Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tứ phương  
#1 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 10:17:02(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
 Mình lập topic này để các bạn cùng vào đây thảo luận, chia sẻ tình yêu qua mạng.
  
                                      Tình yêu online của em!

       Em cần một khoảng lặng trong cuộc sống, để quên anh, để biến anh từ người em yêu thành một người bạn như bao người bạn khác. Điều đó thật khó khăn, nhưng em vẫn buộc lòng phải cố gắng. Bởi vì…
   Anh và em quen nhau rồi nói chuyện với nhau cũng chỉ qua internet. Vậy mà em đã yêu anh.
   Đôi khi em tự hỏi mình:“Liệu có thể gọi cái đó là tình yêu?”. Câu trả lời rơi vào im lặng. Chỉ biết rằng, mỗi khi online, nhìn nickname của anh sáng đèn, em lại thấy lòng hồi hộp, xao xuyến. Chat với anh mà em luôn có cảm giác như anh đang ở ngay cạnh mình. Mỗi ngày qua đi, được nói chuyện với anh là một niềm hạnh phúc đối với em.
   23 tuổi, đã từng trải qua một mối tình, em không phải là đứa con gái ngu ngơ đi nuôi dưỡng một tình yêu dại khờ, nông nổi. Cũng không phải thiếu nhận thức hay hiểu biết để bị một tên “yêu râu xanh” lừa gạt qua mạng như báo đài vẫn đưa tin. Vậy thì, vì sao em yêu anh? Dù anh và em chưa một lần gặp mặt.
    Anh luôn bên em những lúc em cần. Anh đưa ra những lời khuyên thật thiết thực trong cuộc sống. Anh còn là thầy giáo dạy tiếng anh cho em qua mạng… Anh tốt với em thật nhiều…thật nhiều… khiến trái tim em không thể lặng yên. Dù đã rất lâu rồi nó không còn đập lỗi nhịp… kể từ khi tình yêu đầu tan vỡ.
    Anh chưa một lần nói “Anh yêu em”. Và cả em cũng vậy. Bởi hơn ai hết, anh và em, hai người ở hai đầu thế giới, xa nhau cả khoảng cách thời gian và địa lý, luôn ý thức được sự  ràng buộc của lời yêu. Nhưng sự quan tâm của anh dành cho em hàng ngày đã nói lên tất cả. “Hôm nay em làm gì?… Em ăn gì?… Ăn mấy bát?…” hay “Hôm nay em đi chơi với ai?... Chơi mấy giờ về?...” - Một người quý trọng thời gian như anh không bao giờ lãng phí thời gian cho những câu hỏi đó, nếu anh không thật sự quan tâm. Và cũng không phải ngay lập tức anh đã quan tâm tới em như vậy. Phải mất một thời gian dài, mình mới trở nên thân thiết như thế phải không anh? Và, em tin rằng, anh cũng có tình cảm với em. Như em đối với anh vậy.
    Thế  nhưng… Anh luôn là con người bận bịu. Có những lúc anh mải miết với công việc và quên bẵng mất em. Có những ngày, em online chờ đợi anh, nhưng anh hoàn toàn vắng bóng. Để rồi một tuần sau, anh lên mạng và rối rít xin lỗi em, lại giải thích “anh bận quá”. Anh có biết trong lúc anh mải mê với công việc, em đã trải qua những giây phút như thế nào không? Chờ đợi… nhung nhớ... Một cái biểu tượng mặt cười bạn bè gửi tới cũng khiến em nhớ tới anh. Bởi vì đó là thói quen của cả anh và em. Những lúc như thế, em lại tự vấn lòng mình: “Thực ra với anh, em là gì?”.
    Ngày hôm nay, anh lại xuất hiện và xin lỗi em sau một tuần biến mất. Nhớ anh quay quắt, chờ anh trong mỏi mòn nhưng khi thấy anh rồi, em lại thấy trái tim mình nhói đau. Bởi em đã buộc mình phải nhìn nhận lại mọi việc. Em muốn có thời gian cân bằng lại cuộc sống. Để không tiếp tục sống trong thế giới ảo nữa. Mặc dù thật lòng, em biết mình đã yêu anh.
    Em sẽ offline một thời gian, để quên anh và để hàn gắn vết thương lòng. Để khi online, nhìn thấy nickname của anh, em không còn phải run rẩy. Em muốn mình như trước, đơn thuần là những người bạn tốt của nhau. Giúp em làm điều đó, anh nhé!
 

 
 


Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
cohien trên 23-05-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Tứ phương  
#2 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 10:23:38(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
                                          Bi kịch “tình yêu online”

