Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline banhchungdat  
#1 Đã gửi : 28/01/2012 lúc 03:02:17(UTC)
banhchungdat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 6 bài viết
mình đọc bài này của một người bạn,thấy hay nên copy có gì mong các bạn thông cảm.
                                               
                                                          * 
                                                      *     *

Mỗi người có một cách khác nhau để sống, đó là cách họ tạo ra những cuộc đời khác nhau, tạo ra những mảnh ghép riêng biệt, khác biệt và đặc biệt. Tôi không tài giỏi ngay từ khi tôi mới chào đời. Tôi không tài giỏi ở thời thơ ấu. Tôi không tài giỏi ở ghế nhà trường. Tôi không tài giỏi ở các kì thi hay các cuộc thi. Tôi không tài giỏi ở một năng khiếu hay mảng kiến thức nào. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không tài giỏi hay chỉ ở mức trung bình khá hoặc kém cỏi. Tôi là người tài giỏi. Tôi dám khẳng định thế, nhưng sự tài giỏi ấy không ở trên nấc thang nào để đánh giá và không được đặt cạnh ai để so sánh, cũng không hẳn là phải có thành quả để chứng thực.

Điều quan trọng nhất của mỗi người đó chính là có được một lẽ sống đúng đắn. Đã có lúc tôi lơ ngơ đuổi theo những câu hỏi không có lời đáp cho tương lai và cuộc đời mình, cho chính bản thân mình. Đã có lúc tôi không vấp ngã mà cũng tự mình trượt dài trên con dốc của sự mệt nhoài và chán nản, sự cô đơn lạnh lẽo. Những lúc ấy là lúc tôi tưởng mình cứ nằm mãi đấy, bé nhỏ, mong manh, vô nghĩa. Và rồi cũng chính lúc ấy, tôi cười cợt với bản thân mình bằng những câu hỏi không đầu không cuối mà không bao giờ tôi có thể tìm ra câu trả lời khi chưa tìm thấy con đường mình sẽ đi. Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Tương lai mình rồi sẽ ra sao? Mình sẽ sống thế nào? Đôi lúc điên rồ hơn thì tự hỏi: mình là ai? Mình là người như thế nào? Mình làm được gì cho cuộc đời này? Ngớ ngẩn thay, câu trả lời lại là không gì cả. Phải, tôi sẽ chẳng là gì cả, chẳng làm được gì cả nếu tôi cứ mãi ngồi đây buồn phiền, tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này mà không bắt đầu một điều gì đó để đổi khác. Đó là lúc tôi biết mình phải đứng lên và bước ra khỏi cuộc sống mình đang có. Không phải là luôn luôn, nhưng tối thiểu, tôi cũng đã giữ được cho ngọn lửa niềm tin không tắt, để sẵn sàng bùng lên, thắp lên sức sống.

Mỗi người sinh ra, ai cũng mang nợ cuộc đời này, nợ mẹ cha, nợ chính mình. Còn tôi, tôi đã phải sống bằng hai cuộc đời khác nhau. Nợ nhiều lắm khi tôi còn trẻ dại, nợ nhiều hơn khi tôi đã lớn khôn. Tôi nợ cha mẹ đã sinh ra tôi một phần thì nợ những người đã giữ lại sinh mạng tôi mười phần. Tôi nợ những người đã buồn vì tôi một thì nợ những người đã yêu thương đến một trăm. Lấy gì trả được? Tiền bạc ư? Có thể đấy. Nhưng tôi không đủ tiền. Tôi không đủ tiền để mua lại nụ cười trên gương mặt mẹ tôi, không mua được hạnh phúc và thời gian để xóa đi nếp nhăn và giọt nước mắt ép qua khóe mắt. Tôi không đủ tiền để mua được sự tái sinh cho cha tôi đã khuất. Tôi không đủ tiền để lau khô nước mắt cho những người đã khóc cho tôi. Tôi không đủ tiền để trả cho xứng đáng với niềm tin, hi vọng, yêu thương mọi người đã đặt cho tôi. Trả bằng tính mạng ư? Ai cần tính mạng tôi làm gì? Có chăng lại phải phiền lòng mất thêm một thẻ hương với cỗ quan tài rồi phải lẩm bẩm “con bé này chết quá nhạt nhẽo”. Không nhạt nhẽo sao được khi tôi sinh ra là để hạnh phúc, tôi được cứu sống là để sống hạnh phúc, tôi (được) gây ra nỗi đau cho người khác là để sống hạnh phúc, tôi được yêu thương cũng là để sống hạnh phúc. Sẽ thật nhạt nhẽo nếu như yêu thương ấy, sự kì diệu ấy sinh ra chẳng để làm gì. Chết sớm, chết muộn có khác gì nhau nếu như chẳng làm được cái gì để ghi dấu? Đấy, nợ đời đấy. Tôi phải trả. Phải trả cho bằng hết. Phải sống cho đến cạn kiệt đời mình. Nếu không thì hạnh phúc đấy, nụ cười đấy, nước mắt đấy, khổ đau đấy, những hi vọng, tin tưởng và yêu thương ấy sinh ra chẳng để làm gì.

