Đối với các loài vật, sau mổi lần bị thương thì chúng trở nên khôn ngoan hơn, và dè chừng hơn để không bị truy đuổi
Thế còn con người thì thế nào???
Có người thì trở nên e ngại, thu mình vào khoảng riêng, cố đóng chặt cánh cửa con tim để không phải tổn thương thêm lần nào
Có người thì vẫn lao vào tìm kiếm dù biết là đôi khi sẽ nhận tiếp những đau thương
Mổi người có 1 lựa chọn cho riêng mình. Nhưng cuộc sống là những mối quan hệ đan xem lẫn nhau. Dù cố tách mình ra khỏi thế giới – hay lao mình vào nó, thì đâu đó vẫn có những người xấu - người tốt, do chính mình cảm nhận mà thôi, đôi khi lại bỏ vuột mất 1 tình cảm qúy giá, đôi khi lại tiếp tục sai lầm ôm vào mình những khổ đau
Sự tổn thương có thể làm cho chúng ta trở nên ngi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng “đa nghi như Tào Tháo” liệu có đúng hay không?
Niểm tin đặt vào 1 thứ gì đó, cần có thời gian để xem xét, cũng cố. Không quá đa nghi, cũng không quá ngây thơ, mà cần phải suy xét trước khi ra quyết định. Mỗi thất bại dù trả giá như thế nào, thì cũng dạy cho chúng ta bài học để khôn lớn ra. Nếu cứ mãi e dè không dám dấn thân, hoặc lao tới không cần suy nghĩ, thì sẽ mãi thất bại mà thôi.
“Tôi ơi đừng tuyệt vọng” câu này có lẽ rất quen thuộc với chúng ta. Nhưng liệu có thể làm đúng như vậy không, thì cũng cẩn có những nghị lực, những bạn bè xung quanh, gia đình bên cạnh để tiếp tục đứng lên
Xin chúc cho mọi người trên diễn đàn có thể mở lòng ra để chia sẻ những khó khăn, cùng nhau vượt qua bệnh tật, bên cạnh đó vẫn giữ lại cho mình được những khoảng trời riêng của mỗi chúng ta