Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 03/01/2012 lúc 03:10:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Một bài dự trong cuộc thi Thư gửi con rồng nhỏ


Gửi mẹ…

Con viết lá thư này cho mẹ khi con đã trở thành một tình nguyện viên của nhóm tuyên truyền về HIV cộng đồng, khi con đã là cầu nối giữa cộng đồng và những người có H. Con nhớ như in cái ngày con thông báo với mẹ là con được tuyển vào đội tình nguyện tuyên truyền HIV cộng đồng, mẹ sợ hãi nhiều hơn là sửng sốt. Con biết, mẹ sợ con viut HIV đó sẽ làm hại con trai của mẹ, mẹ sợ vì căn bệnh đó được người ta gọi là đại dịch, là căn bệnh thể kỷ. Mẹ mắng con, kiên quyết không cho con tham gia công việc đó, mẹ nằng nặc nếu con không từ bỏ công việc đó, mẹ sẽ đi tàu ra tận nơi để nói chuyện với con. Thật sự lúc đó con sợ mẹ, nhưng con thấy được ý nghĩa của công  việc này mẹ ạ. Và con đã nói dối mẹ, nói dối rằng con sẽ không tham gia công việc đó, mẹ đừng lo lắng cho con.

Con tham gia công việc này vì con không sợ con virut đó, con đã không còn sợ khi đến gần những người có H nữa. Một lần, con đã tình cờ đọc được bức thư của một người mẹ bị nhiễm HIV gửi cho con trai mình, chị ấy đã nói với đứa con rằng chị đang sống với một con rồng nhỏ HIV trong máu và mỗi khi con rồng đó nghịch, chị sẽ bị ốm. Chị không muốn đứa con của mình phải có nỗi sợ hãi về bệnh tật, phải kinh sợ khi người mẹ của mình bị như thế. Người mẹ không muốn con mình có bất cứ một ý nghĩ, hay sự mặc cảm nào về bản thân. Chính vì lý do đó mẹ ạ, chính vì những bệnh nhân nhiễm HIV đã xem nó là một con rồng nhỏ, nên nó đã không còn đáng sợ đối với con nữa. Và con thấy mình nên làm một điều gì đó, để có thể giúp cho mọi người nhìn nhận HIV cũng chỉ là một con rồng nhỏ đang sống trong máu mà thôi. Khi đọc bức thư, con cảm nhận được đó là một tình yêu thương bao la của một người mẹ, một tình yêu quá lớn để cho người phụ nữ đó đủ sức mạnh chống chọi với căn bệnh HIV và nhẹ nhàng nói với đứa con trai là đang có một con rồng nhỏ HIV sống trong máu của mẹ.

Con đã nói dối mẹ, và con vẫn tiếp tục tham gia công việc tuyên truyền về HIV cho cộng đồng. Đến bây giờ đã hơn một năm con tham gia công việc này, con vẫn là chiếc cầu nối cho những người có H đến gần hơn với cộng đồng. Trong một năm đó, con đã được gặp nhiều người có H, con đã trò chuyện, đã tìm hiểu về nhiều cảnh đời và không phải ai bị nhiễm HIV cũng là người xấu đâu mẹ ạ. Họ có những hoàn cảnh riêng, những nguyên nhân riêng dẫn họ đến với căn bênh thể kỷ này. Con sẽ kể cho mẹ nghe về công việc của con nhé: con tuyền truyền cho cộng động có cái nhìn đúng đắn hơn với căn bệnh HIV, các con đường lây nhiễm của căn bệnh này và cách phòng tránh; con gặp gỡ những người có H, tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của họ để cùng giúp đỡ họ; con còn gặp cả những em bé vừa sinh ra đã bị nhiễm HIV, những em bé không được đến trường vì sự kì thị và phân biệt đối xử, những ánh mắt ngây thơ của các em làm con không thể đứng nhìn được, nó thúc đẩy con phải làm một điều gì đó, dù rất nhỏ.  Nếu thật sự hiểu họ, mẹ sẽ thấy họ cũng như những người bình thường, họ cũng muốn được xã hội quan tâm, cũng mong muốn được cống hiến cho xã hội và điều con thấy ý nghĩa hơn cả là họ cũng mong muốn có được một gia đình hạnh phúc giống như gia đình mình đấy mẹ ạ.

