Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngaymuoithangmuoi  
#1 Đã gửi : 10/10/2011 lúc 10:30:21(UTC)
ngaymuoithangmuoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-10-2011(UTC)
Bài viết: 1

Định gửi bài này ở box Les nhưng bị khóa rồi, đành post đây vậy.

Tôi có một bí mật và tuy nó không đè nặng tâm hồn tôi, tôi vẫn muốn chia sẻ với người khác. Điều bí mật đó chính là tình cảm dành cho người bạn thân của tôi.

Chúng tôi cùng lớn lên với nhau, cùng học chung tiểu học, trung học, quãng thời gian này chúng tôi chơi đùa vui vẻ, không vướng bận bất cứ điều gì và thậm chí tôi và bạn tôi cũng không nhận ra điều gì đặc biệt ở nhau. Có lúc tôi còn thấy bạn ấy hơi nhàm chán và bạn ấy thấy tôi thật gây nhiều phiền phức. Lên cấp 3, tôi nhờ có học lực tốt nên đậu vào một trường nổi tiếng của thành phố còn bạn ấy học tại ngôi trường gần nhà. Chúng tôi hầu như không gặp nhau, một năm vài lần vào dịp sinh nhật, thế thôi, tôi mải mê với những thú vui náo nhiệt của tuổi mới lớn trong khi bạn ấy vốn bình lặng và ngoan ngoãn, ở lại trong thị trấn nhỏ, với con đường quen thuộc, dãy phố nhỏ bé và những hoạt động tuần tự, yên ắng.

Đến khi trưởng thành, những tháng ngày nhộn nhịp qua đi, tôi chán ngán những thú vui rộn rã ngày xưa. Tôi bỗng nhớ những ngày thơ ấu của tôi, vừa tươi sáng lại vừa yên bình. Tôi không hiểu sao tôi quay về với tình bạn mà dường như đã bị lãng quên một cách dễ dàng kia. Tôi đeo bám bạn ấy, như thể bạn ấy là nguồn vui duy nhất của tôi. Điều làm tôi kinh ngạc và sung sướng là sau bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu đứa bạn của tôi thay đổi tính nết khi qua tuổi dậy thì, thì bạn ấy vẫn y vậy. Vẫn y như cô bé bảy tám tuổi mà tôi thường đùa chơi lúc nhỏ, có khác chăng, là chín chắn và giỏi giang hơn thôi. Đi chơi với bạn ấy, chat và nhắn tin, lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau, là những điều tôi thích nhất, tôi vẫn tụ tập ăn nhậu, hút thuốc, đi chơi qua đêm như trước vì đó đã là lối sống của tôi, nhưng cái tôi trông đợi nhất vẫn là gặp được bạn ấy. Khi tôi buồn chán, cảm thấy cuộc đời không đón nhận tôi, cảm thấy tương lai không xứng đáng để tôi trông đợi, tôi chỉ cần nói chuyện với bạn ấy chốc lát, nói vu vơ trên trời dưới đất thôi, là tâm hồn tôi lại nhẹ nhàng và trong trẻo như ngày thơ bé.

Chúng tôi mất chút thời gian để tìm lại tình bạn ngày xưa, vì sau nhiều năm gián đoạn, tình bạn ấy cũng phai nhạt đi nhiều. Bạn ấy là người khuôn phép và kín đáo, với bất kì người nào, bạn ấy cũng giữ chuẩn mực đứng đắn, không bao giờ đùa giỡn suồng sã, với tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi cư xử như những người đàn ông thời phong kiến, nói chuyện cười đùa nhưng chưa bao giờ động chạm thân thể nhau. Tình bạn dần thắm thiết như xưa, giờ không chỉ tôi bày tỏ tâm sự với bạn ấy mà chính bạn ấy cũng không ngần ngại kêu than với tôi mỗi khi mệt mỏi, nói cho tôi nghe mơ ước của bạn. Thật lòng tôi, lần đầu tiên tôi nghĩ cho một người không phải là ruột thịt của tôi nhiều như vậy, tôi muốn mọi điều tốt đẹp đến cho bạn ấy như cho chính tôi vậy.

Rồi ngày tháng trôi qua, tôi nhớ đến đôi mắt bạn ấy, nhớ đến dáng vẻ bình thường mà đặc biệt ấy. Có lúc trong một cơn say chếch choáng sau đêm chè chén, tôi tưởng đến mình được gần gũi bạn ấy. Khởi đầu những cảm xúc đó, tôi sợ, lần đầu tiên trong đời tôi sợ cái tôi muốn. Tôi chưa bao giờ đặt cho mình giới hạn nào, chưa bao giờ tôi không cho phép bản thân có được cái tôi mơ ước. Tôi đã có lần quả quyết với bạn ấy rằng : " Chỉ sợ mình không muốn, chứ mình đã muốn cái gì là phải có được mới thôi". Câu nói đùa ngông cuồng đó giờ như đá lạnh chườm trên sống lưng. Tuy nhiên chuyện đó không ám ảnh tôi nhiều, chúng tôi vẫn cư xử bình thường và tôi không cảm thấy bất tiện gì. Một lần ngủ chung giường với nhau, tôi sợ mình sẽ nảy sinh ước muốn không được phép, nhưng hoàn toàn không có, tôi ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của bạn ấy, cảm thấy mọi điều khác không còn là quan trọng. Tôi cảm thấy bình yên, an toàn, hạnh phúc, tôi thấy can đảm và không hề hoang mang. Ngay lúc đó, tôi biết tôi đã yêu bạn tôi.

Chúng tôi là hai mảnh ghép vừa khít với nhau, lúc nhỏ tôi không hề biết, khi lớn rồi mới nhận ra. Tôi cuồng nhiệt, mạo hiểm, luôn tự quăng mình vào sóng gió để đo đếm khả năng và bản lĩnh của tôi, trong khi bạn ấy trầm tĩnh, ngoan ngoãn và chọn lựa những điều yên ổn nhất cho cuộc sống. Bạn ấy kìm hãm tôi còn tôi thúc đẩy bạn ấy tiến lên. Nếu chúng tôi không cùng là nữ, tôi đã biết người chung sống với mình suốt đời là ai.

Chỉ đáng tiếc tình cảm này không mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Tôi không muốn tình bạn quý giá nhất của đời mình tan vỡ, tôi không muốn người bạn thân người tôi yêu thương, phải bận lòng đau khổ vì bước ngoặt khủng khiếp này. Sự thay đổi này không phù hợp với bạn ấy, bạn ấy không cần phải dấn thân mạo hiểm cả cuộc đời. Chỉ là một con người, chỉ là tình yêu, bạn ấy sẽ tìm thấy người khác cũng yêu bạn ấy như tôi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ đến cuộc sống trong đó tôi và bạn ấy già đi bên nhau, không cần phải thổ lộ yêu đương, cứ gắn bó đơn thuần như bây giờ là được rồi. Hai người bạn sống với nhau suốt đời, điều đó thật sự không tưởng. Lần đầu tiên tôi thử thách mình ở một khía cạnh khác, không phải lả tranh đấu mà là hi sinh. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì gặp và yêu bạn ấy, người làm cho tôi nhìn thấy con người thật của mình, đem đến cho tôi can đảm dám đương đầu với chính bản thân mình.

Tình yêu của mình dành cho bạn là mãi mãi và mình sẽ luôn hạnh phúc với tình yêu đó. 

   
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.