Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Tình yêu là...
»
Theo chân "trinh sát ma" trên điểm nóng vùng cao
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Tuanvietnam.net
Tác giả: Khắc Giang
Bài đã được xuất bản.: 09/01/2012 06:00 GMT+7
Đời lính đánh "ma" gian khổ nhưng mà được cái oai. Vì là trong thời đại bây giờ không dễ gì mà kiếm được một cái nghề tung hoành ngang dọc, "hành hiệp trượng nghĩa" y như trong...truyện kiếm hiệp Kim
Dung.
LTS: Trong những ngày cuối năm hối hả, phóng viên Tuần Việt Nam đã có chuyến công tác thực địa về Than Uyên, Lai Châu, địa danh được coi là một trong những điểm nóng về tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy của vùng Tây Bắc, để mục sở thị cái chết trắng đã tàn phá những bản làng ở đây như thế
nào.
Đồng thời để tường tận hơn cuộc sống, công việc của những cán bộ công an chống ma túy vùng cao, những người không chỉ hàng ngày chống chọi với cái rét, cái nghèo xơ xác ở địa bàn, mà phải đối đầu trực tiếp với những tội phạm nguy hiểm, sẵn sàng đánh
đổi mạng sống với công an.
-"Báo cáo gấp!cậu Long đi trinh sát mới bị các đối tượng truy đuổi hành hung!"
-"Ở đâu?"
-"Noong Thăng"
-"Anh em triển khai lực lượng lên thẳng địa bàn ngay. Cậu nhà báo kia có đi cùng để tác nghiệp không?"
...
Tôi đã làm quen với đội cảnh sát chống ma túy Than Uyên trong một tình huống bất ngờ như thế. Vừa mới tháo xong cái mũ bảo hiểm, chào hỏi được câu đầu câu sau thì cả đội đã nháo nhào lên xe máy phóng tới bản Noong Thăng, nơi anh trinh sát tên Long gặp
nạn.
Đó là một buổi chiều trước Tết Dương Lịch, khi nhà nhà đang mải lo nghĩ tới việc đi đâu làm gì trong kì nghỉ lễ dài bốn ngày, thì cảnh sát chống ma túy ở nơi đây cũng đang
rất bận lo nghĩ, nhưng là để... đi đánh án.
Cảnh sát đánh ma "to" nhất huyện
"To" ở đây là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bước chân vào trụ sở công an huyện Than Uyên, gian nhà đầu tiên đập vào mắt không phải là sảnh tiếp tân như ở những nơi khác, mà là
phòng làm việc của đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
Quân số của đội cũng là đông nhất trong lực lượng công an huyện Than Uyên. 12 thành viên, trong đó chỉ có vài anh U40, còn lại toàn những gương mặt đôi mươi và quá nửa là chưa... lấy
vợ.
Tiếng là công an của một huyện miền núi Tây Bắc, nhưng anh em ở đây đầy đủ mọi thành phần từ xuôi đến ngược. Có người thì ở các tỉnh láng giềng sang như Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, người thì quê ở tận Nam Định, Hà Nam, và tất nhiên, không thể thiếu dân
"thổ địa" từ chính đất Than Uyên này.
Đa địa phương và đa văn hóa, đội cảnh sát ma túy có các thành viên của cả ba dân tộc Thái, Mông, Kinh.
Vui là một chuyện, nhưng điều quan trọng hơn là đội sẽ có những cá nhân thích hợp để xử lý nhiều vụ việc khác nhau, ở một địa bàn có tới năm dân tộc anh em, khác ngôn ngữ như Than
Uyên.
Gian nan đời lính "chống ma"
Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy ở đâu cũng khổ, nhưng có lẽ phải lên vùng cao thì mới thấu được hết những gian lao của họ.
Cái khổ trước tiên là về mặt địa hình. Đối với những "điểm nóng" ma túy ở vùng xuôi thì việc khoanh vùng và theo dõi đối tượng tuy không hẳn là đơn giản, nhưng rõ ràng là dễ hơn rất nhiều so với ở nơi đây, do dân cư tập trung và quy mô tương đối
nhỏ.
Còn như ở Than Uyên, diện tích của huyện này đã gần bằng các tỉnh bé ở đồng bằng sông Hồng như Bắc Ninh, Hưng Yên, trong khi dân số phân bố rất rải rác, đi lại thì toàn phải "trèo" từ núi này qua núi nọ, chứ đừng có nghĩ đến chuyện bon bon xe trên những
con đường nhựa thẳng tắp và phẳng lì như ở dưới xuôi.
Thêm vào đó, Than Uyên lại là "cửa ngõ" ma túy miền Tây Bắc, là tuyến trọng yếu để vận chuyển "cái chết trắng" giữa Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, hoặc từ bên nước bạn Lào sang,
rồi từ đó chuyển về xuôi hay vượt biên giới sang Trung Quốc.
Chính vì vậy, nhiệm vụ của CA ma túy vùng Than Uyên không chỉ là phát hiện và ngăn chặn tội phạm ma túy ở địa phương, mà thường xuyên phải đi "đánh tuyến"-nghĩa là phục kích và xử
lý các đường dây vận chuyển ma túy đi qua địa bàn huyện.
 |
Cảnh sát 'chống ma' tại Than Uyên, Ảnh Khắc Giang |
Tất tần tật những nhiệm vụ to tát kể trên đều chỉ do một đội quân 12 người đảm nhận, trong đó có một nữ công an chuyên làm công tác văn thư. Thế nên việc trinh sát ở đây "đơn thương độc mã" làm nhiệm vụ ở các điểm nóng mà không có người hỗ trợ là chuyện
rất... thường ở huyện.