     "Điện thoại anh ấy không nghe, lên mạng cũng chẳng thấy online nữa, nhà thì em cũng không biết ở đâu...", Ngân nói trong nghẹn ngào kể về người mà cô bé trót trao cái ngàn vàng bỗng dưng biến mất.
     …Ngân vẫn không ngừng thổn thức. Nước mắt làm nhòe nhoẹt những đường nét trang điểm vụng dại. Nhưng tôi vẫn thấy nó thật xinh, khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt long lanh và dáng người mũm mĩm trần đầy sức sống của tuổi 17. Nhìn nó, một "đàn chị" từng trải như tôi quá hiểu điều gì đã và đang xảy ra.
     Ngân là đứa con gái thừa xinh đẹp để luôn có những anh chàng choai choai vây quanh nó tán tỉnh. Nhưng những cu cậu cùng xóm, cùng lớp dường như chưa đủ "trình" khiến con bé rung rinh.
    Nó thường kiêu kì bảo: "Bọn này toàn lũ trẻ con, ngốc mà quê lắm chị ạ. Còn lâu em mới thích!". Vì thế, nó nó lang thang lên mạng tìm những người bạn mới thú vị hơn và ở đây, nó quen Nghĩa.
    Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên yêu Nghĩa nó vui mừng lắm. Con bé ríu tít khoe: "Em có người yêu rồi đấy! Hơn em 4 tuổi, đẹp trai, cao to, là sinh viên năm cuối trường Kiến trúc, con nhà khá giả và sành điệu nhé!".
   Nghe vậy, tôi chỉ lườm yêu nó và bảo: "Cô cứ cẩn thận đấy, giờ quân tử thì ít mà sở khanh thì nhiều". Ngân vẫn thao thao bất tuyệt: "Xời, chị nghĩ em là ai? Em tuy vậy thôi mà 'rắn' lắm đấy!".
   Từ hãnh diện về tình yêu online trở thành bi kịch của cô gái tuổi mới lớn. (ảnh minh họa)
   Giờ, nhìn khuôn mặt sầu bi, thiểu não, cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ của Ngân, tôi vừa giận vừa thương nó. Con bé quệt nước mắt, môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại để kiềm chế đi từng cơn thổn thức. Nó hít một hơi dài như để lấy dũng khí kể tiếp câu chuyện với tôi.
    "Đúng là em ngây thơ quá. Em tưởng rằng ai cũng như mình, còn những tên sở khanh độc ác thì chỉ có trên phim ảnh. Chưa bao giờ em hình dung mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Em đau lắm chị ạ. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn...", nó bắt đầu kể bằng giọng nói méo mó, nghèn nghẹn.
    Ngân kể, hồi đầu mới quen, anh ta săn đón nó dữ lắm. Ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin. Có hôm nó quên di động ở nhà, vừa về tới đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ với 5-6 cái tin nhắn. Gặp được nó thì anh ta ra vẻ như chờ đợi mỏi mòn sắp chết tới nơi.
    Đêm đến, hai đứa thường buôn điện thoại rất khuya. Anh ta rót vào tai nó bao lời lẽ ngọt ngào. Nào là "Ước gì lúc này anh đang được ở cạnh em, được nhìn khuôn mặt em, được nắm bàn tay em". Nào là "Không gặp em chỉ một ngày thôi sao anh thấy thời gian lê thê thế...".
    Rồi quen được khoảng hai tuần thì chúng trở thành người yêu. Ngân kể, lẽ ra ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau, nó phải nhận ra dã tâm của anh ta mới đúng. Mặc dù Nghĩa chưa dám rủ con bé vào nhà nghỉ ngay nhưng cứ luôn miệng bảo: "Dạo này anh mệt quá, chỉ muốn đến một nơi nào đó có chiếc ghế to dài để ngả lưng thoải mái một chút!".
    Thế rồi, sau chừng một tháng yêu nhau, con bé cũng xao lòng khi miệng Nghĩa khăng khăng: "Anh hứa không làm gì đâu. Anh chỉ muốn được nằm ôm em thôi!".
    Ngân nức nở: "Có lẽ cái tội của em là đã quá tin vào bản thân mình. Em không hoàn toàn tin lời anh ta nhưng lại chắc chắn vào khả năng tự vệ của mình. Em nghĩ, chắc anh ta sẽ không thể làm gì nếu em cương quyết từ chối. Em đâu ngờ, anh ta hết từ năn nỉ đã quay sang… cưỡng bức em. Em đã khóc, đã gào thét, đã van xin, nhưng anh ta vẫn giữ chặt chân tay em, thậm chí che miệng em…. Cuối cùng, sức một đứa con gái như em làm sao lại được với người đàn ông to khỏe”.
    Nói đến đây thì Ngân lại không kìm được, cô bé bật khóc, rồi lại nấc lên từng hồi. Giọng nó đã lạc đi, hổn hển trong tiếng khóc nhưng vẫn cố gắng kể tiếp, mặc dù thỉnh thoảng câu chuyện lại bị đứt đoạn bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.
    "Từ hôm đó trở đi thì anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới em nữa, chỉ lúc nào có nhu cầu về "chuyện ấy" thì nhớ gọi cho em. Đau lắm chị ạ, vậy mà chẳng hiểu sao em cứ cun cút nghe theo anh ta.
    Có lẽ vì đó là người đàn ông đầu tiên của em, em cứ có cảm giác mình đã thuộc quyền sở hữu của anh ta rồi, và rất sợ bị bỏ rơi nữa. Nhiều lúc cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình, nhưng không tài nào làm khác được... Nhưng giờ thì anh ta bỏ em thật rồi...".
    Lúc này thì Ngân òa lên khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Rốt cuộc thì gã đàn ông đầu đời của nó đã cao chạy xa bay không để lại đến một dấu vết.
   Tự hỏi liệu trên đời này còn bao nhiêu cô gái ngốc nghếch như Ngân, dại dột đến nỗi tin tưởng vào một người đàn ông mà mình quen biết chưa đầy một tháng, cũng không hề biết tung tích, nhà cửa, cơ quan, lớp học hay bạn bè gì.
   Thứ duy nhất họ nắm rõ về đối phương có lẽ chỉ là một số điện thoại di động đã không còn liên lạc được, một cái nick ảo trên mạng cũng đã offline, một cái tài khoản mạng xã hội với vài thông tin lẻ tẻ chẳng gợi nên điều gì, cộng với vài gương mặt người liên đới tới gã họ Sở kia mà muốn tìm ra giữa đất Hà Thành này thì như mò kim đáy bể.
   Để rồi bây giờ, dù họ tự dằn vặt đến đâu thì cũng đã đánh mất đời con gái một cách đắng cay nhất. Đúng là các cụ nói chẳng sai: "Con gái khôn ba năm dại một giờ"!

                                                                                             Theo BĐ
VN
 
 














Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
cohien trên 23-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#3 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 10:31:58(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
                                       Tôi có mối tình thật đẹp qua mạng

                                                                                       Trần Hoàng Thu

     Tôi có một tình cảm thật đẹp đẽ với người qua mạng dù chúng tôi không đến được với nhau.

   Yêu qua mạng, nghe thôi đã thấy có cái gì đó mong manh, không có nhiều sự chắc chắn. Lý do thì không cần nói ai cũng hiểu. Nhưng tôi tin rằng không phải ai quen nhau qua mạng cũng chỉ để đùa cợt với nhau, chính tôi tôi đã có một tình yêu rất đẹp đẽ với một người con trai qua mạng dù chúng tôi không đến được với nhau.
     
   Ngày ấy khi tôi mới là cô bé 21 tuổi, chưa từng yêu ai. Trong mọt lần đợi em tôi thi đại học, tôi đã lên mạng và vô tình quen anh. Chỉ chào hỏi nhau vài câu, tôi lại phải đi đón em, và tôi được biết anh là sinh viên đang trọ học tại một khu ngay gần nhà tôi. Có lẽ do sự trùng hợp ấy mà tôi đã rất vui vẻ nói chuyện với anh.

   Bẵng đi một thời gian, tôi cũng không nhớ gì cả, vì cả tôi và anh đều ít lên mạng nên không gặp nhau. Rồi một ngày khi nick anh sáng đèn chúng tôi đã gặp và cùng nói chuyện. Cứ như vậy, tôi và anh thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, những câu chuyện chỉ xung quanh việc học. Anh kín đáo, lịch sự không mấy khi hỏi tôi những chuyện riêng tư.