Mẹ thân yêu, con viết bức thư này cho mẹ trong một ngày đông lạnh nhưng con cảm thấy thực sự ấm áp vì con đang được làm những công việc ý nghĩa, được cống hiến và đóng góp cho xã hội và hơn cả là con có mẹ bên cạnh, luôn yêu thương và chăm sóc cho con. Nhưng mẹ ạ, con mong mẹ hiểu hơn nữa về con trai mẹ và những điều ý nghĩa mà con trai mẹ đang làm và hãy tự hào về con, mẹ nhé. Còn con, trước hết con mong muốn nơi những người có H một niềm tin, một niềm tin để giúp họ vững vàng hơn trong cuộc sống, để họ có thể đối mặt với những khó khăn mà không nản lòng. Con mong muốn những người nhiễm HIV, chỉ xem con virut đó là một con rồng nhỏ, một con rồng nhỏ trong máu, một phần của cuộc sống mà Thượng đế đã ban cho họ. Với cộng đồng con mong muốn một sự cảm thông, đồng cảm với những người có H. HIV nó không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, và những người nhiễm HIV lại càng không phải như thế. Sự cảm thông đó quý hơn bất cứ thứ gì, nó không đo đếm được bằng hình bằng khối, nhưng nó đo đếm được bằng niềm vui, hạnh phúc của những người có H khi được cộng đồng cảm thông chia sẻ. Hãy tin và tự hào về nhé!

 Cao Minh Chiến.
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=286802#post286802

Quảng cáo
Offline cuocsongcondai  
#2 Đã gửi : 22/01/2012 lúc 05:31:59(UTC)
cuocsongcondai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 03-09-2011(UTC)
Bài viết: 104
Man
Đến từ: niềm đau

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 116 lần trong 56 bài viết

Bài dự thi viết về con rồng nhỏ

 

                        Thư gửi "mặt trời nhỏ" của mẹ

 

        "Mặt trời nhỏ" của mẹ!

         Ôi! con trai của mẹ, con đã lớn thật rồi... chiều khi con về hớn hở khoe với mẹ - bằng giọng ồm ồm của đứa trẻ sắp bước vào thế giới của đàn ông - con đã thi đậu vào trường chuyên cấp III của Thành phố…làm mẹ sững sờ khi chợt nhận ra đứa con bé bỏng "mặt trời nhỏ" của mẹ ngày nào, giờ đã khôn lớn trưởng thành chuẩn bị làm người đàn ông trong gia đình nhỏ này rồi…

     Càng nhìn lại thấy lại hình bóng của ba con năm xưa… ôi! sao giống nhau đến thế cũng vầng trán rộng và đối mắt sáng, đặc biệt là nụ cười quyến rũ. Con biết không cũng nụ cười ấy của ba đã làm bao cô gái say mê trong đó có mẹ. nhưng khi biết mẹ yêu ba ông bà ngoại con đã ra sức ngăn cấm không cho mẹ đến với ba – một người có quá khứ không lấy gì là tốt đẹp đã từng nghiện ngập vào tù ra trại – nhưng mẹ không trách ông bà vì làm cha mẹ ai cũng mong ngóng một điều rằng con mình sau lớn lên sẽ cuộc sống yên bình hạnh phúc… nhưng điều đó không ngăn cấm được mẹ vì mẹ tin rằng bằng tình yêu thương của mình sẽ cảm hóa được ba. Con biết không khi người đàn ông yếu đuối nhất là khi họ cô đơn và mẹ đã đúng…

     Con à! ba của con là một người thông minh và sống rất tình cảm chỉ vì tuổi trẻ ham chơi mà không may vướng phải lầm lỗi…nhưng con ạ! là con người ai cũng có một đôi lần vướng phải lỗi lầm, điều quan trọng là cách người ấy nhận ra  mà đứng lên... ba của con là một kiến trúc sư có tài và có tiếng ở trong nghề và con cũng thừa hưởng được gen ấy đấy…

      Con ạ... khi con mới chỉ là một bào thai trong bụng mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc vỡ òa và cảm giác sắp được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất. lúc đó mẹ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này và sau một ngày đi làm về ba lại nằm nghé tai vào bụng mẹ nghe tiếng chân con đạp vào bụng mẹ, ba bảo:

-         Sau này nhất định em sẽ sinh con trai và là đứa trẻ hiếu động.

