Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 04/01/2012 lúc 03:46:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Đau lòng mẹ đẻ đẩy con gái vào “tổ quỷ”

Thứ Tư, 04/01/2012, 05:35 [GMT+7]

(Phunutoday) - Căn bệnh “thế kỷ” ăn mòn dần như đã rút hết sức sống của cô gái trẻ, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn tràn đầy niềm hi vọng. Cô gái bị chính người mẹ đẻ của mình đẩy vào con đường mại dâm. Mặc dù bị nhiễm HIV 10 năm, trải qua những ngày tháng đen tối nhất, cô vẫn trân trọng cuộc sống và mong sống những ngày tháng ý nghĩa trong cuộc đời. Tâm sự với cô, chúng tôi mới hiểu được nghị lực sống của con người trong những hoàn cảnh tối tăm nhất.



Bi kịch kéo dài bi kịch

Chúng tôi tìm về trại giam Thanh Xuân (Thanh Oai – Hà Nội) vào một buổi sáng đông giá lạnh. Trước mặt chúng tôi là phạm nhân Trần Thị Hoàng Mai, sinh năm 1979, người có bài viết đạt giải nhất cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” do Tổng cục VIII – Bộ Công an tổ chức.

Nhìn khuôn mặt hiền hậu, dáng người nhỏ thó, không ai nghĩ cô đã sa chân vào nghề bán dâm hơn chục năm trời. Virus HIV đã “ăn” dần, “gặm nhấm”, hành hạ người phụ nữ này trong suốt một thập kỷ qua. Nói chuyện với Mai, chúng tôi mới biết được những bất hạnh đổ ập xuống cuộc đời cô gái mới 31 tuổi này.

Mai kể: “Khi em được 6 tháng, vẫn còn đỏ hỏn, mẹ em ngoại tình, bỏ lại hai cha con đi theo người đàn ông khác. Hai cha con em sống trong nghèo khổ, trong túp lều mà những khi trời mưa không có một chỗ khô ráo. Một thời gian sau, mẹ em quay lại, bố em đã chấp nhận bỏ qua những sai lầm cũ để cho em có được hơi ấm của mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống gượng ép cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Hai năm chung sống trong cảnh “chiến tranh”, bố mẹ em lại chia tay. Mẹ đi lấy người đàn ông khác và bố ở vậy, nuôi em khôn lớn”.

 Hàng ngày, người dân trên phố Tôn Đức Thắng đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông ăn mặc rách rưới ẵm trên tay đứa trẻ lúc nào cũng trong tình trạng ốm dặt dẹo. Hai cha con Mai đi bán vé số kiếm sống. Lên tiểu học và trung học, Mai luôn đạt thành tích học tập khá, giỏi. Cô cũng có ước mơ được trở thành nhà văn, nhà báo, cũng muốn một ngày cầm những đồng tiền tự mình kiếm được để về báo hiếu người cha đã lam lũ cả đời nuôi cô ăn học.

Có lẽ, “chuỗi bi kịch” dài dằng dặc của Trần Thị Hoàng Mai bắt đầu từ khi bố cô đi thêm bước nữa, lúc này Mai 14 tuổi. Cuộc sống trong mái nhà có dì ghẻ, con chồng ngột ngạt đến nỗi đã nhiều lần, Mai bỏ nhà ra đi nhưng thương bố nên lại quay về. Hơn một năm sau, người mẹ đẻ nhẫn tâm ngày nào bỏ Mai ra đi theo người đàn ông khác đã quay về đón cô. Bà đón cô con gái ruột của mình không phải vì nhớ nhung, không phải vì muốn bù đắp cho cô mà là vì đang cần người bán hàng chợ. Dù không muốn nhưng không thể chịu được sự đối xử của người dì ghẻ nên Mai đành phải chuyển đến ở với mẹ đẻ cùng người dượng nát rượu.

Trong nước mắt, Mai cho biết, cha dượng của cô vốn là một con “ma men”. Người đàn ông này thường say bí tỉ từ sáng cho tới tối. Cứ say rượu về là ông đánh đập mẹ. Chắc có lẽ, có bao nhiêu bực tức, dồn nén chịu đựng từ những trận đòn roi của chồng, mẹ Mai đều trút cả lên đầu cô con gái tội nghiệp. Những trận đòn vô cớ, những câu mắng chì chiết đã làm cho đứa trẻ mới chỉ 14 tuổi dần chai sạn tâm hồn. Mai sống trong lầm lì và chỉ khóc một mình những lần bị mẹ đẻ và cha dượng hắt hủi.

