Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 04:50:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Những mối tình trên “vùng đất chết”

Tại một bệnh viện cách TP.HCM hơn 200 km, những mối tình cảm động giữa bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối vẫn nảy nở, bất chấp “thần chết” có thể mang họ đi bất cứ lúc nào. 

Bén duyên bên chiếc “giường lỗ”

Chiều tối 10.8.2012, cả khu đồi nơi Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP.HCM) trú đóng - địa bàn xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - như thoát ra khỏi chiếc áo im lìm, tĩnh lặng thường ngày. Thay vào đó, nhiều bệnh nhân AIDS ăn mặc tươm tất, phấn chấn hội tụ về Khoa Nội tổng hợp để xem văn nghệ giao lưu cây nhà lá vườn. Nữ “ca sĩ” - bệnh nhân Đặng Hồng Tươi (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) nổi bật với chiếc áo màu cam có thắt nơ lớn trước ngực. Cô gái có vẻ hồi hộp, vừa chờ đến lượt biểu diễn vừa lén nhìn ra phía cánh cửa, thầm mong người yêu bất ngờ xuất hiện. “Anh Danh của em bảo tối nay có thể không qua đây được, để trực cấp cứu giúp cho những bệnh nhân mới vào” - chị Tươi chia sẻ.



 Những mối tình trên “vùng đất chết” 1
Duy Thắng - Phương Thanh luôn quấn quýt bên nhau

Tình cảm của chị Tươi và anh Đặng Công Danh (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) khởi đầu từ chiếc “giường lỗ”, vốn dành cho người bệnh bị suy kiệt hoàn toàn, tiểu tiện ngay tại chỗ nằm. Vào đầu tháng 10.2011, chị Tươi bị “sụp” (ngã bệnh nặng) nên được chuyển từ một trung tâm cai nghiện gần đấy về Bệnh viện Nhân Ái điều trị. Khi sức khỏe khá hơn, chị bắt đầu phụ giúp một số bệnh nhân đang trong tình trạng “gần đất xa trời”. Lúc đó, anh Danh bị nấm não tấn công khắp đầu, nằm bất tỉnh suốt hơn một tuần. “Hồi đó, em chẳng biết Danh là ai. Em thấy mình có sức khỏe hơn thì giúp bạn thôi, khả năng có chừng nào thì ráng giúp hết chừng đó. Danh không phải là người đầu tiên vì em đã giúp cho mấy ca rồi. Đó là tình người chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện tình cảm xa xôi” - chị Tươi nhớ lại. Sau khi hồi tỉnh, anh Danh cảm kích tìm hiểu những người tận tình giúp mình, trong số đó chỉ mỗi chị Tươi là nữ. Và anh âm thầm xem chị như một người rất thân. Danh giải thích: “Gia đình mình chăm sóc chu đáo, nhưng có những cái họ không dám làm vì sợ lây nhiễm. Còn Tươi đã không ngần ngại làm mọi thứ cho mình, từ đút ăn, lấy cây kim truyền nước biển cho đến vệ sinh, đổ bô…”. Càng để ý, Danh càng thương thầm nhớ trộm Tươi. Cho đến một hôm, khi Danh đang tình nguyện phát cỏ ở bờ rào, Tươi đã lãnh thuốc giùm anh và mang ra tận nơi cho Danh uống. Kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa hai người mới công khai..



Những mối tình trên “vùng đất chết” 2 
Kim Hương  - Nhật Quang tìm thấy hạnh phúc trong những ngày điều trị bệnh - Ảnh: Như Lịch

Chia sẻ với chúng tôi về chuyện quá khứ, Danh nói rằng anh không biết chắc mình bị nhiễm HIV qua đường nào. "Chỉ biết hồi đó em làm rất nhiều tiền nên sinh ra bia bọt, rồi đi tăng 3, tăng 4, gái gú, hút xách. Với những gì đã xảy ra với mình, em không trách ai, chỉ trách bản thân sao biết ma túy gây hại khủng khiếp mà vẫn tìm đến nó" - Danh day dứt. Còn chị Tươi bày tỏ nỗi lo sợ khi hay tin nhóm bạn 8 người ngày xưa cùng tiêm chích ma túy chung với chị nay đã chết gần hết. Đặc biệt, chị ám ảnh khi chứng kiến những bệnh nhân cùng khoa, thậm chí cùng phòng ra đi vĩnh viễn... “Tụi em biết mình đâu còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm sống trên đời nên luôn động viên nhau sống vui, ráng ăn và uống thuốc đều. Vì bỏ thuốc là bỏ mạng” - chị Tươi bộc bạch.

