Lâu lắm rồi làng giải trí Việt mới trải qua một tuần im ắng đến thế.
May mà trong thời đại toàn cầu hóa, scandal bây giờ cũng có vốn ODA của
bạn bè quốc tế: một cô ca sỹ Mỹ và một ban nhạc Anh đã giúp nhạc Việt
tạo ra một vụ ồn ào hiếm có.
Ca khúc “Princess of China” được sản xuất bởi ban nhạc Coldplay và hát
chung với ca sỹ Rihanna, vừa phát hành, đang được nghi là đạo nhạc từ ca
khúc “Ra ngõ tụng kinh” của nhạc sỹ Trần Tiến mà ca sỹ Trần Thu Hà đã
tung ra thị trường từ năm 2008.
Chuyện dĩ nhiên là ồn ào: giới làm nhạc nước ta xưa nay đi đạo thì đã
nhiều, nhưng “được” đạo ngược lại thì chỉ kể ra được mấy vụ. Người ta
đang nhắc nhiều đến việc các sáng tác của Duy Mạnh, Nguyễn Văn Chung và
Khánh Trung bị Campuchia “xào”, mà không nhiều người nhớ ra nhạc sỹ
Nguyễn Ánh 9, người đã từng sang Nhật kiện “tới bến” khi ca khúc “Không”
của ông được phát hành ở quốc gia này dưới tên tác giả bản địa. Thế nên
nói như nhạc sỹ trẻ nào đó, rằng “nhạc của Hà Trần chỉ nổi tiếng ở cộng
đồng người Việt, khả năng nghệ sỹ nước họ nghe là rất thấp” là suy diễn
cảm tính, đậm chất mặc cảm dân tộc, khó chấp nhận. Nhật đã đạo được, Mỹ
cũng đạo được.
Pablo Picasso, ở cái đẳng cấp không ai dám dèm pha, đã đàng hoàng tuyên
bố: “Nghệ sỹ giỏi thì học hỏi; nghệ sỹ vĩ đại thì đi sao chép”. Albert
Einstein, vốn thờ phụng các con số và xa rời nghệ thuật từ cách chải tóc
trở đi, cũng hiểu được chân lý này: “Bí mật của sự sáng tạo là biết làm
thế nào để giấu nguồn sao chép của bạn”. Sao chép không phải là xấu,
vấn đề là sao chép ra sao.
Lại một nhạc sỹ trẻ khác, đặt giả thiết là cả hai bên, Coldplay lẫn
Thanh Phương (nhạc sỹ làm hòa âm cho “Ra ngõ tụng kinh”) đều lấy nhạc từ
một nguồn nào đó. Chuyện này thì chưa ai xác minh được, nhưng đây mới
là chỗ mà “cặp song ca” Picasso-Einstein nói đến: ngay cả trong ê kíp
của Hà Trần lấy từ đâu đó về, thì họ cũng đã hoàn thiện cái “mẫu” và tạo
ra một sản phẩm độc lập, không ai động chạm nổi. Còn cái ban nhạc
Coldplay kia, bài hát vừa ra lò đã lòi ra cái đuôi lòng thòng, là chưa
có “tầm”. Tranh của Picasso bán đắt là bởi xưa nay ông chưa dính nghi án
nào kiểu Coldplay, dù vẫn nói thẳng: “Tôi đi chép cơ mà”.
Sát thủ đầu mưng mủ là một sự kiện văn hóa nhỏ của tuần này. Không ầm ĩ
được như Coldplay hay con chó của tuần trước, nhưng cũng đủ gây nên một
cuộc luận chiến giữa các thế hệ trên Internet. Số là họa sỹ Thành Phong
đã “hồn nhiên như cô tiên” vẽ một cuốn sách tranh “tào lao bí đao” mang
tên như trên về những câu thành ngữ tân thời của giới trẻ. Vẽ xong thì
anh “khổ như con hổ” vì nhiều người kịch liệt chỉ trích, cho rằng làm
như thế là hủy hoại sự trong sáng của tiếng Việt, cổ vũ cho một trào lưu
ngôn ngữ xấu của thanh niên.
Đấy là mượn chuyện để mà nói, chứ còn cái trào lưu ngôn ngữ
“ảo tung
chảo” ấy bấy lâu nay vẫn tồn tại mãnh liệt trong cộng đồng thanh niên.
Nhắm mắt mà coi như nó chỉ là hiện tượng thiểu số, là từ chối nhìn vào
thực tế, mà đã xa rời thực tế thì còn đưa ra ý kiến mà làm gì.
Nói đến chuyện lờ đi thực tế, rồi đến lúc tụt lại mà đuổi theo hụt hơi,
lại nhớ đến mấy cái biển tuyên truyền chống HIV ở ta: “Vui có chừng,
dừng đúng lúc”, có cô gái trẻ đẹp ngồi cạnh anh đàn ông trong quán bia.
“Vui” là cái gì ấy nhỉ? Sao lại phải dừng? Có phải là đã trót bịt mắt
trước hiện thực xã hội rồi lại phải rón rén đuổi theo không? Thà cái gì
cũng nhìn thẳng vào từ đầu, có phải hơn không…
Thanh Huyền