Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 08:21:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tình yêu bất ngờ đến với “gái gọi” bị nhiễm HIV

Thứ Sáu, 18/05/2012, 06:11 [GMT+7]

(Đời sống) - Trong cơn bí bách, Lê Thị Ngọc (24 tuổi, ở Phú Thọ) đã dại dột tìm tới nghề “bán chôn nuôi miệng”. Chưa “vào nghề” được bao lâu cô đã nhiễm HIV. Đau đớn, hận đời, Ngọc ôm hận và lên kế hoạch trả thù đàn ông. Nhưng khi mới nhen nhóm ý định trả thù thì Ngọc lại nhận được tình yêu chân thành của một người đàn ông sớm góa vợ...

Một năm rưỡi qua hai lần đò

“Đã lâu rồi, chiều nay trong tôi buồn thế. Hôm nay tôi có một khách hàng đặc biệt...”, đó là những dòng đầu tiên trong trang nhật ký của một nhân viên của Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – Gia Lâm – Hà Nội, viết về cuộc đời đong đầy bất hạnh của Lê Thị Ngọc (24 tuổi, ở Phú Thọ). Vì tiền mà Ngọc buộc phải đánh đổi nhân phẩm của mình.

Bất kỳ ai gặp Ngọc lần đầu tiên đều chung một cảm nhận, Ngọc đẹp mộc mạc, đẹp thuần khiết như thiếu nữ còn trong trắng.

Dù đã qua hai lần sinh nở cùng vài tá đàn ông vùi dập nhưng Ngọc vẫn giữ được phom người tròn trịa, thắt đáy lưng ong như thời thiếu nữ.

Ngọc còn sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, truyền cảm càng là lý do khiến đám đàn ông ngây ngất.

Đẹp là vậy nhưng đôi mắt cô buồn rười rượi, sâu thẳm như hai hồ nước cùng nốt ruồi đón lệ nằm giữa gò má hây hây hồng chẳng khác nào một “điềm gở” theo suốt cuộc đời người đàn bà tội nghiệp này.

Cuộc đời trầm luân của Ngọc bắt đầu vào năm 2009. Ngọc yêu rồi nhận lời kết hôn cùng một người con trai cùng quê.

Cô chưa kịp tận hưởng cuộc sống mật ngọt tình yêu thì chồng cô đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông, để lại cho Ngọc một đứa con trai đỏ hỏn vừa chào đời. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Ngọc kết thúc đau đớn như thế khi vợ chồng cô chưa kịp kỷ niệm một năm ngày cưới.

Đúng lúc ấy Mạnh, một trai tân sống dưới thị xã xuất hiện, giúp Ngọc bớt cô đơn, vơi đi những đau đớn từ nỗi mất mát quá lớn.

Chưa đầy một năm sau, mẹ con Ngọc quyết định theo Mạnh về chung sống dưới một mái nhà. Ngọc cứ ngỡ ông trời thương ban cho hai mẹ con một chỗ dựa.

Nào ngờ, sau sáu tháng chung sống, những lời đường mật khi còn yêu đã theo gió mà bay. Ngay ngày đầu tiên bước về nhà chồng Mạnh đã tỏ rõ mình là một kẻ gia trưởng, nhỏ mọn và ghen tuông vô cớ với người đã mất.

Và dù cố gắng tới mấy Ngọc vẫn bị chồng mới đuổi đi sau khi chung sống chưa đầy nửa năm cùng mầm sống đang lớn dần trong bụng.

Một tay dắt con, một tay xách đồ, ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ, vừa đi vừa khóc. Ngọc không thể lý giải nổi vì sao cuộc đời mình lại lắm chông gai tới thế.

Từ đó, Mạnh cũng cắt luôn mọi mối quan hệ với gia đình Ngọc. Anh ta mặc Ngọc tự sống, tự sinh nở với sự giúp đỡ của mẹ đẻ nghèo rớt mùng tơi, sống chênh vênh trên lưng chừng núi.

Ngọc nức nở, đôi vai run lên bần bật, vài phút sau cô mới nghẹn ngào: “Lúc đó em gần như kiệt sức, không tiền, hết gạo, cạn sữa… nhìn hai đứa con thơ mà em xót xa đau thắt lòng ruột.