Đầu tháng 8 năm nay, Tươi được chuyển sang Khoa Nội tổng hợp do sức khỏe đã khá hơn, còn Danh vẫn ở lại Khoa Săn sóc đặc biệt. Một cán bộ của bệnh viện cho hay lẽ ra anh Danh cũng được chuyển khoa như chị Tươi, song anh đã xin ở lại thêm một thời gian để chăm sóc những bệnh nhân mới, như là một cách trả ơn mọi người vừa giúp anh sống lại. 

Yêu như chưa yêu lần nào



 

Yêu bệnh nhân vô bờ bến

Ngày 31.10.2006, Bệnh viện Nhân Ái ra đời trên cơ sở chuyển tiếp từ Trung tâm cai nghiện Trọng Điểm. Nằm trên một quả đồi rộng 170 ha, ôm sát lòng hồ thủy điện Thác Mơ (tỉnh Bình Phước), bệnh viện hiện chăm sóc, điều trị miễn phí cho gần 300 bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối cư ngụ tại TP.HCM hoặc lang thang cơ nhỡ.

Từ khi thành lập đến nay, đã có hàng chục ca nhân viên y tế trong bệnh viện bị lây lao và phơi nhiễm HIV (tất cả đã được điều trị dứt điểm). Mặc dù vậy, có nhiều người vẫn luôn mong muốn trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân. Chẳng hạn, điều dưỡng Nông Văn Thái (27 tuổi, quê Cao Bằng) sau 1 năm điều chuyển làm nhân viên văn phòng, đã nằng nặc xin trở về phục vụ trong Khoa Lao 3 tháng nay. Hay trường  hợp y sĩ Lê Văn Hạng (30 tuổi, quê Thanh Hóa) mấy năm trước bị lây lao từ người bệnh nên đã được chuyển lên làm việc ở Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Mới đây, anh đã thi đậu vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM, với mục đích sau khi có bằng bác sĩ, anh sẽ được bố trí trở lại bên cạnh bệnh nhân AIDS!

Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Nhân Ái là khu vực tập trung nhiều bệnh nhân có sức khỏe tương đối ổn định. Đây là nơi có không ít đôi lứa đang yêu nhau thắm thiết.

Phương Thanh (27 tuổi, thường trú ở Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Duy Thắng (28 tuổi, Q.8, TP.HCM) tự nhận mình là “cặp đôi yêu nhau lâu nhất” ở đây. Họ quen nhau từ năm 2010. Lúc đó, Thanh ở Khoa Săn sóc đặc biệt, còn Thắng ở Khoa Lao. Trong giờ mở cửa căn tin cho các khoa, Thắng tranh thủ “tán” Thanh. Phương Thanh kể: “Mình lên đây cắt cơn nghiện và điều trị bệnh, đâu nghĩ chi đến chuyện yêu đương. Khi anh Thắng trêu ghẹo, mình chọc lại cho đỡ buồn, tưởng là đùa giỡn thôi. Sau đó, anh còn dẫn mình đi cắt cơn nghiện. Ai mà ngờ, người ta “dẫn” mình đi đến tận bây giờ!” (cười lớn). Giữa khu vườn ngập tràn ánh nắng ban mai, sắc hoa vàng ươm của những luống cỏ đậu phộng ánh lên rực rỡ, những cặp tình nhân say sưa kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm đáng nhớ của họ. Họ tự hào, trân trọng tình cảm đang có và bảo chúng tôi đừng e ngại khi nêu tên thật cùng hình ảnh của mình trên báo.

Thắng cho hay, trước đây anh và Thanh điều trị ở hai khoa khác nhau. Từ sớm tinh mơ, Thắng đã ngồi sẵn trước cánh cửa ngăn giữa hai khoa và kêu: “Bé! Bé ơi!”. Nghe “mật khẩu”, Thanh hớn hở chạy ra. Hai người nắm chặt tay nhau qua khoảng trống nhỏ bên dưới cánh cửa, chuyện trò không dứt. Chỉ đến khi ly cà phê uống chung đã hết, họ mới tạm chia tay để Thắng đi lao động tình nguyện trên đồi…

Năm ngoái, Thắng xuất viện trước, Phương Thanh còn ở lại điều trị. Dịp Noel, anh chàng bắt xe từ TP.HCM lên thăm và lưu lại 2 ngày 1 đêm. Cặp tình nhân này được ưu tiên gặp gỡ, tâm tình trong phòng thăm nuôi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngay cả ăn uống cũng có người mang ra tiếp tế. Tối đến, Thắng trở về khu vực dành cho thân nhân nhưng cứ thao thức mãi, mong thời gian qua mau để gặp lại Thanh… Nắm chặt đôi tay người yêu, Thanh cởi mở nỗi lòng: “Cuộc đời tôi bầm dập, tái nghiện nhiều lần. Những lúc cô đơn quá, tôi ao ước có cha mẹ hay ai đó để tâm sự mà không tìm được, nên trượt chân hoài vào vũng bùn. Bây giờ đã có người cùng đồng cảnh ngộ yêu thương hết mực, chắc chắn tôi sẽ bớt yếu đuối”.

