 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cuộc đời chìm nổi của cô gái mang HIV
Thứ năm 02/08/2012 07:00
ANTĐ - Lập gia đình, chưa được hưởng niềm vui hạnh phúc thì Hoa đã đón nhận cú sốc khi biết mình đã nhiễm HIV... Đã có lúc cô tự kết thúc cuộc đời nhưng bất thành. Rồi đâu đó phía cuối “đường hầm”, hạnh phúc muộn màng đã đến với Hoa khi có người đàn ông chấp nhận yêu thương chia sẻ.
Tuổi thơ bất hạnh
Trần Thanh Hoa (SN 1984) sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Tuổi thơ Hoa không may mắn như những đứa trẻ khác trong làng. Bố bỏ nhà ra đi khi mẹ vừa mang thai đứa em thứ 4 mới 2 tháng, lúc ấy Hoa mới 5 tuổi. Bụng mang dạ chửa, mẹ Hoa một mình vừa chống chọi với nỗi đau lại âm thầm lặng lẽ nuôi mấy chị em ăn học. Là chị cả trong gia đình, lớn lên một chút Hoa đã phải đi làm thuê kiếm sống để nuôi mẹ, nuôi em. Ngày ấy, ai thuê gì Hoa cũng làm, miễn rằng mẹ và em đỡ khổ. Có những hôm đi lên rẫy làm mía về mà hai bàn tay Hoa sưng tấy.
Lo toan cho gia đình nhưng Hoa không lơ là việc học tập. Gạt nước mắt, Hoa bùi ngùi: “Năm 16 tuổi, trong một lần đến nhà một người hàng xóm chơi, rồi bị họ bỏ thuốc mê ngủ li bì. Ba ngày sau tỉnh dậy, mình hoa mắt khi nhìn đâu đâu cũng chữ Trung Quốc dán trên tường. Trong phòng, quần áo bày biện la liệt. Hoảng sợ, đau đớn khi biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc, nghĩ đến mẹ lúc ấy, mình như chết lặng người. Rồi cái ý nghĩ cần phải sống, phải về được với mẹ thôi thúc mình. Đêm hôm đó, buộc tất cả quần áo thành một chuỗi dây dài mình đã liều đu từ tầng 2 xuống và chạy một mạch. Cứ chạy mãi, chạy mãi mệt lả rồi sau đó có người cứu giúp và trở về được Việt Nam. Từ dạo đó, mình đã tự nhủ phải học cho được tiếng Trung Quốc”.
Cuộc sống của Hoa bước sang một trang mới khi cô thi đỗ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Gánh nặng lại ngày một đè lên đôi vai gầy của mẹ. Hàng ngày ngoài công việc học hành, Hoa đi gia sư, làm tiếp thị, bán quần áo. Những dịp hè, bạn bè tranh thủ về với gia đình thì Hoa một mình bon chen kiếm sống nuôi mình, nuôi em ăn học. Là một cô gái có nước da trắng hồng, đôi mắt sắc sảo, lại giữ nguyên những nét mộc mạc thôn quê, những năm tháng học ngoài Hà Nội, Hoa đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai Hà thành. Hào hoa, phong nhã, lịch thiệp lại chín chắn, anh đã giúp Hoa rất nhiều trong công việc làm thêm cũng như học hành. Tình yêu đầu đời đến với Hoa thật đẹp nhưng rồi cũng nhanh vụt tắt bởi người đó quá từng trải trong tình trường, nhiều lần lừa dối Hoa. Hơn thế nữa, mẹ ở nhà biết chuyện phản đối kịch liệt, nên Hoa cũng chia tay với mối tình đầu.
