Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 06/12/2011 lúc 12:41:52(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


-->

“Những đóa hướng dương”: Giải pháp truyền thông chống kỳ thị về HIV/AIDS winking06/12/2011)

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (VME) kết hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) vừa khai mạc cuộc trưng bày "Những đóa hướng dương” (từ 2-12 và sẽ kéo dài hết tháng 12) nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về đại dịch HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời, cung cấp các thông tin về chương trình lây truyền từ mẹ sang con. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Phòng chống HIV/AIDS năm 2011.
 
 
Hãy có cái nhìn thân thiện hơn với những người nhiễm HIV/AIDS

Trưng bày được thực hiện theo 3 chủ đề: Những mảng màu, Nước mắt của mẹ và Kết nối. Không gian trưng bày mang đến cho khách tham quan một cái nhìn xuyên suốt về cuộc sống của người phụ nữ và trẻ em có HIV ở miền Bắc Việt Nam. Thông qua các hiện vật, những clip hình ảnh và âm thanh tại trưng bày, khách tham quan sẽ thấu hiểu hơn về những niềm vui, nỗi buồn, những thách thức trong cuộc sống và niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp của những người phụ nữ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV cũng như gia đình họ.

Những tình nguyện viên – những người phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ, đã vượt qua mặc cảm của bản thân và sự kỳ thị của xã hội để có mặt tại buổi khai mạc. Sự hiện diện này đã là một sự đóng góp lớn cho việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và giảm sự kỳ thị với những bệnh nhân HIV/AIDS trong cộng đồng.

"Dù còn sống một ngày, chúng tôi cũng vẫn làm những việc có ý nghĩa đóng góp vào cộng đồng. Cộng đồng hãy nhìn nhận chúng tôi theo cách khác, để chúng tôi được hòa nhập” - Chị Phượng, nhóm Hoa hướng dương Quảng Ninh, chia sẻ. Chị Liên - thành viên nhóm Hoa hướng dương huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) nghẹn ngào trong dòng nước mắt, tâm sự: "Sự kỳ thị không chỉ ở thành phố, thị xã mà còn ở nông thôn. Người nhiễm HIV không có tội, hãy cảm thông, chia sẻ cùng chúng tôi. Hiện nay thế hệ 8x, 9x chết quá nhiều vì HIV/AIDS đã là một cảnh báo quá lớn, vậy hãy chung tay để làm giảm nguy cơ HIV lan rộng”. Còn chị Nguyễn Thị Mây – nhóm Hoa hướng dương Hà Nội nói: "Tôi tham gia nhóm là để tuyên truyền cho các thế hệ sau không mắc những sai lầm”.

Ngoài ra, cuộc trưng bày còn nêu bật những hoạt động điển hình của nhóm những người phụ nữ nhiễm HIV được MCNV hỗ trợ. Được thành lập năm 2004 với số lượng thành viên khá khiêm tốn, các nhóm "Hoa Hướng dương” hiện nay đã và đang phát triển thành một mạng lưới lớn mạnh với hơn 1000 thành viên, hoạt động trên 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam, tạo điều kiện cho những phụ nữ, trẻ em và người chăm sóc trẻ đến với nhau cùng chia sẻ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, MCNV cũng làm việc với nhiều cơ quan, ban ngành như Sở Y tế, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập Đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ nhằm đảm bảo cho các thành viên nhóm được tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ y tế, xã hội, được cung cấp các lựa chọn về sinh kế ổn định, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử.

Cuộc trưng bày đã đưa đến một số khía cạnh trong các hoạt động của nhóm Hoa Hướng dương và một số câu chuyện điển hình của các thành viên nhóm tại Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái và Quảng Ninh...
Đức Hiệp – Nguyễn Nga

Nguồn : http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=43205&menu=1420&style=1
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 04:10:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hưởng ứng Tháng hành động Phòng, chống HIV/AIDS

Khát vọng sống của “những đóa hướng dương”

Thứ Tư, 07/12/2011 12:00

(PL&XH) - Tỉ lệ phụ nữ nhiễm HIV có xu hướng tăng do nguy cơ lây nhiễm từ chồng hay bạn tình nhiễm HIV, không chỉ ở đô thị mà ngay cả những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của đại dịch này vẫn là phụ nữ, trẻ em-ông Ian Bromage, Quản lý Chương trình HIV, Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) chia sẻ tại buổi khai mạc trưng bày "Những đóa Hướng dương".