    Và đúng như lời ba nói khi sinh con ra trong ngây ngất hạnh phúc thì cũng là lúc mẹ nhận được kết quả dương tính với HIV. Mẹ đau khổ, sững sờ nhưng mẹ không ngạc nhiên vì lúc đến với ba là mẹ đã chấp nhận số phận. nhưng ba thì khác, nỗi ân hận giày vò khiến ông suy sụy hẵn và chỉ đến khi con được 6 tháng thì may thay đi xét nghiệm con không việc gì. Quả là ông trời không lấy đí của ai tất cả…con biết không? nhiều lúc nhìn con say ngủ ba mẹ lại hình dung đến một kết cục khủng khiếp khi ngày nào đó chỉ còn con trên cõi đời này và con sẽ sống ra sao… và như hiểu được điều đó ba lao vào công việc như điên, ba nghĩ sẽ làm tất cả để dạnh dụm sau này cho con.

       Khi con tập bi bô, tập nói cũng là lúc ba ngục ngã trên bàn làm việc vì kiệt sức, hôm ấy là ngày trời mưa gió sấm chớp gầm gào. lúc mẹ bế con vào bệnh viện gặp ba thì ông đã không nói được nữa chỉ nhìn mẹ con chảy nước mắt khóc... nhìn khuôn mặt ba gầy gò xanh tái mẹ lại thương ông vô cùng cả cuộc đời chìm trong đau khổ đến lúc biết đến hạnh phúc thì cũng là lúc phải rời xa mãi mãi... ba nằm im bất động trong khi nước mắt không ngừng chảy lúc ấy mẹ linh cảm ba đang chở đợi một điều gì đó. bế con lại sát bên ba mẹ dục con:

-         Gọi ba đi con ba...ba

   con lẫm tẫm chạy lại sờ bàn tay nhỏ xinh lên mặt ba rồi bỗng nhiên con cất tiếng gọi ba bằng cái giọng ngọng ngịu trẻ thơ:

-         A...pa...ba ơi...

    Và đúng là chỉ chờ có thế trên khuôn mặt đau khổ nhăn nhó của ba giản ra, trên môi nở một nụ cười dù cho đôi mắt đã khép chặt lại rồi. Mẹ ôm chầm lấy ba khóc nấc lên trong khi con vẫn mở to đôi mắt ngơ ngác và miệng vẫn luôn gọi:

    -   Pa....ba...ba ơi

     Từ ngày ba ra đi mẹ như người mất trí, điên dại nhiều lúc mẹ muốn đi theo ba cho xong...nhưng nhìn con thơ dại mẹ nghĩ mình phải sống không phải vì mình mà vì con, mẹ sẽ thay ba vừa làm cha vừa làm mẹ quyết nuôi con khôn lớn nên người...và mẹ đi đến trung tâm dự phòng HIV xét nghiệm Cd4 và làm đơn xin uống thuốc...

     Con biết không mất ba mẹ mất chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất. ngoài phải gồng mình chống chọi với bệnh tật nhưng mẹ không sợ, mà cái đáng sợ nhất đối với những người có H như ba, mẹ là sự thị phi xa lánh của người đời...con à... lúc ấy con còn quá nhỏ để không hiểu... sạp hàng mẹ bán ở ngoài chợ từ khi biết tin ấy mọi người hình như lảng tránh không còn dám đến mua hàng của mẹ nữa... con biết không? mẹ đã khóc như thế nào khi cô C bạn của ba, mẹ một hôm đến mua hàng với mẹ với một thái độ rất lạ, và con có tin không đến góc khuất của cuối chợ cô ấy ném ngay cái mới mua của mẹ xuống đất... đúng thật HIV quả thật không đáng sợ bằng thái độ thiếu công bằng của người đời... nhưng mẹ không trách họ vì ở một vùng quê nghèo mọi hiểu biết, nhận thức về HIV còn rất hạn chế, mọi người cứ nghĩ HIV là đầu lâu xương chéo, nghĩa trang hoang lạnh hay bộ xương khô héo mà các áp phích tuyên truyền vô tình giăng đầy ở ngoài đường...