Bản án tử hình
Vượt qua nỗi buồn về mối tình đầu bất thành, rồi năm 2005, Hoa tốt nghiệp đại học. Về quê, buồn bã về chuyện tình cảm, lại chưa xin được việc làm, Hoa cảm thấy tù túng và bế tắc. Nghe theo lời mẹ, Hoa chấp nhận lấy chồng, một người mà Hoa không hề yêu thương nhưng theo lời của mẹ “Anh ấy sẽ là chỗ dựa cho con, đem lại cho con một cuộc sống giàu sang, sung túc”. Chồng Hoa là một người đàn ông đã bỏ vợ, một mình nuôi cô con gái, nổi tiếng giàu có với những mối quan hệ rộng rãi. Không có tình yêu, Hoa như một cỗ máy vận hành theo một nội dung đã lập trình. Sống trong giàu sang mà không một ngày cảm thấy bình yên. Về làm vợ được gần 1 tháng Hoa mới biết chồng mình thường xuyên tiêm chích heroin và đau đớn khi nghe tin anh ta đã mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV. Quyết định ly hôn nhưng không chạy thoát khỏi căn bệnh quái ác này, cầm trên tay kết quả xét nghiệm dương tính, người Hoa như chết lặng. Buông xuôi, chán nản, đã bao lần Hoa uống thuốc ngủ tự tử nhưng đều không thành. Khủng khiếp hơn, năm 2006 Hoa nhận tin mẹ mình rơi vào vòng tù tội vì buôn “hàng trắng”.
Hạnh phúc muộn màng
Chết không xong, bản năng sống trỗi dậy, lúc này Hoa thấy mình phải sống để lo cho 3 em ăn học. Xuống thành phố Vinh cô vùi đầu vào công việc: “Ban ngày tôi lao vào đi làm phiên dịch cho một công ty xuất khẩu gỗ, ban đêm lại tranh thủ đi gia sư, làm nhân viên bán cà phê, tham gia vào các hoạt động xã hội như gia nhập vào CLB Sông Lam Xanh của những người có H trên địa bàn thành phố Vinh, đồng đẳng viên của dự án phòng lây nhiễm HIV/AIDS...”. Rồi đến năm 2009, niềm vui đến với chị khi mẹ mãn hạn ra tù. Tích góp được một số vốn khi đi làm, Hoa mở một cửa hàng tại quê nhà cho bà buôn bán. Hoa lao vào công việc để quên đi những tháng ngày đau khổ, không dám mơ đến hạnh phúc dành cho riêng mình.
Hoa không ngờ, cuối cùng vẫn có người đàn ông chấp nhận và yêu thương mình. Người đàn ông đó là Nam, ở thành phố Vinh (Nghệ An), không phải là người bị nhiễm HIV. Nở một nụ cười, Hoa bộc bạch: “Mình và anh tình cờ quen nhau trong một quán cà phê do một người bạn giới thiệu vào năm 2007. Từ đó anh luôn quan tâm và chia sẻ với mình, đến đầu năm 2011 anh công khai dành hết tình cảm cho mình. Anh biết mình bị bệnh nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi. Đã nhiều lần mình chạy trốn vì không muốn gieo bệnh tật và khổ đau cho anh nhưng rồi anh vẫn tìm đến với mình...”.
Rồi Hoa kể tiếp: “Một lần mình quả quyết và nói thẳng là anh hãy xa em để tìm hạnh phúc mới nhưng anh quả quyết và nói “anh sẽ yêu thương và che chở cho em dù tất cả có là gì đi nữa...”, lời anh nói thật ấm lòng”. Không ồn ào mà âm thầm lặng lẽ, mỗi lần đi làm Nam lại lấy xe chở Hoa đi, hay có những hôm Hoa đau dữ dội, anh một mình giữa mưa gió mịt mù đi bệnh viện lấy thuốc... “Cũng trong thời gian ấy, có rất nhiều người tìm đến với mình. Họ đến rồi ra đi khi biết được rằng mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Còn anh, vượt qua những dư luận, những rào cản của xã hội, và trên hết bằng tình yêu thương chân thành, Nam đã giúp mình tìm thấy được niềm tin để đón nhận tình yêu trong niềm hạnh phúc”. Cuối năm 2011, anh chị quyết định về chung sống cùng một mái nhà và niềm vui như được nhân lên khi Hoa biết mình mang thai. “Mình sẽ cố gắng đi làm thêm vài tháng nữa để tích góp thêm cho khi ở cữ và chuẩn bị để sinh em bé...”. Hoa nói, mình khao khát được làm mẹ, dẫu biết rằng khi sinh ra em bé thì khả năng gặp nhiều bất hạnh sẽ lớn. Nhưng điều kỳ diệu luôn xảy ra và biết đâu được cháu bé đứa con đầu đời của vợ chồng Hoa sẽ không nhiễm căn căn bệnh HIV từ mẹ.