Tâm sự với chúng tôi, đôi mắt của phạm nhân từng bị kết án 7 năm vì tội sử dụng chất ma tuý này vẫn run lên từng hồi khi nhớ lại cái đêm định mệnh đã xô đẩy cuộc đời cô vào đống bùn lầy mà không có đường quay lại.

 



 
Trần Thị Hoàng Mai

Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, Mai nhớ lại: “Năm 16 tuổi, em tự cảm nhận mình đã trở thành một cô thiếu nữ. Những lần rượu say về, cha dượng thường nhìn chằm chằm vào cơ thể em như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuy nhiên, có mẹ ở nhà nên hắn không dám động vào người em. Những lúc ông nhìn, em thường chạy trốn ánh mắt ấy bằng việc giả vờ đi làm việc, sang nhà bạn chơi. Rồi một ngày, mẹ đi chùa Hương du lịch, ở nhà chỉ có em và dượng cùng cậu em cùng mẹ khác cha. Buổi tối hôm ấy, em ngủ dưới lều còn cha dượng và em trai ngủ trên gác xép. Đêm xuống, em luôn có cảm giác bất an, lo sợ.

Mãi đến hơn 12h đêm, em mới chợp mắt. Vừa nhắm mắt lại, em thấy một bàn tay sục sạo trên cơ thể của mình. Em giật mình khóc ré lên, ông ta vẫn chưa dừng lại. Sau đó, em may mắn thoát ra được, chạy ra ngoài đường. Em không thể ngờ được người mà lâu nay mình vẫn gọi là cha dượng lại làm cái việc đê tiện đến thế”. Nói đến đây, giọng Mai như nghẹn lại. Những giọt nước mắt nối tiếp trên khuôn mặt xanh xao gầy gò. Chúng tôi phải động viên rất nhiều, Mai mới lại lấy được cân bằng.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Mai là một buổi cắp sách đến trường và một buổi chui lủi ở nhà bạn bè để tránh ánh mắt của người cha dượng. Thấy con gái ít về nhà, mẹ Mai cho là cô con gái của mình ăn chơi, bỏ nhà đi bụi nên càng mắng chửi, chì chiết hơn nữa. Chán đời, nhiều khi Mai đã quyết định tự tử nhưng bất thành. Đây cũng chính là điểm khởi đầu cho những cú “trượt ngã” của cô gái trẻ.
    
Đau lòng mẹ bán con vào “động quỷ”

Mai trở nên bất cần, chai sạn và rồi cô phải gánh bi kịch cuộc đời. Một hôm, người mẹ nhẫn tâm đã bắt Mai nghỉ học để kiếm việc tự nuôi thân. Điều đáng nói là người mẹ kia đã bán chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau vào nhà hàng để tiếp khách. Mai cho biết, mẹ đã nhờ một người đàn bà tên L. xin việc cho cô. Mẹ Mai nói công việc đó nhàn hạ lắm mà lại kiếm được nhiều tiền. Lúc đầu, Mai cũng không chịu vì muốn đi học, vì không muốn phải rời xa mái trường và các bạn. Nhưng Mai không thể chạm mặt với người cha dượng kia được. Và cuối cùng, cô đã đồng ý để người đàn bà tên L. đưa đến một nhà hàng rực sỡ sắc màu.

Tưởng rằng mình chỉ bưng bê, lau dọn bàn, Mai không thể ngờ được mẹ cô đã bán cô vào đây để tiếp khách. Lúc đầu, Mai cố chạy thoát khỏi cái nơi ồn ã này nhưng bà chủ đã bắt lại. Bà ta cho Mai biết, mẹ đẻ của cô đã bán cô để lấy một số tiền lớn. Sốc, thất vọng, nhục nhã và lòng tràn đầy sự thù hận, Mai quyết định ở lại, thả đời cho số phận. Sau khi được trang điểm, cô gái nhem nhuốc như nàng Lọ Lem bỗng nhiên “sáng rực”. Mai trở thành “sao” của nhà hàng, được nhiều người đàn ông để ý.

