ánh mắt anh T. rạng rỡ hẳn. Anh kể cho chúng tôi nghe những lần đi tuyên truyền, phát kim tiêm ở các điểm nóng về an ninh trật tự hay đơn giản là chia sẻ về cuộc đời của mình cho các bệnh nhân, và ngay ở đó, với những công việc giản đơn đó, anh tìm lại được chính mình và thấy sống có ý nghĩa hơn. "Thời gian đầu cũng khó khăn lắm, các đồng đẳng viên phải thực sự tâm huyết với công việc mới trụ lại được, vì người bình thường nhìn vào thường hay dè bỉu, người đồng cảnh ngộ thì đẩy ra. Với những người không mắc bệnh, chúng tôi cũng chẳng dám trách họ, còn với những bệnh nhân, chúng tôi hiểu, vì mình cũng đã từng trải qua những giai đoạn đó, nên càng quyết tâm tiếp cận giúp đỡ họ", anh T. kể.

Anh cũng chỉ mong, thông qua những sẻ chia đó, mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân HIV sẽ có thêm dũng khí để chiến đấu với bệnh tật, sống tích cực hơn. Cái công việc "cõng kháng sinh tấn công vào ổ nhiễm" này không chỉ thắp lại ngọn lửa sống trong anh mà cũng chính nó đã ươm mầm cho hạnh phúc đến muộn của anh.


Anh Nguyễn Viết T trong một lần nghe tư vấn của bác sỹ về căn bệnh của mình

Tìm thấy chốn bình yên từ trong giông bão

Anh Nguyễn Viết T. nhớ lại, số phận run rủi đã se duyên cho anh gặp chị Hồ Hoài L, một người phụ nữ cũng chịu nhiều bất hạnh và lắm đắng cay. Chồng của chị là một người nghiện ma túy rất nặng, trong những lần sử dụng bơm tiêm chung với các con nghiện khác, chồng chị bị dính HIV. Năm 2002, cái tin đó đã đến với chị như thể sét đánh. Đau đớn tuyệt vọng, tưởng chừng như có thể chết đi được, nhưng nhìn các con còn nhỏ dại, chị biết mình phải mạnh mẽ lên để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con. Hồi hộp và lo sợ, mẹ con chị đưa nhau đi xét nghiệm. May mắn thay, tất cả đều cho kết quả âm tính với HIV, chị Linh và các con đều khỏe mạnh.

Để kéo dài sự sống cho chồng, qua sự giới thiệu của bạn bè, chị Hồ Hoài L. đã tìm đến trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng, mái nhà chung của những người bị HIV tại Nghệ An để nhờ tư vấn. Trong thời gian này, chị L. được sự giúp đỡ, tư vấn của nhóm tự lực "Vì ngày mai tươi sáng", và anh Nguyễn Viết T. đã được cử hướng dẫn, chăm sóc chồng của chị L. Nhưng do bệnh nặng, năm 2007 chồng của chị qua đời.

Chồng mất đi, để lại trong chị nỗi hụt hẫng vô hạn. Người xung quanh đều thị phi, xa lánh, chị và các con chỉ biết ôm nhau mà khóc trong sự cô đơn của nỗi đau chồng chất nỗi đau. Lúc này anh Nguyễn Viết T thường xuyên qua lại nhà chị, chăm hương khói cho chồng chị và động viên mẹ con chị. Cảm kích trước tấm lòng của anh T, chị L. đã vực lại được tinh thần để tiếp tục sống nuôi các con. Rồi từ khi nào không hay, họ cảm mến nhau. Theo năm tháng, tình yêu của chị dành cho T cứ lớn dần, rồi chị quyết tâm vượt qua mọi rào cản với ước nguyện muốn gắn bó cuộc đời với anh - một người cũng mang trong mình virut HIV.

Khi biết anh chị có ý định xây dựng gia đình với nhau, bố mẹ hai bên hết sức can ngăn. Chị đã từng mất đi người chồng vì căn bệnh thế kỷ, bây giờ khi nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, chị lại đem lòng yêu thương một người cũng chung căn bệnh quái ác nên gia đình ngăn cấm cũng là lẽ thường tình. Căn nhà nhỏ của chị vốn đã có quá nhiều xáo trộn từ khi phát hiện ra chồng bị HIV, các con cũng như chính chị L. vừa tìm lại được chút cân bằng sau khi anh vĩnh viễn ra đi. Nay ý định đón nhận một người đang sống chung với thần chết về lại căn nhà ấy, hàng tá điều phân vân, lo lắng cứ bủa vây, ám ảnh chị.

Thậm chí, ngày quyết định về sống chung với nhau, một người hàng xóm còn chẳng cần bóng gió xa xôi, nói thẳng với mọi người là chắc chị cũng bị HIV nên mới đâm đầu đi lấy một người cùng cảnh ngộ. Cũng may, hai đứa con của chị đều cảm thông và ủng hộ chuyện tình cảm của mẹ. Từ khi anh T. xuất hiện trong căn nhà vốn thiếu hơi ấm đàn ông ấy, các cháu đã coi anh như người thân ruột thịt, làm chỗ dựa tinh thần không thể thiếu. Về phía anh T. lúc đầu, khi nhận ra tình cảm mình dành cho chị L. vượt quá tình bạn, anh cũng đã cố kìm lòng mình.

Nhiều lúc, anh lấy cớ đi công tác để không đến nhà chị nữa. Nhưng càng làm thế, nỗi nhớ lại càng mãnh liệt trong anh. Trước tình cảm của hai anh chị, lại thấy sự chu đáo, quan tâm tận tình của anh T. đối với gia đình, đặc biệt là hai cháu nhỏ, dần dà bố mẹ chị Hồ Hoài L. cũng xuôi lòng. Từ phản đối, giờ ông bà nội ngoại đều đã coi anh như người trong nhà. Khỏi phải nói chị và anh hạnh phúc như thế nào trước sự ủng hộ ấy. Niềm vui như vỡ òa đối với những con người vốn chịu nhiều bất hạnh.

Đám cưới không linh đình, không mâm cao cỗ đầy nhưng ấm áp và hạnh phúc. Khách mời của ngày hôm đó cũng rất đặc biệt, đó là những người mang trong mình căn bệnh của thế kỷ đang được chính anh T điều trị, tư vấn. Từ đó, anh đã có chị cùng song hành trong những chuyến hành trình đi tuyên truyền và kêu gọi sự ủng hộ từ phía cộng đồng dành cho bệnh nhân HIV của nhóm tự lực “Vì ngày mai tươi sáng”. Ngày ngày, vợ chồng họ mẫn cán giúp những người chẳng may bị căn bệnh thế kỷ vững tin vào cuộc sống, cùng với đó, câu chuyện cổ tích về một tình yêu có thật cũng đã được viết lên, giản đơn và dung dị nhưng đủ sức lay động nhiều trái tim giữa đời thường này.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.