Chia tay Hoa, tôi cứ ám ảnh mãi câu nói: “Sống ở đời cần có một tấm lòng để sẻ chia, thấu hiểu. Vượt qua những mặc cảm, có nghị lực để sống tốt hơn. Tự thương mình, làm chủ bản thân rồi hạnh phúc sẽ đến”. Với Hoa, hơn bao giờ hết lúc này đây chị khát khao được sống lâu để cùng chồng nuôi dạy con nên người.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
An Phan - Nguyễn Hải
http://www.anninhthudo.vn/phong-su/cuoc-doi-chim-noi-cua-co-gai-mang-hiv/458326.antd
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 116  Đến từ: tp.hochiminh Thanks: 85 times Được cảm ơn: 53 lần trong 31 bài viết
|
thật cảm động hy sinh vì tình yêu...tuy biết rằng mình cũng sẽ mang căng bệnh H trong người nhưng Nam vẫn không e ngại mà đến với Hoa...cô ấy thật may mắn...chúc 2 người đó sẽ có 1 baby đầu lòng thật khấu khỉnh đáng yêu và nhất là hy vọng baby sẽ không bị lây nhiễm...cầu trời hãy giúp cho họ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Chuyện đời cô gái bị nhiễm HIV: "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"...
 |
Vũ Phương Lan trên đường đi tư vấn tuyên truyền về HIV. (Ảnh: PV) |
Một cô gái có H đã tình nguyện kể về số phận cay nghiệt đầy nước mắt của mình lên báo, một chuyện hy hữu của một con
người dũng cảm.
Cô là Vũ Phương Lan, SN 1980, ở làng Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Cô đã mất chồng, mất con gái
yêu quý vì căn bệnh “ết” cách đây 2 năm...
Vật vã cai nghiện cho chồng
Phương Lan lại kể về chuyện đau thương của mình với chồng nhưng không có ý oán trách. Cô lớn lên ở làng Lở bên này sông Đuống thơ mộng, còn anh ở bên kia sông, cách 7 cây số là người cùng huyện. Anh sinh năm 1978, hơn cô 2 tuổi. Tốt nghiệp cấp III, cả hai đều không thi đậu đại học, ngoài mấy sào ruộng, họ làm đủ nghề để kiếm sống. Trong những chuyến lên phố làm ăn, cô gặp được anh. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi đám cưới được tổ chức trong
niềm vui của hai gia đình, bè bạn.
Cưới nhau một thời gian, khi đứa con gái đầu lòng được 2 tháng tuổi, cô mới phát hiện ra chồng mình từ lâu đã là một con nghiện. Cô như chết đứng, và không tin rằng đời mình lại cay đắng đến thế!? Nhiều đêm liền cô khóc thầm, khóc
cho nỗi vất vả của cuộc sống, khóc cho số phận tréo ngoe của mình.
Nhưng cô cũng phát hiện ra chồng mình không phải là một con nghiện mất nhân tính, anh tỏ ta rất hối hận và hứa với vợ quyết tâm cai đến cùng. Và cô chính là chỗ dựa, là người giúp anh cai nghiện. Những ngày anh chịu đựng cắt cơn là những ngày cô chịu nhiều khổ sở, vừa lo kiếm tiền trang trải nợ nần vừa
phải luôn bên để giúp đỡ anh trong cơn vật vã vì đói thuốc.
