Đã có một thời gian khá dài, họ sống
thu mình trong vỏ ốc. Nhưng chính trong vỏ ốc tối tăm và lạnh lẽo đó, họ
chợt nhận ra con người thật cùng những bản năng sống mãnh liệt của
mình. Và họ đã vươn lên, bằng chính khả năng và sức sống trường tồn, bất
diệt ấy…
 |
Loài hoa biểu tượng của những người bất hạnh nhưng không khuất phục trước số phận |
1. Chồng đi biển xa, hàng ngày Nguyễn
Thị Hạnh (1982), phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long chỉ quanh quẩn với mấy
sào ruộng, chăm vài con lợn, con gà và nuôi dạy hai cô con gái ngoan
ngoãn, xinh xắn. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc ấy bỗng chốc vụt bay
khi vô tình trong một lần đi khám sức khỏe, chồng Hạnh phát hiện mình bị
nhiễm HIV (năm 2008).
Lúc bấy giờ, HIV đã không còn gì là
xa lạ đối với người dân làng chài nên mọi người khuyên Hạnh đi xét
nghiệm. Mặc dù biết trước nguy cơ lây nhiễm HIV từ chồng là rất lớn, và
đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận hung tin, nhưng người phụ nữ này
vẫn không tránh khỏi sốc khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm.
Sau cái ngày định mệnh ấy, đã có thời
gian khá dài, Hạnh sống trong trầm uất và đau khổ. Ngày nối ngày chỉ có
nước mắt và uất hận… Nhưng chính sự ra đi của người chồng vào năm 2011
lại là liều thuốc giảm đau cực kỳ hữu hiệu.
Chết là hết và không nên thù hận
người đã chết. Hơn nữa, nếu cô cứ sống mãi trong hận thù và sầu khổ,
biết bỏ con cho ai, bố mẹ chồng ai sẽ chăm sóc. Nghĩ là làm, cô lao vào
kiếm tiền nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ già. Nhưng nghiệt ngã thay, đúng
lúc này bản thân cô lại ngã bệnh.
Không chỉ phải điều trị ARV, cô còn
phải nai lưng kiếm tiền điều trị những biến chứng của bệnh lao. Vừa lao
tâm vừa lao lực, sức khỏe của Hạnh ngày càng suy yếu, bao nhiêu tiền đổ
vào chữa bệnh cũng không đủ. Tưởng chừng kệt quệ, tưởng chừng buông
xuôi… Nhưng không, trong sâu thẳm trái tim của người phụ nữ, tình yêu
thương và nghị lực sống lại trỗi dậy. Được sự động viên và chia sẻ của
Câu lạc bộ (CLB) Hoa Hướng Dương I (CLB của những người bị lây nhiễm HIV
từ chồng ở TP), Hạnh đã đứng lên đối mặt với cuộc sống.
Với 5 triệu đồng tiền nhóm cho vay
(trên cơ sở nguồn hỗ trợ của Qũy Y tế Hà Lan) từ tháng 4/2012, Hạnh đã
lập dự án, mua thuyền máy để chở khách ở khu vực Bến tàu du lịch. Trung
bình, mỗi ngày chiếc thuyền máy nhỏ bé này cũng giúp Hạnh có được
70-80.000 đồng để nuôi con và thuốc thang cho bản thân. Có ngày đông
khách thu nhập của cô lên tới vài trăm ngàn đồng.
Có thuốc tốt trị bệnh đều đặn, tinh
thần thoải mái, sức khỏe của Hạnh đã dần ổn định. Điều khiến Hạnh vui
hơn là bà con chòm xóm giờ không những dòm dỏ, kỳ thị với gia đình cô,
mà còn sẵn sàng giúp mẹ con cô lúc tối lửa tắt đèn, giới thiệu khách
tham quan mỗi khi họ có nhu cầu. Ngày lại ngày đưa khách ra tầu để đi
tham quan các điểm du lịch ở Vịnh Hạ Long, cô lại thấy thêm yêu hơn TP
nhỏ bé này. Và cuộc sống mới đã thực sự đến với cô và hai công chúa nhỏ…
2. Cũng giống như bi kịch của những
phụ nữ bị chồng truyền cho con vi rút nguy hiểm này, bản lĩnh sống kiên
cường của chị Lê Thị Hương (34 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, TP. Hạ
Long đã khiến nhiều người phải nể phục.
Hương buồn chán và đau đớn cùng cực
khi biết mình bị nhiễm HIV. Mặc dù, chưa có nhiều người biết về tình
trạng bệnh tật của vợ chồng cô, cũng không mấy ai kỳ thị, nhưng Hương tự
kỳ thị chính mình và cô quyết định đóng cửa hiệu làm tóc khi nó đang ở
thời kỳ hưng thịnh nhất, sau khi chồng mất.
Nhưng, vết thương trong lòng rồi cũng
liền sẹo. Sau một thời gian giam mình trong nhà, Hương không thể dối
lòng mãi bởi bản thân cô vẫn còn rất yêu cuộc sống. Chính bởi vậy, cô đã
lên mạng tìm kiếm thông tin, tài liệu về HIV/AIDS. Rồi cô gặp những
người cùng cảnh, gia nhập CLB Hoa Hướng Dương và bắt đầu làm việc cho
các dự án trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.
Cũng trong thời gian này, Hương đã
gặp người bạn đời mới của mình. Anh cũng là một người đang sống chung
với HIV. Cả hai cùng nhiễm HIV, khó khăn, vất vả cũng nhân lên gấp đôi
nhưng ngược lại, họ có chung hoàn cảnh, cùng chia sẻ với nhau mọi khó
khăn, hoạn nạn và động viên nhau hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
Giờ đây, Hương cũng đã lấy lại tự tin
để sống, làm việc và nuôi con, cô cũng thừa nghị lực để vượt qua mọi cú
sốc, đồng thời sẵn sàng đào tạo nghề tóc cho các bạn cùng cảnh có nhu
cầu học nghề. Hương chỉ tiếc một điều: Nếu như trước kia mình có kiến
thức, chồng cô và nhiều người khác sẽ không chết một cách dễ dàng như
thế…
3. Và: “Chúng ta không phải xấu hổ vì
chúng ta không chơi bời gì, mà bị lây nhiễm từ chồng. Các bạn hãy tự
tin, bản lĩnh lên và mạnh mẽ sống, hy vọng vào một tương lai sẽ có thuốc
chữa khỏi…”, “ai cũng phải trải qua giai đoạn sốc, buồn chán, rồi sẽ
đến lúc quên đi, chấp nhận và lấy lại niềm tin vào cuộc đời”… là những
triết lý sống mà Hương đưa ra để động viên, khuyến khích những người
cùng cảnh ngộ.
Triết lý đó không chỉ có ý nghĩa với
những người rơi vào hoàn cảnh như Hương, mà còn là động lực tinh thần
rất lớn giúp tất cả chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bởi cuộc
sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Và tôi tin vào câu khẳng định của văn
hào nào đó: “Một cánh cửa khép lại, sẽ lại có một cánh cửa khác được mở
ra”.
Hồng Trà