    Và đỉnh điểm là khi con lên 4 tuổi mẹ gửi con đi nhà trẻ để mẹ còn lo kiếm tiền và hôm ấy con chạy về quần áo lấm lem, trên mặt đầy vết xước vừa thấy mẹ con ôm lấy khóc òa con bảo:

-         Mẹ ơi con không đi học nữa đâu... vì bọn chúng bảo con là con nhà Sida chúng không chơi với con... lúc ấy mẹ sững người dù sao đối vơi mẹ, mẹ cũng tìm cách đối mặt được với sự thị phi, ghẻ lạnh đó nhưng đối với con, con còn quá nhỏ. không thể để tuổi thơ trong trẻo của con bị ám ảnh mẹ ôm con vào lòng lau nước  mắt cho kể:

-         Mẹ không phải bị Si da đâu mà là thế này mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé: "có một con rồng nhỏ ở trên trời một hôm đi lang thang xuống hạ giới chơi lạc mất đường về, và hôm ấy mẹ cuốc đất trồng rau không may bị lưỡi cuốc vào chân chảy máu, đúng lúc ấy con rồng nhìn thấy máu tưởng là đường về liền chui vào người mẹ... rồi nó ở trong ấy không ra được nữa. thế là lúc nào nó đói nó lại chạy khắp người mẹ làm mẹ ốm, nên mẹ ngày nào cũng phải cho nó ăn đấy... đây là thức ăn của nó này"

    Và mẹ đưa cho con xem lọ thuốc ARV cho con xem... và con nghe xong liền nói:

     -  Khi nào con lớn con sẽ dẫn con rồng về nhà cho nó khỏi khuấy mẹ nữa..

    Và có hôm con đi chơi về thấy mẹ nằm tưởng mẹ ốm con liền lấy lọ thuốc đưa cho mẹ:

-         Mẹ ơi con rồng nó đói...mẹ cho nó ăn đi...

    Nhưng đó chỉ là biện pháp đối phó tạm thời thôi, còn về lâu dài con cần có một môi trường sống khác. thế là mẹ quyết định đưa con lên thành phố thứ nhất là tránh cho con khỏi bị ám ảnh bới sự soi mói, thị phi thứ hai là để con có môi trường tốt để học tập... và mẹ lấy số tiền ba dành dụm mua một ngôi nhà ở ngoại ô. thế là mảnh đất này thành quê hương thứ hai của con... nơi này đã dang rộng vòng tay đón hai mẹ con mình. ở đây mẹ xin vào làm và sinh hoạt ở nhóm đồng đẳng là những người có H sống với nhau, gúp đỡ sẽ chia những lúc khó khăn,  nhưng kiến thức đối phó với căn bệnh và quan trọng nhất là đấu tranh cho những người có H khỏi sự kỳ thị xa lánh của xã hội...

     Thời gian thấm thoát trôi nhìn con khôn lớn mỗi ngày – nhờ trời con cũng là đứa trẻ dể nuôi – mẹ lại thấy mình lựa chọn đúng vì thế mẹ mới được có con "mặt trời nhỏ" của mẹ, là nguồn sống của mẹ. con biết không có được cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này tuy rằng là thứ hạnh phúc không trọn vẹn.

    Con còn nói với mẹ:

   - Khi nào con lớn con sẽ làm bác sĩ để cứu giúp, chữa bệnh cho mẹ cho những người không may mắc phải căn bệnh quái ác này.

    Ôi đứa con hiếu thảo của mẹ, vì phải sống để nhìn ước mơ của con chở thành sự thật...và mẹ phải sống cho những người cón có thái độ kỳ thị xa lánh thấy rằng...dù sao đi nữa chúng tôi vẫn là một con người có quyền bình đẳng để mưu cầu hạnh phúc... và rồi cũng có lúc nhân loại tìm ra đường để đưa những con rồng nhỏ đi lạc về nơi chúng sinh ra.