Mặc dù hơn bạn trai 4 tuổi nhưng chị Kim Hương (33 tuổi, quê Bến Tre) có vẻ rụt rè, bẽn lẽn như cô gái mới lớn bên anh chàng Nhật Quang (29 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM). Lúc Hương còn nằm ở phòng cấp cứu, thấy Hương không có ai thăm nuôi, Quang đã hỏi han, rồi pha một ly xí muội mời cô uống. Ly xí muội tan đá, cũng là lúc những câu chuyện của Quang đã kịp đánh tan những e ngại trong lòng Hương. Và cô uống. Rồi thêm một mối tình nảy nở… Chúng tôi nhận thấy trên tay đôi bạn tình này có hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Đó là kỷ vật của một nữ bệnh nhân tặng lại cho họ trước khi ra viện. Quang còn nhớ chị ấy rất ít nói, nhưng ánh mắt như gửi trao lời chúc cho hai người giữ được hạnh phúc quý giá mà cũng rất mong manh này.

Như Lịch
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120821/nhung-moi-tinh-tren-vung-dat-chet.aspx

Quảng cáo
Offline ouchm&m  
#2 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 11:40:51(UTC)
ouchm&m

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 20
Woman
Đến từ: HCM

Thanks: 63 times
Được cảm ơn: 22 lần trong 10 bài viết
 Đọc bài viết thật xúc động, cứ nghĩ rằng khi người ta đi đến tận cùng của nỗi đau thi lựa chọn sự ra đi trong thanh thản là điều tất yếu thế nhưng....chính bằng sự yêu thương của tình người, tình yêu lại giúp họ đứng dậy, giúp họ có thêm nghị lực đẻ sống hết mình, để được yêu  thương mà chắc rằng có thể trong suốt cuộc đời con người đâu đó có những người vẫn chưa được nếm trải.
Hy vọng rằng các bạn trong dd và những người co H hãy vui vẻ sống, hãy tiếp tục yêu thương, hãy có thêm nghị lực để biết rằng cuôc đời mình mình đã sống được trọn vẹn. Đừng bao giờ tuyệt vọng vì có 1 ngày... những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực biết đâu...kỳ tích sẽ xuất hiện thì sao!. Cố gắng lên các bạn nhé!
Tu-an  
#3 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 07:42:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Những mối tình trên “vùng đất chết” - Kỳ 2: Mơ về khu nhà hạnh phúc

Nhiều cặp bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Ái khao khát được chung sống bên nhau trong quãng đời còn lại.

>> Những mối tình trên “vùng đất chết”

“Cặp đôi hoàn hảo”

Bất kỳ ai ở Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) đều biết chuyện tình của đôi vợ chồng trẻ Hương - Mạnh. Một số người còn gọi họ là “cặp đôi hoàn hảo”, “cặp đôi hạnh phúc” nhất trong số hơn 30 đôi bệnh nhân AIDS đã và đang yêu nhau tại chốn này.

Cách đây hơn 2 năm, cô công nhân Lan Hương (quê Nghệ An) nhập viện trong tình trạng cùng kiệt cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô chỉ còn 35 kg, nằm thoi thóp trên “giường lỗ”. Do bất ngờ bị lây nhiễm HIV từ chồng cũ nên Hương luôn mang tâm trạng nặng nề và muốn trả thù kẻ đã gây ra bất hạnh cho mình.

Chị Nguyễn Thư Tình, nhân viên tư vấn của bệnh viện, cho hay: Trong suốt một thời gian dài, Hương sống khép kín, rất khó tiếp cận và chẳng muốn quen ai. Thật bất ngờ, một năm sau, sự xuất hiện của anh chàng Mạnh hiền lành, mắc chứng lãng tai đã làm đổi thay cuộc đời cô gái “băng giá” này. Ban ngày, Hương tham gia đội xỏ cườm, kết túi xách, còn Mạnh tự nguyện lên đồi trồng trọt, chăn nuôi nhằm góp phần cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân.



