Tháo ngòi nổ 


Tôi có quan niệm, người phụ nữ vốn được thiên phú cho sự dịu dàng, khéo léo chủ động “tháo ngòi nổ” hơn là để ngược lại.
Rất nhiều lần trong những cuộc nhậu, ngồi nghe mấy ông bạn ào ào chuyện ra oai với vợ bằng uy quyền của một ông chồng nóng tính có lý do hoặc đôi khi không cần lý do mà chỉ vì muốn vợ phải xuống nước năn nỉ theo kiểu “cơm sôi bớt lửa”.Nói thật, tôi ngồi nghe mà không hiểu sao mấy ông bạn lại có cái diễm phúc trời cho mà mình nằm mơ cũng chẳng được. Theo cách thể hiện uy quyền của mấy ông bạn thì nhiệm vụ “tháo ngồi nổ” cho những cuộc xung đột nảy lửa trong gia đình là của mấy bà, còn mấy ông thì có quyền “nổ” bất cứ lúc nào.
Tôi là một người rất nóng tính, chuyện gì không vừa ý là có thể nổi nóng ngay tức khắc, và trong lúc bốc hỏa như thế thì dễ dẫn đến tình trạng tan nhà nát cửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Biết được điểm yếu của chồng, vợ tôi cứ mạnh dạn khai thác theo kiểu “dĩ độc trị độc” thay vì là người phải tháo ngòi nổ, nàng thừa cơ… nổ bất cứ lúc nào mình thích và biết chắc rằng người phải xuống nước giữ cho cửa nhà êm ấm chính là ông chồng khốn khổ của mình.
Sống trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh chuyển thành nóng bất tử, và tôi luôn là người “triệt tiêu đầu đạn hạt nhân” để khỏi phải xảy ra thảm họa trong ngần ấy năm nên đối với tôi đã thành thói quen. Chuyện gần đây nhất là xem bóng đá Euro 2012, nàng không thích tôi thức khuya, nhất là thức khuya xem 22 ông cầu thủ giành nhau một trái banh! Phản ứng của vợ tôi từ chỗ cằn nhằn đến giai đoạn cao trào của sự thô bạo là nhảy tới tắt tivi cái rụp, bất chấp lúc ấy tôi đang căng thẳng chờ cú đá phạt đền của “đội nhà” vào lưới đối phương.
Trời! Tôi muốn... ngất xỉu ngay lúc đó. Nhưng rồi...
Nếu tôi không tự “hạ nhiệt”, vào toa-lét xối nước ào ào rồi đi ngủ, chắc sẽ xảy ra cuộc chiến nảy lửa, ít nhất thì cũng khởi đầu bằng mấy cái tát tai cho nàng biết thế nào là lễ độ, hay đập nát cái tivi cho hả giận. Nhưng cũng giống như bao lần, tôi cố đè nén sự bùng nổ của mình, bởi trước hết tôi là một người có văn hóa, sống trong gia đình văn hóa của một khu phố văn hóa mà bảng hiệu đầu hẻm giăng to chình ình.
Nhưng tôi biết mình cũng chỉ ở trong “chuẩn văn hóa” có giới hạn, nếu một ngày nào đó không còn đủ sự bình tĩnh, kiềm chế cho tính nóng không bùng phát, mà nàng không thay đổi, biết chuyển nhiệm vụ “tháo ngòi nổ” về phần mình, thì ngày đó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Nói gì thì nói, người phụ nữ trong gia đình ngoài nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ, làm nội tướng thì cũng còn một nhiệm vụ khá quan trọng khác là làm một… máy điều hòa không khí. Nếu thấy không khí gia đình nóng dần lên thì hãy tăng độ lạnh để điều tiết, hạ nhiệt ngay.
Tôi có quan niệm, người phụ nữ vốn được thiên phú cho sự dịu dàng, khéo léo chủ động “tháo ngòi nổ” hơn là để ngược lại. Bởi vậy nên tôi rất thích câu: “Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh… giận gì?”. Phụ nữ mà thế thì chồng nào giận được!
Chuyên gia tư vấn tâm lý, tình cảm, sức khỏe Tổng đài 19006670