Ông Ian Bromage cho biết: Thông qua các hiện vật trưng bày, những clip hình ảnh, âm thanh về cuộc sống của phụ nữ, trẻ em có H tại các tỉnh, TP như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái chúng tôi muốn cộng đồng sẽ hiểu những trải nghiệm trong đời sống thực của những phụ nữ nhiễm HIV, ảnh hưởng bởi HIV cùng gia đình họ. Cuộc trưng bày diễn ra từ ngày 2-12 đến ngày 30-12 do Bảo tàng Dân tộc học phối hợp với MCNV tổ chức.


Chị Giàng đau đớn, bất lực khi nhìn đứa con chết dần vì HIV/AIDS

Nỗi đau nhân đôi

Mỗi người khi bị lây nhiễm HIV thì đó không còn là nỗi đau của riêng họ mà đã nhân đôi, thậm chí nhân lên rất nhiều lần. Không chỉ một mình người nhiễm HIV đau đớn mà HIV còn gieo rắc nỗi đau cho gia đình, họ hàng và cộng đồng. Nhiều gia đình, vợ bị lây nhiễm từ chồng, sau đó truyền sang con. Khi họ đang đau đớn, hoảng loạn tột cùng, muốn tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời thì họ lại nhận được sự nghi ngờ, ghẻ lạnh của nhà chồng.

Khi phát hiện mình nhiễm HIV cũng là lúc Nguyễn Thị Mây, 27 tuổi ở Hà Nội bị chồng, gia đình chồng tách ra khỏi đứa con 2 tuổi. Ngày sinh con tròn 3 tuổi, Mây chỉ muốn tặng con một món quà nhưng không thể bởi người chồng nhất quyết không cho cô gặp con. Tuyệt vọng và đau đớn, Mây đã tích trữ rất nhiều loại thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời. Nhiều lần Mây tìm đến cái chết bởi trong cuộc sống không ai lo lắng, đỡ đần. Cách đây mấy tháng, Mây mua đến 700.000 đồng tiền thuốc ngủ để dưới gối và viết di chúc. Nhưng nghĩ đến con Mây lại từ bỏ ý định đó.

Chị Triệu Thị Quỳnh, 36 tuổi, ở Thái Nguyên giãi bày: Biết em bị nhiễm, nhà chồng bắt dùng riêng tất cả đồ đạc, kể cả chậu giặt. Chị gái em phải mua cho em 2 bộ quần áo để mặc riêng, giặt riêng.

Biết tin bị nhiễm HIV, tôi đã sốc vì vừa mất con, lại mang bệnh. Lúc đó chỉ nghĩ đến cái chết, tôi đã nói với bác sĩ sao không để em chết đi còn cứu chữa làm gì? Khi ở bệnh viện về, hàng xóm biết chuyện, nhiều người sợ, có hôm mình sang nhà hàng xóm uống nước, vừa ra khỏi nhà là chị ấy vứt cái chén đó luôn. Rồi mình đi ăn cỗ, nhiều người không dám ngồi cạnh-Lương Thị Thảo, 25 tuổi, ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tâm sự.

Phụ nữ và trẻ em chịu tác động nặng nề nhất

Có những phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng nhưng lại bị nghi là do quan hệ bất chính nên bị đuổi khỏi nhà, bị chia cắt tình mẹ con. Nhiều đứa trẻ sinh ra đã mất cha, người mẹ vừa chống chọi với bệnh tật, vừa phải một mình kiếm sống nuôi con. Nhiều em bé bị lây truyền từ mẹ, không có điều kiện chăm sóc, chữa trị nên có em qua đời khi còn rất nhỏ. Có gia đình cả vợ cả chồng đều chết vì AIDS, để lại những đứa con thơ. Nhiều ông bà già yếu nhưng vẫn phải bươn chải kiếm tiền để nuôi cháu. HIV không là nỗi đau của riêng ai, nhưng với phụ nữ và trẻ em thì nỗi đau còn lớn hơn nhiều lần.

Với cháu Hưng ở Hà Nội thì cả tuổi thơ đã trở thành nỗi ám ảnh với những kỷ niệm buồn bởi cháu không có một người bạn nào chơi cùng. "Người bạn" thân thiết nhất để cháu chơi, trò chuyện cùng chỉ là một chú gấu bông nhỏ.

