Sòng bạc "Rắn bảy đầu" ngày đêm luôn tấp nập con bạc Việt vào nộp mạng
KHÔNG CHỈ CHIA BÀI, ĐỔI PHỈNH
Trên chuyến xe xuyên quốc gia của hãng Sapaco, anh tài xế khoảng 30
tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM, giải thích, sở dĩ con bạc Việt gọi casino Naga là
sòng bạc "rắn bảy đầu" vì Naga là tên loài rắn thiêng có bảy đầu. Theo
truyền thuyết, Naga là thần rắn canh giữ kinh thành Nam Vang, chỉ xuất
hiện khi có cầu vồng tỏa sắc. “Rắn bảy đầu” là sòng bài loại sang nên
mọi khâu đều rất chuyên nghiệp. Khách đến, bất kể chơi hay không, đều
được phục vụ chu đáo bởi những cô gái xinh đẹp luôn sẵn lòng làm khách
hài lòng.
Nằm đối diện công viên Samdach Hun-Sen, sát cây cầu mới nối sang đảo
Kim Cương - nơi từng xảy ra thảm cảnh hơn 300 người bị chết vì hoảng
loạn giẫm đạp lên nhau vào tháng 11/2010, sòng bạc “rắn bảy đầu” là một
khu phức hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí kiêm sòng bạc chuẩn năm
sao có tên Nagaworld. 7g tối, nơi đây thật tráng lệ với ánh đèn màu rực
rỡ.
Ở đây, chuyện đám con bạc bị nhà cái "xẻo thịt" là chuyện hàng ngày,
người ta nói nhiều đến phát ngán. Nhưng chuyện đời, chuyện nghề của
những nữ kỳ bẽo thì không phải mấy ai cũng được dịp nghe. Theo lời giới
thiệu của tay tài xế, tôi giúi tờ 10 USD vào tay cô nàng kỳ bẽo mắt to,
có gương mặt xinh xắn, tên Lan, khoảng 20 tuổi, để làm quen.
Trò chuyện đẩy đưa, Lan tâm sự, công việc của nữ kỳ bẽo như cô tưởng
chỉ chia bài, đổi phỉnh, đến tháng nhận lương, nhưng kỳ thực… rất chua.
Lan quê ở huyện Thốt Nốt, Cần Thơ. Một năm trước, từ một cô gái quê mùa,
cô bước vào thế giới đỏ đen ở sòng bạc “rắn bảy đầu” qua giới thiệu của
một chị cùng xóm. Để vào nghề, cô đã trải qua một hành trình khắc
nghiệt. Sau giai đoạn tuyển chọn, các cô sẽ được các “cao thủ” người
Singapore, Hồng Kông, Mỹ… huấn luyện kỹ năng chia bài, cào phỉnh, đổi
phỉnh, bưng bê, cách ăn nói, dáng đi đứng và cả những chiêu đẩy đưa mồi
chài để làm say lòng những “con mồi” háo gái!
Lệ Mai, 21 tuổi, kỳ bẽo làm cùng tổ với Lan kể, sòng có hai phân khu,
khu bình thường mà chúng tôi tới lui gọi là “Public hall” và khu dành
cho dân chơi hạng sang gọi là “Premium Hall”. Hỏi Premium Hall có gì
khác Public Hall, Mai úp úp mở mở rằng trên cao thì phải khác ở dưới,
khác từ đẳng cấp người chơi, phục vụ đến độ xinh tươi, chiều khách của
nữ kỳ bẽo.
Nữ kỳ bẽo ở tầng trên khi không còn “ngon” nữa sẽ bị “đá” xuống tầng
dưới, sau đó “xuống sắc” nữa thì bị điều chuyển sang các sòng bạc khác
trong nội địa. Chiêu này được quản lý sòng bài gọi là “thay máu”, như
kiểu các quán bia ôm, vũ trường ở ta thường xuyên thay đổi đào, vũ nữ
nhằm tạo sự mới lạ cho khách.
