Yêu thương và đồng cảm
“Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV” là khẩu hiệu
tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS thường được nói đến hoặc treo trên
các tuyến đường, góc phố. Tuy nhiên, từ khẩu hiệu đến hành động vẫn còn
một khoảng cách khi người bị nhiễm HIV, trong đó có trẻ em đây đó vẫn
còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử.

Người nhiễm HIV, nhất là trẻ em rất cần sự thương
yêu, đồng cảm và chia sẻ của mọi người. Trong ảnh: Thành viên của Mạng
lưới tự lực huyện Tân Thành phát quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS trên địa bàn huyện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
Cha mất cách đây 3 tháng vì bệnh AIDS, mẹ bỏ đi khỏi nhà, 2 em T. và
N. sống nhờ vào tình thương của ông bà nội đã già ở xã Tân Hải (huyện
Tân Thành). Cuộc sống vật chất khó khăn nhưng cũng không bằng nỗi đau về
tinh thần mà 2 em đang trải qua. Mất cha, không có mẹ, suốt ngày 2 em
chỉ quanh quẩn trong nhà vì ra ngoài thì trẻ hàng xóm không chơi cùng và
cha mẹ của các em đó không cho chơi với 2 em vì sợ bị lây nhiễm HIV.
Anh T., một người nhiễm HIV ở TP. Vũng Tàu tâm sự với chúng tôi: “Mỗi
khi tôi đi ra ngoài, mọi người trong xóm chỉ trỏ, thì thầm với nhau.
Một người nói: “Cái gia đình nhiễm HIV đấy thì chết quách đi có khi đỡ
khổ hơn, đằng nào cũng có sống được bao lâu nữa!”. Những người khác cũng
đồng tình: “Đúng đấy! Cứ sống mãi khổ quá mà có khi lại lây cho người
khác”. Là người lớn, tôi còn cảm thấy mệt mỏi vì sự xa lánh, kỳ thị nói
chi đến những em nhỏ nhiễm HIV. Họ đâu biết rằng đằng sau ánh mắt ngây
thơ, non nớt của các em là những trái tim vô cùng mỏng manh khao khát
được sống, được yêu thương”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, có những gia đình có người nhiễm HIV đã
phải chuyển nhà đi thật xa, đến nơi không ai quen biết để có thể sống
một cuộc sống bình thường như bao người khác. Vậy mà nào được yên, lỡ có
người biết hoàn cảnh họ lại phải chuyển nhà đi tiếp để tránh sự kỳ thị,
phân biệt đối xử. Có gia đình phải chuyển trường, giấu thông tin con em
mình nhiễm HIV để các em được đến trường. Trong khi, trẻ nhiễm HIV vẫn
có quyền được đi học, được chăm sóc, yêu thương, có quyền được bảo vệ,
có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của bản thân. Các em vẫn có thể
cố gắng học tập, trở thành một người có ích, góp phần xây dựng đất
nước.
Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
nhằm bảo vệ, chống lại sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác truyền thông trong phòng, chống
HIV/AIDS được chú trọng từ tỉnh đến huyện, xã và các khu phố, thôn, ấp,
tổ địa bàn dân cư. Nhiều người đã biết rằng HIV chỉ lây qua 3 đường:
Quan hệ tình dục không an toàn, từ mẹ sang con, đường máu; không lây qua
tiếp xúc thông thường, nhưng khi được hỏi: “Sao lại xa lánh người nhiễm
HIV”, họ lại trả lời rằng: “Vẫn cảm thấy “sợ” khi tiếp xúc với người
nhiễm”.
Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Truyền
thống đó được thể hiện qua những câu tục ngữ nói về tình yêu thương
giữa con người với con người như: “Thương người như thể thương thân” hay
“Lá lành đùm lá rách”. Thiết nghĩ, mọi người cần nhanh chóng thay đổi
cách suy nghĩ để đồng cảm với những khó khăn mà người nhiễm HIV phải đối
mặt và mở rộng vòng tay yêu thương để người nhiễm HIV nhất là trẻ em có
một cuộc sống bình thường như mọi người. Bởi vì, với những người nhiễm
HIV, kỳ thị có thể sẽ “giết chết” họ ngay khi họ vẫn đang sống trong
cộng đồng và đem đến nhiều nguy cơ cho chính cộng đồng đó.
Bài, ảnh: NGUYÊN CHƯƠNG