Để dứt ra được với ma túy, chồng cô ra chợ mua một đoạn dây xích, bảo vợ xích mình vào chân giường nhằm chống chọi với cơn vật thuốc. Ý chí của anh cộng với sự nhẫn nại của cô đã thành công, một thời gian sau anh đã cắt cơn. Phương Lan cố gắng lao động nhiều hơn, cô không muốn chồng ra ngoài đi làm để tránh tiếp xúc, tránh bị lôi kéo rồi tái nghiện. Đứa con gái cứng cáp, tập đi, tập nói khiến cô càng cố gắng chịu thương, chịu khó làm lụng vun
đắp cho tổ ấm của mình.
Chưa đoạn tang chồng, đã tang con
Nhưng rồi một ngày, chồng và con gái Phương Lan đều lăn ra ốm. Ban đầu là sốt kéo dài, sau đó đi tiêu chảy, cơ thể suy nhược. Đưa hai bố con đi lên bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ phát hiện cả hai đều bị HIV. Phương Lan sau đó cũng
tiến hành các xét nghiệm, và cô cũng bị nhiễm căn bệnh đó.
Phương Lan ngất lên ngất xuống, người chồng khóc rống lên đòi chết. Cô con gái do kháng thể yếu nên sức khỏe sa sút nhanh hơn. Cả gia đình được chuyển lên Khoa Lây,
Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội để điều trị.
Đầu năm 2006, chồng cô phát bệnh giai đoạn cuối rồi qua đời. Nhiều lúc nghĩ quẩn, Phương Lan đã định tìm đến cái chết, nhưng khi nhìn đứa con gái vô tư nhoẻn miệng cười cô lại gắng gượng sống để chăm sóc con. Nhưng cũng chỉ được 2 tháng
sau ngày chồng mất, đứa con gái yêu cũng rời xa cô vĩnh viễn.
Cô xin ra viện và về nhà, nhưng hồi ức đau thương, nhớ chồng, nhớ con và sự xa lánh của người đời càng làm cô túng quẫn. Nhưng nhờ sự thương yêu, chia sẻ của gia đình, nhất là bố mẹ Phương Lan và các em, cô dần dần hồi tâm lại và hứa với họ
sẽ sống tiếp những ngày có ích.
Những “giờ vàng” của cô gái HIV
Chỉ mới đến với CLB Hoa Hướng Dương 4 tháng, nhưng Phương Lan được mọi người yêu quý và tin tưởng. Cô bảo rằng, từ khi hòa nhập vào mọi hoạt động của CLB, cô công khai cho những người chưa biết về cô biết rằng, cô bị HIV nhưng vẫn sống
tốt, vẫn làm người có ích.
Bây giờ, lương của cô chỉ vẻn vẹn có 450.000 đồng/tháng nhưng giá trị hơn là được sống hoà đồng với nhiều người. Trên bước đường đi tư vấn và tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, nhiều người dân khi được cô trực tiếp tư vấn rất ngạc nhiên và
thán phục sự dũng cảm và tự tin của cô.
Phương Lan vừa được tổ chức “KAN” của Hà Lan mời dự lớp tập huấn dành cho những người bị HIV ở Quảng Ninh. Những đợt tập huấn như thế đã trang bị thêm cho cô về kiến thức HIV/AIDS và cách tuyên truyền, phòng chống cũng như cách tư vấn cho
người đồng cảnh ngộ, xã hội có cái nhìn rộng lượng hơn với bệnh nhân.
Trong lần đầu đến tìm Lan nhưng không gặp, chúng tôi thấy hàng xóm của Lan không hề tỏ ra ghét bỏ cũng như xa lánh và hắt hủi cô. Họ kể tốt về Phương Lan rất nhiều, ngoài sự tự tin sau những cú sốc buồn đau của bệnh tật, cô cũng giúp những người dân xung quanh, nhất là các bạn trẻ những kiến thức về ma
túy, HIV để tránh xa nó.