“Thấy tụi em lúc nào cũng tươi tắn, miệng luôn cười, nhiều khách nghĩ
tụi em sung sướng lắm, chắc là lương cao lắm, đâu biết thực lãnh của
tụi em chưa tới 200 USD/tháng, còn bị trừ đủ thứ khoản, đến khi nhận chỉ
được 160-170 USD. Thu nhập chính của kỳ bẽo tụi em là từ tiền boa của
khách. Họ càng thắng thì tụi em càng mừng. Ngặt nỗi…”.
Cũng vì thu nhập chẳng được bao nhiêu, không ít nữ kỳ bẽo đã phải
chấp nhận làm bồ nhí, vợ hờ, thậm chí sẵn sàng nhắm mắt đưa chân nếu có
tay cờ bạc nào đó thích vui vẻ theo kiểu “tình một đêm”.
Bên trong sòng bài, khách được kích thích ăn thua bằng đủ màn khuyến mãi của nhà cái
KỲ BẼO: KỲ LẠ + BẠC BẼO
Những cuộc trò chuyện góp nhặt với những nữ kỳ bẽo ở sòng bài “rắn
bảy đầu” đã đưa chúng tôi đến xóm Cầu Sài Gòn, thuộc quận ngoại thành
Miêng-chay của thủ đô Phnôm Pênh. Nơi đây, có không ít những phận đời bị
đội quân săn đầu người mua với giá từ vài trăm đến vài ngàn USD rồi bán
cho các chủ sòng, bán trinh cho các đại gia xả xui và cứ thế trôi dạt
cho đến khi đời con gái tàn lụi với căn bệnh
HIV/AIDS. Cũng từ sẻ chia của các kỳ bẽo, mới biết có đến trên 90% nữ
kỳ bẽo ở các casino, trong đó có sòng “rắn bảy đầu” là… gái Việt. Đây
không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Các nữ kỳ bẽo cho rằng, công việc đang nuôi sống họ “đúng” như hai
chữ “kỳ lạ” và “bạc bẽo”. “Kỳ lạ bởi ai cũng tưởng những cô gái làm ở
cái nơi mà người ta mặc sức tiêu tiền hẳn có rất nhiều tiền, nhưng sự
thật thì trái ngược” - Thương, kỳ bẽo có thâm niên bán đời con gái cho
"rắn bảy đầu" hơn hai năm, trĩu giọng: “Bạc bẽo bởi chỉ sau một thời
gian bán sắc bán hương, khi nhan sắc tàn tạ, nữ kỳ bẽo bị thải, bị vứt
ra lề đường như một món đồ… mạt hạng”.
Chiều bên dòng Tonlé Sap ở quảng trường Thành Vua, nơi có tượng Phật
đen trăm tay nghìn mắt kỳ bí, gương mặt của kỳ bẽo Lệ Thương buồn đến
lạ. Nhiều bạn cùng xóm với Thương, từng là nữ kỳ bẽo ở “rắn bảy đầu”,
giờ bỏ nghề, thành người bán côn trùng đã qua xào nấu tại quảng trường
Thành Vua. Quanh câu chuyện đời nữ kỳ bẽo, Thương giới thiệu với chúng
tôi Thu Hồng, cũng từng “hành nghề” kỳ bẽo nhưng giải nghệ đã hơn ba
năm, đang mang trong người căn bệnh thế kỷ. Hồng kiếm sống bằng việc bán
chim phóng sanh ở khu vực gần tượng Phật đen. Mới 25 tuổi nhưng Hồng
gầy guộc, héo úa. Hồng cho biết, quê quán ở Q.7, TP.HCM, cha mẹ lưu lạc
đến tận Biển Hồ (Xiêm Riệp) rồi mới sinh ra tám anh em cô, cuối cùng
dừng chân ở xóm Đồng Nhà Cháy. Ba má Hồng đã mất năm 2009, xác được hỏa
thiêu, cốt hiện vẫn để tại nhà. “Ba má em ước nguyện sau này con cái
mang tro cốt về rải trên sông Sài Gòn nhưng em đói nghèo, tàn tạ vầy, sợ
hổng làm được”, Hồng nói.