   Rồi ngày qua ngày, mãi đến khi chúng tôi quen nhau được một năm anh mới nói rằng sở dĩ việc chúng tôi chỉ liên lạc qua tin  nhắn mà ít khi cả hai cùng lên mạng một lúc để nói chuyện trực tiếp là bởi anh đã ở một nơi rất xa tôi, ngày giờ lệch nhau và công việc của anh rất bận.

   Tôi cũng được biết anh từng ở cạnh khu nhà tôi khi còn là sinh viên, giờ anh đang làm nghiên cứu sinh tại một đất nước xa xôi, không đơn giản để lúc nào muốn cũng có thể về Việt Nam. Anh là " dân " kĩ thuật, từ nhỏ tới giờ chỉ học và học, rất "khô khan" như lời anh nói, còn tôi lại rất thích học văn, nghe nhạc, đọc chuyện, vậy là chúng tôi bắt đầu kể về những ở thích của mình cho nhau nghe.

   Anh mê toán học, vật lý và thương xuyên đưa ra những câu chỵên vui, câu đố, hay kể cho tôi những câu chuện về các nhà toán học... Tôi từ không mấy quan tâm đến những điều ấy giờ đây lại thấy chúng thật thú vị, uyên bác qua lời kể của anh. Còn anh, mỗi cuối tuần có thời gian lại ngồi cả buổi để nghe tôi kể ề những câu chuyện, những tác phẩm văn học mà tôi được đọc.

   Chúng tôi thân nhau hơn, không biết từ bao giờ tôi luôn đón chờ những dòng tin nhắn của anh mỗi ngày, nhất là mong đến ngày cuối tuần để được gặp anh, kể cho anh nghe thật nhiều câu chuyện, kể cả những tâm sự về cuộc sống, chỉ riêng chuyện tình cảm cả hai không nhắc tới.

   Rồi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, tôi thấy cảm tình ngay với cách nói chuyện giản dị ấm áp của anh.

   Thấm thoắt chúng tôi quen nhau được hai năm, lòng tôi đã yêu anh mất rồi dù tôi biết thật buồn cười khi mình yêu một người mà mình chưa biết mặt. Sẽ chẳng bao giờ anh biết tôi đã yêu anh, đã nhớ anh ngày ngày, tôi đã nghĩ như vậy.

   Rồi một hôm anh nói với tôi rằng, Tết này anh sẽ về Việt Nam và mong chúng tôi sẽ gặp nhau. Anh nói để tôi suy nghĩ và muốn tôi tin anh hơn, anh đã gửi cho tôi một bức ảnh của mình, gửi cả trang web của trường đại học nơi anh đang nghiên cứu sinh để tôi biết thêm về anh.

   Tôi thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ngắm anh trong bức ảnh, anh gần như tôi tưởng tượng. Ngày anh về gần đến nơi, tôi thấy rất hồi hộp, không hiểu những cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình nữa.

   Và rồi giây phút ấy cũng đến, anh cũng luống cuống, vụng về nhưng ảnh mắt lấp lánh cười chào tôi. Một chàng trai trẻ, gầy mảnh khảnh, đeo cặp kính cận và có khuôn mặt toát lên vẻ thông minh trí tuệ, anh không khác so với tưởng tượng của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ dù trong lòng tôi đang rất ngượng ngập.

   Anh chỉ về Việt Nam được bốn tuần là phải bay sang Mỹ ngay để tiếp tục học, hàng tuần anh ra Hà Nội để thăm tôi, càng nói chuện tôi càng thấy gần gũi với anh hơn. Rồi lần cuối cùng gặp tôi anh đã nói ra tình cảm của mình, chiếc đồng hồ anh tặng tôi như muốn nói tôi hãy chờ anh dù chúng tôi xa cách. Lòng tôi hạnh phúc khi ánh mắt anh nhìn tôi thật lâu, thật lâu…
 
   Anh đã đi xa  cùng với sự đợi chờ về câu trả lời của tôi. Còn tôi, cố bé ngốc nghếch đã yêu anh lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm nói rằng tôi cũng yêu anh tha thiết. Mọi thứ lại như cũ, tôi và anh lại gặp nhau qua những dòng thư.

Trái tim tôi càng đập những nhịp đập xao xuyến mỗi khi nhìn những dòng chữ của anh, nghe giọng nói của anh. Cho đến một ngày tôi không thể giấu lòng mình thêm nữa để nói với anh những lời yêu thương. Xa cách tình yêu càng nồng đượm, tôi cảm thấy cuộc sống thất đẹp đẽ, thật ý nghĩa khi ta yêu một người.

   Một năm lại trôi qua, anh mang lại cho tôi tình yêu và những niềm hạnh phúc không thể nói được bằng lời. "Đợi anh về em nhé", câu nói ấy cứ vang lên trong trái tim tôi khi anh nói anh sẽ về sau khi học xong.

   Nhưng ngày ấy đâu phải ngay ngày mai, ngày kia. Thời gian hay số phận đã đưa đẩy để chúng tôi không có điều kiện đến với nhau như đã định. Tôi dần xa anh trong nước mắt, trong hờn dỗi lẫn tình yêu thiết tha của cả hai.

   Mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi nhìn về nơi xa nhất để tưởng tượng xem anh ở đâu, anh đang làm gì và có biết tôi đang nhớ anh da diết. Những lúc ấy tôi chỉ ước có anh bên cạnh để gục đầu vào lòng anh mà khóc, khóc cho những tình cảm và nỗi nhớ mà tôi đã giấu kín trong suốt mấy năm qua. Nhưng nước Mỹ là một nơi xa xôi mà tôi không hình dung được, và tôi chỉ biết đứng đó nhìn lên bầu trời mãi cho đến khi bóng chiều tỏa xuống trong nỗi nhớ anh khôn nguôi...

   Ngày chúng tôi gặp nhau để nói với nhau những tình cảm tha thiết nhất, để anh được ôm tôi trong vòng tay như anh nói đã không xảy ra. Tôi đã xa anh, đã nói lời chia tay bởi biết rằng thật khó để chúng tôi đến được với nhau.
 
   Nói rằng tôi không bản lĩnh, không tin tưởng vào cuộc sống này tôi  đành chịu, nhưng thời gian và không gian là vô cùng nghiệt ngã cho tuổi trẻ của người con gái, và cho một tình yêu mà xuất phát điểm như tôi với anh. Hàng tháng trời sau đó tôi sống trong nỗi nhớ anh quay quắt, còn anh có lẽ cũng không hơn bởi chúng tôi vẫn còn tình cảm cho nhau.