Tất cả mọi việc sinh ra đều có lý do của nó. Dù tin hay không tin vào Chúa, Đức Phật hay bất cứ một loại thần thánh nào ở trên trời kia, dù phủ nhận tâm linh, gạt bỏ khái niệm về số phận và định mệnh, thì trên đời này, mọi thứ vẫn tồn tại theo một lý do và quy luật nhất định để cái thứ tên là cuộc đời trường tồn, chỉ là ta có nắm được lý do và quy luật đó hay không thôi. Ta được và ta mất. Có thể kêu gào, có thể khóc lóc. Điều đó không phải là không làm được gì. Cho nên, nếu như có sức lực, hãy cứ kêu gào, khóc lóc và buồn chán cho thỏa thích đi, rồi sẽ thấy điều đó giết thời gian đến như thế nào. Nó khác với việc đi câu cá giết thời gian, vì việc này không đem lại cá hay bất cứ điều gì cả.

Đau! Buồn! Tuyệt vọng! Tất nhiên. Mọi thứ đóng sầm lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi thứ mờ mịt và biến mất sau lỗ hổng trên trần nhà. Không ai đáng phải nhận lấy nỗi đau, không ai đáng phải chịu đựng những bất hạnh. Nỗi đau ấy quả thực chẳng cần thiết, nhiều người không đớn đau mà họ vẫn sống tốt. Nhiều người không mạnh mẽ mà họ vẫn sống tốt, khi họ còn được bảo bọc. Nhưng than trách rồi cũng chẳng được gì, vẫn phải nhận lấy những nỗi đau làm hành trang cho cuộc đời mình và nhận ra rằng nỗi đau ấy chính là sức mạnh của bản thân mình khi đã vượt qua. Và rồi, khi trải qua những năm tháng của cuộc đời, ta nhận ra rằng mạnh mẽ là cần thiết để sống.

Không tự hào đâu nếu như nói rằng không bao giờ khóc trước đớn đau và thất bại. Không tự hào đâu nếu như nói rằng không bao giờ buồn hay gục ngã, chông chênh. Ai cũng đều biết đau, vì ai cũng có trái tim (bẩm sinh) chứ không thể bọc thép hay đóng băng lại như trong văn chương vẫn nói. Cách sống riêng của mỗi người đó là sau những giọt nước mắt ấy, người ta làm gì? Chẳng đáng trách nếu như khóc cho đến cạn kiệt nước mắt hay rơi xuống đáy cùng của tuyệt vọng rồi gượng lên.

Cuộc sống này rất bất công và quá tệ. Phải, điều đó là đúng. Đôi khi cố gắng của chúng ta không được đáp trả, đôi khi chúng ta hi vọng để rồi chỉ nhận lại nỗi thất vọng, chúng ta yêu để nhận lấy gian dối phản bội, chúng ta chăm chỉ để bị thi trượt, chúng ta cống hiến để rồi bị sa thải, chúng ta làm việc rồi để người khác hưởng thành quả. Cuộc sống là như thế đấy, cho nên chúng ta chỉ có thể một cách đó là tự sửa những lỗi lầm mà chúng ta gây ra, tự khắc phục lấy những thiếu hụt, bù đắp lấy cuộc sống của mình. Bởi vì dù cuộc sống có bất công hay là tệ hại đến mức nào, thì cuộc sống cũng không hề có lỗi, và nó không biết ân hận, nó cũng không thể trả giá hay đền đáp lại cho bạn bất cứ một điều gì. Cuộc sống dù luôn chuyển động nhưng thực tế nó là bị động, nó là hệ quả của những quá trình chuyển động mà chúng ta – những người liên quan đến chúng ta gây ra. Vì thế, ta chỉ có cách sống khác nhau, để làm cho cuộc sống của mình khác đi. Ta chỉ có một cách duy nhất đó là chấp nhận và thay đổi nếu như muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Giống như việc ta ở trong một bầu không khí ngột ngạt và ô nhiễm. Ừ, nó tệ thế đấy. Và ta không bắt buộc phải ở trong bầu không khí ấy. Ta kém may mắn, ta rủi ro, cuộc đời bất công nên ta mới phải ở trong bầu không khí ấy. Vậy nên việc ta phải làm là thôi so sánh mình với người khác, thôi so sánh thiếu sót của mình để cảm thấy mình là người chỉ phải đón nhận những rủi ro và đau khổ, để cảm thấy mình bị tổn thương vì chính quy luật sẵn có của cuộc đời. Hãy thay đổi, hãy tự làm cho cuộc sống của mình thay đổi, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.

