Chuyện này cách đây cũng khá lâu rồi. Cái thời mình còn đi học. H ngồi rỗi nên viết ra cho các thím đọc chơi
Xin kể qua với các thím là em bị tóm vì tội gây thương tích cho người
khác và phá hoại tài sản riêng ( đập vỡ 2 cái laptop, 1 cái điện thoại,
phang vỡ đầu 1 thằng là con cục trưởng

)
Bị bắt cùng với em còn có 2 thằng bạn.
------------
Chap 1:
Sau khi đánh nhau xong thì sáng hôm sau bọn em bị đưa lên phường làm tường trình.
Vừa bước vào trong phường thì gặp 1 anh công an - gọi là anh thôi chứ thực ra nó tầm 87-88

3 thằng bọn em bị tách ra làm 3. Cứ thằng này vào khai xong rồi đến thằng kia.
Em bước vào đầu tiên. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nói gì đã bị ăn 2 cái bợp tai tím cái cả mặt mày

Rồi anh c.a bắt đầu hỏi:
- Mày tên gì, tội gì ?
- Em trả lời : Em tên T.N.H. Bị bắt vì tội đánh nhau.
- Mày có biết mày đánh ai không ?
- Dạ em biết - Vừa hết từ biết thì ăn thêm 1 cái bạt tai vào mặt nữa. Tay chân mình run cập cập.
Nói đên đây thì ngoài cửa thấy có 1 lão tầm 4x, trên vai đeo hàm 3 gạch
bước vào. Lão nhìn em rồi gọi thằng c.a ra ngoài cửa thì thầm 1 lúc. Lúc
sau thấy lão bước vào và nói với em:
-Chú là bạn anh T , hôm qua mày đánh nó,bị chấn thương đa vùng, thêm tội
phá hoại tài sản nữa, nhà nó đang làm um lên, đòi kiện tới cùng. Không
đơn giản đâu, chú bảo với nhà là chuẩn bị sẵn tinh thần đi, dễ phải đi
khám vài ngày đấy.
( về sau mới biết là ông già mình cho mình vào khám mấy ngày để biết thế nào là cuộc đời, chứ không phải không cứu được

)
-WTF

cái lol gì thế, mình chỉ cho nó 1 cái chai vào đầu. Còn lại toàn mấy thằng kia đánh, lỗi do mình đâu.
Đang nghĩ vẩn vơ đến chuyện phải vào khám, với bao nhiêu thứ kinh khủng trong đấy. Thì thấy ông anh mình và bà già bước vào.
Bà già thì khóc lóc, nói đủ các thứ, nhưng nói chung là thương mình. Lúc đấy thấy sao chua xót quá.

