SGTT.VN - Sáu tháng sau thảm hoạ sóng thần dữ dội tàn
phá vùng ven biển và kéo theo một sự cố ở nhà máy điện hạt nhân
Fukushima, chúng tôi trở lại Nhật Bản và bất ngờ hơn với những hình ảnh
và cách ứng xử của con người nơi đây.
Hình được chụp trước toà thị chính của thị trấn Oostuchi, tỉnh Iwate. Chiếc đồng hồ trước mặt toà thị chính dừng lúc 15g25 (kim phút bị gãy), chỉ khoảng 40 phút sau khi có động đất. Người Nhật để nguyên toà thị chính như thế, phía trước có chiếc bàn ai đó đặt tạm, trên đó người qua lại
đặt hoa, vài chai nước ngọt, tiền xu... để tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: CTV
|
Tiết kiệm năng lượng kiểu Nhật
Ngay buổi đầu tiên đến Tokyo, khi tiếp nhận phòng ở,
chúng tôi nhận được một xấp tài liệu hướng dẫn cách ăn ở, sinh hoạt ở
Nhật và nghe được một lời xin lỗi từ ban tổ chức về những bất tiện gây
ra bởi chính sách tiết kiệm điện sau sự cố động đất, sóng thần ngày
11.3. “Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm và sự hợp tác của
quý khách trong việc tiết kiệm điện”, người Nhật kết thúc lời xin lỗi
một cách rất lịch sự như thế. Trong tài liệu hướng dẫn còn có một thư
ngỏ hai trang soạn riêng cho chúng tôi, sau khi nêu lý do về sự cần
thiết phải tiết kiệm điện sau sự cố động đất, sóng thần là các biện pháp
cụ thể, như hệ thống máy lạnh trong phòng sẽ bị cắt điện từ 9 – 17 giờ
(giờ làm việc thông thường ở Nhật), thang máy chỉ hoạt động một chiếc,
các máy bán nước giải khát, máy nước nóng, máy nước đá cũng ngưng phục
vụ ban ngày. Nói chung kế hoạch rất chi tiết và hợp lý, ví dụ ban ngày
họ cúp hệ thống điều hoà không khí trong phòng ở, nhưng bố trí một phòng
họp có máy lạnh. Ở khu vực phòng làm việc, sảnh chờ, hành lang… lịch
cúp điện của hệ thống làm lạnh điều chỉnh theo lịch làm việc, giờ nghỉ
trưa. Nhiệt độ điều hoà được khuyến cáo không để dưới 280C,
kèm đề nghị mặc trang phục nhẹ, không cà vạt, không áo khoác. Tất cả
nhằm mục tiêu tiết kiệm 15% điện năng tiêu thụ trong mùa hè từ tháng 6 –
9.2011.
Trên trang web của đại học Kỹ thuật Tokyo, những ngày
này có thể thấy một bảng thông báo mức độ sử dụng năng lượng hiện thời
của hai khu vực chính của trường là bao nhiêu phần trăm so với mức giới
hạn do chính phủ quy định. Không biết là họ có thi đua tiết kiệm giữa
hai khu vực như ở Việt Nam không, nhưng phía sau bảng thông báo này chắc
chắn là một kế hoạch tiết kiệm điện thực sự hiệu quả.
Sau thảm hoạ, khả năng cấp điện của công ty điện lực
Tokyo TEPCO (Tokyo Electric Power Company) giảm đáng kể. Chính phủ Nhật
đã công bố những giải pháp thích ứng cụ thể cho từng khu vực công
nghiệp, khu vực dịch vụ và khu vực nhà ở dân dụng, bao gồm cả khả năng
cúp điện luân phiên theo vùng miền. Tuy nhiên, trên tất cả vẫn là chủ
trương tiết kiệm điện! Các kế hoạch này phát huy được hiệu quả là nhờ
một phần ở các kỹ thuật tiên tiến, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhờ ý
thức của mỗi người sử dụng điện, từ người dân bình thường đến các cấp
quản lý hành chính, các cấp xây dựng chính sách.