 

Chúng tôi còn muốn se duyên, tác hợp để họ có thể hưởng hạnh phúc lứa đôi như bao người khác. Chính vì vậy, bệnh viện có ý định xây dựng “khu nhà hạnh phúc” cho những cặp đôi này và đã lập dự án đề xuất các cấp xét duyệt

Bác sĩ Nguyễn Thành Long - Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái

Chiều, Mạnh đem mớ rau càng cua về cho Hương nấu mì tôm, còn Hương đã pha sẵn ly cà phê đá đợi chờ người yêu. Đôi khi, anh chàng hái thêm vài bông hoa đẹp để tặng nàng… Tính chuyện nghiêm túc, Mạnh đã đưa Hương về ra mắt gia đình ở TP.HCM. “Cặp này rất tử tế. Khi bệnh viện giải quyết cho hai người về thăm nhà, nếu họ ở lại thành phố luôn thì chúng tôi cũng đành chịu, vì họ đâu phải tội phạm mà truy tìm. Thế nhưng, đôi bạn này vẫn lặn lội trở lại để làm thủ tục ra viện một cách đàng hoàng” - tư vấn viên Thư Tình nhận xét. Cuối tháng 3.2012, đôi bạn trẻ đã rời bệnh viện  trở về thành phố xây dựng tổ ấm trong sự ủng hộ tối đa của gia đình nhà trai.

Những cuộc tình éo le

Không may mắn như Hương - Mạnh, có những đôi lứa chưa kịp thực hiện lời ước nguyện với nhau đã bị “thần chết” chia lìa.

Suốt ba tháng nay, vết thương lòng của anh Q.H (một bệnh nhân có khiếu vẽ tranh rất đẹp ở Khoa Nội tổng hợp) chưa thể nguôi ngoai. Trước đó, anh Q.H có tình cảm sâu đậm với cô T. ở cùng khoa. Khi bị bệnh cơ hội tấn công dồn dập, T. đã phải chuyển qua điều trị tại Khoa Săn sóc đặc biệt. Trong một lần về phép, Q.H đã sang nhà của T. xin mẹ cô lên bệnh viện làm bảo lãnh để anh được thường xuyên qua khoa chăm sóc cho T. Cùng lúc đó, T. cũng điện thoại về nhà nhờ mẹ giúp bảo lãnh cho Q.H. Khi Q.H và người mẹ đang trên đường lên bệnh viện thì T. đã đi, đôi mắt vẫn đau đáu trông chờ một hơi ấm cuối cùng từ những người thân yêu.

Trong khi đó, cặp bệnh nhân Đ.K (con trai một nghệ sĩ nổi tiếng ở TP.HCM) và T.T rơi vào tình cảnh oái oăm do tự mình không vượt qua nổi sự cám dỗ của “nàng tiên nâu”. Hai người sống cùng Khoa Nội tổng hợp. Sau gần 1 năm yêu nhau, Đ.K và T.T được gia đình tạo điều kiện cho đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai người tái nghiện ma túy. Lúc này cô vợ đã dính bầu nên họ buộc phải bỏ cái thai. Sau khi trở lên bệnh viện, sức khỏe người vợ rất yếu, phải nằm cấp cứu suốt hơn 3 tuần qua…

Dù đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc muộn màng trong bệnh viện với người yêu mới, song khuôn mặt của K.H vẫn luôn đượm buồn. K.H tâm sự, cô mất mẹ từ năm lên 9, ba đi lấy vợ khác, cô thường kiếm sống trong những quán cà phê đèn mờ. Sớm vướng vào chuyện trai gái, có con rồi bị phụ tình, K.H “giải sầu” bằng cách chích ma túy với bạn... Điều K.H khổ tâm nhất bây giờ chính là không biết đứa con gái của cô đang lưu lạc phương nào. Trước khi được đưa lên trung tâm cai nghiện, cô đã gửi con cho một chủ nhà trọ ở TP.HCM nhưng hiện người ta phủ nhận chuyện trao gửi đó. K.H mong ước cuối đời sẽ được chết ở đây bên cạnh người yêu mình, sau khi đã gặp mặt đứa con thơ dại.



 Những cặp bệnh nhân AIDS luôn khao khát "khu nhà hạnh phúc" dành cho họ
Những cặp bệnh nhân AIDS luôn khao khát "khu nhà hạnh phúc" dành cho họ - Ảnh: Như Lịch

 
"Em cứ tưởng tượng đây là mâm quả trong đám cưới chúng mình!" - bệnh nhân Đặng Công Danh đã nói với người yêu Hồng Tươi của mình như thế, khi hai người tham gia phân phát cơm trong Bệnh viện Nhân Ái

Quá xa ?

