Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Đông  
#1 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 11:55:35(UTC)
Đông

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 54
Đến từ: Tp. Hà Nội

Được cảm ơn: 14 lần trong 12 bài viết

Từ bóng tối số phận

Thứ Sáu, 17/08/2012 10:29

(SKDS) - Một người mẹ mang trong lòng nỗi đau mất con vì
căn bệnh thế kỷ, một người vợ tê tái khi bị chồng phản bội, chiếm đoạt
hết tài sản... từ tận cùng khổ đau, người phụ nữ ấy đã trở thành niềm an
ủi cho bao số phận bất hạnh khác. Bà bảo, định mệnh không cho bà có
được hạnh phúc thực sự, nên bà phải tự tạo cho mình những niềm vui nhỏ
bé, đủ để giữ bà ở lại với cuộc đời này. Ðể rồi, những ai đang chán nản
buồn đau khi gặp bà sẽ thấy rằng đời mình còn hạnh phúc, những ai muốn từ giã trần gian gặp bà sẽ thấy mình được thắp thêm hy vọng sống...

> Những chú lùn, trẻ khuyết tật làm nghệ sĩ

> Sự hy sinh thầm lặng

Hôm nay, “bệnh nhân” của bà là một thanh niên đã gần 30 tuổi. Là
lái xe đường dài, anh Trần Văn N. đã tìm đến ma túy để chống lại cơn
buồn ngủ mỗi đêm xuống đường. Từ nghiện hàng trắng, chuyển sang dùng ma
túy tổng hợp tiêm trực tiếp vào mạch máu, rồi bị nhiễm HIV là một qui
trình đen tối mà bất cứ ai cũng mắc phải nếu thiếu hiểu biết. Gia đình
anh ngại điều tiếng với xóm giềng nên đã thuê cho N. một phòng trọ tồi tàn, mỗi tháng cấp cho một số tiền đủ để sống vật vã qua ngày.
 
Vừa cô đơn, vừa thiếu thốn, giờ đây cơ thể anh còm cõi đến đáng sợ,
toàn thân lở loét, tanh nồng u uất mùi tử khí khiến chúng tôi thoáng
chốc rùng mình. Vậy mà thoăn thoắt như một hộ lý thạo việc, bà Đông xách
một thùng nước thơm vào nhà tắm, pha thêm nước lạnh rồi dìu N. vào
phòng tắm phía trong. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bà không hề đeo găng tay như những người khác thường làm khi chăm sóc người có HIV.
 


 Bà Bùi Thị Đông bên mộ con trai và con dâu.
Lát
sau, cả hai trở ra, trông N. có vẻ rạng rỡ và nhẹ nhõm hơn. Anh nói
chuyện thoải mái và không ngại trả lời những câu hỏi “nhạy cảm”. Trong
câu chuyện của mình, anh luôn nhắc tên hai người mẹ: mẹ H. và mẹ Đông.
Một người đã mang nặng đẻ đau sinh ra anh, rồi vì buồn tủi mà sớm khuất
bóng. Một người tuy xa lạ nhưng ghé vai đỡ anh gánh nặng cuộc đời trên quãng đường dài đi về vô định.
 
Nỗi tủi nhục đã khiến gia đình anh lao đao, chán nản, lâu lâu mới
ghé lại thăm. Còn mẹ Đông thì cứ cách một ngày lại đến một lần, vừa là
để hỏi thăm tình trạng sức khỏe, vừa là cho thêm hộp sữa, cái bánh ngọt,
dẫu mẹ chẳng khá giả gì. Ân tình ấy của mẹ Đông, anh nguyện nếu có kiếp sau sẽ tìm về đền đáp.
 
Còn về phần mình, bà Đông bảo, lúc đầu tắm rửa cho bọn trẻ thấy
cũng ngài ngại, bởi chúng nó là đàn ông đàn ang, sau chẹp lưỡi tự nhủ,
thôi, hãy coi chúng như con mình đẻ ra, chăm sóc chúng được ngày nào
trước khi chúng nhắm mắt xuôi tay là an ủi phần linh hồn của chúng ngày
ấy, để chúng đỡ tủi phận. Nhiều trường hợp người nhiễm HIV do quá đau
đớn vì bệnh tật, mặc cảm với cuộc sống đã có những cử chỉ không mấy lễ độ dành cho bà khi bà đến chăm sóc đã khiến bà không vui.
 