Ông anh mình không nói gì, chỉ nói rằng nhà nó có ông làm bên cục, ông
già em đang lo thương thảo. Nhưng ban đầu phải chịu khổ vài ngày, cũng
đừng quá lo. Vào đấy, ông già em có lo sẵn rồi. Em nghe cũng đỡ sợ 1 vài
phần.
Nói và dặn dò em 1 ít, bà già và ông anh đi về để chuẩn bị cũng như thương thảo với nhà bên kia.
1 lúc sau thì anh công an lúc lấy lời cung lúc sáng bước vào. Vừa vào thì anh ấy nói luôn:
- Sao không bảo với anh là chú là em anh T.
- Mình nghĩ trong bụng, đkm, mày giã bố mày như thế, đã kịp nói cái lol gì đâu mà nói.
- Mình cũng ậm ừ, rồi sau đó nó lấy lời khai và nói mình ký nhận.
Lúc lấy xong nó đưa mình qua 1 phòng khác. Vào phòng thì thấy 2 thằng
bạn đã ngồi trong đó, mặt mày xưng húp. Chắc là bị phang rồi.
3 thằng ngồi trong phòng đấy cho đến chiều. Thì anh công an lúc sáng
bước vào, đưa cho 3 thằng 3 cái bánh mì, dạng bánh mì tam giác ấy - thím
nào ở ngoài bắc chắc biết. Ăn xong rồi nó nói là tí có lệnh chuyển vào
khám.
Em nghe mà rụng rời tay chân, cầu mong ông già ở ngoài lo lót, chạy trọt.
Ngồi chờ thêm tầm 30p nữa là có lệnh tạm giam. Phần này em không viết rõ chi tiết ra... Để thời gian viết cho phần sau...
--------------- ---------------------- ----------------------
Chap 2: nhập khám.
Khi vào khám làm thủ tục. Chắc là do ông già em đã lo lót trước mà vừa
bước vào phòng làm thủ tục đã có 1 anh đứng chờ sẵn mình.
Lão bảo là đừng lo lắng gì quá, cố gắng ở vài ngày rồi được ra thôi. Vào trong đấy thì biết điều 1 tí, cẩn thận vẫn hơn
Sau đó làm thủ tục nhập khám, em và 2 thằng kia ở 2 phòng # nhau. Lúc
sau mới biết là do đã được lo nên em được đưa vào phòng nhẹ nhàng. Còn 2
thằng bạn em mới bắt đầu quãng thời gian khủng khiếp

Em được đưa vào phòng số 5.
Vừa bước vào phòng em đã thấy khoảng 15 mạng đang ngồi lúc nhúc, người
thằng nào thằng đấy nhễ nhại mồ hôi, mùi thì như mùi chân thối đi giày
lâu ngày không thay tất

Lão cán bộ lúc đấy đọc tội của em. Rồi kêu 1 ông ở trong phòng - lúc sau
mới biết ông đấy là quản phòng ( gọi là ông B ), gọi ra thì thầm cái gì
đấy ( về sau biết là không được đánh em cũng như phải quan tâm em, cho
em biết xã hội là gì )
Sau khi lão ra thì cửa phòng đóng cái rầm lại.
Cả phòng chỉ có 1 cái cửa sổ bằng cái nắm tay. Thím nào vào khám rồi thì
chắc biết nó kinh khủng thế nào. Lại thêm tầm 15 mạng trong 1 căn phòng
ước chừng 15m2.
Sau đó 1 anh tầm 25 tuổi ( bị tóm vì làm chứng từ khống ) đến bên cạnh
và nói nhỏ rằng " tí nữa có bị sao thì cũng cố mà im lặng, không thì
chết đấy"
Anh ấy vừa nói xong thì mặt em tái như đít nhái, chân tay va lập cập.
Khoảng 1h sau, tức là 9h tối ( e đoán thế, vì trong khám chỉ đoán mò ). 1
thằng choai choai, tầm 20 tuổi đứng lên nói : Họp quốc hội

Thế là phòng răm rắp, không ai bảo ai, ngồi ngay ngắn.
Kể sơ qua cho các thím biết về khám : phòng chia làm 2 bên , ở giữa là 1
cái rãnh nhỏ, 2 bên là các giường ( gọi là giường cho oai nhưng thực ra
là các mảng xi măng ), góc trong cùng là chỗ đi đại tiện.
Em bị bắt quỳ xuống ở giữa cái rãnh đấy, bên trái là lão B đang ngồi xếp
bằng ở giữa, xung quanh có 6 thằng, 1 thằng đang quạt bằng cái quạt
giấy, 1 thằng đang đấm lưng. 4 thằng còn lại chia ra ngồi ở các ô
giường.
Còn bên phải là đám còn lại, sau này mới biết đám bên phải là đám ong ve, còn bên trái là các ong chúa.
Thằng choai choai bên ong thợ đứng lên cạnh em nói :
- Mày tên là gì ? Cúi cmm cái mặt xuống, ngẩng lên em móc cho mù mắt.
- Em xưng rằng: dạ thưa các anh, em tên T.N.H, nhà ở xyz. Bị bắt vì tội
đánh nhau. Mặt thì cúi gằm xuống đất ( đùa chứ thằng choai choai này gặp
em ở ngoài chắc em đập cho tan xương - nhưng mà cứ cố mà chịu nhục )
- Nó nói tiếp, vào đây mày phải biết : chúng em nói mày phải nghe, đe mày phải sợ,đánh là phải im, chửi là phải nín. Biết chưa?
- Em nói: dạ vâng, em biết rồi.
Sau đó nó vỗ vào đầu em 1 cái chát , đau muốn nổ đom đóm luôn

