Về mặt nghệ thuật, theo tôi có hai chuyện cần hiểu và tính đến:
Văn học với điêu khắc, đặc biệt là tượng đài, là hai ngành nghệ thuật
hoàn toàn khác nhau, sử dụng những ngôn ngữ nghệ thuật hoàn toàn khác
nhau. Một ý tưởng văn học rất hay khi đem chuyển sang ngôn ngữ tượng đài
lại có thể trở nên rất dở. Xin nói một ví dụ cụ thể: Tượng đài Anh
hùng Núp ở Pleiku lấy ý tưởng anh thanh niên Ba Na Núp, người đầu tiên
khám phá ra chân lý quân Pháp xâm lược trước nay vẫn được coi là thần
thánh, bất tử, hóa ra cũng chỉ là người, cũng "chảy máu" khi bị bắn
trúng tên, hoàn toàn có thể bị đánh bại ...
Đây vốn là một ý tưởng
văn học hay nhưng khi đem cố gắng biến thành tượng đài thì lại ra hình
tượng một người vừa chạy vừa giơ cao tay, chẳng hề khác chút nào các
tượng công nông binh người nào cũng hăm hở dấn chân, nhô mình tới trước,
vung tay lên trời mà ta đã nhìn thấy ở khắp nơi.
Quả đây là một tượng đài
thất bại (nhưng đã dựng rồi thì khó mà phá bỏ đi được?). Nhầm lẫn ngôn
ngữ nghệ thuật là điều tai hại thường gặp ở ta. Trong trường hợp tượng
đài lại càng tai hại vì rất tốn tiền, hơn bất cứ nghệ thuật nào khác.
Còn một nhầm lẫn khác nữa, tưởng nhỏ nhưng lại có thể rất lớn: nhầm
lẫn giữa tượng (tròn) nhỏ, và tượng đài lớn. Đấy cũng là hai ngành nghệ
thuật hoàn toàn khác nhau, có ngôn ngữ đặc trưng khác nhau, tác động đến
người xem khác nhau, được sử dụng cho những điều kiện khác nhau.
Khi xem phác thảo tượng
đài Mẹ Việt Nam bằng thạch cao, cỡ nhỏ, tôi thấy tác giả đã dựa trên một
ý tưởng văn học có thể là hay: người mẹ Việt Nam anh hùng như từ đất
đai thiêng liêng của Tổ quốc mà nảy sinh, là một phần gắn bó mật thiết
với đất mẹ ngàn đời ấy, vừa nổi lên vừa chìm đi trong đất ấy... Đấy có
thể là cảm xúc khi xem phác thảo nhỏ. Nhưng còn khi đã phóng đại đến quy
mô khổng lồ thì tác động sẽ thế nào? Quả thật tôi rất nghi ngờ.
Tượng đài là cả một quả
đồi lớn, cái đầu người (người mẹ) sẽ nhô lên thành một khối cao to đến
hơn chục mét, tôi xin lỗi, cho tôi nói thật, tôi rất lo sẽ gây ra cảm
giác không phải vĩ đại, mà là dị hợm, trẻ con nhìn thấy ắt sẽ hoảng sợ,
người lớn đi qua đó ban đêm thanh vắng cũng có thể run... Tượng tròn,
nhỏ, thì thỉnh thoảng ta mới đến nhìn ngắm trong bảo tàng hay ở một nơi
trưng bày nào đó với mục đích thưởng thức nghệ thuật, còn cái đầu khổng
lồ kia thì sẽ mãi mãi trở thành một bộ phận không thể tách rời của không
gian sống hằng ngày quanh ta, cạnh ta. Nên chăng?
Thêm một điều nữa, có thể còn quan trọng
hơn, quan trọng nhất, khi nghĩ đến tác phẩm nghệ thuật về Mẹ Việt Nam
anh hùng. Điều vĩ đại nhất ở người mẹ, người mẹ nói chung, và người mẹ
Việt Nam, người mẹ Việt Nam anh hùng, là sự hy sinh bền bỉ, âm thầm, vô
danh.
Làm một tượng đài khổng lồ, hết sức tốn
kém, là trái với ý tưởng cơ bản ấy về Người Mẹ, Mẹ Việt Nam, Mẹ Việt
Nam anh hùng. Phản tác dụng là khó tránh. Người Mẹ là vô cùng đối lập
với cái gọi là "hoành tráng", đặc biệt người mẹ Việt Nam, chắt chiu, tần
tảo, lặng lẽ nuôi chồng nuôi con, suốt đời hy sinh.
Tôi nhớ Đài Chiến sĩ vô
danh ở thủ đô nước Nga, là một tấm đá đen phẳng lì và sát mặt đất, hầu
như không hề một chút nhô lên khỏi mặt đất. Con người đến đó để mà ưu tư
về sự vĩ đại lặng lẽ và vĩnh hằng của hy sinh vô danh. Hẳn về người mẹ
cũng nên tìm một cách nghĩ như vậy. Vĩ đại không đồng nghĩa với khổng
lồ.
Tôi cũng vô cùng dị ứng với những suy nghĩ "nhất thế giới" của những
người có trách nhiệm trong chuyện này. Thật kệch cỡm và không lành mạnh,
nhất là khi lại ở Quảng Nam, tỉnh đang nghèo, khó khăn, còn trăm nghìn
nỗi lo hằng ngày thiết yếu cho dân, từ cây cầu qua sông cho trẻ nhỏ đi
học, cho đến miếng ăn cho bà con miền núi.
Cho tôi được nói ý kiến của tôi: Nên dừng lại. Dẫu đã dấn vào đến mức
nào đó cũng nên có quyết định sáng suốt và dũng cảm, tránh những hậu
quả khôn lường về rất nhiều mặt.
Theo Bee.net.vn