Với cái nghề này, một mình làm nhiệm vụ tất nhiên là rất nguy hiểm. Như anh Long, mới đến công tác ở Than Uyên được ba năm nhưng đã có đến hai lần gặp phải "tai nạn nghề nghiệp", bị dân bản đuổi đánh và hành hung. Lần trước là vào năm 2009 tại một điểm nóng khác là bản Che Bó, cũng thuộc xã Phúc Than, anh bị các đối tượng
dùng gạch, đá tấn công, bây giờ vẫn còn vết sẹo dài trên trán.
"Lần này may mà chân chú mày đã quen với núi của người Mông nên mới chạy được đấy" Anh em trong đội vỗ vai anh Long cười phá lên, khi nghe anh kể chuyện thoát được "cơn mưa đá" tập
hai ở Noong Thăng như thế nào.
"Cái nghề trinh sát đánh ma cũng như là tráng sĩ độc hành ấy nhà báo ạ, trước mặt là tội phạm mà sau lưng mình thì cũng chỉ có mình thôi, chứ không được như bên hình sự, có cả ban chỉ huy sát cánh hỗ trợ," Anh Đỗ Trọng Hùng, đội phó đội cảnh sát phòng
chống tội phạm ma túy Than Uyên chia sẻ.
"Cái này là do đặc thù nghề nghiệp là phải giữ được bí mật tuyệt đối, nên người trinh sát phải biết hoạt động độc lập, chứ thực ra không phải là do công an nhất bên trọng nhất bên
khinh đâu," Anh Hùng cười phá lên khi tôi thắc mắc lý do.
Nghề không ngày nghỉ và chuyện "làm khoăn"
Ở dưới xuôi người ta bảo chạy sô giỏi nhất không ai bằng ca sĩ và giáo viên luyện thi, còn tôi thì cam đoan rằng hai nghề đó chỉ có thể tranh nhau huy chương bạc và huy chương đồng thôi, còn huy chương vàng về "chạy sô" thì nhất định phải thuộc về cảnh
sát chống ma túy ở Than Uyên.
Riêng trong năm vừa qua, cả đội đã phá được 68 vụ án ma túy trên địa bàn, đó là chưa kể 11 vụ trong tháng 12 vừa rồi không được tính (dồn vào năm sau). "Có ngày trong tháng vừa rồi phá được tới bốn vụ liền, anh em đi bắt phạm không kịp thở luôn," Anh
Cầm Văn Tuấn, điều tra viên của đội, cười.
Nhiệm vụ vừa nhiều vừa phức tạp như vậy cho nên đội cảnh sát chống ma túy ở đây không có khái niệm ngày nghỉ. Đến gần Tết Âm Lịch thì lại càng mệt, vì đó là thời điểm mà nạn buôn bán, sử dụng "cái chết trắng" có xu hướng gia tăng, với quy mô lớn hơn
nhiều, do bọn tội phạm có tâm lý "chốt quả đậm" để ăn Tết.
Nên dẫu theo quy định của ngành là 70% quân số phải trực Tết, nhưng như năm kia (2009), cả đội phải tập trung đánh án ma túy từ ngày 26 cho đến mùng hai Tết mới xong. Anh em về nhà chuẩn bị ăn Tết thì cũng là lúc bà con bắt đầu... dọn dẹp nhà cửa. Kém "may mắn" hơn thì như anh Ngọc Anh, do gia đình định cư ở Than Uyên cho
nên đã sáu năm liên tục chưa được nghỉ Tết.
"Chạy sô" đánh án nhiều là vậy, cơ mà nếu tính theo góc độ kinh tế thì cái nghề này "làm ăn" không mấy hiệu quả. Anh Hùng cho biết, một chuyến đi đánh án, nếu thành công thì sẽ được thưởng...600 nghìn đồng, trong đó 80 nghìn phải trích ra để bù vào tiền giấy mực làm hồ sơ. Từng ấy tiền còn chưa đủ bù tiền xăng và bảo dưỡng xe sau mỗi lần vào bản làm án, chưa nói gì tới việc "làm giàu",
anh Hùng chia sẻ.
 |
'Đặc sản' vùng cao, Ảnh Khắc Giang |
Chỉ "lãi" nhất là khi anh em đi "đánh tuyến", nếu bắt được một vài bánh heroin thì sẽ được thưởng nóng tầm năm
triệu đồng, đủ tiền để cả đội chia nhau về làm bữa cơm gia đình.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Đi đánh tuyến thì sẽ phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, vì những kẻ vận chuyển ma túy với số lượng lớn thường hết sức liều lĩnh, sẵn sàng dùng
vũ khí để chống trả lực lượng điều tra.
Anh em trinh sát mà đen đủi thì còn có thể bị dính mấy vụ "làm khoăn" của người Thái. Cái này tức là khi anh vào nhà dân bản kiểm tra, nếu có phụ nữ ở trong nhà, nhiều trường hợp gia chủ sẽ vu cho là anh có ý đồ "sàm sỡ" vợ họ, rồi bắt đền cán bộ phải nộp phạt từ 1-2 triệu đồng để mua rượu thịt về làm phép đuổi con ma đi
và xin lỗi tổ tiên.
Biết là oan ức, nhưng cán bộ vẫn phải cắn răng bỏ tiền nộp phạt vì không thể thắng nổi cái lý của người dân tộc. Gặp những lần như vậy thì coi như số anh gặp hạn, đi tong cả nửa
tháng lương.