.
Rồi nó giơ nắm đấm ra hỏi em, có thấy gì không?
Em bảo dạ có, thế là nó vỗ cho em cái nữa, rồi lại hỏi có thấy không?
Lần này em biết ý, mới bảo là không thấy.
Tiếp theo lần lượt cả đám ong ve nhảy vào úp lu em, em lúc đấy chỉ biết
ôm đầu. Tầm 10p sau thì dừng, chúng nó lại hỏi tiếp là có thấy gì không.
Vẫn như cũ là em bảo không.
Sau đó em được chúng xếp cho nằm cái giường cuối cùng, cạnh cái lỗ xí.
Mà các thím biết rồi đấy, lỗ xí trong khám thì không còn gì mà diễn tả.
Nhưng cũng cố gắng mà chịu.
Nằm trằn trọc trên nền xi măng, ban đêm sương xuống thì lạnh nó thấu vào
tận tim. Nằm suy nghĩ về bản thân, về gia đình mà thấy buồn quá. Bất
chợt nước mắt chảy lúc nào không hay.
Nằm mãi rồi ngủ lúc nào không biết.
---------------------------------------
Chap 3:
5h sáng. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng kẻng đánh. Lại nghe tiếp tiếng thằng ong ve gọi : cả phòng dậy tập thể dục.
Người mình hôm qua bị trận đòn ê ẩm cả người, lại còn nằm nền xi măng, lết dậy còn khó. Cố gắng mãi mới dậy được.
Khi dậy thì sau khi bọn ong chúa đi vệ sinh xong, đến lượt từng đứa 1. Em đi sau cùng. Cứ như xếp hàng mua thức ăn thời bao cấp

Chuyện mới bắt đầu từ đây.

Hôm đấy có 1 thằng trong nhóm ong chúa bị đi ngoài té re ( nghe mấy
thằng bảo là thằng này bị nghiện, không có thuốc, vã quá nên chuyển giai
đoạn té re )
Phòng bé, nó đi té re, văng hết ra ngoài, mùi bốc lên thì thốn không tả được

Lại còn gần cả tiếng đồng hồ.
Sau khi cả bọn đi xong, ông B mới bảo em vào dọn đi

Bàn chà thì không có, nước thì ít. Cơ mà cũng cứ nhắm mắt dọn, chứ không ăn đòn thì bỏ mẹ.
Dọn 1 hồi mãi cũng xong.
Đâu đấy rồi em lại về giường ngồi, cái giường cạnh hố xí luôn

Đến tầm 11h thì phát cơm, cơm thì đựng trong mấy cái bát nhìn như từ thời napoleon cởi chuồng. Đen và bẩn thì thôi rồi.
Mà nói luôn là các thím quên cái chuyện cơm trắng, thức ăn đi nhé. Gạo
thì như gạo mốc, có vài sợi rau muống lèo tèo, cả ong chúa, ong thợ hay
lính thì đều ăn như vậy cả. Em nhìn thì không thể nào nuốt được, quay
qua thì chúng nó đã ăn hết cả rồi.
Tầm lúc đấy, thấy lão quản giảo hôm nọ vào gọi em ra có người thăm nuôi.
Ra thì thấy ông anh và bà già đang ngồi đấy. Tay cầm theo 1 giỏ thức ăn, loại thường ngày như cơm thịt kho, bánh chưng, giò.
Thường ngày nhìn thấy ngao ngán mà sao hôm nay em ăn ngon thế.
Ăn được 1 nửa thì dừng lại, 1 nửa em để đấy định đem về phòng chia.
Ông anh em nói rằng cố gắng ở vài ngày nữa, hỏi thăm trong đó có bị đánh
không, rồi này nọ. Mẹ em vẫn khóc... Được 10p thì hết giờ thăm.
Chắc là vì ông già em dặn trước rồi nên em được cầm giỏ thức ăn vào
khám, cơ mà đkm, lúc đưa nó kiểm tra thì thấy mất cmn con gà luôc