Rồi bà lại tự nói với mình rằng: “Nếu các cháu chưa có gia đình thì
mình như người mẹ, với những đứa nhỏ hơn thì mình đáng tuổi bà. Phải để
các cháu còn chút niềm tin là cộng đồng xã hội không bỏ rơi các cháu.
Nếu người thân có ruồng rẫy, xã hội có xa lánh thì mình càng cần phải có
lòng vị tha vì các cháu cũng là con người”. Nghĩ vậy nên bà lao vào làm
những việc mà ngay cả người thân của người có HIV cũng cảm thấy ghê tay, nhăn mặt.

Rời nhà anh N., thùng nước còn lại được san sang chiếc thùng rỗng để
cân bằng xe. Bà Đông lại đạp vượt dốc đê để vào khu đô thị mới của quận
Tây Hồ. 3 giờ chiều, bà có một nhiệm vụ quan trọng là khâm liệm cho một
phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng. Qua gần mười năm chống chọi với bệnh tật,
chị đã rời bỏ cuộc sống nhiều buồn đau của mình. Cẩn thận và trang
trọng, bà lấy khăn lau từng phần cơ thể của người đã khuất như thể nếu
chỉ mạnh một chút thôi sẽ làm làn da xanh tái, nổi đầy mụn đỏ của chị sẽ
đớn đau. Ngay cả việc thay cho chị bộ quần áo mới bà cũng gượng nhẹ hết
mức như thể đang thay áo cho đứa trẻ sơ sinh. Rồi bà tô son, điểm phấn cho sắc diện của người đã khuất thêm tươi tắn, dịu dàng.

Có nhiều bạn bè làm ngành y nên tôi biết việc khâm liệm cho một người
bình thường đã khó, nhưng khâm liệm cho một người nhiễm HIV thì còn vất
vả và nguy hiểm hơn bội phần. Cơ thể của người nhiễm HIV thường lở
loét, dịch nhầy giây khắp giường bệnh và quần áo nên dễ dàng lây sang
người lành qua những vết trầy xước. Nhiều người sau khi làm công việc
này còn bỏ ăn đến vài ngày... Vậy mà bà Đông cứ nhẩn nha chăm chút cho
thân thể bất động kia giống như chuẩn bị cho cô con gái trước chuyến
rong chơi. Sau này bà Đông có bảo, đời người đàn bà đã khổ, người đàn bà
nhiễm HIV còn bi phẫn đến cực cùng nên đừng làm họ đau thêm bất cứ một nỗi đau nào khi nằm xuống.

Trong suốt một ngày dài ấy, bà đã đạp xe chở đôi thùng nước thơm đi
qua một đoạn đường gần 15km. Trong hành trình đặc biệt ấy, chúng tôi
được gặp 8 số phận khác nhau, 8 cảnh đời khác nhau. 8 con người ấy đã
giúp chúng tôi hoàn thiện được một bức chân dung đầy đủ về một người phụ
nữ với nghị lực can trường đã mang lại tình yêu thương cho hàng trăm
con người bất hạnh mà không đòi hỏi bất cứ một sự trả công nào dù là nhỏ nhất.
 
Mười mấy năm qua, hàng trăm người mất vì bệnh Aids như chị T. đã
được bà làm đẹp như thế, hàng trăm người có HIV giai đoạn cuối như N. đã
được bà chăm sóc tận tình. Và tiền nước nôi, củi lửa, dầu thơm... dành để chăm sóc họ cũng từ đôi tay quét rác hàng ngày của bà mà ra cả.

Từ trong đắng đót chắt chiu ngọt lành

Trong se thắt, bà Đông nói với chúng tôi: “ Nếu các cháu đến đây mấy
năm trước để hỏi chuyện gia đình, chắc tôi sẽ chửi cho vuốt mặt không
kịp. Hai con trai nhiễm HIV, chồng bỏ đi sau khi bán hết nhà cửa, ruộng
vườn, đứa con út còn đang tuổi ăn tuổi học. Lúc ấy tôi như con hổ bị
thương vậy, người đời dèm pha, khinh miệt. Những câu nói ác ý như “...
Cái loại đàn bà vô phúc, con cái hư hỏng, chồng bỏ đi theo gái...” cứ ám
ảnh tôi cả trong giấc ngủ khiến tôi tự tử đến 5 lần. Vậy mà không chết
được, phải lần hồi kiếm sống để còn chạy chữa cho con. Rồi bà đi bán
máu, có tháng bà đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác bán máu đến 5 lần dù qui định là 2 tháng mới được bán một lần”.