   Đến bây giờ tôi đã lập gia đình và sắp có con, còn anh vẫn ở nơi xa xôi ấy. Chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên nữa những ấn tượng đẹp dành cho nhau vẫn còn. Trái tim tôi vẫn có một góc kỉ niệm của anh, rất đỗi trong sáng và đẹp đẽ. Anh về Việt Nam và đến thăm vợ chồng tôi, tôi cũng hứa rằng một ngày nào đó là ngày vui trong đời anh, tôi sẽ đến chúc anh hạnh phúc.

   Vậy đó, cuộc tình của chúng tôi  không có nhiều cơ hội để có sóng gió hay những va chạm tủn mủn dễ làm người ta xấu đi trong mắt nhau. Có lẽ vậy mà nhiều năm rồi ấn tượng của chúng tôi về nhau vẫn vậy. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như lần đầu gặp tôi, và trong lòng tôi ấn tượng một người con trai giản dị nhưng toát lên vẻ tin cậy của anh cũng không thay đổi. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp và có một tình yêu như thế.

    Giờ đây tình yêu chỉ còn là kỉ niệm nhưng lòng tôi vẫn thấy xao xuyến hạnh phúc khi nhớ về nó. Có lẽ người con trai ấy sẽ chả bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng tôi luôn mong mỏi  cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ có nhiều công trình khoa học mà anh từng ấp ủ khi tâm sự với tôi.

   Vậy đấy các bạn,  dù quen nhau thế nào cũng có những tình bạn đẹp đẽ đáng qúy như thế. Tổi kể ra đây câu chuyện của mình mong chia sẻ một niềm vui nhỏ với các bạn. Dành sự nghiêm túc cho một mối quan hệ dù thân sơ, chúng ta có thể gặp  nhiều niềm vui. Có nhiều đôi lứa đã đến với nhau qua mạng mà tôi từng biết, đó là chúng ta và cũng là do ông trời se duyên. Chúc các bạn hạnh phúc
.
Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
cohien trên 23-05-2012(UTC) ngày
Offline nobitabuonba  
#4 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 10:34:33(UTC)
nobitabuonba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-05-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tp hcm

CÓ CHỨ
Offline Tứ phương  
#5 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 10:47:54(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
                           Công nghệ lừa tình trên mạng

    Nhanh chóng, thuận tiện và thoả sức chọn lựa, đó là lý do dễ hiểu vì sao một số bạn trẻ bây giờ thích lên mạng tìm bạn tình hơn là tìm kiếm qua các mối quan hệ ngoài cuộc sống, vì cho rằng cách thức đó mất thời gian không khác gì “mò kim đáy bể”.
   Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x
UserPostedImageTừ những “con mồi” ngây thơ
   Những “con mồi” ở đây không ai khác mà chính là những cô gái trẻ người non dạ, qua internet họ đã trở thành nạn nhân của những tên “yêu râu xanh” lừa đảo.

   Moixinh…@yahoo.com là nickname của cô gái có cái tên rất ấn tượng Ng. Mỹ Hạnh quê Thái Bình, lên Hà Nội tìm việc làm trong tiệm gội đầu. Công việc không quá bận rộn, nên thời gian rảnh rỗi cô lên mạng giải trí. Ước ao sau này có được một tấm chồng Hà Nội, Hạnh bắt chước các cô gái khác, lân la vào các trang web kết bạn mong tìm được cho mình một ý trung nhân.

   Chỉ vài ngày sau, các chị em cùng chỗ làm đã thấy Hạnh hớn hở khoe mình đã có bạn trai. “Người yêu” của Hạnh theo như lời anh ta tự giới thiệu thì đó là một công tử chính hiệu, tiêu tiền như nước, vật chất dư thừa và chỉ thiếu mỗi… tình cảm. Lời qua lời lại đôi ba lần, hai bên quyết định chính thức gặp mặt để tiến tới công khai tình cảm.

   Mới lần đầu gặp gỡ, hai bên đã “kết” nhau như sam, Hạnh thì “đổ” chàng vì cách nói năng lịch thiệp, nhẹ nhàng và cái mã hào nhoáng bên ngoài. Còn chàng thì mê mẩn người đẹp vì dung nhan hiếm có. Thế là họ trở thành một đôi.

Tưởng đâu chuyện tình “Hoàng tử và nàng Lọ Lem” sẽ có một cái kết mỹ mãn. Nào ngờ, được mấy ngày, thì mọi người thấy Hạnh xin nghỉ việc về quê. Trông cô đau khổ và tiều tuỵ như bị mất của. Gặng hỏi mãi Hạnh mới oà lên khóc lóc kể rằng cô bị gã người tình sở khanh lừa tình. Nghe lời anh ta dỗ ngon ngọt rằng sẽ làm đám cưới trong nay mai, Hạnh nhẹ dạ trao cả tấm thân trong trắng cho hắn, nào ngờ khi đạt được ý muốn hắn ta liền “quất ngựa truy phong” lặn một hơi không thấy sủi. Khiến cô đau đớn, ê chề không còn dám ở trên thành phố một giờ nào nữa.


UserPostedImage
    Những bức ảnh giả vờ ngây thơ luôn được các nàng show lên để tìm bạn trên mạng.

   Thuỳ Linh, nhân viên kinh doanh của một hãng Bảo hiểm cũng rơi vào trường hợp cay đắng không kém gì Hạnh. Tuy thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng, nhưng vì kém may mắn về nhan sắc và ngoại hình nên gần 30 tuổi mà Linh vẫn chưa hề có một cuộc tình vắt vai. Nhiều lần cô cũng định nhờ bạn bè, đồng nghiệp làm mai mối giúp mình nhưng vì mặc cảm nên lại thôi.

   Một lần lang thang trên mạng, cô vô tình biết được một người đàn ông trung niên, chưa có gia đình, không đòi hỏi yêu cầu cao về bạn gái đang có ý định tìm “ý trung nhân”. Linh vội vã gửi lời nhắn ngỏ ý được làm quen…

   Khác với gặp gỡ trực tiếp, làm quen qua mạng khiến Linh cảm thấy thoải mái tự tin hơn nhiều. Cô chỉ nghĩ đơn giản là, tìm hiểu kiểu này hợp thì gặp mặt còn không hợp thì thôi. Chẳng mất gì lại tiện cả đôi đường… Cũng như “đối tác” của mình, Thuỳ Linh không dè dặt chuyện gì, cô kể hết về mình và gia đình. Cô đâu hay biết rằng cạm bẫy đang rình rập khi lỡ lời cho bạn chát biết cuộc sống giàu có mà Thuỳ Linh đang hưởng thụ.