Vào đến phòng thì em lần lượt chia cho mọi người, đầu tiên là ông B
nhiều nhất. Rồi cứ theo thứ tự dần dần. Từ từ mọi người cũng có cảm tình
với em.
Ngồi đến chiều thì ông B hỏi em đại loại các thứ là ông bà già em làm
gì, rồi bị tóm thế nào, vào khám mấy lần rồi. ( thực ra ông ấy cũng tốt,
nhưng do bị bà vợ bỏ nên mới đâm chết thằng người tinh của vợ rồi vào
khám ). Ông ấy cũng nói với em là ít quan hệ với ông C ( cái ông nghiện )
thôi. Vì lão ấy lúc lên cơn thường hay tìm cái giải trí ( mà cái này đa
số ae biết là gì )
Đến tầm 4h chiều, cả khám được đưa ra 1 cái phòng chung. Gọi là phòng
sinh hoạt. Lúc đấy em được gặp 2 thằng bạn, khỏi phải nói. Chúng nó chịu
đủ các thứ cực hình vào đêm qua, mà em sẽ kể vào chap tiếp theo.
Sinh hoạt chung ở đây có nghĩa là, các ong chúa ở các phòng có quen biết
thì ngồi chung với nhau, tán gẫu. Không quen thì khu ai người nấy ở,
tuyệt đối giữ im lặng. Luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Em được cái da trắng trẻo, cũng cao to. Đíu hiểu sao mà mấy thằng ong chúa phòng bên nhìn em có vẻ thèm thuồng lắm.
Đang ngồi thì có 1 thằng ong chúa phòng bên đến, hất hàm hỏi em là đã
vào khám lâu chưa, rồi bị tội gì, đã biết luật chưa.( mà đkm, nó hỏi mà
mắt cứ dán vào em như kiểu thèm thuồng ấy)
Em ấp a, ấp úng chưa biết trả lời thế nào. Thì anh B mới kéo em về, rồi nói em là lính mới. Làm luật rồi.
Thằng ong chúa kia mới hậm hực quay về, không quên để lại cho em 1 cái nhìn đầy khiêu khích.
---------------
Chap 4:
Tối vẫn như vậy, cơm ăn vẫn thế, có # là có thêm thức ăn em chia lúc chiều vẫn còn thôi.
Đến 10h. Cán bộ đi kiểm phòng.
Bước vào phòng em là 2 thằng ( em xin gọi là thằng vì nói thẳng tuổi nó
cũng chả = tuổi em, bọn nó là mấy thằng đi nghĩa vụ, muốn ra vẻ ta đây
), 2 tay chúng nó cầm cây 3 trắc, loại cây mà mấy ông phường hay cầm ấy.
Đi giữa là 1 anh 3 gạch, chắc là cán bộ quản lí.
Chúng nó vừa bước vào thì, 1 thằng c.a nói to : điểm phòng.
Thế là cả phòng đứng lên, hô từ 1--->15 cho đến hết.
Hô xong, chúng nó mới vào kiểm tra xem có dấu cái gì không.
Khi thấy thức ăn của em, mà còn để dành cho ngày mai. Nó mới hất hàm lên hỏi:
- Đm, cái chỗ này là của đứa nào. Ai cho phép đem vào đây.
Cả phòng im lặng, nó hỏi lại 1 lần nữa:
- Thế đm, không thằng nào nhận tức là không phải của chúng mày đúng không ?
Nói xong nó cầm nguyên đống thức ăn đấy ( giò, chả, bánh chưng ) ném
xuống cái rãnh.Rồi nói " thứ như chúng mày chỉ đáng ăn thế này thôi, vừa