Phá án trộm trâu và đánh án bị lỗ vốn
"Nghề này nó hơi khác với nghề điều tra án hình sự kiểu như trộm cắp và giết người. Những vụ như vậy thì án đã có rồi, anh chỉ đi điều tra và bắt phạm về là xong, còn với tội phạm ma túy, anh không chịu khó đi trinh sát thì có khi cả năm trời cũng không
có vụ nào mà bắt," Anh Hùng chia sẻ.
Đi lại nhiều thì ắt phải tốn kém. Tuy thế, không phải lúc nào cứ đi đánh án là kiếm được 600 nghìn tiền bù lỗ.
Anh Hùng có kể về một lần đi trinh sát ở một bản người Thái, phải nằm phục kích bên cạnh chuồng trâu của đồng bào đến hai tuần trời, vừa rét, vừa đói, vừa làm mồi cho muỗi vùng cao
to như con ruồi, nhưng rốt cuộc lại đi về tay trắng.
"Lần ấy tuy không bắt được đối tượng, nhưng tình cờ anh em lại phá được một vụ án trộm năm con trâu của đồng
bào, âu cũng là một điều an ủi," anh Hùng cười.
Chi phí ăn uống, đi lại cho chuyến đi đó là gần hai triệu đồng, nhưng do phá án không thành nên đã chuyển thành
chi phí...chìm, mỗi anh em phải bấm bụng góp tiền để trả.
Các anh em chia sẻ, sống đời lính đánh "ma" gian khổ là thế, nhưng mà được cái oai. Vì là trong thời đại bây giờ không dễ gì mà kiếm được một cái nghề tung hoành ngang dọc, "hành hiệp trượng nghĩa" y như trong...truyện kiếm hiệp Kim Dung, giống như
nghề "đánh ma" này.
Kỳ sau: Vào 'bản trắng' đàn ông nơi khe núi
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Vào “bản trắng” đàn ông nơi khe núi
Tuanvietnam.net
Tác giả: Khắc Giang
Bài đã được xuất bản.: 11 giờ trước
Người dân Noong Thăng coi buôn hàng trắng cũng bình thường như đi mua bán con gà, bó củi ngoài chợ; hút hít ma túy cũng chỉ như
uống chén rượu ngày Tết.
Nếu coi vùng thung lũng Than Uyên, Lai Châu là một cái cốc khổng lồ, thì bản Noọng Thăng tựa như một cái quai cầm bằng sứ xù xì quay ngược vào phía trong. Nằm một mình cheo leo trên một triền dốc trắng bệch vì đá và bụi, Noong Thăng đầu tựa vào núi cao, chân đạp
vào một khoảng đất ruộng khô cằn chạy thẳng ra quốc lộ 32.
Đây là bản của người Mông, và thực sự cũng chỉ có người Mông vốn quen sống ở núi cao mới cư ngụ được ở vị trí hiểm địa đó.
Noong Thăng được gọi là "bản trắng", nhưng đó không phải là màu trắng mới tinh của những mái nhà pơ-rô người Thái mới chuyển ra tái định cư, hay là màu của bụi bặm phủ dày từng tầng
trên các khóm lá ven đường, mà là màu trắng chết chóc của ma túy.
Địa hình hiểm trở khiến cho bản trở thành một tụ điểm lý tưởng cho hàng trăm con nghiện của cả vùng Than
Uyên, từ thị trấn cho đến bãi vàng Pác Ta ở gần đó kéo về.
Nhìn những mái nhà lưa thưa của cái bản chỉ có chừng 70 hộ dân này, ít ai ngờ rằng đây là điểm nóng về tội phạm ma túy của toàn tỉnh Lai Châu. Trong 68 vụ án về ma túy ở Than Uyên năm
vừa rồi, có tới hơn 50 vụ liên quan đến địa bàn bản Noong Thăng.
Bản trắng đàn ông
Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân vào mảng đất này là cái lạnh. Nó không đến từ cái gió rét của miền sơn cước cuối năm, mà là từ sự vắng bóng con người. Từ đầu bản, chỉ có vài
bóng trẻ con nghịch đất cát ven vệ đường.
Đi vào sâu hơn một chút nữa chỉ là thêm những căn nhà trống hơ hoác và một vài chú lợn ỉ đang đủng đỉnh đi dạo. Thi thoảng lắm mới gặp những phụ nữ địu con đứng nép ven bờ rào, nhìn
người lạ đi vào bản với ánh mặt ngờ hoặc.
 |
'Đàn ông' còn lại ở Noong Thăng, Ảnh Khắc Giang |
Một anh cán bộ xã Phúc Than cho biết, ở bản này hầu như không có hộ nào là không có người bị bắt vì buôn bán, tàng trữ, và sử dụng trái phép chất ma túy. Màu trắng của heroin đã khiến Noong Thăng trở thành một "bản trắng" đáng buồn khác: "trắng" đàn ông. Thanh niên trai trẻ ở đây, người thì đi tù, kẻ thì phải vào trại cai nghiện vì ma túy, để lại bản lơ xơ những nóc nhà chỉ có đàn bà, trẻ con, và người già. Nhiều hộ có hẳn 2-3 thành viên trong gia đình đang
cùng nhau...ở tù.
Hết đàn ông con trai thì đến lượt đàn bà, con gái đi buôn ma túy. Anh Cầm Văn Tuấn, đội cảnh sát ma túy CA Than Uyên kể lại chuyện một cô người Mông ở Noong Thăng hiện đang phải
gánh đến ba bản án ma túy chồng chéo trên lưng.
