  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Nghị lực và lòng yêu nghề của một cô giáo mang HIV
|
 |
TQĐT - Cô giáo Lương Thị Dung (39 tuổi), Trường Tiểu học và THCS Nhân Lý (Chiêm Hóa) mang trong mình căn bệnh thế kỷ (HIV/AIDS) đã hơn 9 năm nay. Nhưng với nghị lực và lòng yêu nghề đã giúp cô vượt qua những định kiến, mặc cảm luôn là một giáo viên dạy giỏi, được đồng nghiệp tin yêu, các en học sinh quý mến, các bậc phụ huynh đồng cảm. Cô Dung luôn tâm niệm “Ngày nào còn sống ở trên đời cũng phải sống cho ra sống!”. Và cô đã dành tất cả tình yêu thương cho đàn em thân yêu.
|
Hạnh phúc chẳng tày gang!

Cô giáo Lương Thị Dung (áo dài) Trường Tiểu học và THCS Nhân Lý (Chiêm Hóa) với các em học sinh và đồng nghiệp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
|
Cô giáo Trần Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhân Lý cho chúng tôi biết, hôm nay, chính quyền xã phối hợp với nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi tại buổi kỷ niệm này là về trường hợp cô giáo Lương Thị Dung với gương mặt đôn hậu, tươi tắn không có vẻ gì của người mang “bệnh nan y” suốt 9 năm qua. Cô Dung trải lòng: Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, quê ở huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội). Năm 1978, gia đình chị lên xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn Hạ Đồng, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa). Sau khi tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ vào Trường Trung cấp Sư phạm Tuyên Quang. Năm 1992, sau hai năm học tập, miệt mài chị tốt nghiệp và về công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hòa An 2, rồi năm 2009 chị được phân công về công tác tại Trường Tiểu học và THCS Nhân Lý.
Tính hiền lành, xinh đẹp, chị Dung được nhiều chàng trai theo đuổi. Năm 2001, chị kết duyên với anh Trần Văn Thành, chàng trai cùng làng chơi thân với chị từ thuở nhỏ. Một năm sau ngày cưới, chị sinh được một bé gái kháu khỉnh. Nhưng niềm vui, hạnh phúc của người mẹ trẻ chẳng được bao lâu, một ngày cuối năm 2002, chồng chị mất vì căn bệnh AIDS, khi chị đã mang bầu đứa con thứ 2.
Chị Dung nhớ lại: “Vì sợ tôi không vượt nổi cú sốc lớn đó và lo cho đứa bé đang nằm trong bụng sắp ra đời nên gia đình chồng tôi, cùng với các bác sỹ đã không cho tôi biết sự thật về chồng mình. Bệnh án ghi anh ấy mất do bệnh ung thư. Nỗi đau mất chồng cũng dần nguôi ngoai, hai cô con gái ngày càng khôn lớn, chăm ngoan học giỏi. Đến năm 2008, cô thường bị đau ốm, mụn mọc khắp người, sụt cân nhanh từ 54 kg xuống còn 34 kg. Lúc đưa tôi đi viện, bố mẹ chồng đã khóc khi cho tôi biết sự thật là trước đây chồng mình đã chết vì căn bệnh thế kỷ. Và khi có kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV do lây từ chồng sang và đang ở giai đoạn cuối, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Tôi đưa hai đứa con đi xét nghiệm, thật may mắn là cả hai đều có kết quả âm tính với vi rút HIV”. Đó chính là nguồn sáng soi dọi giúp cô giáo Dung vượt qua những ngày đen tối của cuộc đời.
“Ngày nào mình còn sống ở trên đời,phải sống cho ra sống!”
Chuyện chị Dung mắc bệnh HIV/AIDS như một tin “động trời” ở xã vùng sâu vùng xa Nhân Lý. Chị Dung chia sẻ: “Cái tin, tôi bị nhiễm HIV từ chồng đã khiến bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, anh em hai bên nội ngoại suy sụp tinh thần và đã có lúc hai bên gia đình sảy ra hiềm khích vì đổ lỗi trách móc nguyên nhân tôi mắc bệnh. Những ngày tôi nằm điều trị ở bệnh viện, chứng kiến anh em họ hàng, có cả bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, lúc nào cũng đầm đìa nước mắt mỗi khi đến thăm, chăm sóc cho tôi. Tôi tâm niệm “Đau buồn mãi đâu có tác dụng gì? Mình có hai đứa con xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi, có anh em họ hàng quan tâm, được làm công việc mà mình yêu thích... Từ đó, tôi tìm đọc tất cả các tài liệu liên quan đến HIV, biết cách phòng chống lây bệnh cho mọi người, học cách chung sống với HIV…
Điều động viên lớn nhất đối với cô lúc này là sự chia sẻ giúp đỡ của nhà trường, của chính quyền và đồng nghiệp. Đích thân cô Hiệu trưởng Trần Thị Kim Dung đã phối hợp với cán bộ thôn, xã, mời các bác sỹ của Trạm Y tế xã, Bệnh viện huyện Chiêm Hóa, tổ chức họp phụ huynh tại thôn Hạ Đồng và tại nhà trường để tuyên truyền rõ cho người dân, phụ huynh và học sinh hiểu rõ về những người có HIV. Sau bao biến cố của số phận, chị quyết tâm gượng dậy và quay trở lại lớp trong sự đồng cảm của đồng nghiệp lẫn sự mong mỏi của học sinh. Nắm bắt tâm lý của các bậc phụ huynh không yên tâm chị đã ra sức tuyên truyền, giải thích để họ thấu hiểu con đường lây nhiễm HIV, ban đầu mọi người còn có thái độ e dè nhưng chính sự tâm huyết với nghề, chị đã tạo được lòng tin, yêu thương, chia sẻ của mọi người. Chị Dung cho biết thêm, chính lạc quan, cố gắng mong đứng trên bụng giảng của bản thân và sự quan tâm chia sẻ của mọi người trong gia đình, các đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh đã tiếp giúp cho chị có sức khỏe tốt. Gần chục năm mang trong mình “căn bệnh thế kỷ”, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng mỗi ngày chị phải uống 10 viên thuốc ARV.
Cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhân Lý Trần Thị Kim Dung tự hào: “Cô Lương Thị Dung là một người giàu nghị lực sống. Suốt những năm qua, tuy phải chống chọi với bệnh tật nhưng cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn đạt lao động tiên tiến. Từ năm 2009, nhà trường đã bố trí cô phụ trách công tác thư viện của trường để giảm bớt áp lực và phù hợp với sức khỏe của cô. Với công việc mới, cô ấy đã có cách làm sáng tạo trong việc thành lập và quản lý hiệu quả các thư viện góc lớp, bằng việc chuyển thường xuyên hàng chục đầu sách, báo, tạp chí giữa điểm trường chính với bốn điểm trường tại các thôn, cách xa trường chính hàng chục km. Kết quả là thu hút được nhiều em học sinh tham gia tìm đọc để tiếp thu kiến thức và trong giờ học chính khóa các em thuộc bài nhanh hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại trường”.
Bài, ảnh: Lý Thịnh
|
Nguồn : http://www.baotuyenquang.com.vn/Page2.asp?lang=V&func=newsdetail&newsid=38262&CatID=131&MN=114
|