   Con ạ... mẹ tin rằng điều đó sẽ đến vào một ngày không xa nữa, để mẹ được sống bên con trọn đời. đúng không "mặt trời nhỏ" của mẹ./.

                                                                                                              PQT

 

 

 

 


Đời có lúc ....tường chừng như ngừng thở!
thanks 1 người cảm ơn cuocsongcondai cho bài viết.
banhchungdat trên 25-01-2012(UTC) ngày
Offline thanhtuyen  
#3 Đã gửi : 02/02/2012 lúc 04:04:15(UTC)
thanhtuyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Trung tâm CSD

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
anh "cuocsongcondai" ơi, em xin đính chính 1 chút nha, đây là cuộc thi "Thư gửi con rồng nhỏ" anh nhé. Mà đây có phải là bài viết để tham dự cuộc thi đúng không ah? Nếu đúng, anh gửi trực tiếp vào địa chỉ hòm mail [email protected] nha. Em đọc bài viết của anh thấy xúc động lắm đó. Chúc anh may mắn dành giải thưởng nha 
thanks 1 người cảm ơn thanhtuyen cho bài viết.
cuocsongcondai trên 02-02-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#4 Đã gửi : 02/02/2012 lúc 04:42:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
  To : cuocsongcondai

  vừa nhận mail,bên ban tổ chức vô tình đọc bài bạn trên forum.hiv.com.vn ,nên có nhắn nói lại cuocsongcondai như sau


Từ: Vy Nguyễn <[email protected]>
Đến: kiem kiem <
[email protected]>
Đã gửi 15:46 Thứ Năm, 2 tháng 2 2012
Chủ đề: Hỏi anh một chút

Dear anh Tuấn,
Trước tiên, thay mặt dự án, em rất cám ơn anh vì sự nhiệt tình giúp đỡ dự án trong thời gian vừa qua. Em cũng kính chúc anh và gia đình một năm mới nhiều may mắn, nhiều thành công và nhiều niềm vui hơn nữa.
Vừa rồi, em có vào forum.hiv.com.vn http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=182713 em đang có chút thắc mắc, liệu đây có phải là bài dự thi của thành viên trên forum không ah? nếu đúng, anh có thẻ giúp em chuyển bài dự thư này về hòm mail của cuộc thi: [email protected] và cho em biết thông tin cụ thể của người viết được không ah? Tất cả thông tin chỉ để phục vụ cho việc trao giải được dễ dàng hơn, chứ bọn em hứa sẽ giữ bí mật thông tin trong trường hợp tác giả không đồng ý.
Em cám ơn anh nhiều ah!


                                   - ............................-


Về: Hỏi anh một chút

Ẩn chi tiết

TỪ:

ĐẾN:


16:23 Thứ Năm, 2 tháng 2 2012
Chào Em !
 
 Đầu tiên cám ơn lời chúc của em,về bài viết đó ,bạn ấy có nói anh viết cho dự thi con rồng nhỏ và đã gởi bài đi rồi,bạn ấy chỉ xin phép anh có thể post bài lên diễn đàn được không,anh nói được em có thể post.nên bạn ấy post lên, chứ bài đó hình như có gởi đi rồi.



                                                                               -..........................................-


Re: Về: Hỏi anh một chút

Ẩn chi tiết

TỪ:

ĐẾN:


16:34 Thứ Năm, 2 tháng 2 2012
Hoặc nếu có thể, anh cho em địa chỉ email của anh tác giả bài viết được không? Để em tiện trao đổi lại.
Em cám ơn anh nhiều ah!

Vào 16:27 Ngày 02 tháng 2 năm 2012, Vy Nguyễn <[email protected]> đã viết:
Chào anh Tuấn,
Em thường xuyên check mail [email protected] mà, và em vẫn chưa nhận được bài dự thi của anh đó. Vì thế, anh giúp em báo với anh ấy gửi lại bài dự thi vào hòm mail trên giúp em nha. Vì bài viết chỉ được tính là bài dự thi khi BTC nhận được bài thôi mà. Em thấy bài viết đó rất hay và ý nghĩa, nên sẽ là rất tiếc nếu tác giả bài viết không gửi đến đúng địa chỉ.
Em cám ơn anh nhiều nha!



