GNO - Sư em gửi cho mình hai đường link chia sẻ về những nỗi khổ
về đói và khát ở một nơi rất xa nơi mình đang sống, đó chính là châu Phi. Những
hình ảnh đau đớn, thiếu thốn, nghèo nàn được em gom thành mấy chữ “thương ơi là
thương” đã làm mình nghẹn nơi cổ và đắng lòng.

Bà mẹ cùng đứa con đang vật vã trong cơn đói và bệnh tật
Cuộc sống tồn tại hai mặt đẹp và xấu xí, con người còn tác ý
thiện và ác nên còn luân hồi sanh tử. Hễ tạo tác nhân lành thì sanh vào cõi
lành, y báo, chánh báo đều đẹp đẽ, an lành và ngược lại. Do vậy, việc nhận diện
ấy cũng là để chia sẻ với em rằng: âu cũng là vì nghiệp mà phải sanh vào nơi
thiếu thốn, nghèo nàn, ẩn tàng đói khát, bệnh tật như thế. Nhưng, chia sẻ như
thế không phải là coi như xong, vô tâm, vô cảm, không một mảy may thương xót
hay không để nó đọng lại một chút gì trong tâm.
Nói như một vị thầy, cũng may là con còn thấy xót xa trước
nỗi đau đồng loại, bởi khi ấy trong tâm con đã được tưới tẩm hạt giống thương
yêu. Độ rung của tâm hồn và độ tỉnh táo của một cái đầu hiểu rõ nhân quả tương
tức này là điều kiện để mình thương mà không lụy, không khổ, không day dứt đến
độ phải thấy chán nản, bất lực. Thực ra, ngay cả Đức Phật cũng không có khả
năng thay đổi cái quả khi nó đã biểu hiện. Và điều quan trọng chính là thái độ
đón nhận những quả báo để có thể có một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và
người.
Ví dụ như việc đón nhận những nỗi khổ nơi đồng loại của
mình, nếu mình biết khởi tình thương và nguyện cầu cho họ ngộ được nỗi khổ đau
ấy là do nhân-quả bất thiện và đón nhận bình an thì cũng chính là việc mình gieo
vào tâm mình hạt giống sẻ chia. Để, mai mốt, nếu mình có rơi vào trạng huống
khổ đau thì sự sẻ chia nơi cộng đồng sẽ có mặt, đủ để mình có niềm tin nơi con
người mà bước qua. Đồng thời, cũng là gieo cái nhân sáng suốt cho mình hiểu và
hành về nhân quả khi niềm vui nỗi buồn đến-đi, để mình không quá vật vã, đau
khổ mà trách người, trách đời.
Đón nhận về những thông tin như thế này (đói, khát, thiên
tai…) còn là đón nhận một tiếng chuông báo động về việc hủy hoại môi sinh, chạy
theo xu hướng làm giàu vật chất một cách quá tham lam. Từ nhận thức này, mình
có thể ngăn ngừa ý niệm “làm giàu” một cách vô độ, gây tàn hại đất mẹ, nước,
không khí… của mình (rất có thể đã có hoặc sẽ có). Cũng từ nhận thức này, mình
có thể nuôi lớn ý thức chống lại những hành vi làm giàu thô bạo, thiếu bền vững
khi tác động quá mức vào thiên nhiên…
Mình không chỉ biết nghẹn, biết thương mà thôi, mình phải
nói một tiếng nói đầy chánh kiến với chính trái tim của mình, trái tim đã thấm
nhuần lời Phật dạy là phải biết thương yêu đồng loại từ ý-khẩu-thân. Ý mình
thương và nhận biết nguyên nhân của khổ đau để tránh gieo nhân, khẩu mình bắt
đầu lên tiếng để đứng về phía “bất bạo động” với môi sinh, và thân mình sẽ bắt
đầu làm những việc có ý thức bảo vệ môi sinh, chẳng hạn như tiết kiệm điện,
tránh xài và xả bao ni-lông…
Rất nhiều việc mình có thể làm, có thể nói và nghĩ để góp
phần thay đổi cuộc sống quanh mình cũng có nghĩa là thay đổi cuộc sống của toàn
cầu, dù đó là những đổi thay không thấy bằng mắt, không thể cân, đo, đong, đếm
trong một ngày, một buổi, mà phải cần đến cả một đời, nhiều đời, nhiều thế hệ. Chẳng
hạn như, bắt đầu từ bây giờ, mình đối trước Phật, bạch Phật rằng: “Kính bạch
Đức Thế Tôn! Con vừa xem những hình ảnh đói khát của đồng loại ở khắp nơi cùng
những cảnh báo rất đau lòng về sự chết chóc do đói, khát bởi môi sinh bị tàn
hại. Con ý thức được những nỗi khổ đau ấy là rất đáng thương, con xin được chia
sẻ và gửi năng lượng an lành đến những người đang sống trong những nơi, những
vùng, những quốc độ như thế.
Con cũng ý thức được rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy
đều là vì con người đã quá tham-sân-si nên đã bòn vét, phá hoại đất mẹ và hủy
sự trong sạch của nguồn nước, không khí… Có thể con cũng từng tham dự vào việc
làm đầy tham-sân-si ấy, nay con xin sám hối trước Đức Thế Tôn và nguyện sẽ
không bao giờ dám nghĩ, nói, cổ súy và làm những điều gây hại đến thiên nhiên
nhằm mưu lợi cho mình. Con cũng nguyện cho tất thảy mọi người đều ý thức được
điều này mà trở về chăm sóc, thương yêu đất mẹ, nước, không khí… Bởi, chỉ có
làm như thế mới mong cứu khổ cho mọi người và ngăn ngừa mình rơi vào trạng
huống đói, khát, bệnh tật… như con đã thấy. Kính xin Đức Thế Tôn cho con nuôi
dưỡng ý thức này được xuyên suốt trong con, quanh con trong đời đời kiếp kiếp”.
Nguyện, và lạy xuống bằng tất cả tâm thành, bằng tất cả tình
thương yêu, sự hiểu biết của mình… Tôi tin, nước cam lồ sẽ rịn nhuần trong cổ
người nào lạy bằng tâm thành, bằng hiểu biết, thương yêu như thế!
Lưu Đình Long