Em quyết định phải sống, phải học lấy một cái nghề để mà kiếm sống nuôi con…”

Nghĩ là làm, Ngọc đem chỉ vàng, tài sản duy nhất và cũng là cuối cùng với người chồng thứ nhất đem bán. Một nửa số tiền bán nhẫn Ngọc để lại nhờ mẹ nuôi con, một nửa cô mang theo người làm lộ phí xuống Hà Nội.

Bước đường lưu lạc

Tháng 8/2011, Ngọc xuống Hà Nội, sau năm ngày lặn lội hết đi bộ, xe ôm, xe khách, cuối cùng Ngọc cũng tìm được một chỗ học nghề trang điểm cô dâu tại một cửa hàng cho thuê váy áo cưới ở khu vực Cổ Nhuế và sống trong một lán trọ rẻ tiền gần đó.

 Với số tiền ít ỏi mang theo không đủ cho Ngọc chi tiêu cho việc ăn, ở, học hành của mình ở thủ đô quá một tuần. Nỗi lo cơm áo, gạo tiền trước mắt khiến Ngọc nằm không được, ngồi không xong.

Buồn nản, cô cuốc bộ ra đường giữa đêm khuya,  mong tìm được cho mình đôi phút thảnh thơi, bình yên. Chân bước đi mà đầu Ngọc nung nấu suy nghĩ, làm sao để tồn tại.

Chính trong cái đêm định mệnh ấy, Ngọc vô tình rơi vào tầm ngắm của Thu, một “tú bà” trong nghề “gái ăn sương” hết thời.



Tình yêu bất ngờ đến với “gái gọi” bị nhiễm HIV. Ảnh minh họa
Tình yêu bất ngờ đến với “gái gọi” bị nhiễm HIV. Ảnh minh họa

Thu là một phụ nữ ngoài bốn mươi, da dẻ đã chảy xệ, mặt bự son phấn, trong bộ đồ ngủ mỏng tanh, ngắn cũn cỡn đã đến gần làm quen rồi lôi tuột Ngọc vào một quán cà phê cuối phố gạ gẫm.

Ngọc tâm sự: “Chẳng hiểu sao ngay lần gặp đầu tiên em đã thấy chị ấy thật đáng tin cậy và tốt bụng. Tới bây giờ cũng vậy. Tuy chẳng quen thân gì nhưng chị đã giúp em quảng bá hàng với những khách VIP.

Chưa bao giờ em phải tiếp trẻ ranh hay người lao động cả…” Nói rồi Ngọc cho chúng tôi xem cuốn sổ nhỏ ghi dầy đặc tên, tuổi, số điện thoại của những người được cho là khách VIP.

 Kèm theo đó là cả chục số điện thoại, địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn có tiếng trên địa bàn thủ đô.

Nhờ “chị gái” ngoài xã hội tìm giúp “việc làm thêm” nên chẳng những Ngọc có tiền son phấn, ăn học mà hàng tháng còn dành dụm được một khoản tiền không nhỏ gửi về quê nhờ mẹ nuôi con. Hai đứa con của Ngọc cũng có thêm tiền ăn quà, manh áo mới.

Cầm những đồng tiền con gái gửi về, mẹ Ngọc không khỏi nghi ngờ. Có lần bà hỏi thẳng Ngọc: “Con lấy ở đâu ra nhiều tiền thế? Con không làm gì khuất tất khiến mẹ phải tủi hổ chứ?”

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên Ngọc trả lời như một cái máy: “Ở Hà Nội con có nhận thêm việc rửa bát ngoài hàng phở buổi sáng và tối nên cũng kiếm thêm chút đỉnh. Mẹ đừng lo, con không bao giờ làm gì có lỗi với mẹ đâu”.

Vừa trả lời mẹ Ngọc vừa cố kìm nén những giọt nước mắt tủi hờn trong lòng. Ngọc tự nhủ với bản thân chỉ “đi làm” để lấy ngắn nuôi dài, sau khi hoàn thành khóa học nghề, cô sẽ sớm về quê mở cửa hàng sinh sống.

Nhưng rồi tai họa đã ập tới Ngọc lúc nào chẳng hay. Những ngày giáp tết, Ngọc được một người khách quen của mình “gọi” phục vụ sếp của anh ta “một đêm nhiệt tình, tiền công chu đáo”.

Cho dù ở phận “gái gọi” nhưng ngay khi vừa gặp Ngọc đã thoáng chút rùng mình e ngại bởi cô nhận rõ vị khách của mình chính là một “quỷ râu xanh chính hạng”.


