GNO - Đời người, tôi ví như một
ngọn núi, có đi lên, tới đỉnh và rồi thoai thoải đi xuống, nơi cuối dốc cuộc
đời là những thân phận được sắp đặt với những hình hài méo mó, tội nghiệp. Nói
là sắp đặt nhưng không phải do ông Trời hay một “đấng sáng thế” đặt để mà do
chính nghiệp của họ từng tạo tác mà thành.

Nhiều năm tháng họ sống ở đây, nhiều người gửi thân nơi này - Ảnh: B.B
Bên kia “dốc đời”, khi có
dịp đặt chân đến bên dốc cuộc đời ta sẽ bắt gặp những số phận hẩm hiu, những
tiếng cười vô hồn trong một xác thân nửa mê nửa tỉnh…
Ở đó, tôi chắc bạn sẽ
nghe được những câu chuyện ly kỳ và sẽ chạnh lòng ngay tức khắc bởi vì nơi đó
cũng có những trí thức, có những người mơ hồ nhớ về thứ kiến thức đời thường,
khoa học xa xôi mà họ huân tập được từ lâu - nay như một chiếc máy tự động ngồi
viết và nói vô định, những người quản giáo ở nơi
đó cho biết.
Nói là bên kia dốc đời cho hoa mỹ, cho dễ đi vào lòng người thế chứ thực ra
là nơi Trung tâm Xã hội ở Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi tôi có dịp đặt chân
đến trong một sáng cuối tuần. Đến để nghe, để nhìn và để cảm những tiếng cười, những
câu chuyện đắng lòng về những con người mê mê- tỉnh tỉnh. Nơi mà ta thấy mình
còn hạnh phúc hơn gấp bội phần, tất nhiên không phải để tự hào, để hơn thua mà
là để “phản quan tự kỷ” (phản quan: xem xét; tự kỷ: chính mình).
Đã bao lần ta ôm đầu than
thở, ta tức tối, sân giận vì những điều giản đơn của cuộc sống như một lần để
quên chìa khóa, một lần đi ra ngoài vùng phủ sóng điện thoại hoặc một ai đó
đánh cắp một cái gì đó được mặc định là… của mình. Tự dưng, thấy mình đã từng
mê mê-tỉnh tỉnh trong những lúc sân giận, tức tối, bực bội và có khi là trong
cơn say bí tỉ của một chầu nhậu đến mê người, ngất ngây vào dịp cuối năm, sinh
nhật.
Đó phải chăng là hạt giống của những người tỉnh-mê-mê-tỉnh hoặc mê sảng
nơi trung tâm mà tôi tới?

Về đâu, hỡi những thân phận? - Ảnh: B.B
Và trong cơn say, cơn mê,
cơn điên của chính mình nếu mình cứ thế mà đi, mà quên, mà đánh rơi đi tình
thương và sự hiểu biết, những điều đơn giản như là hơi thở, nụ cười, nhân-quả,
nghiệp báo thì một chỗ cho cuối “dốc đời” có thể đang dành cho ta.
Bên kia “dốc đời” cuộc sống
quá đỗi đáng thương, quá đỗi tội nghiệp, mà có lần tôi được nghe một vị giảng
sư nói rằng: người điên họ cười, là cái hạnh phúc của cõi địa ngục!

Trong cơn mê, khi thấy bóng dáng quý sư đi ngang qua,
người đàn ông này ngồi với tư thế kiết già - Ảnh: B.B

Hướng dẫn chắp tay niệm Phật - Ảnh: B.B

Giờ ăn, giờ nhận quà đều sắp hàng như thế! - Ảnh: B.B

Nụ cười đắng lòng - Ảnh: B.B

Ăn trong cơn mê - Ảnh: B.B

Tôi thương những phận đời nơi cuối "dốc đời" - Ảnh: B.B

Quản giáo ở trung tâm cho biết người đàn ông đang ngồi viết tiếng Anh
từng học đại học! - Ảnh: B.B

Còn người phụ nữ này nói tiếng Anh rất lưu loát,
bà cho biết từng là giáo viên!? - Ảnh: B.B

Cô nói nhà cô ở Vũng Tàu, ước mơ lành bệnh về với gia đình,
đêm nào cô cũng niệm Phật - Ảnh: B.B

Còn người đàn ông này, rất thích chụp hình, anh bảo nhớ gửi hình cho anh - Ảnh: B.B
Bối Bối