Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Buonqua  
#1 Đã gửi : 05/10/2012 lúc 03:25:15(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết

       Trong tâm trạng rất hoang mang, Duy Thanh (20 tuổi, Hà
Nội) tâm sự rằng kể từ sau hôm trót dại nghe lời đám bạn rủ rê đi “bóc
bánh”, cậu vô cùng ân hận và thậm chí không dám đi chơi với người yêu nữa.

Có bạn gái vừa bước qua tuổi trăng tròn, còn bản thân
cũng chỉ là anh chàng mới đôi mươi, nên Thanh thú nhận rằng cách đây ít lâu, cậu vẫn là trai còn “zin” và vô cùng khờ khạo trong chuyện ấy.

Vốn ngoan hiền, lại rất yêu thương bạn gái, nên dù bản
năng đàn ông nhiều lần trỗi dậy nhưng Thanh vẫn quyết không đi quá giới
hạn. Thậm chí bạn bè khích bác: “Thời buổi này yêu mà không 'ấy' thì
chán chết!”, cậu cũng chẳng dao động, luôn giữ quan điểm: phải “bảo quản
cái ngàn vàng” cho người yêu đến cùng. Thành thử yêu nhau hơn một năm, Thanh với bạn gái vẫn chỉ dừng ở mức nắm tay, ôm hôn.

Tuy nhiên, dạo gần đây cứ mỗi lần ở bên người yêu,
Thanh cảm thấy “cậu nhỏ” không còn chịu "ngoan ngoãn" nữa mà ngày càng
như muốn “nổi loạn”. Nhiều phen ôm hôn bạn gái, rơi vào trạng thái “ấm
ức, vật vã” đến mức không kiểm soát nổi hành động của mình, Thanh bắt
đầu có biểu hiện đòi hỏi bạn gái. Tất nhiên, mới chỉ dừng ở mức đề nghị
nhỏ nhẹ, tế nhị kiểu: “Anh muốn mình thuộc về nhau”, “Anh muốn được yêu
em nhiều hơn nữa”… hay tay chân chệch choạc đôi chút, song điều đó cũng
làm cô bạn “chính chuyên” của Thanh sợ hãi và không bằng lòng. Vì chuyện này, họ đã vài lần giận dỗi nhau.

Không như phản ứng chung của nhiều nam giới, tìm cách
đấu tranh đòi hỏi quyền lợi đến cùng, Thanh lại tự thấy mình có lỗi. Cậu
muốn tìm cách nào đó giải quyết “mâu thuẫn nội bộ” này. Và kết quả là
Thanh nghe theo lời vài người bạn sành sỏi, có kinh nghiệm hơn để tập tành đi… "bóc bánh trả tiền".

“Chuyện này chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý một cách
bí mật. 'Giải ngố' mà vẫn giữ gìn cho người yêu hoàn hảo còn gì nữa”, đó là phương án khá hợp tình hợp lý mà Thanh được tư vấn.

Tất nhiên lần đầu tiên học làm đàn ông này đều trăm sự
nhờ vào mấy bằng hữu. Thanh cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Cậu chỉ biết
lẳng lặng đi theo các “đàn anh” đến khách sạn, ngồi im lìm chờ “hàng”
đến. Khi đã chọn “hàng” xong, cánh cửa phòng đóng lại thì Thanh giao phó
hoàn toàn số phận cho “nàng tiên nữ” đã ban phép màu nhiệm “giải ngố”
cho mình. Có lẽ, ngày đầu trở thành đàn ông sẽ không là kí ức kinh hoàng với Thanh như ngày hôm nay nếu không vì một sự cố nho nhỏ.


Hôm ấy, ngay sau khi mọi việc xong xuôi, Thanh vào
toilet tắm rửa, vẫn còn chưa hết cảm giác “mãn nguyện” thì cậu đã hốt
hoảng phát hiện ra chiếc bao cao su mà hồi nãy “nàng tiên” cẩn thận
chuẩn bị sẵn cho cậu đã có vết rách. Dù mù mờ chuyện ấy đến đâu thì
Thanh cũng đủ thông minh để hiểu ra một vấn đề nghiêm trọng là cậu vừa
có quan hệ tình dục không an toàn với một gái bán dâm.