Kỹ năng ứng phó với thiên tai
Trong các tài liệu hướng dẫn cách ăn ở, sinh hoạt tại
Nhật, ngoài các hướng dẫn sử dụng điện thoại, internet như thường thấy ở
mọi khách sạn trên thế giới, còn có các tài liệu thông tin trấn an về
mức độ phóng xạ, hướng dẫn cách xử lý khi có hoả hoạn, cúp điện hoặc các
sự cố động đất, sóng thần, mưa bão. Các chỉ dẫn thiết thực và đơn giản
đến bất ngờ, ví dụ phải bảo vệ đầu, nấp dưới gầm bàn khi động đất, không
đổ xô ra ngoài nhưng nên mở cửa để sẵn lối thoát, không nghe tin đồn
nhảm… Kèm theo là nhiều biện pháp cụ thể, như các phòng khách sạn đều
trang bị một đèn pin sạc, gắn sẵn ở đầu giường.
Triết lý của họ đang chuyển từ phòng chống là chủ yếu sang mục tiêu giảm nhẹ thiệt hại, thích ứng với tự nhiên, thân thiện với môi trường. Các giải pháp cứng như xây hồ chứa lũ, đê ngăn triều, chắn sóng vẫn được nghiên cứu xây dựng hợp lý hơn, nhưng đồng thời các giải pháp mềm như xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các bản đồ phân vùng thảm hoạ cùng với chỉ dẫn sơ tán, quy hoạch di dời dân lên vùng cao hơn… đang được tích
cực đầu tư, nghiên cứu để hoàn thiện hơn. |
Nhật là quốc gia thường xuyên xảy ra nhiều loại thảm hoạ tự nhiên, và họ
buộc phải đi tiên phong trong các giải pháp phòng chống thiên tai, giảm
nhẹ thiệt hại, xây dựng thành các chính sách quản lý thiên tai. Các chỉ
dẫn cũng như các chương trình giáo dục, huấn luyện kỹ năng về ứng phó
sự cố là một phần trong nhóm giải pháp “mềm” nhắm đến giảm nhẹ thiệt
hại, nhất là về nhân mạng, và người Nhật nhận ra rằng bản lĩnh, kỹ năng
cá nhân quyết định sự sống còn trong khi chờ đợi các phương tiện cứu hộ,
vì vậy việc nâng cao ý thức của người dân rất được chú trọng.
Bài học để lại
Với quan điểm phải truyền lại cho thế hệ sau các bài
học kinh nghiệm từ trận động đất này, cũng như phổ biến kinh nghiệm cho
các nước để cùng hợp tác trong phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, người
Nhật đã xây dựng nhiều bảo tàng, đài tưởng niệm, bia đánh dấu mức sóng
thần…
Ấn tượng nhất là bảo tàng Giảm nhẹ thiên tai và hồi
phục con người (Disaster Reduction and Human Renovation Institution,
viết tắt là DRI) ở Kobe, với hai khối nhà lớn đưa vào hoạt động lần lượt
năm 2002 và 2003. Thực ra đây không chỉ là bảo tàng lưu giữ các tài
liệu, hiện vật sống động về trận động đất, mà còn là một cơ sở nghiên
cứu các giải pháp từ tâm lý, xã hội đến kỹ thuật, huấn luyện các chuyên
gia phòng chống thiên tai, hỗ trợ chuyên gia cứu nạn cho các sự cố trên
toàn thế giới. Khi chúng tôi đến thăm nơi này, nhiều đoàn học sinh mặc
đồng phục cũng đang nghe hướng dẫn trong các phòng khác nhau trước khi
tham quan theo nhóm; tinh thần sẵn sàng đương đầu với thiên tai của
người Nhật có lẽ xuất phát từ những hoạt động giáo dục học sinh như thế!
Triết lý của họ đang chuyển từ phòng chống là chủ yếu
sang mục tiêu giảm nhẹ thiệt hại, thích ứng với tự nhiên, thân thiện với
môi trường. Các giải pháp cứng như xây hồ chứa lũ, đê ngăn triều, chắn
sóng vẫn được nghiên cứu xây dựng hợp lý hơn, nhưng đồng thời các giải
pháp mềm như xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các bản đồ phân
vùng thảm hoạ cùng với chỉ dẫn sơ tán, quy hoạch di dời dân lên vùng cao
hơn… đang được tích cực đầu tư, nghiên cứu để hoàn thiện hơn.
Nhìn vào những gì họ đã làm sau động đất năm 1995, có
thể tin chắc rằng họ sẽ hồi phục nhanh hơn và tốt hơn nữa sau thảm hoạ
2011.
TS Trần Thu Tâm (ĐH Bách khoa TP.HCM)