   Anh chàng của Linh cũng không phải vừa, để tạo niềm tin cho bạn gái. Anh ta không tiếc lời khoa trương về cuộc sống của mình. Khiến cho Linh tưởng nhầm rằng anh ta cũng thuộc thành phần “thượng lưu” con nhà gia giáo như mình… Và điều đó chẳng có gì là khó hiểu khi hai người quyết định chính thức gặp nhau ngay sau đó.

   “Người tình” trong mộng đẹp trai hơn nhiều so với những Thuỳ Linh tưởng tượng, nhìn anh ta còn rất trẻ chứ không giống một người đàn ông trung tuổi… Nhưng lúc đó Linh còn nghĩ được điều gì, cô đang hoa mắt về sự bảnh bao của người bạn trai và cả những lời lẽ đường mật của anh ta.

   Sau một vài lần gặp gỡ nữa, chuyện tình cảm của hai người dường như đã chín muồi. Thuỳ Linh như vỡ oà trong hạnh phúc khi Lâm – tên người con trai đó ngỏ lời cầu hôn. Cô tuyệt đối tin tưởng vào những điều huyễnh hoặc về tương lai, về đám cưới mà Lâm vẽ ra. Không ngần ngại, cô đã cho người yêu mượn ngay chiếc xe Vaspa của mình khi Lâm nói rằng xe của anh ta đang bị hỏng, không có phương tiện để đi làm. Chỉ đến khi thấy “người yêu” mất tích mấy ngày không thấy quay lại trả xe, lúc đó cô mới biết rằng mình bị lừa đảo.

     Đến 36 mưu kế… lừa đảo

   Một người bạn thân của tôi từng mở tiệm internet trên phố X. cho biết: “Cái nghề này bạc lắm! Nhiều khi thấy các em lên mạng, vào toàn web đen, chát chít vớ vẩn chửi nhau thô tục mà mình cũng chẳng làm được gì. Nhắc nhở nhẹ nhàng thì mấy nàng không nghe, còn nếu cấm thì các en rủ nhau bỏ đi quán khác, mà đã như thế thì coi như mất hết khách…”. Sau vài năm kinh doanh, M cho biết tiền kiếm được cũng khá, nhưng điều đó không làm cho anh thấy vui. M nói vì quán nằm ở địa thế khá tốt, lại rộng rãi nên các hotgirl, hotboy rất thích lui tới, vừa thoả sức “tâm sự”, hẹn hò mà lại an toàn khỏi lo ai để ý

  Thế nhưng điều khiến M day dứt nhất vẫn là trường hợp của một cô gái tên L mới chân ướt chân ráo từ quê ra. Chẳng biết bắt trước ai, cô lên mạng tìm bạn trai mong gặp được “hoàng tử trong mộng”. Thế rồi, ngày nào M cũng thấy cô gái đó chát chít đến tận đêm khuya mới về, một lần không đủ tiền để chát chít cô bé gọi bạn trai đến “cứu net”. Sau lần đó, bẵng đi một thời gian M không thấy cô bé đến quán internet của mình nữa. Mãi sau này đọc báo thấy tin có tên lừa người yêu tên L quê Hưng Yên bán vào động mại dâm vừa mới bị Công an bắt giữ, thì anh mới hiểu nguyên do vì sao cô bé này vắng mặt bấy lâu. M cho hay sau lần đó, anh thấy rất day dứt khi vì mình cũng là người góp phần gây ra chuyện đau lòng này, nên anh quyết định không kinh doanh internet nữa mà chuyển sang ngành nghề khác.

  Theo như lời của người một thời từng là chủ quán net này kể, thì những chiêu bài lừa đảo của những tên “săn gái” trên mạng rất tinh vi. Bọn lừa đảo có nhiều loại, chúng lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin để buôn người hoặc cũng có thể chỉ là lừa đảo để chơi bời, chiếm đoạt thân xác rồi sau khi đã đạt được ý muốn thì rũ bỏ không thương tiếc, một số khác thì lừa đảo để chiếm đoạt tài sản hoặc vì mục đích trục lợi…

   M nói chính anh đã từng nhiều lần giả làm các em ngây thơ lên mạng tìm tình, nên anh mới biết rõ “chân tơ kẽ tóc” đến thế. M lắc đầu nói: “Bọn này nó khôn ranh lắm, biết được yếu điểm của chị em ưa lời đường mật, nên cứ nhằm điểm này mà đánh vào. Ai đời chưa gặp nhau bao giờ, mới chỉ qua dăm lần chát chít với nhau, thậm chí còn chưa biết mặt nhau mà chúng đã thề thốt yêu đương, nhung nhớ. Có nhiều tên còn cao tay đến mức, sau màn làm quen, xin số di động liền rút điện thoại ra “tỉ tê” với nàng hàng giờ đồng hồ liền, nhiều tên còn công phu mua hoa tươi tìm đến tận nơi “người yêu” đang ngồi chát để tặng... Như thế thì có cô nào mà không đổ. Khổ nỗi lại lắm cô gái nhẹ dạ, chưa biết người ta là ai, nhà cửa thế nào đã vội vã nhận lời đi chơi, nhận lời yêu đường rồi sau đó dễ dãi trao thân cho chúng.

  Qua đây, các bạn trẻ hãy coi đó là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng đối với mình. Để không trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo trên mạng, chỉ vì những lời đường mật sáo rỗng mà nhẹ dạ trao đi những thứ quý giá của mình khi chưa biết họ là ai.

Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
cohien trên 23-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#6 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 10:57:25(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết

                  Tình qua mạng đẹp như cổ tích của cô gái câm điếc

    Khi hai bạn trẻ gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau, ta có thể nói rằng đó là một sự tình cờ hạnh phúc. Câu chuyện của Trân và Philippe, hai người bạn bị câm điếc, mà tôi sẽ kể với các bạn sau đây là một câu chuyện tình, một câu chuyện có thật giống như cổ tích.