Nhìn xấp thẻ hiến máu của các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương
trên tay bà, chúng tôi ái ngại và cũng xót lòng biết bao trước một người
mẹ đã hết lòng hy sinh cho con cái. Chúng tôi tin vào những điều bà nói
là thật lòng, rằng: “Chính tay tôi đã chăm sóc con trai, con dâu trong
những ngày chúng đổ bệnh nên tôi hiểu lòng người mẹ nào trước sự ra đi
của con mình cũng đau đến quặn thắt. Giờ đây, cứ nhìn thấy bọn trẻ sống
lang thang, vật vờ với đủ thứ bệnh trên người, tôi xót lắm. Phải cố chăm
sóc lấy chúng, cái phần xác coi như đã hỏng thì cố cứu lấy cái phần
hồn, đừng xa lánh, kỳ thị khiến chúng bi phẫn rồi làm liều, gieo rắc bệnh tật đến cho bao người khác”.



 Bà Đông chăm sóc người có HIV.

Chị Nguyễn Thị Đông - Chủ tịch Hội phụ nữ phường Nhật Tân nói về bà
Đông với một niềm trân trọng: “Chúng tôi biết rất rõ hoàn cảnh của chị
Đông nên rất khâm phục nghị lực của chị. Dành cả đời mình để “sống chung
với Aids” mà không chút vụ lợi hay toan tính thiệt hơn như vậy là điều
không hề dễ dàng. Tấm lòng và việc làm của chị đã trở thành địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa cho những người có HIV và thân nhân của họ”.

Năm rồi lại năm, dường như tuổi tác và sự túng thiếu không làm trái
tim nhiều vết thương của bà giảm đi những nhịp đập nhân ái, yêu thương.
Bà Đông đã từng là tình nguyện viên cho Tổ chức Phòng chống AIDS Toàn
cầu. Hiện bà là thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) “Hãy đến bên
nhau”, một CLB ra đời cách đây 6 năm dành cho những người bị nhiễm HIV và người thân của họ.
 
Bà Nguyễn Thị Tỵ, Chủ nhiệm CLB nói rằng, nếu không có bà Đông thì
không thể thành lập được CLB này, bà như một mắt xích để mọi người gần
lại nhau hơn và những người bình thường đã có cái nhìn thiện cảm hơn với
những người có HIV. Để có kiến thức giúp đỡ những người có HIV, gác lại
công việc mưu sinh, bà xin được đi tập huấn, tham dự các hội thảo về
cách phòng chống HIV tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc. Cũng nhiều
lần bà Bùi Thị Đông được các cấp Hội liên hiệp phụ nữ trao tặng giấy
khen vì đã “Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng phòng chống HIV/AIDS”.  

Bệnh nhân thứ 8 trong hành trình đặc biệt của bà Đông là một phụ nữ
còn rất trẻ có tên là N.T.H ở phường Nhật Tân. Chị bảo cuộc sống của chị
giờ chỉ được tính bằng ngày giờ nên rất lo lắng không biết sau khi mình
ra đi, có ai dám đến đưa tiễn, nhìn mặt mình lần cuối. Chị cũng nói,
trong những tháng ngày đau đớn này, cô Đông là một trong số ít những
người đã đến bên chị để chia sẻ những ấm lạnh của cuộc đời, tạo dựng cho
chị niềm tin để chống chọi với căn bệnh thế kỷ. Và chị thật tâm mong cho cuộc sống của cô Đông đỡ vất vả, truân chuyên.

 Sau khi rời khỏi nhà bệnh nhân thứ 8, trời đã nhọ mặt người. Bà lại
tong tả đạp xe về. Ở căn nhà chống chếnh gió ven sông Hồng, người con
trai và cũng là bệnh nhân cần đến bàn tay vỗ về yêu thương của bà đang đợi.

 Mười mấy năm qua, hành trình ấy vẫn thế. Có khác chăng chỉ là những
địa điểm khác, những con người với trạng thái bệnh lí khác mà thôi. “Giờ
thì không thể chết được nữa, cuộc đời còn có nhiều điều đáng sống lắm” –
bà Đông nói với chúng tôi như thế trong ráng chiều quặn đỏ. Rồi bà vội
vàng đi khuất sau lối nhỏ dẫn ra triền sông để hái lá thơm. Ngày mai, còn có nhiều người đang đợi…  

Bài và ảnh:Đặng Tuệ Lâm

thanks 3 người cảm ơn Đông cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 24-08-2012(UTC) ngày, ouchm&m trên 24-08-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 24-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.