Tôi cũng từng cảm thấy bất công. Khi nghe bài hát Untitled của Simple Plan, có câu “I’m sick of this life” “Why could this happen to me?” hay đại loại thế, tôi đã bật khóc. Phải, cuộc đời này khiến cho tôi phát ốm, tôi không thể chịu đựng được những điều mà cuộc đời này mang lại cho mình. Giá mà bây giờ, tôi đã làm được những điều gì đó gọi là “thành quả” của một quá trình sống, thì tôi sẽ rất dám tự hào về những điều mà trong “quá trình sống” ấy mình đã làm. Tôi từng cảm thấy bất công, khi người bạn của mình được đi du học ở một trường đại học quốc tế nổi tiếng một cách dễ dàng, chẳng chật vật hay ôn luyện khó khăn gì, chỉ cần bỏ tiền và bay bằng loại máy bay hạng nhất, cũng chẳng cần lo lắng thức khuya dậy sớm mà cũng có thể thoải mái học. Tôi thấy điều đó là không công bằng với mình, chỉ vì một chữ tiền. Hay những ngày còn nhỏ hơn nữa, tôi từng cảm thấy bất công, khi thấy bạn mình chỉ cần được duy nhất 8 điểm môn chính tả mà được thưởng cả một gói kẹo vừng. Và tôi từng cảm thấy bất công cho cuộc đời của mình, tôi thấy mình không đáng bị như thế, nhưng giờ thì tôi đã hiểu, cuộc sống này chẳng có gì là bất công cả. Tất cả những gì tôi đã trải qua, tất cả những điều mà tôi thấy không còn là vấn đề (dù nó đã từng là vấn đề lớn) đều là cần thiết cho cuộc đời của tôi và tôi đang sống bằng tâm trạng, nguồn cả hứng và sự hạnh phúc đáng để cho bất kì ai ghen tỵ.

Nếu nhìn theo ở góc này, người ta có thể thấy tôi đáng thương, nhưng nhìn ở góc khác, người ta sẽ không còn cảm thấy như thế nữa. 
Hãy "Save" những vết thương vào file “Kỷ niệm”.
thanks 10 người cảm ơn banhchungdat cho bài viết.
vanconhyvong trên 28-01-2012(UTC) ngày, PenGia trên 28-01-2012(UTC) ngày, quynhanh12377 trên 28-01-2012(UTC) ngày, aidsvn trên 28-01-2012(UTC) ngày, T&L trên 28-01-2012(UTC) ngày, huy_skidrow trên 29-01-2012(UTC) ngày, khongsaoma trên 29-01-2012(UTC) ngày, hoavu trên 30-01-2012(UTC) ngày, vinhbinhhuong trên 01-02-2012(UTC) ngày, love_hiv trên 17-02-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline huy_skidrow  
#2 Đã gửi : 29/01/2012 lúc 10:57:47(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Hay lắm bạn! Đọc thấy rất có ý nghĩa!

Ai dám trách móc những thành viên và những bài viết hay như thế này chứ!


Có bài gì hay hay thì share nhé!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
thanks 3 người cảm ơn huy_skidrow cho bài viết.
banhchungdat trên 29-01-2012(UTC) ngày, love_hiv trên 17-02-2012(UTC) ngày, hoavu trên 15-04-2012(UTC) ngày
Offline banhchungdat  
#3 Đã gửi : 29/01/2012 lúc 08:04:55(UTC)
banhchungdat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: huy_skidrow Go to Quoted Post
Hay lắm bạn! Đọc thấy rất có ý nghĩa!

Ai dám trách móc những thành viên và những bài viết hay như thế này chứ!


Có bài gì hay hay thì share nhé!


ok,cảm ơn bạn.
Hãy "Save" những vết thương vào file “Kỷ niệm”.
thanks 1 người cảm ơn banhchungdat cho bài viết.
love_hiv trên 17-02-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.