Bên nhau bay đến vầng mây sáng
TT - Không phải là mây gió trên trời cao, vầng mây sáng
ấy là sự kỳ vọng vào một cô bé 4 tuổi sống trong khu xóm nghèo ở phường
Long Trường (quận 9, TP.HCM).
 |
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN |
Cô bé ấy là kết quả kỳ diệu của câu chuyện tình giữa một chàng trai nhiễm HIV/AIDS và một cô gái dám sống quên mình.
Dìu chàng vượt dốc tình
Mới 9 tuổi, D. đã lẽo đẽo theo mẹ đi tiếp cận, truyền
thông HIV/AIDS cho các chị em hành nghề mại dâm trên đường phố. Kỷ niệm
đáng nhớ nhất trong những năm tháng ấy là lần hai mẹ con đến tiếp cận tụ
điểm mới đã bị các chị đuổi đánh vì tưởng “đào” mới ra giành mối. Có lẽ
“cảm” được công việc này nên sau đó D. trở thành cộng sự của mẹ. “Hồi
đó tôi mới mười mấy tuổi, trẻ măng...” - D. kể chuyện nghề.
Từ công việc, D. có dịp kết thân với một đồng đẳng viên
tên V.. Lý lịch của chàng trai này: lớp 8 nghỉ học, hút chích ma túy
bốn năm, đi cai nghiện tập trung gần 30 tháng, tiếp tục sử dụng ma túy
trong thời gian về phép. Ấy vậy mà sau thời gian kết thân với D., V.
tuyên bố “bỏ ma túy cái rụp”. Chàng trai nhớ lại: “Gia đình mở rộng vòng
tay, còn D. vừa động viên vừa theo sát, tôi thấy con đường sống của
mình hé mở”.
Gắn bó với nhau được vài tháng thì V. ngỏ lời yêu. “Tôi
lỡ mang HIV trong mình, quá khứ cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng vì yêu nên
mới phải liều”, V. tâm sự. Nhưng nỗi mặc cảm ấy đã bị D. dìm xuống bởi
cô đã tìm thấy nơi V. điểm tựa cho cuộc đời mình. Lúc đầu mẹ D. băn
khoăn lắm. Bà lo V. tái nghiện và có thể lây nhiễm HIV cho D., điều đó
khiến đôi bạn rất buồn. “Có em trong đời thì anh vui, nhưng nếu không
được thì anh gắng chịu đựng”, V. nghèn nghẹn nói với D..
Nhưng cô gái đang yêu không bỏ cuộc. Cô bình tĩnh “vẽ”
ra một kế hoạch ngăn V. tái nghiện và những gì cần làm nếu điều đó xảy
đến. Và cô cũng phác thảo cách chung sống với người chồng có HIV và sẵn
sàng chấp nhận “cái giá phải trả” cho lựa chọn của mình. Cùng lúc, D. rỉ
rả “truyền thông” rồi mẹ cũng xiêu lòng: “Con quyết định vậy thì sau
này đừng có mà hối tiếc”. Sống chung với nhau được ít lâu thì V. bị nấm
não. Lần đầu mở mắt trở lại sau hơn nửa tháng hôn mê trên giường bệnh,
nhìn dáng vẻ tiều tụy của người yêu, V. xúc động đến rơi nước mắt.
Chia sự sống cho con
Nên duyên nhờ... phòng chống HIV/AIDS
Hiện đôi uyên ương này đang là nhân viên truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng (thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận 1, TP.HCM). “Nhờ làm công việc này mà tôi biết sống chia sẻ và có cơ hội đón nhận tình yêu đôi lứa, xây dựng gia đình hạnh
phúc”, D. bộc bạch.
|
Sau lần dắt nhau về ra
mắt họ nội, đôi uyên ương trải qua những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc.
Rồi một ngày D. dạm ý chồng: “Anh nghĩ sao về chuyện có con?”. Nhưng V.
gạt phăng: “Như thế rất nguy hiểm và thiệt thòi cho em”. Một lần nữa D.
lại không lùi bước. Cô nhẩm tính: “Nếu chẳng may nhiễm HIV thì năm, bảy
năm sau mới chuyển sang AIDS, thuốc men đầy đủ thì vẫn còn đủ thời gian
để nuôi con khôn lớn. Coi như mình chia bớt sự sống cho chồng, cho
con”.
Nói là làm, D. tự canh ngày trứng rụng rồi “thả” một
lần duy nhất. Lần đó, nghĩ đến sự hi sinh của vợ, V. lại chảy tràn nước
mắt. Tiếp theo là những ngày hồi hộp chờ đợi. Ngày D. báo tin vui, V. cứ
ngồi tủm tỉm cười sung sướng. Nỗi lo cứ lớn dần theo sự phát triển của
mầm sống trong bụng D.. Hai tháng trôi qua, cầm kết quả xét nghiệm HIV
“âm tính” trên tay, đôi uyên ương vỡ òa niềm vui. Rồi họ lại hồi hộp chờ
kết quả xét nghiệm lần hai, lần ba. “Mình chơi 5 ăn 5 thua, may là được
cả”, V. nhớ lại cảm giác ngất ngây khi lên chức bố.
“Ai cũng nói tôi liều mạng trong chuyện lấy chồng và
sinh con, nhưng tôi lại nghĩ khác”, D. tâm sự. Theo D., điều quan trọng
trong chuyện trên là cô đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, đồng
thời chuẩn bị ứng phó với các tình huống, kể cả xấu nhất. Không chỉ vậy,
trong cuộc sống hằng ngày D. còn đương đầu với nỗi mặc cảm lởn vởn
trong tâm trí của người chồng có HIV và từng nghiện ngập. Những khi ấy
cô vợ trẻ lại động viên chồng: “Chỉ cần anh yêu thương mẹ con em là đủ
rồi!”.
Từ ngày có “vầng mây sáng” - ý nghĩa tên “công chúa”
của V. và D., gia đình nhỏ bé này luôn ngập tràn niềm vui. Tiền lương từ
công việc truyền thông HIV/AIDS không đủ chi tiêu cho cuộc sống nên V.
nhận thêm chân bảo vệ, ngoài ra còn phụ sửa chữa xe gắn máy. “Nhiễm HIV
đâu phải là chấm hết, như tôi đây còn đủ thời gian làm được khối việc”,
V. nói đầy tự tin. V. cho biết sức mạnh nói không với ma túy của anh giờ
đã tăng thêm gấp bội nhờ có “vầng mây sáng”. Ông bố trẻ tâm sự: “Trước
đây tôi không dám mơ có được một mái ấm như thế này”.
THÁI BÌNH