Cập nhật lúc : 2:43 PM, 12/01/2012

Năm 22 tuổi, tôi lấy chồng – một người hơn tôi đến 10 tuổi. Lễ cưới diễn ra tại nhà gái vì chồng tôi mồ côi cha từ bé, mẹ lại đi bước nữa. Cuộc sống giản dị của một cô nhân viên và một anh thợ xây tại tỉnh Bình Dương trôi qua trong hạnh phúc khi tôi sinh được một cô con gái xinh xắn.
Một lần trở về quê hương thăm bố mẹ, vợ chồng tôi có ý định gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để quay lại nơi cũ làm việc. Nhưng, dự định ấy chẳng bao giờ thành. Những ngày ở quê, chồng tôi bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu là sốt, ốm; sau đi khám thì phát hiện mắc bệnh lao, sét đánh ngang tai khi nghe thông báo chồng tôi dương tính với HIV. Vội vã đến bệnh viện để xét nghiệm, trời đất như sụp đổ dưới chân khi cầm tờ kết quả tôi cũng đã nhiễm HIV. Bao dự định tương lai tan thành mây khói; bao lời xin lỗi từ chồng, với tôi giờ cũng vô nghĩa. Tất cả đã an bài.
“Ông trời không lấy hết của ai và cũng không cho ai tất cả”, với tôi, câu nói đó thật đúng. Bé Nhi – đứa con gái đáng yêu của tôi – thật may mắn khi không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Nhìn bé Nhi lớn lên từng ngày, sức sống, niềm tin người mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi cố gắng quên đi bệnh tật của bản thân để chăm sóc chồng những ngày tháng bệnh trở nặng.
Nhà bố mẹ tôi nghèo, chẳng đủ chỗ trú thân nên đành xin ở tạm căn bếp lụp xụp đằng sau. Tôi chạy vạy từng đồng một để lo thuốc thang cho chồng. Con khát sữa, tôi không dám cho bú vì sợ lây nhiễm; cũng chẳng có tiền mua sữa nên bé Nhi 2 tháng tuổi đã bắt đầu ăn cơm nhá. Và rồi, chồng mất, để lại một mình tôi với cái chết lơ lửng phía trước. Sau quãng thời gian gồng mình lo cho chồng, cho con; sức khoẻ tôi suy sụp. Dù đã cố gắng nhìn cuộc sống thực tế hơn bằng cách đi kiếm việc làm, nhưng rồi…
Giờ tôi chỉ có thể ở nhà, quanh quẩn cơm nước cho bố mẹ. Tất thảy mọi chi tiêu sinh hoạt đều trông vào bố mẹ với 4 sào ruộng trồng lúa, ngô. Cả vụ thu hoạch được bao nhiêu liền đổ cả vào tiền thuốc men cho tôi. Căn bếp, nơi ở của hai mẹ con, giờ trông như một cái lán rách nát. Mùa hè nóng đến rang người, còn mùa đông nếu không nhờ chút hơi ấm của những nén hương trên bàn thờ chồng chắc 2 mẹ con không sống nổi. Thương con, thương cháu nhưng bố tôi cũng đành lực bất tòng tâm.
Tôi là người dân tộc Tày. Dân tộc có tục là con gái đã lấy chồng thì không được về nhà ngoại. Nếu người con gái ấy mà chết ở nhà bố mẹ đẻ thì cả dòng họ sẽ bị lời nguyền phải chết theo cô gái. Chính vì lẽ đó mà dù thế nào thì tôi cũng không được ở cùng với bố mẹ. Còn để giải lời nguyền thì bố mẹ phải làm lễ cúng tế. Nhưng một gia đình mà cơm ăn còn chẳng đủ thì làm sao mà có tiền mua lợn, mua trâu để làm lễ? Bé Nhi đã 3 tuổi. Nhìn con vui đùa, cười nói mà lòng tôi như thắt lại…
**Liệu chúng ta có thể làm được gì để giúp đỡ mẹ con cô? Phải chăng nhiễm HIV là coi như cuộc sống vô nghĩa, cuộc đời chấm dứt và con người ấy vô dụng? Rất mong có câu trả lời của độc giả để cứu giúp cho những người khốn khổ này.
Mọi ý kiến xin được gửi về [email protected] hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.