Cô này bị kết án 10 năm tù vì buôn bán ma túy ở Than Uyên, rồi được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ. Án mới tuyên chưa lâu thì cô chuyển sang Mường Lay (Sơn La) để...buôn tiếp, và bị bắt, tiếp tục được hoãn án do con còn dưới 10 tháng tuổi. Quay về bản, dăm bữa nửa tháng cô này lại ngựa quen đường cũ và lại bị bắt. Tổng
hợp án lớn án bé thì bây giờ đã đến gần 30 năm tù.
"Khi cần, đến cả trẻ em, người già cũng bị lôi kéo vào phục vụ cho các đường dây mua bán hàng trắng. Xử lý những đối tượng như thế này là hết sức khó khăn, vì chưa có chế tài phù hợp. Cứ như bây giờ, bắt xong được vài hôm thì lại thả, rồi mọi việc đâu lại
hoàn đấy", ông Lê Văn Dũng, trưởng công an xã Phúc Than phàn nàn.
Qua đó mới thấy, nạn ma túy ở đây cứ tầng tầng lớp lớp các vòng xoáy buồn như vậy, không biết bao giờ mới có hồi kết. Một anh công an xã nói đùa rằng có khi phải bắt cả bản thì mới
mong đuổi được con ma trắng ở khắp Noong Thăng này.
Bán ma túy như bán mớ rau, hút hít như... uống rượu ngày Tết
Giải quyết vấn nạn ma túy và giúp cho người Mông ở Noong Thăng thoát nghèo là một câu hỏi không biết bao giờ mới được giải đáp.
Vấn đề lớn nhất thuộc về chính cách suy nghĩ của dân bản. Họ vẫn cho rằng buôn hàng trắng cũng bình thường như đi mua bán con gà, bó củi ngoài chợ, hút hít ma túy cũng chỉ như uống chén rượu ngày Tết. Người nghiện trong bản rất nhiều, và chủ yếu các
đường dây buôn bán ma túy ở đây là để phục vụ cho chính họ.
Thế nên đi vào bản không ai dám rời khỏi đường mòn vì sợ dẫm phải kim tiêm. Ven các bờ rào, bụi tre, bãi cỏ, đâu
cũng có dấu tích của "cái chết trắng".
Công tác vận động, tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc sử dụng, buôn bán ma túy thì đều đã được thực hiện, nhưng kết quả thì không được bao nhiêu. "Thậm chí đến cả trưởng bản và phó bản cũng nằm trong danh sách các đối tượng cần phải theo dõi, thì nói thực là tuyên truyền đến mấy cũng không có hiệu quả,"
một điều tra viên của CA ma túy huyện Than Uyên cho biết.
"Làng du kích"
Noong Thăng được tổ chức chẳng khác nào làng Xô Man đánh Pháp. Đáng buồn là thay vì để đánh giặc như ngôi làng của anh hùng Núp, bản lại được tổ chức để đối phó với...cảnh sát chống
ma túy.
Lớp bảo vệ từ xa sẽ là những người làm đồng, hoặc có việc ở gần đường quốc lộ, dùng điện thoại di động để "báo cáo nhanh" về cho các con nghiện, kẻ mua bán ma túy ở bản khi có lực
lượng chức năng tới kiểm tra.
Lớp này bị lọt, thì đội ngũ "trinh sát" hùng hậu gồm toàn trẻ em ở bản, sẽ cảnh báo ngay khi có người lạ đi vào. Chính vì vậy, bắt được đối tượng phạm tội ở đây không hề đơn giản. Nhiều sự việc công an chưa kịp lên đến nơi thì kẻ mua người bán đã chạy
tút lên núi để trốn.
Hình ảnh xót xa nhất đọng lại trong tôi trước khi rời khỏi Noong Thăng là một em bé Mông chừng bốn tuổi, trên người chỉ có đúng một chiếc áo cộc mong manh trong cái rét tháng chạp căm căm, tròn mắt dõi theo những người xa lạ. Không biết ma túy siêu lợi nhuận ở đâu, nhưng ở đây, nó đã cướp đi cơm ăn áo mặc của chính những
đứa trẻ vô tội như em bé này.
Kỳ sau: "em mua ma túy về cho con bò hút, nó bị ho!
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Phá án ở cổng trời và chuyện bò hút ma túy
Tuanvietnam.net
Tác giả: Khắc Giang
Bài đã được xuất bản.: 8 giờ trước
"Cái đó là thuốc em mua về cho con bò nhà em đấy!" "Bò nhà anh chị được dùng cả heroin cơ à?""Khi nào nó bị ho thì em vẫn mua về
cho nó hút mà".
Người ta bảo "tai nghe không bằng mắt thấy", thế nên tôi rất muốn được mục sở thị một lần "đánh ma" của đội cảnh sát phòng chống ma túy
Than Uyên, sau nhiều lần được nghe các anh kể chuyện.
Tưởng xin đi cùng làm "nhiệm vụ bí mật" thì phải khó khăn lắm, ai dè
tôi vừa ướm hỏi thì anh Hùng, đội phó, gật đầu luôn cái rụp.
"Anh có chịu được khổ thì đi cùng chứ đánh án thì tuần nào chả làm,"
-"Bao giờ đi hả anh?"
-"Ngày mai luôn"
Đánh án chiều cuối năm
Hào hứng với lần đầu tiên trong đời được thử làm...trinh sát, đêm hôm đó tôi đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho chuyến đi "bắt ma" hứa hẹn sẽ
có nhiều trải nghiệm hay ho đang chờ đón.