nói chân vừa chà chà vào thức ăn "
Em thề với các thím là lúc đấy em giận lắm. Muốn bật lại, có chết cũng
phải bật lại. Nhưng anh B giữ tay em lại và ném cho 1 cái nhìn thật sâu.
Nói xong, chúng nó lại bắt từng thằng 1 quỳ xuống, cầm cái cây 3 trắc
đập từng thằng 1 vì cái tội che dấu. Chỉ khổ mỗi anh C, đã vã thuốc lắm
rồi mà còn bị đập.
( nói luôn không các thím hỏi là sao có gia đình lo rồi mà còn bị bọn
này đập, bọn này là bọn chạy rong trong khám, nên chúng nó không biết )
Sau cái màn tra khảo đấy, cả phòng ê ẩm cả người. Mấy thằng ong ve thì lúi cúi đi nhặt đống đồ ăn vương vãi ở trên rãnh.
Lúc đấy em mới cảm thấy được đồ ăn nó trân trọng thế nào, đồ ăn được đổi bằng máu và nước mắt.
Xong xuôi đâu đấy, cả phòng ai lại về giường người đấy, chả ai nói với ai câu gì. Cứ im lặng.
Hôm đấy mưa to, em nằm lăn lộn qua lại mãi mà vẫn không ngủ được. Cứ ngẩn người suy nghĩ đủ mọi chuyện.
1 lúc sau thấy anh B nói:
- Không ngủ được à mày?
Em trả lời:
- Dạ vâng, lạ chỗ, lại nhớ nhà, e không ngủ được anh ạ
Bất chợt anh thở dài....
Im lặng... bên ngoài vẫn chỉ toàn tiếng mưa. Tiếng mưa như đâm vào tim,
chỉ vì 1 vài phút nông nổi mà mang nhục cả gia đình, đánh đổ cả tương
lai...
Không biết bao lâu, trời vẫn mưa. Anh B đột nhiên nói:
- Mày sang bên này nằm đi, nằm đấy ẩm thấp lại mất vệ sinh.
Thế là mình rón rén, đi sang bên đấy nằm ( bên cạnh anh B còn 1 giường trống )
Anh B nói tiếp:
- Mày biết không, anh cũng từng có thời gian nông nổi như mày. Để đến
bây giờ thành ra như thế này đây. Sau này có được ra khám thì cố gắng mà
thành 1 con người #đi em ạ, mày có con gia đình, tương lai sau này.
Lại im lặng....
Mình đánh liều hỏi:
- Anh B này, sao anh lại vào đây?
Anh B trả lời ( rồi cuộc nói chuyện này sau này trở thành cái mốc cho mình cố gắng về sau )
- Anh hả. Trước anh làm thủy thủ, đi đây đi đó nhiều. Tiền bạc cũng dư dả.
Nhưng cuộc đời anh nó tệ bạc quá, anh đã có gia đình và 1 đứa con. Vợ
anh là 1 cô gái miền quê, chân chất, chăm lo cho gia đình, yêu chồng,
thương con.
Cứ gắng tưởng rằng như vậy là hạnh phúc, đinh ninh rằng cố gắng đi thuyền 1 vài năm nữa, kiếm chút tiền rồi về làm vốn làm ăn...
Nhưng nào ngờ, được dịp thuyền cập cảng sớm. Anh về mà không thông báo trước cho cô ấy, định tạo 1 bất ngờ...
Nhưng khi về đến nhà, bấm chuông, 1 lần, 2 lần, 3 lần... Rồi 1 lúc sau
mới thấy vợ anh xuống mở cửa, quần áo thì lôi thôi. Cử chỉ không được tự
nhiên, lấm liếp. Vào trong thì thấy có 1 người đàn ông đang ngồi trong
