ai đi rồi còn để lại con ngươi
sông đôi lúc gọi tôi về, ấm áp
dòng tóc nào chung thủy một mùi hương
thuở bé dại ghim mối tình gởi mẹ
ngắm nhìn cha như một vết thương
trái tim tôi: một dấu chấm than
thân thể tựa khối sầu quen chuyển, động
cây khoan gió cho lòng sâu bớt sóng,
lá khoan rơi năm ngón gượm chia, lìa
mây phản trắc phân từng lô ảnh ảo
bao thước đường rêu đợi bước chân, mưa
kỷ niệm lợp mái che, chiều, nở dột
trời xa không tiếp vận sớm mai, vào
máu xô đẩy những khoang thuyền biển lận ;
chở thời gian chìm tiệt cõi âm
nghe hạt lệ nằm nôi thôi thánh thót ;
thành gương soi tôi lúc lâm chung
mỗi nhân dạng là một con thú lạ
na hồn đau về trả đất nâu
vai chưa hiểu gánh đời sao quá nặng !
tay buông chưa kịp biết nhận hay cho !
núi đôi lúc gọi tôi về, nín lặng
những ngọn gai đâu nhớ nổi da người
tình yêu khắc lên xương nghìn dấu hỏi:
ai đi rồi còn giữ lại con ngươi ?
Du tử lê