Từ bấy đến giờ đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng tai nạn
ngoài ý muốn này vẫn luôn ám ảnh, đeo bám Thanh khiến cậu ăn không ngon,
ngủ không yên, đầu óc quay cuồng với suy nghĩ: “Liệu cô gái đó có bị HIV?”, “Liệu mình có đen đủi bị lây bị lây nhiễm HIV
hay căn bệnh xã hội nào?”. Không những vậy, sự việc còn khiến cậu thấy
ân hận và tội lỗi với bạn gái vô cùng. Cậu tự thấy ghê sợ mình, cảm giác
như mình đã là một “con bệnh lây nhiễm”, không xứng đáng để tiếp tục
yêu ai. Bởi vậy, cậu cố tình né tránh không gặp mặt, đi chơi với người
yêu. Để rồi nhìn người người yêu giận hờn, buồn bã mà mình thì không
giải thích được. Tìm đến trung tâm tư vấn trong tâm trạng rất hoang
mang, lo lắng, bản thân Thanh không biết lúc này, mình phải làm gì cho đúng đắn nhất.

Ý kiến chuyên gia

Nói về tình huống này, Bác sĩ - Chuyên gia Tư vấn Trương Gia Bảo (Tổng Đài Sức Khỏe Việt 19006690) chia sẻ:

Tình dục là một bản năng luôn luôn tồn tại trong mỗi
con người mà cần phải được thỏa mãn. Bởi vậy, với trường hợp của Thanh,
khi đến tuổi trưởng thành, ham muốn tình dục cũng như mong muốn được
“khám phá” bạn gái trong cậu ngày một tăng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên, vì một bên là nhu cầu thỏa mãn bản thân, một bên là lý trí
muốn giữ gìn cho bạn gái, cộng thêm sự tác động của bạn bè rủ rê, khích bác, Thanh đã chọn giải pháp là quan hệ gái mại dâm. Chỉ có điều, Thanh đã gặp phải “sự cố” trong lần đầu này.



Có thể phòng ngừa sau khi QHTD không an toàn với người có HIV

 

Bác sĩ Trương Gia Bảo cho biết: "Nếu trong vòng 72h tính từ thời điểm nguy cơ lây nhiễm HIV thì
hoàn toàn có thể điều trị phơi nhiễm bằng thuốc uống ARV (có bán tại
các trung tâm y tế dự phòng từ cấp tỉnh trở lên). Thuốc điều trị trong
vòng 1 tháng và hiệu quả tốt nhất trong vòng 6 tiếng đầu sau thời điểm nguy cơ lây nhiễm".

Điều đó đồng nghĩa, khi không may lỡ QHTD không an toàn với một người đã có HIV, nhưng nếu phát hiện sớm (trong vòng 72h sau khi quan hệ) thì bạn hoàn toàn có thể phòng ngừa căn bệnh thế kỉ này.


Dù đã có ý thức bảo bảo vệ mình bằng việc sử dụng bao cao su (BCS), song
có lẽ do thiếu hiểu biết cũng như chưa có kinh nghiệm nên Thanh đã xảy
ra việc không may là rách BCS. Cần phải nhấn mạnh, việc rách BCS là nguy
cơ có thể dẫn đến việc lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục
như lâu, giang mai... và đặc biệt là HIV. Gặp tình huống này
các bạn trẻ như Thanh chắc chắn sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm
chí là day dứt, sợ hãi, và tự đày đọa bản thân. Nhưng lúc này, Thanh cần
bình tĩnh, sáng suốt hơn để đối mặt với sự việc.

Thứ nhất, nếu Thanh biết được cô gái đã từng quan hệ
với mình, hãy yêu cầu cô ấy đi xét nghiệm để có thể biết thêm về nguy cơ
lây nhiễm bệnh, và có thể định hướng rõ ràng hơn việc cần làm, củng cố thêm tinh thần cho bạn. Tuy nhiên trường hợp này ít khả thi.

Nhưng có một điều sẽ khiến nhiều bạn trẻ rơi vào tình
huống như Thanh thấy đỡ lo lắng phần nào hơn, đó là ngay cả khi nam giới quan hệ tình dục (QHTD) với một phụ nữ đã nhiễm HIV thì nguy cơ lây nhiễm chiếm tỉ lệ rất thấp, chỉ từ 0,1-1% (do “cậu nhỏ” bị xây xước trong khi QHTD).