  Hồ Thúy Huyền Trân là một thiếu nữ Việt Nam 22 tuổi, cô thật đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt hiền dịu. Cô sống cùng cha mẹ tại thị xã Ngã Bảy (Phụng Hiệp), cách phía Nam Cần Thơ ba mươi kilômét. Cô quyến rũ, duyên dáng, thông minh nhưng lại bị tật nguyền bẩm sinh: cô bị câm điếc từ khi mới lọt lòng mẹ.

  Cuộc sống của cô không hề bất hạnh bởi cha mẹ luôn dành cho cô tất cả tình yêu thương mà cô cần. Cô cũng không phải lo lắng gì về đời sống vật chất bởi gia đình cô không phải chịu cảnh bần hàn. Cha cô, ông Hoàng là chủ doanh nghiệp, ông điều hành một công ty sản xuất vật liệu xây dựng.

Trân hạnh phúc, nhưng cô lại cảm thấy cô đơn về mặt tình cảm. Cô mơ ước gặp được chàng hoàng tử quyến rũ, người sẽ mang lại một niềm hy vọng mới cho cuộc sống của cô. Trái tim cô đơn của cô tìm kiếm một con tim khác để yêu thương.

     Webcam tình yêu

   Giống như nhiều thiếu nữ ở tuổi cô, Trân thường dùng Internet để giải trí. Một lần, khi truy cập mạng cô phát hiện ra một địa chỉ dành cho những người câm điếc trên thế giới. Cô vào địa chỉ ấy để tìm một thanh niên cùng độ tuổi với mình, với mong muốn được làm quen và có một người bạn tốt để có thể trò chuyện với nhau qua webcam.
UserPostedImage
 Hai người khuyết tật đã tìm thấy nhau qua khoảng cách 10.000km (Ảnh chỉ có tính minh họa).

    Trong khi tìm kiếm, cô gặp một chàng trai người Pháp cũng bị câm điếc giống mình, chàng trai này sống cách cô hơn 10.000 km. Anh tên là Philippe. Anh là người Pháp và hiện đang sống tại thành phố Mans, phía Tây nước Pháp. 26 tuổi và vẫn còn độc thân, anh là nhân viên trông coi cửa hàng trong một trung tâm thương mại.

    Philippe rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi được gặp cô gái Việt Nam này qua mạng, một cô gái rất khác so với phụ nữ Pháp. Ban đầu giữa hai người là mối quan hệ bạn bè xã giao, họ trò chuyện cùng nhau qua webcam trong nhiều tuần liền. Vì không thể nói như đa số mọi người nên họ dùng ngôn ngữ dấu hiệu, tức là trò chuyện thông qua các cử chỉ của bàn tay. Cùng với thời gian, mối quan hệ giữa Trân và Philippe tiến triển, mối quen biết sơ sơ biến thành tình bạn, rồi tình bạn trở thành tình yêu... Balzac đã từng nói, “Tình yêu là một ngọn gió huyền bí và mạnh mẽ nhưng ta lại chẳng biết nó từ đâu thổi tới”.

    Hai người tiếp tục gặp nhau từ xa qua màn hình máy tính và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Hàng nghìn kilômét ngăn cách họ như không còn tồn tại, khoảng cách như được rút ngắn nhờ sức mạnh kỳ lạ của tình yêu và định luật vạn vật hấp dẫn. Quả là vị thần tình yêu bắn mũi tên của mình vào ai và khi nào tùy thích! Một tình huống mới lạ kỳ làm sao! Một thiếu nữ Việt Nam và một chàng trai người Pháp đem lòng yêu nhau nhờ chiếc webcam! Họ chỉ thấy nhau qua khung màn hình máy tính nhỏ bé, nhưng từng ấy cũng đủ để tình yêu của họ nảy nở. Tháng ngày trôi đi, tình yêu ấy không phai nhạt mà ngược lại, mong muốn được hiểu nhau rõ hơn càng tăng lên trong họ.

Một ngày, Trân cho mẹ cô hay rằng cô đã gặp một chàng trai qua Internet. Cô phải thuyết phục bà mẹ rằng anh chàng Philippe này có tình cảm sâu nặng với mình. Trân giải thích cho cha mẹ rằng cô muốn thật sự gặp chàng tình nhân yêu quý này, người cũng bị câm điếc giống cô nhưng sống ở nửa kia của Trái đất, ở một nơi rất xa, tại nước Pháp!

    Đối với hai bạn trẻ, máy tính và khung màn hình nhỏ bé không đủ để thỏa mãn mong muốn hiểu nhau của họ. Họ muốn bước qua thế giới ảo, tuy thật tiện dụng nhưng chỉ là nhân tạo để tới với thế giới thực nơi mọi thứ thật hơn.

    Hiện tượng Cyberlove có những hạn chế của nó bởi một người đàn ông và một người phụ nữ chỉ có thể thực sự hiểu nhau kể từ thời điểm họ có thể gặp mặt nhau.

      Chàng trai khuyết tật một mình đến Việt Nam

   Philippe bắt đầu để dành tiền và mua một vé máy bay từ Paris tới thành phố Hồ Chí Minh. Anh lên đường chỉ có một mình dù bị tật nguyền, anh tự xoay xở và tới sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 10/2008. Trân cùng cha mẹ tới đón anh. Philippe qua khu vực kiểm soát hải quan rồi tiếp tục bước qua cánh cửa cuối cùng của sảnh đến sân bay, và anh nhận ra Trân ngay giữa đám đông chen chúc.
UserPostedImage
  Tác giả bài viết này, Olivier Buom Bay tên thật là Olivier Page. Anh là Tổng Biên tập của cuốn cẩm nang du lịch Le guide du routard Vietnam. Olivier Page năm nào cũng qua Việt Nam vài lần để cập nhật thông tin cho cuốn sách và cả để đi du lịch. Anh lấy bút danh là Olivier Buom Bay, vì như anh nói, anh giống con bướm cứ lang thang mãi hoài.
 
   Lần trở lại Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa rồi đặc biệt hơn vì anh là nhân chứng của một đám cưới giữa một chàng trai Pháp bị câm điếc và một cô gái Việt không nghe, không nói được.
Cả hai cùng bật khóc, như hai vì sao lạc nhau tìm lại được nhau vào buổi bình minh, họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, siết chặt vòng tay. Đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau, bên ngoài màn hình máy tính của họ! Sau 12 tháng chờ đợi và hy vọng, sau một thời gian dài đến vậy, giấc mơ đã trở thành hiện thực, cyberlove của họ đã hiển hiện: cuối cùng hai người bạn trẻ đã có thể gặp mặt nhau. Họ đã yêu nhau qua màn hình máy tính. Giờ đây trong đời thực, họ không hề thất vọng, họ vẫn luôn yêu nhau nhường ấy. Chẳng hề có điều bất ngờ ngoài ý muốn nào đối với anh cũng như với cô.