Phương Thanh (khoa Nội tổng hợp) cho biết, thời điểm cô tái nghiện sau 8 năm từ bỏ ma túy đã khiến nhiều người kinh ngạc. Họ càng thắc mắc hơn nữa khi hay tin cô từng là đồng đẳng viên lâu năm, cùng phụ trách một nhóm tự lực tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS tại TP.HCM.



 

Tụi em mơ ước có một khu nhà trong bệnh viện dành cho những cặp đôi, để tụi em có thể chăm sóc, gần gũi nhau như vợ chồng vào những ngày cuối đời

Bệnh nhân Đặng Công Danh

Phương Thanh bộc bạch: “Phải thừa nhận tôi đã kém cỏi, không chiến thắng được bản thân. Nhưng để tránh lặp lại những lỗi lầm cũ, chúng tôi cũng rất cần môi trường sống lành mạnh và người thân động viên hỗ trợ. Có nhiều người trong chúng tôi đã sa ngã, quay lại vết xe đổ vì bị gia đình đay nghiến, xa lánh, kỳ thị trong lúc bản thân không có công ăn việc làm ổn định, sức khỏe yếu…”. Duy Thắng - người yêu của Phương Thanh cho rằng áp lực bên ngoài xã hội đối với bệnh nhân AIDS thường rất lớn. Vì vậy, chỉ vài hôm sau khi về phép thăm nhà, cặp tình nhân này đã muốn quay lại ngay bệnh viện. Nơi đó, họ được tiếp tục điều trị, chăm sóc ân cần và sống êm đềm bên nhau, cũng như thấy mình vẫn còn có ích khi giúp đỡ những người bệnh yếu hơn.

Bệnh nhân Đặng Công Danh (Khoa Săn sóc đặc biệt) bày tỏ: “Nói thiệt, tụi em yêu nhau thường chỉ nắm tay nắm chân, quá lắm là ôm hôn mà thôi. Chung khoa nhưng không được chung phòng. Vì vậy tụi em mơ ước có một khu nhà trong bệnh viện dành cho những đôi, để tụi em có thể chăm sóc, gần gũi nhau như vợ chồng vào những ngày cuối đời”.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái, hầu hết bệnh nhân ở đây đều trong độ tuổi thanh niên. Họ rất cần tình cảm lứa đôi để nương tựa nhau trong quãng đời còn lại đồng thời muốn bù đắp những tình cảm trước đây mà họ đánh mất.

Nhận thấy nhu cầu “rất người” của những bệnh nhân, bắt đầu từ cuối năm 2010, bệnh viện có chủ trương cho nam và nữ ở cùng một khoa điều trị (chỉ sống khác phòng). Trước đó, bệnh viện tách các khoa nam/nữ riêng biệt và những bệnh nhân này chỉ được giao lưu mỗi tuần 1 lần. Bác sĩ Long chia sẻ: “Không chỉ tạo điều kiện cho họ sinh hoạt cùng khoa, chúng tôi còn muốn se duyên, tác hợp để họ có thể hưởng hạnh phúc lứa đôi như bao người khác. Chính vì vậy, bệnh viện có ý định xây dựng “khu nhà hạnh phúc” cho những cặp đôi này và đã lập dự án đề xuất các cấp xét duyệt”. Thế nhưng, cũng theo bác sĩ Long, đến nay dự án trên vẫn chưa thể triển khai vì gặp khó khăn chủ yếu về kinh phí.



Mỗi tháng, 6 người... đi

Bệnh viện Nhân Ái nằm trải dài trên một quả đồi với những mái ngói đỏ thấp thoáng giữa rừng cây xanh mát, có hồ nước uốn lượn bao quanh, trông đẹp như một khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, chúng tôi không khỏi rùng mình khi đi về phía cuối quả đồi ấy. Bởi nơi đó như một dấu chấm hết cuộc đời của nhiều bệnh nhân AIDS với nhà tang lễ, lò thiêu và phòng lưu cốt. Ông Vũ Ngọc Sáu - phụ trách nhà xác của bệnh viện cho biết: Hiện nay, bình quân mỗi tháng có khoảng 6 người “đi” (chết). Vào mùa lạnh, số người chết thường nhiều hơn thế.

Như Lịch
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120822/nhung-moi-tinh-tren-vung-dat-chet-mo-ve-khu-nha-hanh-phuc.aspx

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.