Cảm nhận ấy chẳng hề sai. Vào nghề được vài tháng, tiếp không biết bao nhiêu khách nhưng vị khách đó quả thật quá đáng sợ.

 Dù Ngọc đã cố gồng mình lên chịu đựng nhưng vẫn không thể “kham nổi” những trò bệnh hoạn của khách. Toàn thân Ngọc run lên, đứng không vững vì sợ hãi. Khách chưa “thoải mái” Ngọc đã như người kiệt sức.

Lần đầu tiên trong đời Ngọc phải quỳ lạy khách “tha” cho mình. Cuối cùng, gần sáng Ngọc cũng được người đàn ông đó cho về. Tới giờ Ngọc cũng không biết làm thế nào mình có thể về được tới nhà.

 Ngọc chỉ nhớ, lúc tỉnh dậy toàn thân đau đớn, đau tới toát mồ hôi, hai chân mềm nhũn, khát khô cổ, cô đã phải bò tới bàn lấy ly nước uống rồi ngã khuỵu xuống, nằm vật ra đó ngủ tiếp.

Những ngày sau đó Ngọc cảm thấy sức khỏe giảm sút rõ rệt, người yếu ớt, thường xuyên bị chảy máu chân răng và bị nổi cả đám mẩn đỏ dưới da.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Ngọc vội vã tới bệnh viện Đống Đa khám thì nhận được kết quả- “viêm âm đạo”. Cô được hẹn ba tháng sau tới khám lại.

 Theo đúng lịch, Ngọc tới làm xét nghiệm. Cầm tờ kết quả trên tay Ngọc choáng váng, ngã khuỵu. Khi đó, cảm giác hận đàn ông hình thành rõ trong cô. Ngọc quyết tâm “phải trả thù”.

Được giới thiệu sang gặp bác sỹ Nguyễn Ngọc Quyết –chuyên gia tư vấn bạo hành giới, HIV/AIDS, Ngọc cho biết cô “hận” đàn ông lắm và quyết lên kế hoạch “trả thù đời”.

Và điều cô trăn trở nhất là quãng thời gian còn lại của mình là bao nhiêu lâu? Là người lâu năm trong nghề, đã gặp không biết bao cảnh đời éo le nhưng bác sỹ Quyết vẫn phải lặng đi vài phút, cố kìm cảm xúc.

 Ông khuyên Ngọc nên giữ gìn sức khỏe, không nên tự tàn phá cuộc đời thì sẽ kéo dài tuổi thọ thêm 10 đến 15 năm, như vậy cô sẽ có thêm thời gian để dạy bảo các con tới khi trưởng thành...

Như được tiếp thêm sức mạnh, Ngọc nhẩm tính: “Sau 15 năm nữa, hai đứa con Ngọc cũng đã lớn. Lúc đó nếu cô ra đi thì các con cũng không còn thơ dại”.

Ngọc kể với bác sỹ Quyết rằng, chính trong Ngọc hẫng hụt, chơi vơi nhất thì cô gặp được Tuấn, một người đàn ông mới góa vợ trên một chuyến xe khách.

Hôm đó, Ngọc bắt xe về quê vì nỗi nhớ các con, còn Tuấn đang đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ. Chuyến xe ấy đã làm hai kẻ cô đơn xích lại gần nhau.

 Cả hai đã bị thần tình ái bắn trúng mũi tên yêu. Chưa đi hết nửa chặng đường Tuấn đã tỏ ra sốt ruột muốn tới chào hỏi gia đình Ngọc, muốn làm quen với hai đứa con nhỏ của Ngọc, muốn che trở giúp đỡ để rồi nhanh chóng đón Ngọc về làm vợ…

Câu chuyện diễn biến nhanh tới mức Ngọc không kịp định thần, cô như kẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng.

Trái tim Ngọc bỗng chốc biết rung động trở lại. Đang trong cảm giác thăng hoa lâng lâng hạnh phúc thì Ngọc bừng tỉnh. Cô hoảng hốt trở về với thực tại rằng mình bị nhiễm HIV.

Ngọc muốn có một gia đình, một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi nhưng làm vậy, biết đâu Ngọc lại lôi theo người đàn ông mà cô yêu thương vào con đường cùng. Nhưng nhưng lý trí của cô đã không thể thắng nổi thèm khát hạnh phúc hơn lúc nào hết đang gào thét trong tim cô.

Kim Hoa
http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201205/Tinh-yeu-bat-ngo-den-voi-gai-goi-bi-nhiem-HiV-2156198/

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.