7h30 sáng, cả đội tập trung ở trụ sở CA huyện Than Uyên, nhưng phải đến 9h thì công tác chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, đổi biển số xe (với các xe qua lại "điểm nóng" nhiều thì phải thay biển liên tục để đối tượng không nghi ngờ), hóa trang của các trinh sát mới hoàn thành, và đội mới bắt
đầu "xung trận".
Trước khi lên đường, tôi được dặn là tác nghiệp gì thì tác nghiệp, cấm có làm lộ nghiệp vụ điều tra của công an và nhất là giơ máy ảnh lên khi chưa bắt được đối tượng. Ngoài ra, trách nhiệm nặng nề của tôi còn là phải phá được "cái dớp" của các anh chị phóng viên đã từng lên đây
công tác, vì chưa có ai đi theo đội mà đánh án thành công.

|
Bản Nậm Phé, Ảnh Khắc Giang
|
Cả nhóm tách thành từng xe một đi lên địa bàn nhằm tránh gây chú ý, tôi thì được phân công làm "xế" cho Xà, anh trinh sát trẻ người Mông mới
nhập đội được ba tháng.
Chuyến "đánh án" lần này thuộc địa phận "Cổng trời", nằm cách thị trấn Than Uyên khoảng hơn chục cây số. Như các "cổng trời" ở Hà Giang hay Yên Bái, "cổng trời" Than Uyên cũng nằm cheo leo trên một đỉnh đèo
hút gió, với những cung đường cua tay áo đến chóng mặt.
"Cổng trời" nằm tuyến quốc lộ 279 huyết mạch, nối một loạt các tỉnh phía Bắc từ Quảng Ninh cho đến Điện Biên. Là đầu mối giao thông quan trọng như vậy, cho nên bọn tội phạm liên tỉnh sử dụng tuyến đường này để
buôn "hàng trắng" một cách khá thường xuyên.
Nhưng hôm nay đội "trinh sát ma" không đi "đánh tuyến", mà "đi săn" một tụ điểm buôn bán ma túy ở một bản cao gần đó: bản Nậm Phé, thuộc xã
Mường Kim, Than Uyên.
Nằm lọt thỏm giữa bốn bề là núi, đây là bản hiếm hoi còn sót lại ở vùng lòng hồ thủy điện Bản Chát trên dòng Nậm Mu, phụ lưu của sông Đà. Anh trinh sát tên Tuấn cho biết, dù không phải là một điểm nóng ma túy như những bản của người Mông, bản Nậm Phé của người Thái cũng có một số đối tượng bị khoanh vùng và trinh sát đến "hỏi thăm" tương đối thường
xuyên.

|
Người dân di cư vùng thủy điện, Ảnh Khắc Giang
|
"Ở cái huyện này hầu như bản nào chẳng có người buôn ma túy," Anh Tuấn cho biết.
Đi đánh án phức tạp hơn tôi tưởng. Mất đến cả tiếng đồng hồ xe máy của các trinh sát chỉ lòng vòng ở bên dưới "cổng trời", quanh khu vực di dời vùng lòng hồ thủy điện, ngó nghiêng địa hình rồi hỏi han mấy người dân đang dọn nốt đồ đạc để ra chỗ ở mới, chứ chưa vượt núi để vào bản
bắt đối tượng.
Đến khoảng 11h30 trưa, anh đội trưởng ra dấu cho anh em đi vào một lối mòn kín, dừng ở một ngôi nhà tranh mà người dân mới dọn đi, rồi túm tụm lại bàn bạc chiến thuật. Nghe lệnh cấp trên, tôi cũng không dám mon men lại gần để nghe "nghiệp vụ", mà chỉ xin vài kiểu ảnh làm tư liệu cho bài viết. Xong đâu vào đấy, hai trinh sát phóng xe máy vụt đi, còn năm người trong đội, kể cả "trinh sát học nghề" là tôi, trải mái tranh lên
thảm cỏ...ngồi đợi.
Gần một tiếng rưỡi sau thì tiếng xe máy rền rĩ của hai anh trinh sát mới trở về. Sau khi nghe xong báo cáo, anh Hùng chỉ đạo toàn đội lên xe đi thẳng lên địa bàn. Do xe của tôi đã bị "lộ hàng" sau khi được trưng dụng để đi trinh sát, tôi đành phải gửi xe lại ở nhà một người dân trên
đường 279 và ngồi nhờ xe của anh Thìn, một trinh sát trẻ khác trong đội.
Đó chính ra là một điều may, vì thực sự thì tôi cũng không chắc là tay lái đủ vững để ngược lên "cổng trời" đi vào Nậm Phé, trên một con
đường vừa hẹp vừa dốc, lại toàn lổn nhổn đá hộc to bằng quả dưa gang.
Mua heroin để chữa ho cho...bò
"Bò" được gần 30 phút thì chúng tôi mới đến được bản Nậm Phé, chưa kịp định thần thì hai anh trinh sát đi trước đã nép xe vào vệ đường và nhanh như thoắt chạy vụt lên một ngôi nhà sàn ở sườn đồi. Khi đuổi theo lên đến cửa thì tôi đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi bệt dưới sàn, chiếc còng số tám ngoắc ngược đôi tay ra phía sau. Hai chiếc dao phay đi rừng bị ném gọn vào góc bếp. Cả nhà đối tượng tròn mắt ngơ ngác
vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

|
Gia đình ông Dương, Ảnh Khắc Giang
|
Ông Lường Văn Dương, đối tượng bị bắt, ngồi im khi nghe công an đọc lệnh khám xét. Tra hỏi mãi mà ông Dương vẫn ngoan cố không chịu trả lời,
quá trình khám xét mới bắt đầu.