Có bà cụ nói rằng: “Lan nói với chúng tôi rằng, chồng và con cháu chết do thiếu hiểu biết, do chồng tiêm chích không an toàn. Bây giờ cháu không cam tâm thấy các em
trong xóm, trong làng rơi vào bi kịch tương tự”.
Mẹ của Phương Lan kể rằng mỗi ngày cô làm việc hăng say từ sáng cho tới tối, có ngày đi hơn 200 cây số để tuyên truyền kiến thức về quan hệ tình dục an toàn, không gây nhiễm bệnh cho người khác. Tuy gia đình rất lo cho sức khỏe của Lan, nhưng thấy cô làm việc nhiều, tinh
thần thoải mái và vui vẻ, sức khỏe tốt lên nên ai cũng yên tâm.
Nguồn: Giadinh.net.vn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Tâm sự đắng của gái bán hoa nhiễm HIV
'Người đàn ông tóc hoa râm đó hành em cả đêm, đến mức em phải van nài hắn mới cho em về. Chính hắn đã gieo cái chết cho em...', Nụ rấm rứt khóc, mắt hằn lên những tia căm giận khi
nghĩ về người đàn ông qua đêm với mình cách đây 5 tháng.
Nguyễn Thị Nụ (27 tuổi, ở Lào Cai) tìm đến Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong tâm trạng rối bời. Người phụ nữ cao hơn 1m60, có nước da trắng ngần trông như người mẫu rụt rè kéo ghế ngồi. Nụ nghe nói Trung tâm tư vấn thường xuyên giúp những phụ nữ
bất hạnh nên cô tìm đến.
- Chị ơi, em có nên bước đi bước nữa khi trong người mang căn bệnh chết người?
- Chị khỏe mạnh, xinh đẹp thế này, sao lại bảo mang căn bệnh chết người? Chị cứ bình tĩnh, tâm sự thật thì chúng tôi mới giúp được chị! – cán bộ
tư vấn Hoàng Thị Liên ôn tồn.
- Em khổ quá – Nụ vừa khóc, vừa rút tờ giấy trong túi xách tay đưa cho cán bộ tư vấn của Trung tâm.
Cầm tờ giấy Nụ vừa đưa, chị Liên hiểu ra mọi chuyện. Cô gái xinh đẹp trước mặt chị bị dương tính với HIV. Đợi Nụ khóc cho thỏa nỗi lòng, chị Liên ôn tồn khuyên giải. Người phụ nữ bắt đầu bình tâm hơn và bắt đầu câu
chuyện đời mình.
Nụ vốn xinh nổi tiếng thị trấn bé nhỏ vùng núi. Những cô gái có nước da trắng ngần như cô không thiếu nhưng đẹp toàn diện như Nụ thì ở thị trấn này, không có người thứ 3. Năm 2009, Nụ lấy một công chức ở thị trấn. Cuộc đời tưởng như toàn vẹn với Nụ thì đùng một cái, chồng cô gặp tai nạn, tử vong. Chồng chết khi cô sắp tới tháng sinh nở, Nụ xin phép gia
đình chồng về nhà ở với bố mẹ đẻ.
Cậu con trai biết bò cũng là lúc Nụ nhận lời yêu một người đàn ông khác. Lên xe hoa lần thứ hai, mang bầu cô con gái nhưng người chồng thứ 2 này lại chủ động chia tay cô vì anh ta không chịu được điều tiếng “gái xinh
sát chồng” do thiên hạ đặt điều. Thế là, mới 26 tuổi, Nụ một nách 2 con.
Quá bẽ bàng, Nụ sinh ra chán nản. Không có nghề nghiệp ổn định, cô quyết định xuống Hà Nội học nghề làm tóc, trang điểm để mong kiếm tiền nuôi con. Chiếc nhẫn cưới với người chồng đầu tiên cô mang bán, lấy tiền đưa mẹ một nửa để nuôi hai con của mình, còn một nửa, Nụ mang theo phòng
thân.