phòng khách ( người này xưng là anh họ ở quê mới lên ), nhưng anh nhìn
thấy không có cái nét gì ở quê cả. Ngồi nói 1 tí rồi đi.
Thêm việc hàng xóm dạo này hay đàm tiếu rằng vợ anh đưa trai về nhà, nhưng vì đứa con, vì hạnh phúc gia đình, anh vẫn bỏ qua...
Lúc đó, anh tìm đến những quán rượu để giải sầu, những chuyến tàu xuyên biển để quên nhớ, những mảnh đất mới lạ để quên đau...
Những ngày sau đó, a về, vẫn đưa tiền, mua quà như bình thường. Nhưng vợ
anh hình như đã có gì khác trước, không còn đón đả, không âu yếm. Cảm
giác như đang có chuyện gì diễn ra.
Anh xin nghỉ phép 1 tuần. Nhưng vẫn nói rằng anh đi biển.
Mặt khác, anh đánh 1 chùm chìa khóa.
Và rồi anh xách va-li đi nhưng anh vẫn theo dõi nhà cửa.
Đến hôm sau anh thấy vợ anh vẫn bình thường, sáng chở con đi học, chiều đưa con về. Chuyện như chưa bắt đầu.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, đến ngày thứ 5, anh tưởng rằng mình đã nghi
oan vợ. Thì 7h tối, 1 chiếc xe máy dừng trước nhà. Người đàn ông xưng là
anh họ bước xuống, rón rén bước vào trong nhà.
Cánh cửa đóng xập lại.
Lòng anh lúc đấy như lửa đốt. Quặn thắt tim lại. Anh vẫn ngồi chờ, chai rượu trong tay đã hết từ lúc nào.
Đến 9h tối, phòng con anh tắt điện.
Anh mới đánh liều, trèo lên phòng tầng thượng. Nơi mà anh đã cố tình khóa cửa chứ không chốt, chỉ để đến lúc này.
Nhẹ nhàng mở cửa, bước xuống cầu thang, nhìn qua khe cửa kính.
Trong đấy là vợ anh và người đàn ông kia đang ôm nhau trong tình trạng không quần áo....
Anh rụng rời tay chân, trời đất như xụp xuống đúng lúc đấy. Bất chợt a làm đổ bình hoa.
Choang !
Người đàn ông trong phòng bừng tỉnh, vợ anh nhìn anh với vẻ mặt ái ngại. Chuyển thành van xin khóc lóc.
Anh không nói gì, vẫn im lặng.
Rồi người đàn ông đấy như muốn giết anh, hắn lao vào anh, vật lộn.
Nhưng với sức khỏe của 1 thằng đi biển lâu năm, chỉ 5p sau là anh đè
được nó ra. Nhưng vô tình hay cố ý, a đạp nó trúng ngay cầu thang, nó
lăn xuống và ngã vào chân cầu thang và chết...
Ngay lúc đấy, cuộc đời đổ sập xuống chân anh...
Và rồi anh bị bắt, bị kết án vì hành vi giết người.
Vợ anh đem con về bên nội.
Cuộc đời anh nó như thế.... Khốn khổ, khốn nạn vô cùng.
Kể đến đây, đã tầm 3,4h sáng. Trời cũng bớt mưa.
Anh B bảo mình đi ngủ đi. Cố mà giữ sức khỏe, chứ ở trong này mà ốm thì chết đấy.
Rồi mình nằm im và nghĩ về những gì anh B kể, ngủ lúc nào không hay.
----------------------
Chap 5: Mày đụng vào nó thì bước qua xác em.
nguồn:sưu tầm