Sau gần 30 phút lục soát, cuối cùng trinh sát Ngọc Anh phát hiện ra một gói nhỏ lạ to chừng đầu ngón tay út, được bọc lại bằng một mẩu
ni-lông màu xanh, cất rất kín trong chiếc áo khoác cũ treo trên cột nhà.

|
Ông Lường Văn Dương (ngồi giữa nhà) bị bắt quả tang buôn ma túy, Ảnh Khắc Giang
|

|
Tang vật vụ án, Ảnh Khắc Giang
|
"Thế cái này là cái gì đây hả ông Dương?"
Ông Dương cúi đầu không nói gì.
"Ơ, cái đó là thuốc em mua về cho con bò nhà em đấy!" Vợ ông Dương ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Bò nhà anh chị được dùng cả heroin cơ à?"
-"Khi nào nó bị ho thì em vẫn mua về cho nó hút mà," Vợ ông Dương lúng túng trả lời.
Tất nhiên, "cái lý của người dân tộc" trong trường hợp này thì không thể chấp nhận. Tiếp tục tra hỏi, ông Dương đã phải nhận tội và chỉ cho cán bộ điều tra nơi cất giấu chỗ ma túy còn lại. Thêm 10 gói heroin như vậy được phát hiện, tổng cộng là 11 phân, trọng lượng tịnh tính ra là gần bốn gram. Mười lần thuốc "chữa ho cho bò" này đủ để cho ông Dương
ngồi ăn Tết âm lịch trong...trại tạm giam, chờ điều tra tiếp và xét xử, anh Hùng cho biết.
Khoảng 30 phút sau, khi trưởng công an bản Nậm Pé có mặt và lệnh bắt giữ được đọc lên, thì đội trinh sát mới chuẩn bị áp giải ông Dương về huyện. Người vợ sụt sùi sửa soạn cho chồng một vài cái áo ấm, mang cho
ông Dương thêm một đôi dép để đi cho đỡ lạnh trong nhà giam.
Con trai ông Dương, đang học lớp tám, thì đứng im nhìn cha không nói, hỏi gì chú bé cũng lắc đầu. Mâm cơm trưa soạn ra chưa ăn để nguội lạnh bên góc bếp, người vợ mới xin công an cho chồng được ăn một bát cho chắc
dạ vì "mới đi làm đồng về, đã kịp ăn uống gì đâu."
Không ai giàu nhờ ma túy
Căn nhà sàn của ông Dương trống trơn, chỉ có độc một chiếc tivi 14 inch mà có lẽ bây giờ không còn sản xuất nữa, với một chiếc đầu đĩa Trung Quốc. Chống trọi với cái giá rét của vùng cao, gia đình ông chỉ có hai manh chiếu trải luôn trên sàn gỗ. Có đứa cháu họ đang ngồi hút thuốc lào khi chúng tôi đi vào thì cởi trần ngồi co ro nép bên cửa sổ,
người run lên bần bật, vì "có mỗi một cái áo cháu lỡ giặt mất rồi."
Ma túy chẳng những không mang lại đời sống sung túc cho ông Dương, mà bây giờ nó còn đang dồn gia đình ông vào bước đường khốn khó hơn, khi
trụ cột chính trong nhà bị kéo vào vòng lao lý.
Ông Dương khai, với mỗi phân ma túy, ông mua ở một người bên Mù Cang Chải, Yên Bái với giá gốc khoảng 250 nghìn, khi bán lại thì lãi được tầm 50 nghìn. Lợi nhuận tuy không lớn, mà lại cực kì nguy hiểm, nhưng phải đến những vùng đất này thì mới hiểu được vì sao ông và nhiều người khác
vẫn liều mình đi buôn "hàng trắng" như vậy.
Đất đai khô cằn, sản vật tự nhiên thì không có, với những người Thái, người Mông chỉ quanh năm làm ruộng thì miếng cơm chưa chắc đã đủ ăn chứ đừng nói đến chuyện no ấm. Không có tiền, không việc làm thêm, nhiều
người đã bị rủ rê tham gia vào vòng xoáy ma túy để có thêm thu nhập.
Thế nên mới có chuyện nhiều lần cảnh sát vào các bản xa bắt tội phạm ma túy, có lúc dân bản ùa ra để chửi bới, thậm chí dùng dao, mác, gậy gộc để...đuổi cán bộ và bảo vệ các đối tượng, những kẻ trước pháp luật
là phạm pháp, nhưng trong gia đình thì lại là nguồn sống chính.
Khi bị đau chân thì người ta chỉ nghĩ đến cái chân đau của người ta thôi. Thế nên khi cuộc sống của đồng bào vẫn còn khổ như bây giờ, thì
khó mà tránh được chuyện sẽ có người "xé rào" để đi buôn ma túy.
Trên đường đi đánh án trở về, tôi có gặp nhiều người Thái đang chuyển đồ đạc ra nơi định cư mới ở thung lũng Than Uyên, ở ngay cạnh "bản trắng" Noong Thăng mà tôi đã đề cập trong bài viết trước. Họ nói rằng nhà mới chính quyền xây cho đẹp lắm, chắc chắn lắm, nhưng ra đấy không biết làm gì để ăn. Bủa vây quanh họ, sự quyến rũ chết người của "cái
chết trắng", đúng theo nghĩa đen, vẫn đang rình rập.