   Philippe cùng Trân bước lên chiếc ôtô của gia đình cô chạy thẳng hướng đồng bằng châu thổ. Philippe lần đầu tiên khám phá Việt Nam. Mọi thứ đều mới mẻ với anh. Đây thực sự là một cú sốc hạnh phúc! Anh mê đi trước đất nước và nền văn hóa này, và đặc biệt là trước người dân ở đây.

   Philippe vui thích khám phá ra biết bao kênh rạch rợp bóng cây tạo thành một mạng lưới đường thủy nơi hàng nghìn con thuyền chất đầy hàng hóa tấp nập qua lại. Cha mẹ Trân đã mời Philippe tới nghỉ một tuần tại nhà họ ở gần Cần Thơ. Ngôi nhà nằm ngay bên bờ sông. Từ phòng Philippe nhìn ra quang cảnh thật đẹp. Suốt một tuần, Trân cùng Philippe dạo chơi trên chiếc xe máy Nhật của cô. Mỗi ngày lại là một niềm đắm say đối với đôi tình nhân trẻ chỉ giao tiếp bằng tay. Nếu không biết thứ ngôn ngữ đặc biệt dành cho những người bị câm điếc này bạn sẽ không thể hiểu được họ.

   Để nói chuyện với cha mẹ mình, Trân nhìn miệng cha mẹ để hiểu những gì họ nói. Đôi khi mẹ cô viết vài lời lên một tờ giấy. Cha mẹ Trân tiếp đón chàng trai trẻ người Pháp bằng tấm lòng nồng nhiệt và họ đã nghĩ tới một đám cưới cho cô con gái đang rất hạnh phúc và vui sướng trong vòng tay anh chàng Philippe này.

   Sau một thời gian suy nghĩ, Philippe và Trân báo tin họ đồng ý cưới vào năm 2009. Sau một tuần hạnh phúc bên nhau, giờ chia tay đã đến. Philippe trở về Pháp để lại Trân rưng rưng nước mắt tại sân bay. Những thủ tục hành chính và pháp lý cho đám cưới bắt đầu được thực hiện vào mùa đông năm 2008. Một cô gái Việt Nam cưới một chàng trai Pháp là chuyện hoàn toàn có thể nhưng cần phải có thời gian để tập hợp tất cả những giấy tờ cần thiết theo quy định của hai Chính phủ. Tới tháng 7/2009 họ mới có thể làm đám cưới.

    Đám cưới dưới mưa, đám cưới hạnh phúc

   Có một câu ngạn ngữ Pháp nói rằng nếu trời mưa vào ngày hôn lễ, cô dâu chú rể sẽ được hạnh phúc. Ngày 20/7/2009, tại Cần Thơ, trời mưa rất to, nước như trút xuống từ bầu trời phủ kín mây. Bầu trời toàn một màu xám xịt chỉ trừ trong trái tim đôi vợ chồng trẻ, họ mặc quần áo cổ truyền của người Việt Nam với màu sắc rực rỡ: màu xanh lam cho chú rể còn màu vàng cho cô dâu.
UserPostedImage

    Một đám cưới hạnh phúc là kết quả của cuộc tình trên mạng của họ, đẹp như mơ.  

   Ngay từ sáng sớm, đoàn đón dâu bên gia đình Philippe đã tập trung trong sân một khách sạn tại Cần Thơ. Trong số các thành viên gia đình, có mẹ anh, Sylvie, đây cũng là lần đầu tiên bà tới Việt Nam, người bạn của bà Gil cùng con trai ông. Chị gái Philippe tên là Adèle, cô cũng bị câm điếc giống em trai mình. Cô thực sự rất mong muốn tới Việt Nam dự lễ cưới. Chồng cô tên Claude, anh là người thuộc quần đảo Antilles và trông rất giống Ronaldo.

   Tại chợ Cần Thơ, nhiều bạn trẻ Việt Nam tới thật gần để nhìn anh chàng ngoại quốc này với ánh mắt như muốn nói: “Anh có phải Ronaldo không?” Từ Cần Thơ tới nhà cô dâu mất nửa tiếng đi ôtô. Những thành viên trong gia đình chú rể đã tới thị xã Ngã Bảy. Họ mang tới nhiều đồ lễ trên những chiếc mâm trang trí sặc sỡ, theo đúng truyền thống Việt Nam. Trên ngưỡng cửa gia đình, cô dâu xinh tươi trong chiếc áo dài vàng được cha mẹ, người thân vây quanh, và hơn 500 khách mời đã tới chật kín phòng ăn lớn nơi sẽ diễn ra bữa tiệc cưới.

   Sau khi đã đứng suốt để chờ đợi, họ chào đón chú rể, theo đúng nghi lễ xa xưa của người Việt Nam. Mọi phong tục đều được tuân thủ. Gia đình chú rể trao những mâm lễ vật cho các thành viên gia đình cô dâu. Lễ cưới cũng diễn ra theo truyền thống của Việt Nam: thắp hương trước bàn thờ tổ tiên gia đình cô dâu, lễ vật, hai gia đình có vài lời, trao nhẫn cưới, rồi đến thời điểm xúc động của đám cưới. Sau đó, Trân và Philippe mời mỗi khách dự đám cưới một ly "vodka Hà Nội" nhỏ.

   Bên ngoài nhà hàng, mưa tiếp tục rơi, mưa to tới mức một tấm bạt che đầy nước đã đổ sụp xuống... Nó khiến mọi người sợ hãi chứ không gây thiệt hại gì. Trời mưa nhưng Mặt Trời thì lại nằm trong tim tất cả mọi người vào ngày hôm ấy. Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau và họ ra dấu bằng tay: yêu nhau mãi mãi!
 
                                   Theo Olivier Buom Bay (Sinh viên Việt Nam)

Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
cohien trên 23-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#7 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 11:04:58(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
.                 Chuyện tình online đẹp như mơ của chàng rể Pháp
 

     Sự tình cờ của số phận

   Bất cứ ai khi đi qua shop hoa “Honey” (Q2, TP HCM) đều thấy một phụ nữ trẻ trung, nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng thường trực trên môi. Cô chủ của 6 shop hoa tại các quận trong thành phố tâm sự: “Hạnh phúc đến thật bất ngờ, mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hàng ngày nhìn ông xã dạy con trai Remy Bernard nhảy hiphop, niềm vui nhỏ đó cũng khiến những lo toan bề bộn trong cuộc sống biến mất”.