Nỗi đau càng nhân lên khi người mẹ chứng kiến cái chết của đứa con bé nhỏ mà bất lực. Chị Nguyễn Thị Giàng, 35 ở Yên Bái đau đớn kể: Trước khi mất, cháu nói với tôi: Mẹ ôm con chặt vào. Con đau ở bụng lắm, mẹ vuốt cho con đi. Cháu cứ chuội dần mấy tiếng sau thì mất. Tôi ôm con mà mắt cứ ướt nhòa, muốn chịu đau và được chết thay con.

Mặc dù phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác lẫn sự xa lánh của cộng đồng nhưng sau khi đã vượt qua được nỗi đau đó, những phụ nữ có H lại vươn lên, sống bằng nghị lực, niềm tin mãnh liệt. Họ có được khát vọng sống đó nhờ tham gia vào những nhóm Hoa Hướng Dương (nhóm phụ nữ nhiễm HIV được hỗ trợ bởi MCNV), gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ, được chia sẻ, hỗ trợ thông tin chăm sóc sức khỏe, cải thiện cuộc sống. Nhiều người trong số họ đã tìm được công việc phù hợp, một số cơ sở sản xuất do người nhiễm HIV thành lập đã trở thành mô hình làm kinh tế giỏi. 

Chị Nguyễn Thị Tình, 39 tuổi, nhóm Hoa Hướng Dương Thái Nguyên chia sẻ, tôi đã rất đau khổ khi biết mình bị nhiễm HIV từ chồng rồi cả con cũng bị nhiễm... Khi gặp những người cùng cảnh ngộ, tôi được an ủi, khích lệ rất nhiều. Cũng từ đó tôi nghĩ cần phải sống để lo cho con.

Phong Châu

http://phapluatxahoi.vn/20111206013159219p1001c1051/khat-vong-song-cua-nhung-doa-huong-duong.htm

Tu-an  
#3 Đã gửi : 16/12/2011 lúc 09:56:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


Những bông hoa Hướng dương
Thứ Sáu, 16/12/2011-3:15 PM


Các nhóm "Hoa Hướng dương” của những người phụ nữ nhiễm HIV hiện nay đã phát triển thành một mạng lưới lớn mạnh.
Có người phụ nữ nhiễm HIV từ chồng nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà do nghi quan hệ bất chính. Có đứa trẻ sinh ra đã phải mất cha, một mình người mẹ vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa phải kiếm sống nuôi con. Có em bé bị lây truyền từ mẹ, không có điều kiện chữa trị đã qua đời… Thế nhưng, vượt lên sự kỳ thị, xa lánh, họ vẫn sống bằng niềm tin mạnh mẽ như những bông hoa Hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng.

Nỗi đau thầm lặng

Cuối năm 2007, trong một lần đi xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, chị Đỗ Thị Oanh đã bị suy sụp hoàn toàn khi biết mình nhiễm HIV. Suốt thời gian sau đó, người phụ nữ này gần như nằm liệt giường. Thậm chí người nhà còn phải cố gắng đưa chị đi chụp ảnh chân dung phòng lúc chết có di ảnh thờ. Chị Oanh đã 3 lần âm thầm viết di chúc nhưng rồi lại vội vàng xé đi vì sợ đưa con bé bỏng đọc được sẽ buồn. Dẫu sao, chị vẫn còn may mắn hơn chị Giàng, ở câu lạc bộ những phụ nữ nhiễm HIV tại Yên Bái, khi mất đi đứa con thơ vô tình bị nhiễm HIV. Người phụ nữ bé nhỏ này còn ám ảnh mãi câu nói cuối cùng của con trước khi mất: “Mẹ ôm con chặt vào, con đau ở bụng lắm, mẹ vuốt bụng cho con đi”.

Nhiều lần tìm đến cái chết, chị Nguyễn Thị Mây, 27 tuổi ở Hà Nội đã đi khắp các cửa hàng thuốc để mua thuốc ngủ. Đó là những tháng ngày chị sống trong bóng tối khi biết mình bị nhiễm HIV và chịu sự ghẻ lạnh từ những người xung quanh. Những đêm không ngủ được, chị chỉ biết trút bầu tâm sự vào những trang nhật ký. Và cứ mỗi lần có ý định quyên sinh, nghĩ đến đứa con trai nhỏ luôn ở bên và nhắc nhở và động viên mẹ uống thuốc, chị lại nhận ra mình phải tiếp tục sống vì con.