Kỳ sau: Chỉ mong lấy vợ... không nghiện hút
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Gặp "tướng cướp bắt ma" trên rẻo cao
Tuanvietnam.net
Tác giả: Khắc Giang
Bài đã được xuất bản.: 33 phút trước
“Phóng viên các anh hay viết tôi xung phong lên đây công tác, anh em đồng nghiệp, hàng xóm đọc được thì cười chết, ngại lắm. Là người chiến sĩ thì tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi, đi đâu cũng
được, miễn là phải phấn đấu làm việc cho hết mình”.
"Gặp tôi người ta không biết là trinh sát thì thể nào cũng bảo là tướng cướp." Đấy là anh nói vậy, chứ gặp anh tôi lại thấy giống cái ông Quan Vũ trong Tam Quốc hơn. Vóc người cao to chính hiệu dân võ biền, anh có đôi mắt sắc lẹm đặt trên khuôn mặt khi nào cũng đỏ hây hây như người uống rượu. Dáng đi của anh rất từ tốn, khoan thai một tay đút túi quần còn tay kia...vuốt bộ râu quai nón dường
như chưa quen lắm khi nó xuất hiện trên mặt.
"Yêu cầu nhiệm vụ nên đôi khi tôi cũng phải thay đổi khuôn mặt cho bụi đời tí," anh cười khi nghe tôi hỏi về
cái vẻ ngoài phong trần như "tướng cướp" của mình.
Người mà tôi nói đến ở đây là anh Trần Ngọc Toản, cán bộ trinh sát của đội phòng chống tội phạm ma túy C47 của công an tỉnh Lai Châu, thành viên duy nhất trong lực lượng công an được
tôn vinh là một trong 10 người Việt trẻ tiêu biểu trong năm 2009.
Trai vùng trũng "lập nghiệp" vùng cao
Gần chục năm lên đây công tác, chất giọng anh Toản vẫn đặc sệt khẩu ngữ vùng Hà Nam. Ra trường từ năm 2004, theo quy định của ngành thì đáng lẽ anh phải được chuyển về tỉnh mình công tác, nhưng đùng một cái thì bên Lai Châu tách tỉnh, cán bộ thiếu
thốn, cho nên anh được điều động "lên ngàn" với bốn đồng chí khác.
"Phóng viên các anh hay viết tôi xung phong lên đây công tác, anh em đồng nghiệp, hàng xóm đọc được thì cười chết, ngại lắm. Là người chiến sĩ thì tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên
thôi, đi đâu cũng được, miễn là phải phấn đấu làm việc cho hết mình,"
Rồi anh trầm ngâm kể lại cái giai đoạn gian khó đầu đời của mình. Nói chung, từ cái chỗ phồn hoa nhộn nhịp như
Hà Nội rồi chuyển lên Tây Bắc thì cuộc sống cũng có nhiều thứ bỡ ngỡ.
Hồi mới lên, anh đi xe từ Hà Nam lên Hà Nội, rồi bắt tàu từ ga Trần Quý Cáp (phía sau ga chính Hà Nội), lên Lào Cai, rồi lại chuyển qua đường Sa Pa bắt ô tô xuống ngã ba Bình Lưu, đi tầm 150km nữa mới lên được thị xã Lai Châu. Vùng này thời đó vẫn còn heo hút. Đường xá, nhà cửa không được như bây giờ, mà giống như đi trong
các bản ấy. Đến điện thoại di động còn chưa có sóng.
 |
Anh Trần Ngọc Toản (vì đặc thù công việc trinh sát của anh Toàn, chúng tôi phải làm mờ mặt anh) |
"Ở trên tỉnh một tuần thì cứ nghĩ là người ta thiếu cán bộ, sẽ giữ lại mình ở lại, nhưng rốt cuộc thì tôi lại được phân về huyện Than Uyên, cách thị xã đến gần 100 cây số. Nói thật là cảm giác cũng hơi hẫng. Bạn bè được giữ lại ở trung tâm, còn mình thì bị quẳng xuống huyện. Nhưng do yêu cầu công tác thì mình cũng vui vẻ
mà chấp nhận thôi."
Anh kể, xuống dưới kia chưa kịp vui buồn gì thì nhảy vào "đánh đấm" luôn. 25/8 (2004) là nhận công tác, đầu tháng 9 là bắt đầu thụ lý án rồi, trong tháng đầu mà anh được nhận gần chục vụ. "Với một chiến sĩ mới ra trường để được như thế thì bây giờ
không có đâu."
Anh lí giải trong nghề này, đối tượng chống trả quyết liệt nhiều. Tầm một bánh (heroin) đã là chung thân, hai bánh là tử hình rồi, nên các đối tượng cũng liều lĩnh lắm. Thế nên mới
gọi là nghề "đánh đấm".
"Lúc đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ về nghiệp vụ điều tra, nhưng nhìn anh em người ta làm, rồi từ chính kinh nghiệm của mình, làm riết cũng quen. Riêng về khoản đánh đấm thì tôi không dát. (Nói như vậy vì đặc thù của cái nghề này là phải đánh đấm nhiều). Thời điểm ban đầu còn hồi hộp một chút, bây giờ thì tôi cũng quen rồi, cơ bản
là phải xử lý thật nhanh và gọn." Anh trầm ngâm nhớ lại.
"Mới đầu lên cảm giác chung là nhớ miền xuôi, nhớ nhà. Thật ra thì ai cũng vậy, thế nên mới sinh ra cái gọi là tình yêu quê hương. Nhưng nói là nhớ đến độ khao khát để trở về đến day dứt băn khoăn thì không có đâu. Là một con người đích thực thì phải xem điều kiện công tác của mình như thế nào, mình cống hiến sức mình ở đâu
thì mới được."