Sáng hôm sau, Hồng đưa chúng tôi ghé thăm xóm Đồng Nhà Cháy, nơi được
xem là khu ổ chuột của cộng đồng người Việt lớn nhất Phnôm Pênh với hơn
1.000 nóc nhà. Nhà Hồng nằm ở gần cuối mé sông Ba-sắc, một nhánh rẽ của
dòng Mê-kông. Bên trong nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ thấy một chiếc
giường xộc xệch cùng mớ nồi xoong lỏng chỏng. “Nhà em bây giờ cũng như
lúc em còn sắc còn sức đi làm kỳ bẽo ở casino. Tiền em bán trinh cho tay
đại gia là khách quen của sòng bạc được 1.000 USD chỉ để đổ vào phấn
son. Làm ở sòng hai năm, em xuống sắc, bị quản lý thải sang sòng khác,
rồi cứ thế trôi dạt vào một ổ điếm mạt hạng, có ngày em tiếp hơn 20
khách làng chơi. Có lẽ em bị lây bệnh từ lúc đó” - Hồng thổ lộ, “ở Đồng
Nhà Cháy luôn có một đội quân săn trinh nữ. Đám này hễ phát hiện nhà ai
có con gái mới lớn, xinh xắn là chủ động đến gạ hỏi mua trinh, giá chỉ
từ vài trăm đến khoảng 1.000 USD trở lại. Cha mẹ nhận tiền xong, cô bé
sẽ được con buôn dắt đi giao cho đầu nậu để lấy tiền chênh lệch. Sau đó,
cô bé sẽ được thảy vào casino hay các tụ điểm mua bán thân xác phụ nữ”.
Len lỏi vào các ngõ ngách ở Đồng Nhà Cháy, Hồng bảo chúng tôi dừng
lại trước một căn nhà gỗ, nói: “Nhà này chắc chắn có con gái mới lớn, có
dấu hiệu bị mua bán". Hồng chỉ tay vào tờ giấy dán trước nhà, giải
thích, nhà nào có con gái mới lớn sẽ được dán thông báo này, do những
tình nguyện viên mang tới. Tờ thông báo có hình ảnh một người đàn ông và
phụ nữ dáng phốp pháp đứng bên chiếc xe hơi, tay chìa xấp tiền về phía
người phụ nữ lam lũ đứng cùng cô con gái mới lớn với dòng chữ song ngữ
tiếng Việt lẫn Campuchia “Hãy nói không với buôn bán trẻ em”. Cảnh báo
như thế, liệu ba mẹ các em có đoạn đành bán con cho người ta giày vò?
“Đa phần là họ bán! Cũng vì họ quá nghèo. Vả lại, họ xem đó như là một
giải pháp cứu cả gia đình”, Hồng nói.
Chị Nguyễn Thị Hường, người vì thương đám trẻ ở Đồng Nhà Cháy không
được đến trường, đã lặng lẽ mở lớp xóa mù cho các em nhiều năm qua tại
đây và rất tích cực trong việc phòng, chống nạn buôn bán trẻ em, cho
biết, kết thúc của những kiều nữ chia bài rất bi đát: “Thường thì tuổi
thọ của nữ kỳ bẽo không dài quá bốn năm. Sau khi bị nhà cái thải ra, các
em dần rớt hạng và cuối cùng trở thành gái làng chơi mạt hạng, mang
trong mình căn bệnh thế kỷ chết người. Rồi dù có thế nào thì các em cũng
cần có một tấm chồng. Hậu quả là căn bệnh thế kỷ được truyền sang cho
chồng, con của nữ kỳ bẽo. Bi kịch cứ thế tiếp diễn chẳng biết đến bao
giờ mới chấm dứt”.
PHÚC TRINH
Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn/2012/Pages/song-bac-ran-bay-dau-va-noi-dau-nu-ky-beo.aspx