                            -......................................-


  Như vậy nếu bạn chưa gởi thì nên gởi gấp hoặc đã gởi có thể gởi sai mail ,bạn hãy gởi lại.Biết đâu nhận giải sao bạn



Thông báo [ Thông báo ] Cuộc thi viết "Thư gửi con rồng nhỏ. [+2]
, 07-12-2011 lúc 08:57:58
6 656 tpo Xem bài viết cuối Go to last unread
10-01-2012 lúc 04:34:57



Tu-an  
#5 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 08:43:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tác phẩm dự thi xuất sắc tháng 1 trong cuộc thi “Thư gửi con rồng nhỏ”

Lá thư không bao giờ gửi

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

Anh thân yêu!

Em viết lá thư này khi anh đã rời xa em 8 năm. Trước đây, em không bao giờ tin là em có thể sống nhiêu đó thời gian thiếu anh khi mang trong mình “một con rồng nhỏ”, anh ạ.

Thời gian trôi nhanh hơn khi cuộc sống cứ thế lặng thầm đi qua bao nhiêu tháng ngày bề bộn với những đớn đau phải không anh? Ngày mình hạnh phúc bên nhau, em xinh xắn rạng ngời trong chiếc áo cưới trắng muốt và anh chỉn chu đi bên em, nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng chỉ sau hơn 1 năm, khi chúng mình chưa kịp có lấy một mầm sống trong tổ ẩm của 2 vợ chồng thì anh đã rời xa em mãi mãi. Mất anh khiến em hụt hẫng trong tuyệt vọng, hơn cả khi chúng mình nhận kết quả về sự có mặt của “con rồng nhỏ” trong máu. Vì sao anh biết không? Vì dù đớn đau nhưng chúng mình vẫn có nhau, cùng sát vai nhau đi qua những đối xử ghẻ lạnh, kỳ thị của người đời. Mình cũng có nhau trong những đêm dài thao thức không ngủ được chỉ vì một câu nói, một hành động nhẫn tâm của người hàng xóm khi họ xua đuổi em vì quá sợ em sẽ mang “con rồng nhỏ” lây cho con cháu họ.

Đi qua gần hết 2 mùa đông lạnh buốt của đất trời miền Bắc, mình đã ở bên nhau. Anh còn nhớ cái đêm đông lạnh lẽo cuối cùng anh bên em không? Anh chẳng nói gì chỉ trân trân nhìn em và cứ thế ra đi, bỏ lại em trong tận cùng đau khổ, chát mặn của nước mắt và quặn thắt con tim.

Anh à, anh có biết một mình em đương đầu với cô đơn và ghẻ lạnh đến ghê người của cái xóm nhỏ chiêm chũng quê mình đáng sợ thế nào không? Căn nhà thân yêu của vợ chồng mình dường như rộng hơn. Cả cái giường cũng thế, nó cứ trống trải và không có chút hơi ấm nào khi mình em trằn trọc những ngày đầu thiếu anh. Em đã tức tưởi khi thấy người ta mang áo quần và đồ dùng của anh để đốt hết. Vội vã, em giành lại được tấm rèm màu hồng ngày chúng mình sắm đồ cưới. Rồi sau đó vào dịp Noel, cả xóm mình, vợ chồng con cái người ta chở nhau ra thị trấn chơi còn mình em lủi thủi quanh nhà, bên di ảnh anh. Em mang tấm ảnh cưới của chúng mình ra ngắm anh thật lâu và tự nhủ: “Anh vẫn đang ở bên”. 