Cái nghề "đi bạc mặt"
Khi nghe tôi hỏi đi lại nhiều, công tác có, đi tuyên dương cũng có, gặp nhiều người có tiền bạc tỉ, hay thậm chí trong ngành, công an vùng xuôi làm giao thông hay sổ sách ai chả giàu, anh có muốn chuyển sang ngành không. Anh mới bảo mỗi người một nghiệp, giờ thuyên chuyển trong "ngành đánh ma" (ma túy) thì được, chứ
bảo làm cái khác thì anh xin chịu.
Mỗi nghề có một cái hay riêng. Như đi đánh án cũng có nhiều cái hay mà nghề khác không có. Nó không chỉ đòi hỏi anh có cơ bắp để mà đánh đấm, mà còn phải biết vận dụng cái đầu,
nhiều khi là cả giác quan thứ sáu nữa.
"Nói chung mình cũng phải tùy cơ mà ứng biến, không phải lúc nào thấy đối tượng là cũng nhảy vào giơ súng dọa rồi đánh đấm được. Muốn tối đa thành công và tối thiểu mất mát thì phải dùng cái đầu. Như các anh đánh ma túy bên Tàu, mỗi lần "đánh tuyến" có đến cả trăm người với đủ loại vũ khí, điều kiện mình không cho phép thì phải khéo dùng cái mưu, cái
trí." Anh Toản chia sẻ.
Đầu tháng 12 mới đây, đội trinh sát của anh nghe thông tin mật báo, đội tạm giữ một nữ đối tượng nghi vấn trên xe khách từ Phong Thổ (Lai Châu) xuống. Đối tượng là nữ, trong khi tổ trinh sát lại chỉ rặt toàn nam giới. Các anh đành nhờ một nữ hành khách khám hộ, nhưng không phát hiện được gì. Linh tính của anh vẫn tin rằng đối tượng có "giữ hàng" ở một chỗ nào đó bí mật, và quyết định di lý đối tượng về trụ sở công an huyện để nhờ một đồng chí nữ khám lại. Anh yêu cầu anh em đi cùng theo dõi thật cẩn thận đối tượng. Vừa bước chân vào cổng trụ sở công an, cô này lấy hàng từ trong bộ phận sinh dục nữ và ném
đi để tẩu tán. Cân lên thì được tới 98 gram."
Nhưng anh bảo, rất khuyến khích anh công an nào mới ra trường đi làm án ma túy, đặc biệt là lên mấy vùng cao trên này. Vì là làm cái này thì phải rèn luyện rất nhiều về nghiệp vụ. Dân chúng báo lên thì cũng có, nhưng phải đến 90% các vụ án ma túy là tự trinh sát đi điều tra và thu
thập được chứng cứ.
Đánh án ma cũng giống như một cuộc chơi, anh phải biết đưa đối tượng vào cái ma trận giăng sẵn của mình, bố trí
đúng thời điểm để sập bẫy thì mới bắt được.
"Nhiều khi tôi cũng muốn trở thành người khác lắm. Tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn với những gì mình đang có. Tôi cũng từng thích nghiên cứu, thích viết, nhưng khi bập vào công tác trinh sát thì đam mê quá, không còn thời gian cho bất cứ cái gì. Giá mà mình
có nhiều thời gian hơn," anh cười xòa.
"Bồng bế nhau lên nó ở non..."
Anh có nói là làm cái nghề này thì khổ nhất là vợ con. Đi lang thang bụi đời nhiều, thời gian dành cho gia đình cũng rất hạn chế. Nhiều khi đi đánh án mấy tuần liền, đêm đi xe qua nhà nhớ vợ con quay quắt nhưng cũng không vào thăm được. Bây giờ chuyển công tác lên tỉnh, trong khi gia đình thì ở Than Uyên, khó khăn lại càng khó khăn. Tính chuyển việc cho chị nhà lên thị xã công tác, nhưng nói
chung là mấy chuyện này khó hơn nhiều so với đi đánh án.
Vợ anh Toản cũng không phải là người vùng này. Chị quê ở Hà Tây (cũ), học sư phạm, hai anh chị yêu nhau từ cái thời sinh viên lãng mạn. Ra trường anh phải chuyển lên Lai Châu công tác, đấu tranh tâm lý mãi chị mới quyết theo "tiếng gọi nơi hoang dã"
của tình yêu để đi theo anh và định cư luôn trên đó.
Anh chị bây giờ đã có được một cậu con trai năm tuổi kháu khỉnh, lúc tôi đến vẫn đang nghịch nước ở trước hiên nhà. Tôi hỏi là anh có định hướng cho chú bé lớn lên theo nghiệp bố không, anh thẳng thừng trả lời là không. "Mình định hướng lý tưởng và tính cách cho nó thôi, còn nghề nghiệp thì mình phải tôn trọng nó chứ,
không ép được."
Nói đến chuyện thành đạt trong cuộc sống, anh bảo để so sánh thì vô cùng lắm. Mọi người có những thành công riêng.
"Nếu quy ra tiền thì mình không là cái gì cả, so với cái tay Đặng Hồng Anh (chủ tịch hội đồng quản trị của Sacomreal, cũng là một trong 10 người Việt trẻ tiêu biểu năm 2009-PV). Nhưng mà tôi nghĩ, con người ta cứ có một lý tưởng, một mục đích sống, và ý chí để đạt được điều đó, thế là được rồi. Sống cứ có niềm đam mê là
được."
Hết

| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Tình yêu là...
»
Theo chân "trinh sát ma" trên điểm nóng vùng cao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|