  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 104  Đến từ: niềm đau Thanks: 101 times Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết
|
>vợ yêu ơi... (xin hãy cho anh gọi em như thế nhé) thế là đã hơn 2 năm, chúng mình buông lơi vòng tay đi về hai phương trời khác biệt. những dòng chữ này anh viết ở đây...anh biết: em sẽ không bao giờ biết và có thể đọc được, nhưng không sao mình anh biết là đủ rồi. với lại anh đã quen những tháng ngày cô đơn gặm nhấm những khoảng khắc kỷ niệm xưa..."Ăn mày dĩ vẵng" sẽ càng làm cho vết thương lòng thêm nhói đau và không bao giờ liền miệng..."người ơi! khi cố quền là khi lòng nhớ thêm..." vẫn biết thế nhưng tình u mà nó không thể đoán định và khó nắm bắt...từ lâu nay ta đã dùng phương thuốc thời gian để chạy chữa cho vết thương mang cái tên tan vỡ nhưng kết quả thì...Mà này tại sao không bao giờ em hỏi anh: tại sao anh lại yêu em. như bao người con gái khác? em đã quá tự tin, hay điều đó không làm em quan tâm nhiều. em biết không đối với đàn ông bọn anh thì phụ nữ có rất nhiều điểm đáng yêu như nụ cười e ấp lấp lóa hàm răng trắng đẹp, khuôn mặt thanh tú đáng yêu hay mái tóc dài thướt tha thậm chí có thể là một mùi nước hoa quyền rũ vvv... còn đối với riêng anh thì anh yêu nhất là đôi mắt to đen có cái nhìn mang mác buồn. mà lần đầu gặp em chạm vào ánh mắt ấy anh đã biết: em là một người con gái của đời anh.Mười năm đó chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhoi đối với vụ trụ bao la, nhưng đối với một đời người, đối với một mối tình thì cũng là quá đủ. trong khoảng thời gian ấy ở bên em anh đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc thông qua cái nhìn của đôi mắt em. ánh mắt thánh thiện trong veo của buổi đầu gặp gỡ, ánh mắt ngầm ngừng bôi rối khi anh tỏ lời yêu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới, ánh mắt viên mãn đong đầy khi làm mẹ...Nhưng cuộc sống của mỗi con người tựa như một xã hội thu nhỏ là một bức tranh có đầy đủ gam mầu sáng tối, mà anh chỉ là một gã họa sĩ tồi. nên chẳng thể nào điểm tô cho bức tranh ấy, mầu săc tươi vui bảy sắc cầu vồng hay mầu đỏ của hy vọng tình yêu, mầu tím thủy chung hay thậm chí chỉ là mầu xanh hy vọng mà anh đã làm hỏng bức tranh khi chỉ toàn thấy có mầu của chia ly đổ vỡ hay mầu của đêm đen tăm tối...Tuy BUỒN là mầu sắc chủ đạo trong bức tranh toàn cảnh của chuyện tình ui của chúng mình. nhưng cũng không phủ nhận còn có những khoảng khắc đáng ui nữa chứ đúng không em ...như cái vụ "Tỉnh tò" ấy em nhỉ, ngày đó nhận được tin "dích doác" là em cũng rất thích thơ, thế là anh về lò mò, cặm cụi chế tạo ra một bài thơ. mà ghép 4 câu đầu hàng lại thành một thông điệp anh muốn gửi đến em là anh đã, đang và mãi
sẽ yêu em.
HOA chi lạ chẳng nở vào mùa xuân (hoa..tên em)
Anh đố em loài hoa gì kỳ vậy
YÊU sân trường tuổi học trò ngập nắng
EM mỉm cười hoa phượng...phải không anh.
Làm xong nhưng ngày đó đâu có đủ can đảm mà đưa trực tiếp cho em, anh chỉ dám dắt vào cây Ngọc lan ở cổng nhà em. run rủi thế nào mà hôm đó người nhận được lại là mẹ chứ không phải là em. thế là tin anh ui và viết thư tỏ tình với em được cả dãy phố biết qua vụ đó em bắt đền anh
mãi.
Và còn... 2 nửa của chiếc lá bàng khô em có còn giữ ...ngày ấy không biết sao vô tình hay cố ý của chúa trời, ngày em và anh đang thong dong đi bát phố thì bỗng nhiên có chiếc là bàng vàng tươi từ trên cao bay lượn xuống đúng giữa người anh và em. khi ấy em xé đôi đưa cho anh một nửa, bảo anh cất làm kỷ niệm khi nào cưới nhau sẽ lấy ra. và ngày cưới, em lồng hai nửa chiếc lá vào khung ảnh treo trang trọng ở giữa nhà. thật lạ...khi ta yêu nhau những cái rất bình thường tưởng chừng như nhỏ nhoi cũng thành kỷ niệm đẹp...em còn nhớ không...bến sông xưa vào đêm rằm hôm ấy. nụ hôn đầu anh trao em run rảy đón nhận...ôi hạnh phúc biết bao khi lần đầu được ôm người con gái mà mình yêu thương trong vòng tay mình...Nhưng những kỷ niệm đẹp trên không đủ lớn làm chiếc phao cưu sinh trục vớt con tàu bị sóng gió cuộc đời quất cho tơi tả. cũng vậy rồi một ngày anh chợt nhận ra rằng cuộc đời này mình đã phạm quá nhiều sai lầm và một trong số đó là đánh giá quá thấp về mt...ngày đó anh chỉ nghĩ rằng bạn bè mọi người chơi thì mình cũng thử tí xem sao, rồi nếu không thích nữa thì thôi. nhưng quả thực mt đâu có đơn giản như vậy...cái thứ 2 nữa là anh tin tình yêu của chúng mình đủ lớn để đánh bật được mt ra khỏi lâu đài hạnh phúc của tụi mình...nhưng anh đã lầm...hôm chia tay - ở sân tòa án – em khóc rất nhiều, em còn nhớ câu cuối cùng anh nói với em không...anh bảo nếu 3 năm sau nêu anh đoạn tuyệt hẳn được với ma túy thì anh sẽ quay lại tán em làm lại ừ đầu. em có thắc mắc không khi anh - trong khi nói chuyện với em, anh vẫn đội nguyên cái mũ bảo hiểm trên đầu, em biết vì sao không...vì nhờ cái kính đen của nó mà anh dấu được dòng nước mắt đắng cay chát mặn khi không bảo vệ được tình yêu của mình trước giông gió cuộc đời...em ạ! cuộc sống vẫn chuyển động trên thế gian này, ánh nắng vẫn chan hòa ấm áp, cỏ cây hoa lá vẫn reo vui...nhưng anh
biết tình yêu trong trái tim em ...đã đứng lại rồi./ |
Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở! |
 2 người cảm ơn cuocsongcondai cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Tình yêu ko phải là thứ ko giới hạn . vì thế chúng ta hãy đừng bước qua giới hạn nếu ko muốn sự đổ vỡ . Sự đổ vỡ là sự bắt đầu của hp mới . Điều
quan trọng là chúng ta đừng đổ theo vết xe cũ .
Năm mới chúc cả dd hạnh phúc . Bỏ qua những nỗi buồn , vượt lên mọi niềm đau , chúng ta làm lại , chúng ta vươn lên . HPhuc sẽ đến với ai biết tìm kiếm và vun xới... nhớ nhé , đừng làm
đổ vỡ . |
Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.