Đặt chân xuống Hà Nội vào tháng 8/2011, Nụ thuê một căn phòng nhỏ, và tìm việc làm ở một tiệm cắt tóc. “Một hôm, khi trong người chẳng còn một đồng xu dính túi thì em gặp một phụ nữ trung tuổi. Bà ấy hỏi han, chia sẻ nghe em tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ. Em không ngờ, chính người đàn
bà ấy dắt em vào nghề làm gái bán thân”, Nụ kể.
Nụ nhắm mắt đưa chân vào con đường lầm lạc. Cô tự an ủi làm nghề tủi nhục nhưng vẫn giúp cô có tiền gửi về cho mẹ nuôi 2 đứa con thơ. Nụ cứ nhắm
mắt đưa chân trượt dốc.
“Hồi đầu năm mới 2012, em được một khách quen gọi điện hẹn tới một khách sạn lớn. Anh ta giới thiệu cho em gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Trông ông ấy dáng bệ vệ, như quan chức. Bạn em đi rồi nhắn nhủ “chiều sếp anh hết lòng sẽ có thưởng hậu”. Cả đêm đó, em đã phải giở đủ ngón nghề phục vụ ông ta. Người đàn ông ấy rất bệnh hoạn. Em chỉ cầu trời cho trời nhanh sáng để về. Em đã phải van nài mới thoát được người đàn ông ấy. Về tới phòng trọ là 6h sáng” , Nụ bắt đầu kể về một người đàn ông đã
gieo cái chết thế kỷ cho cô.
“Rồi liên tục những ngày sau đó em bị rong huyết kéo dài, thấy trong người khác khác. Rồi những biểu hiện như mất ngủ, ăn uống kém, chảy máu chân răng, trên da xuất hiện những nốt ban đỏ xuất hiện. Em sợ hãi với những
suy nghĩ mình đã bị nhiễm HIV”, Nụ kể.
Cô run bắn người một mình đến Bệnh viện Đống Đa để làm xét nghiệm. Bệnh viện không đưa kết quả mà hẹn quay lại làm xét nghiệm sau ba tháng. Trong những ngày chờ đợi, Nụ vẫn điên cuồng đi bán thân. Theo đúng hẹn, cô quay lại làm xét nghiệm. “Em thấy trời đất quay cuồng. Cầm tờ kết quả dương tính với H, em không khóc. Em chỉ thấy oán hận và có một ý nghĩ duy nhất là sẽ trả thù đàn ông, trả thù đời. Em muốn tiếp thật nhiều khách và không cho gã đàn ông nào dùng áo mưa hết. Em muốn trả thù” – Nụ
nói qua hai dòng nước mắt.
“Em đừng quá bi quan. Người bị bệnh như em nếu dùng thuốc thường xuyên vẫn có thể có sức khỏe tốt, chống chọi với bệnh tật được 10 – 15 năm. Em còn 2 con nhỏ, chúng cần em chăm sóc mà”, chị Liên tiếp lời Nụ. Nụ như bừng tỉnh. Cô đau khổ vì gặp người tử tế, muốn chở che cho 3 mẹ con cô mà cô lại mắc căn bệnh thế kỷ. Nụ không biết sẽ phải đối mặt với người đàn
ông ngỏ lời yêu mình ra sao. Nói sự thật hay có cách nào khác?
Nụ chưa tìm được câu trả lời cho việc phải làm sao với tình yêu mới nhưng cô tỉnh ngộ khi nghĩ tới 2 con. Bấy lâu, cô rất ít khi về nhà vì ý nghĩ chạy trốn chính con của mình. Nụ như vui hơn khi nói về hai đứa trẻ. Người mẹ đáng thương ấy ra về với quyết tâm phục thiện, quyết tâm thay
đổi trước tiên là vì hai đứa con thơ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|