   Chuyện tình Thierry và Hoa bắt đầu từ trang web asianeuro.com, khi hai người tình cờ gặp nhau trên mạng. Đó là khoảng thời gian khó khăn với Hoa. Chia tay mối tình đầu kéo dài suốt nhiều năm, cô lên mạng trò chuyện với những người xa lạ để giải tỏa những bức bối của mình...

   Hoa nhớ lại: “Mình nhớ rất rõ, khi cho anh xem hình, mình mặc áo màu tím, kẻ mắt cũng màu tím, ông xã bảo điều đó làm anh ấn tượng. Còn anh thì để tóc dài, trông khá nghệ sỹ, nhưng khuôn mặt rất hiền hậu và nụ cười dễ mến. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ nói chuyện cho vui, chưa có ý định gì, cũng chưa tin tưởng sẽ nảy sinh tình cảm”.

   Sau những email xa xôi, mỗi lần đi làm về, việc đầu tiên của Thierry là... mở máy tính hỏi thăm người bạn gái mà anh đã yêu mến ngay từ lần đầu trò chuyện. Từ Pháp, Thierry luôn động viên, nâng tinh thần Hoa những lúc khó khăn nhất.

   Tình cảm chân thành của Thierry dần xoa dịu nỗi đau của Hoa. Họ quyết định gặp nhau sau ba tháng chat qua mạng. Và tháng 10-2007, cả hai đã làm đám cưới tại Việt Nam.

   “Người thân trong gia đình cũng lo lắng, nhưng không có ý kiến gì hết, vì mình đã từng kết hôn. Anh cho mình cảm giác thật sự an tâm”.

   Thierry là người sống tự lập, số tiền anh kiếm được không đủ để tổ chức một đám cưới lớn, với 10 triệu đồng trong tay, anh chị quyết định tổ chức tiệc buffet đơn giản tại nhà, chỉ mời bạn bè thân thiết. Cô dâu trẻ tự tay may váy cưới, tự trang điểm, tự kết hoa, tự làm luôn cả tiệc. “Đám cưới đơn giản thôi, nhưng vui, chắc khó có đám nào ở Việt Nam đụng hàng được. Tôi lại không nói được nhiều tiếng Việt, lại cũng không hiểu mọi người nói gì, tất cả đều thông qua vợ”.

   “Tình yêu trên mạng chưa hẳn đã viển vông”

   Định cư ở Việt Nam, Thierry phải làm quen với cuộc sống mới. Anh không ăn được món ăn Việt suốt một thời gian dài, tiếng Việt lại là thử thách lớn. Hoa học nấu các món ăn Âu-Á, hàng ngày nấu cơm mang đến cơ quan cho chồng. Mỗi tối, chị đều dạy ông xã nói tiếng Việt.

   “Ông xã luôn thể hiện tình cảm với vợ, đặc biệt rất tâm lý, anh biết từng size quần áo của vợ, thường xuyên tư vấn cho vợ về cách trang điểm, ăn mặc sao cho đẹp. Những ngày nghỉ anh thường đi chợ nấu cơm, nấu món Tây rất ngon”.

   Với Hoa, hạnh phúc thật bất ngờ vì cô chưa bao giờ tin vào những chuyện tình trên mạng. Thierry đã mang lại cho Hoa niềm tin và giờ là một tình yêu viên mãn khi họ đã có "cục cưng" đầu lòng, cậu con trai nhỏ xinh Remy Bernard được 20 tháng tuổi.

   “Thierry thật sự là ông bố tuyệt vời. Khi mình mới có bầu, ông xã đã tìm hiểu hàng chục cuốn sách chăm sóc mẹ và bé. Anh cho con ăn, thay tã cho con, chơi với con. Có phần đặc biệt là anh dành rất nhiều thời gian quan tâm tới vợ con. Hầu như sau giờ tan sở, anh đều về nhà với gia đình. Mọi việc trong nhà anh đều tự tay làm lấy, từ những việc nhỏ nhặt nhất, như phụ vợ dọn shop, cắm hoa. Thời gian rảnh rỗi anh thích dạy con trai nhảy hiphop, bé còn nhỏ nhưng nhảy rất thiện nghệ trên sân khấu”.

   Mọi người ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn quen gọi Hoa là cô Hoa tây, bởi cứ đều đặn 2, 3 giờ sáng, Thierry hộ tống vợ đi mua hoa. Hai vợ chồng dọn shop hoa xong cùng đưa cậu con trai tới trường. Những ngày nghỉ, họ thường dẫn con đi chơi quanh thành phố, hoặc về Sóc Trăng thăm ông bà ngoại.

   Hiện tại, Hoa đã mở 6 shop hoa lớn tại các quận khác nhau trong thành phố. Chồng chị dạy thiết kế ở Đại học quốc tế RMIT Việt Nam (Q7, TPHCM).

   Nhìn bàn tay cầm kẹp thiện nghệ của chồng khi anh tuốt từng lá hoa hồng, Hoa nở nụ cười hạnh phúc: “Mình luôn cảm ơn sự tình cờ của số phận đã đưa hai người xa lạ, cách nửa vòng trái đất đến với nhau. Đó là điều kì diệu có thật, tình yêu trên mạng chưa hẳn đã viển vông như mọi người vẫn nghĩ. Khi yêu, đừng bỏ lỡ cơ hội làm cho người mình yêu được hạnh phúc”.

   Mỗi sáng sớm, khi đi qua shop hoa tươi "Honey" trên đường Quốc Hương (Q2, TPHCM), người dân khu phố này lại thấy một anh Tây mắt xanh, cùng cô vợ xinh xắn đang cắm hoa trước thềm nhà. Đó là cách Thierry và Hoa khởi đầu một ngày mới đầy mật ngọt ở Honey...

                                                                                                       Đinh Liên

Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
cohien trên 23-05-2012(UTC) ngày
Offline MaKimSo  
#8 Đã gửi : 23/05/2012 lúc 10:34:41(UTC)
MaKimSo

Danh hiệu: Member

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 12-03-2012(UTC)
Bài viết: 27
Man
Đến từ: An Giang

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Cảm động quá khóc luôn rồi .
Viết hay quá ôm gối khóc và lóc .
Thắng được sự sợ chết,bạn trở thành chủ nhân của tính mệnh bạn (^.^).
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.