Gửi mẹ và những người thân yêu nhất của tôi…
Khi tôi ngồi đây viết
những dòng tâm sự này thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở về với một thế
giới rất xa. Sẽ gửi lại quê hương, gia đình, bạn bè và sự sống tất cả
những gì thân yêu nhất…
Năm 2006 tốt nghiệp trung học phổ thông
và thi đỗ đại học với một số điểm khá cao, điều đó không có gì là bất
ngờ đối với tôi. Bởi tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có truyền
thống hiếu học, với sự đam mê, cần cù trong học tập ngay từ nhỏ tôi đã
nhanh chóng trở thành một học sinh giỏi của trường.
Thi đỗ đại
học những tưởng con đường học tập của tôi cứ vậy thăng tiến, tôi sẽ có
dịp phát huy được năng lực của mình khi bước vào nhịp sống giảng đường.
Nhưng không… lần đầu tiên xa nhà, xa mái ấm gia đình, xa tình thương bố
mẹ… những ngày đầu ở môi trường mới thật buồn tẻ khác hẳn với cuộc sống
lặng lẽ ở quê tôi. Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới.
Như
bao bạn bè cùng trang lứa lần đầu tiên xa nhà, tôi cũng lao đầu vào
chuyện tình yêu say đắm. Người tôi yêu là một cô bạn cùng lớp nhà ở
thành phố, khá giả và chịu chơi… Nhưng chưa đầy một tháng sau, cô đột
ngột nói lời chia tay với tôi với lý do: “Anh nghèo lắm!”. Lòng tự trọng
của một kẻ nhà quê bị xúc phạm, để trả thù mối tình đầu, tôi lao mình
vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, phè phỡn tán tỉnh những cô gái
thành thị mặc đồ nửa thân, những trận lắc điên cuồng mù mịt, những trận
rượu say sưa đến tối sầm cả trời đất. Rồi tôi cũng tìm đến với ma tuý,
như một hệ quả tất yếu của thói ngông cuồng.
Để có tiền tiêu xài,
hút chích, tôi chạy vạy vay mượn hết đứa nọ đến đứa kia, nói dối bố mẹ
khi thì xin tiền đi học thêm, lúc thì mua máy tính phục vụ học tập, khi
thì xin tiền đi thực tế… Những mánh khoé vòi tiền rồi cũng đến lúc cạn
kiệt, tôi có thể nhịn ăn, nhịn uống hàng hai ba ngày nhưng không thể
nhịn thuốc lấy một buổi, mỗi lần đói thuốc tôi như kẻ đã bị ông trời lấy
mất sự sống, đang rút từng khúc xương trong cơ thể, quằn quại, đau đớn
như đang bị hàng ngàn hàng vạn con sâu đang đục khoét, gặm nhấm trong cơ
thể. Mỗi lần cơn thèm thuốc trào lên tôi giống như một con chó điên
đang lồng lộn chỉ trực lao vào cắn tới tấp, cào xé, ngấu nghiến bất cứ
cái gì. Quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi, miệng trào ra những mảng bọt
ghê tởm…
Khi tỉnh lại tôi không còn nhận ra mình nữa, thân thể
tôi, tâm hồn tôi và cả con người tôi đều bị vị thuốc quái dị kia giết
chết. Đã không ít lần tôi định tự xin vào trại cai nghiện, nhưng rốt
cuộc, lý trí đã không thắng được sự cám dỗ của đam mê. Mỗi lần cơn khát
tràn đến tôi lại lặng lẽ bước vào bóng đen để tìm đến thuốc với một lời
an ủi cố tạo ra một phép thắng lợi tinh thần: chỉ một lần này nữa thôi…
Với
tôi lúc này hết tiền, hết thuốc là hết sự sống. Để duy trì sự sống bằng
thuốc tôi không từ bỏ một thủ đoạn nào để có tiền: trộm cắp, cướp giật,
đâm thuê, chém mướn… tất cả đã trở thành “nghề” của tôi. Giờ đây nghĩ
lại, không biết tôi đã gây ra tội lỗi cho biết bao nhiêu những con người
thật thà lương thiện khác…
Nhưng rồi đã đến lúc tôi phải trả
giá, bằng cả tính mạng mình, bằng sự nhấm nháp của những con vi rút HIV.
Mới đây thôi, bác sỹ thông báo cho tôi biết căn bệnh thế kỷ và căn bệnh
đó đã có trong tôi từ lâu rồi. Tôi sững sờ không tin nhưng đó là sự
thật dù nó hết sức phũ phàng.
Giờ đây, tôi đã nghỉ học, bố mẹ tôi
đã phải vượt hàng ngàn kilômét vào Nam để đưa tôi về nhà. Hàng ngày,
nhìn những dòng nước mắt của bố mẹ và của các anh chị trong gia đình
lặng lẽ rơi, lòng tôi lại đau thắt. Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau chính
mình lại làm cho những người mình yêu thương nhất đau đớn đến chết từng
khúc ruột vì mình…
Nhưng tôi biết sự đau đớn của tôi đã thấm gì
so với công mang nặng đẻ đau, sớm hôm khuya khoắt, ăn đói mặc rét, chắt
chiu gạo tiền nuôi tôi khôn lớn để rồi hôm nay tôi tự tạo thành con dao
nhọn hoắt đâm vào trái tim những người tôi yêu thương nhất, những người
đã đặt hết hy vọng vào tôi…
Có những lỗi lầm mà khi nhận ra, sửa
chữa và làm lại từ đầu ta sẽ thành công, nhưng có những lỗi lầm mà một
lần bước chân vào đó nó sẽ ngấu nghiến nuốt chết một đời ta. Nhưng tôi
sẽ sống và sống thật ý nghĩa những tháng ngày còn lại, cuộc sống chẳng
bao giờ chán nản, xung quanh tôi còn có biết bao nhiêu người, họ vẫn
đang dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, với một tình yêu thắm thiết, sự
cảm thông chia sẻ chân thành nhất…