Bức thư gửi Ba
Ai cũng viết thư cho người đang sống , người đang quan tâm chăm sóc mình còn con thì…
Con trở lại trường sau 3 ngày nghỉ học
chịu tang cha. Buổi trở lại trường đầu tiên nghe tiếng trống tan trường
con vội xếp vở vào cặp rồi như thường lệ đứng trước cổng trường để đợi…
tuổi thơ làm con mong vào những điều kỳ diệu, mong nỗi bất hạnh đều
không phải sự thật nhưng đến quá trưa nhìn lại sân trường vắng lặng và
trước cổng trường chỉ còn mình con đứng đợi… con bang hoàng nhận ra rằng
con đã mất cha thật rồi và từ đây cha không còn đến trường để đón con
được nữa. Hai hang nước mắt bỗng chảy dài, nắng buổi trưa rọi xuống
đường hình đứa con gái lủi thủi đi về mà long hụt hẫng, xót xa.
Cha chỉ đau trong một thời gian ngắn rồi
bất ngờ bỏ chúng con với mẹ mà đi, lúc đó con mới 11 tuổi. Nỗi mất mát
đó quá lớnvà quá sớm. 100 ngày cha mất mẹ bảo thôi từ nay dừng cúng cơm
mà thay vào đó luôn thắp nhang cho cha. Mẹ cũng muốn nỗi đau lắng xuống
để chúng con tập trung học hành nhưng mỗi bữa ngồi vào mâm cơm chúng con
lại đặt một bát cơm, một đôi đũa cùng thức ăn cha thích nơi mà cha vẫn
ngồi trong mâm cơm. Biến cố đau đớn ấy đã đem lại bao mất mát và càng
khôn lớn con càng thấm thía đó là những thiếu thốn không gì bù đắp nổi.
Cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, bấp bênh
vô cùng. Đôi vai mỏng manh của mẹ như oằn xuống trước gánh nặng của gia
đình quá lớn, giữa ngày còn cha và ngày mất cha dường như là 2 thế giới
khác biệt.
Cha đâu biết được sự vô tâm lạnh lẽo của
những người thân sau đó nữa. Cha mất, mẹ phải đối mặt với tất
cả. quả thực căn bệnh HIV/ AIDS nó là quá xa vời với suy nghĩ của làng
xóm và của những người thân trong nhà. Cha biết không người ta nói xấu,
người ta xúc phạm, mỉa mai, xa lánh mẹ con con nhiều lắm. Chúng con buồn
nhiều và bực tức trong lòng lắm và thường nghĩ có cha ở đây xem, họ sẽ
phải nín nặng vì tiếng nẹt của cha. Tiếng cha mạnh và đầy
uy quyền. Nhưng con có biết đâu nỗi buồn của con thấm gì so với những
giọt nước mắt thấm ướt gối hằng đêm của mẹ chứ. Những khi người ta bắt
nạt chúng bảo đừng sợ có mẹ rồi, mẹ sẽ thay cha đánh đòn chúng.
Và rồi những năm tháng sau này quả thật chúng con cảm nhận rằng mình
thật sự có cả cha và mẹ. Mẹ lúc dịu dàng ân cần dạy bảo, lúc thật nghiêm
khắc đánh đòn, sữa chữa những lỗi sai trái của chúng con. Mẹ đánh đòn
xong sau đó mẹ lại ôm chúng con vào lòng xót xa trong tiếng nấc. Lúc cha
mới mất, chúng con còn nhỏ dại, nhiều lúc không vâng lời mẹ làm mẹ buồn
nhiều vô tình con đã làm nỗi đau trong mẹ khó lành và thêm sâu. Lớn dần
chúng con hiểu được rằng mẹ không phải chỉ sống với chúng con mà mẹ
đang phải sống chung với con rồng HIV hung ác luôn làm mẹ ốm mệt và tấn
công cấu xé các chiến binh bạch cầu trong máu mẹ làm mẹ mỗi ngày thêm
yếu đi. Rồi có thể một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa chúng con theo cha mà đi
mãi mãi. Không, con sợ lắm, con chỉ mong luôn luôn được ở trong
vòng tay yêu thương của mẹ. Con vẫn thầm mong có phương thuốc nào đó trị
được con rồng đáng ghét đó, loại nó ra khỏi mẹ thì mẹ vẫn đi làm, chạy
chợ rồi lo việc đồng áng, nhà cửa, chăm lo cho chúng con học hành.
Rồi thật vui, khi mẹ gặp những người cùng
cảnh ngộ như mẹ, họ tới cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đớn đau với mẹ.
mẹ dần vui hơn rất nhiều, mẹ thoải mái tinh thần bớt u buồn quá khứ.
Thế rồi một Câu lạc bộ được sáng lập nên do mẹ đi đầu trong việc chia sẻ
kinh nghiệm về phòng tránh lây truyền cho những người xung quanh. Cùng
những hiểu biết và trải nghiệm thực tế, mẹ đã giúp được nhiều người có
cái nhìn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống hơn và cảm thấy cuộc đời còn
nhiều ý nghĩa.
Con thầm tự hào về mẹ, mẹ con rất mạnh mẽ
đã vượt qua sự đau xót cả về thể xác lẫn tinh thần vượt lên tất cả
những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống. mẹ vừa phải lo kinh tế gia
đình, chật vật kiếm từng đồng cho chúng con ăn học được bằng bạn bè, vừa
phải đối diện với bệnh tật và những tổn thương trong lòng, thục sự là
những điều không nên xảy ra cho những phụ nữ yếu đuối phải không cha.
Bao năm mất cha là bấy nhiêu năm chúng con ngậm ngùi, xót xa khi nhớ về
cha vì thế khi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ mất cha, lòng con thật chua
xót, day dứt. Những đứa con còn cha thật là niềm hạnh phúc, con không
còn cha là một nỗi bất hạnh lớn.
Nhưng thay vào đó là một người cha tóc
dài đã bù đắp cho chúng con tất cả. người cha tóc dài mà lòng con ngưỡng
phục và luôn thầm hứa dù sau này có đi xa cũng sẽ thường xuyên trở về
thăm và trao lại sự yêu thương mà người cha ấy đã dành cho mình.
Bạn bè thường khuyên con hãy nhớ về những
điều vui để lòng mình thanh thản, nhiều quan trọng nhưng con thấy cũng
chính trong nỗi bất hạnh nếu biết nhận ra một điều quan trọng trong
suy nghĩ và theo đuổi nó thì không nên quên phải không cha. Hạnh phúc
và niềm vui của mẹ con sẽ mãi là điều mà chúng con theo đuổi. Mẹ con
xứng đáng là: “ Người cha tóc dài tuyệt vời nhất” cha nhỉ.
Thế giới vật chất đã không cho phép con
gửi bức thư này đến với cha, nhưng con tin rằng trong tình phụ tử cha
vẫn đọc được lòng con cũng như những đau đơn mà mẹ phải trải qua cùng
những niềm vui đang thêm lên mỗi ngày trong mẹ. Những ngày mất cha sau
này sẽ là những “ngày có cha tóc dài” sẽ không còn khó khăn mệt nhọc và
những giọt nước mắt sẽ có những món quà vô giá, những nụ cười hạnh
phúc.
Cha à, mọi điều con đã kể cho cha nghe
rồi. Chắc là cha cũng đang rất vui và tự hào về mẹ con phải không cha?
Người cha tóc dài sẽ mãi ở trong chúng con và không bao giờ rời xa chúng
con.
Con gái cha
OVC Thái Bình
Posted by chungtoiphongchonghiv on 11.05.2012 in Tôi & HIV