Dù còn sống một ngày…

Năm 2002, chị Trần Thị Phượng ở Quảng Ninh đã bàng hoàng khi biết mình bị nhiễm bệnh sau cái chết đột ngột của chồng. Đối với người phụ nữ nông thôn, hiền lành, chất phác như Phượng, HIV/AIDS là một căn bệnh quá xa lạ mà chị chưa từng nghĩ đến. Một mình nuôi con bằng gánh hàng rau ở chợ, 4 năm liền chị Phượng sống trong cô đơn. Hy vọng cuối cùng của chị chỉ là đứa con nhỏ may mắn chưa bị lây nhiễm từ bố mẹ.

Chỉ khi đến với câu lạc bộ của những người nhiễm HIV, mang tên loài hoa Hướng dương vào năm 2006, cuộc đời của Phượng mới bước sang một trang mới. Vừa làm chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Hướng dương Quảng Ninh, chị Phượng còn tích cực tham gia vào các dự án dành cho phụ nữ nhiễm HIV/AIDS của một tổ chức phi chính phủ - Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam. Tại đây, những người phụ nữ đồng cảnh như chị đã cùng nhau liên kết và cùng hỗ trợ nhau trong việc điều trị sức khỏe và cải thiện cuộc sống. Họ còn cùng nhau chia sẻ những khó khăn và vận động tích cực việc phòng chống HIV/AIDS. Chị Phượng và những người phụ nữ ở đây đều có chung một mong mong muốn: “Hãy nhìn nhận chúng tôi theo cách khác, để chúng tôi được hòa nhập. Dù còn sống một ngày, chúng tôi cũng vẫn làm những việc có ý nghĩa đóng góp vào cộng đồng.”.

Tiếng nói của người nhiễm HIV

Được thành lập năm 2004 với số lượng thành viên khá khiêm tốn, các nhóm "Hoa Hướng dương” của những người phụ nữ nhiễm HIV hiện nay đã phát triển thành một mạng lưới lớn mạnh với hơn 1000 thành viên, hoạt động trên 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam. Đối với những người phụ nữ kém may mắn, thì Hoa Hướng dương chính là nhịp cầu để họ có thể mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình.

Với chị Ngô Thị Liên, thành viên Hoa hướng dương tỉnh Yên Bái thì sự kỳ thị vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi. Bản thân chị Liên cũng đã từng kỳ thị với chính mình, nhưng bây giờ chị hoàn toàn có thể công bố hình ảnh của mình trước mọi người. Mới đây, trong triển lãm “Những đóa Hướng dương” Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (VME) kết hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) tổ chức, chị Liên đã mang đến một chậu hoa hướng dương với mục đích tuyên truyền phòng chống nhiễm HTV/AIDS. Chị tâm sự: "Trước đây, tôi không nghĩ mình có thể đứng lên để nói với cộng đồng về bản thân, về những người giống như mình. Đó là cả sự đấu tranh vất vả. Trước đây khi tuyên truyền về HIV, người ta thường dùng những hình ảnh rất ghê rợn, nhưng chúng tôi đưa ra hình ảnh trái tim. Tôi chỉ muốn nói, HIV gần gũi lắm, nó ở rất gần với chúng ta. Nó không có gì to tát cả, chỉ là một căn bệnh và những người chúng tôi không may là bệnh nhân thôi.”

Điều kỳ diệu là không chỉ Liên, tại cuộc triển lãm này, rất nhiều người phụ nữ bé nhỏ, nhút nhát khác đã dám nói lên tiếng nói của chính mình. Qua các hiện vật, những clip hình ảnh mà họ chia sẻ, những người xung quanh sẽ thấu hiểu hơn về những niềm vui, nỗi buồn, những thách thức trong cuộc sống và niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp của những người phụ nữ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV. Đan xen những câu chuyện của họ, luôn có những giọt nước mắt. Nó không chỉ ẩn chứa những nỗi đau thầm lặng, mà còn ánh lên một niềm tin.

TUẤN THANH

 

http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/VanHoa-XaHoi/2011/12/2D1A02EE564C24BA/
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.