“Em dấn thân vào cuộc sống của một tiếp viên, hay nói cách khác là một ả cave ngang tàng, bất mãn với mọi thứ. Trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ có rượu mạnh và ma túy. Ban đầu, em được một chị cùng chỗ làm cho thử chất bột màu trắng. Các chị bảo cứ “chơi” sẽ quên hết phiền muộn. Hít một lần, rồi hai lần… em không biết cái chất ấy đã ngấm vào máu em lúc nào nữa. Có nó, em không còn cảm thấy mình là một con người hèn kém, em quên hết sự ê chề và cũng vơi đi lòng hận thù người mẹ đẻ. Hết hút rồi chuyển sang chích, những ngày tháng ấy, cuộc sống của em chỉ là tiếp khách, rượu mạnh và ma tuý”.

Rồi một ngày, khi Mai đang trong trạng thái “lên tiên” giữa dòng khói trắng vẩn đục thì công an ập vào. Mai bị bắt vì tội sử dụng và tàng trữ chất ma tuý. 7 năm tù là cái giá mà cô phải trả để đánh đổi lấy cảm giác phê phê, say say từ ma túy.

Chuyện tình cảm động của đôi tình nhân mang HIV

Khi Mai kể đến đây, bỗng nhiên lòng tôi quặn thắt. Người ta nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng người mẹ kia đã đang tâm đẩy con mình vào con đường nhầy nhụa. Chính bà ta đã phá tan cuộc đời của cô gái trẻ. Lúc này, Mai đang phải ngày đêm đánh vật với virus HIV. Mai đã từng 3 lần được đưa đi cai nghiện.

Năm 20 tuổi, cô bước vào trại cai nghiện với thân hình tiều tụy, chỉ có da bọc xương. Chính những làn khói trắng đã hút đi hết sinh lực của cô gái trẻ này. Tuy nhiên, lúc này, cô lại có ước muốn làm lại cuộc đời đến mãnh liệt. Mai ngồi trong trại cai nghiện vạch ra những tương lai, viễn cảnh tốt đẹp mà sau khi ra trại sẽ làm.

 Hai tháng sau, mọi cánh cửa trở lại dường như đã đóng lại khi cô nghe tin mình đã nhiễm căn bệnh thế kỷ. Mặt mũi tối sầm, mọi dự định của Mai đã bị vùi lấp, mặt đất như tan chảy dưới chân cô gái nhỏ. Cô vật vã, than trách số phận, than trách ai đã đẩy mình đến nông nỗi này. Mai thèm một cuộc sống của một người bình thường. Nhưng có lẽ, cái ước mơ giản dị ấy sẽ không thực hiện được nữa.

Tâm sự với Mai, chúng tôi còn biết được tình yêu kỳ diệu trong lần đi cai nghiện lần thứ ba của cô gái trẻ này.

 Mai kể: “Thực ra, chúng em quen nhau cũng rất tình cờ. Một lần trại cai nghiện có tổ chức đi giao lưu văn nghệ ở trên Ba Vì (Hà Tây cũ). Anh ấy tên Q., cũng là một người đang đi cai nghiện và nhiễm HIV. Sau buổi giao lưu, chúng em quen nhau và thường xuyên viết thư tâm sự. Anh ấy nhẹ nhàng, quan tâm và rất tâm lý. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy được một người quan tâm, yêu chiều mình đến vậy. Những ngày cuối tuần, em lúc nào cũng nhấp nhổm đợi thư của anh ấy. Chính anh ấy và cậu con trai đã giúp em khoẻ hơn rất nhiều, đã làm em có đủ dũng cảm để chống chọi lại với căn bệnh quái ác này. Rồi em nhận lời yêu anh ấy, lần đầu tiên em có cảm giác hạnh phúc và mong chờ vào một điều gì đó”.

Tình yêu dần lớn lên cho đến khi hai người ra trại. Khi biết rõ về quá khứ và gia cảnh không mấy tốt đẹp của Mai, gia đình người đàn ông ấy tỏ ý ngăn cấm, kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Rồi một ngày, người đàn ông kia tái nghiện, bị người ta bắt vào trại cai nghiện thêm một lần nữa. Khi chúng tôi hỏi, từ khi thụ án, người đàn ông kia có lên thăm không, Mai ngậm ngùi trả lời: “Anh ấy quên em thật rồi. Chúng em không còn liên lạc nữa. Những ngày đầu lên đây, em cũng nhớ anh ấy lắm nhưng mà bây giờ thì cảm thấy thoải mái rồi. Em cố gắng cải tạo tốt và sống vui vẻ những ngày tháng còn lại”.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.