   
Anh chẳng nói gì chỉ trân trân nhìn em và cứ thế ra đi, bỏ lại em trong tận cùng đau khổ, chát mặn của nước mắt và quặn thắt con tim (Ảnh minh họa)

Sống trong nỗi nhớ anh đến cồn cào ngày đêm, trong sự ghẻ lạnh của lòng người, em  đã không thể chịu đựng nổi. Nửa tháng sau, em về lại Tây Nguyên – mảnh đất lưu dấu bao kỷ niệm đẹp của tình yêu chúng mình. Nhưng ở đây, cuộc sống của vợ anh lại trải qua sóng gió mới khi những người trong xóm xỉ nhục em, xúc phạm em. Im lăng...Im lặng.. và… Im lặng… gia đình bạn trai bé Anh đã từ chối đám cưới chỉ vì nghe nói em là “con bệnh xã hội”, em có “ một con rồng nhỏ” trong máu. Nhưng anh ạ! em đã không dừng lại. Chỉ ngay sau tết, em rời Tây Nguyên để bắt đầu cuộc sống mới trong Sài Gòn. Em mong tại nơi phồn hoa này, em có một nơi ở, có một công việc đủ nuôi sống bản thân nhưng quan trọng, em có thêm cơ hội để chiến đấu với căn bệnh quái ác đã mang anh đi cũng như đang tồn tại trong cơ thể em.Vật lộn với biết bao thiếu thốn, phải gồng mình trước những cám dỗ của cuộc sống nhưng em tự hào về mình khi xoay sở bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt trong những ngày làm nhân viên bán hàng và tạp vụ quán café tới tận khuya để nguôi đi nỗi nhớ anh cùng lo lắng về căn bệnh.

Anh ạ, gần một năm sau em mới tìm thấy những người bạn giống như mình - những người cũng đang mang trong mình “ một con rồng nhỏ”. Thế mà trước đây chúng mình vẫn nghĩ là chỉ có riêng chúng mình như vậy thôi. Em đã thật vui khi chia sẻ với với họ về những lo lắng và khó khăn trong cuộc sống và rồi… những đớn đau thầm kín bấy lâu  như vỡ òa trong tim em.

Rồi tình yêu lại gõ cửa trái tim em, vội vàng và chóng vánh vì em nghĩ cuộc sống không còn dài, vì em tin người ta cũng như anh, yêu thương và chia sẻ với em tất cả. Những tưởng cuộc đời luôn đầy chông gai, em trải qua hơn 3 năm với một cuộc sống gia đình không như mong muốn nhưng hạnh phúc một lần nữa mỉm cười với em, em đã có con anh ạ. Con hoàn toàn khỏe mạnh vì em được dự  phòng để “con rồng nhỏ” không thể “bò” qua cơ thể của con. Em đã vượt qua những ngày tăm tối ấy bằng tình yêu của con dành cho em và cả niềm tin rằng anh luôn ở bên em.


Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy (Ảnh minh họa).

 Ngày hôm nay cuộc sống của em vẫn tiếp tục. Em đã có một gia đình nhưng em lại một mình nuôi con vì không tìm thấy tiếng nói chung từ mái ấm ấy. Em đã làm được những gì mà ngày trước chúng mình hằng mong ước như anh vẫn thường nói với em rằng còn sống một ngày sẽ sống thật ý nghĩa, rằng em phải luôn bước về phía trước kể cả khi không có anh bên cạnh. Em đã làm đúng như những gì anh nói. Sau gần 2 năm nuôi nấng và chăm sóc con trong vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, em dần nhận thấy cuộc sống đang thật sự bù đắp cho em sau nhiều sóng gió, thiệt thòi em đã từng gánh chịu. Em đã cố gắng phấn đấu để có một công việc mà trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể làm được.

Anh …

Hôm nay em ngồi viết lá thư này cho anh vào những ngày cuối cùng của năm. Dù biết  lá thư sẽ không bao giờ tới được tay anh nhưng em vẫn muốn viết khi em nhìn lại 8 năm trôi qua với những gì em đã trải qua. Trên đời không có gì là tận cùng, kể cả đó là đau khổ. Bởi trong tận cùng nỗi đau ấy, nếu giữ vững niềm tin thì hạnh phúc sẽ vẫn tìm thấy ở cuối con đường. Em thực sự hạnh phúc khi tin rằng ở đâu đó, anh vẫn đang dõi theo cuộc sống của em và con trai. Cuộc sống của vợ anh mang trong mình “con rồng nhỏ” vượt qua bao nắng mưa của đời người vẫn vui tươi và ngập tràn niềm tin sống cho ngày mai.

Mãi yêu anh

Cobe123

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.