Thứ hai, Thanh nên đến trung tâm y tế dự phòng HIV, hoặc các bệnh viện, các cơ sở y tế... để được tư vấn, theo dõi về việc lây truyền các bệnh theo con đường tình dục. Riêng với HIV bạn nên đi xét nghiệm để xác định là trước khi QHTD với gái mại dâm bạn đã bị nhiễm HIV trước chưa? Và sau 3 tháng kể từ lần QHTD đó bạn có thể đi xét nghiệm HIV, nếu sau 3-6 tháng kết quả xét nghiệm HIV âm tính thì bạn hoàn toàn yên tâm là mình đã không mắc bệnh.

Thứ ba, trong thời gian này Thanh nên xây dựng cho mình
lối sống lành mạnh, tránh việc QHTD cũng như giảm thiểu khả năng có thể
lây lan bệnh tật, nên dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội để tinh thần bạn thoải mái, để không bị chi phối quá nhiều về việc QHTD.

Cuối cùng, bây giờ Thanh có thể đang cảm thấy day dứt
và muốn chia sẻ với bạn gái. Tuy nhiên sự thành thật lúc này có thể
khiến tình hình xấu đi rất nhiều. Hiện tại, việc quan trọng nhất là khắc
phục sai lầm. Sự thành thật ấy nên được củng cố sau 3 tháng khi bạn đã có kết quả xét nghiệm cụ thể.

Còn nếu thực sự muốn chia sẻ với bạn gái thì bạn nên
thăm dò xem cô ấy có sẵn sàng cảm thông? Ví dụ đưa câu chuyện của mình
thành một tình huống trên báo hay của một người bạn nào đó. Qua đây, Thanh sẽ biết được đối phương có chấp nhận mình hay không.

Nhìn chung, ở độ tuổi mới lớn, sự bồng bột, tò mò là
điều khó tránh với các bạn trẻ. Nhưng những việc làm thiếu suy nghĩ có
thể dẫn tới hậu quả nặng nề, chính vì thế các bạn hãy hành động và có
lối sống theo hướng tích cực hơn để có thể chế ngự "bản năng" của mình,
điều khiển cái tôi bản thân theo hướng tích cực, để lý trí của bản thân luôn tồn tại, luôn luôn được thức tỉnh.

thanks 3 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 05-10-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 05-10-2012(UTC) ngày, chuadengia1989 trên 02-09-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Buonqua  
#2 Đã gửi : 05/10/2012 lúc 04:58:35(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết

Một lần chót dại

      Đang sẵn tâm trạng sợ hãi lại được vợ nói vậy, tôi gắt lên “Biết thế
nhưng rách bao cao su giữa đường”. Em nhìn tôi lặng lẽ quay đi mà nước mắt trào dâng.

Ngày xưa còn yêu nhau lúc nào ở bên nhau anh cũng cầm tay và thơm vào
tay em, thế mà từ khi lấy nhau tới giờ chẳng lúc nào em thấy anh cầm
tay và thơm nữa. Rồi khi anh vắng nhà anh thường nhắn tin: “anh nhớ em
nhiều, hôn em nghìn lần”. Thế mà anh về nhà đã hai ngày nay em chẳng thấy anh hôn em cái nào?

Em thường nũng nịu hỏi tôi những câu hỏi đại loại như thế, mỗi khi em
hỏi tôi thường ngượng nghịu bảo em đã làm mẹ trẻ con rồi mà tính thì
vẫn trẻ con lắm. Có lần cả gia đình tí hon nhà tôi đang ăn cơm em cũng
hỏi tôi như thế, tôi đang ăn cơm tay và miệng toàn mùi thức ăn dầu mỡ
bóng loáng, tôi vui vẻ bảo: “Em có thích anh làm luôn bây giờ”. Và tôi
định làm thật, em hoảng hốt né tránh, cu tí nhà tôi chưa được ba tuổi thì ngơ ngác không hiểu gì.

Lấy nhau đã bốn năm, hai vợ chồng tôi đã cùng nhau vượt qua bao gian
khó. Tôi tự hào lắm và rất yêu vợ, ngược lại em cũng thế. Vì điều kiện
công việc tôi thường xuyên vắng nhà, tôi luôn mang trong mình tình yêu
và nỗi nhớ vợ con. Tôi biết vợ chồng xa nhau là sự thiệt thòi cho cả
hai, nhưng có lẽ vợ tôi thiệt thòi hơn vì chỉ có mình em chăm sóc con
cái, quán xuyến việc nhà. Lúc nào em cũng tận tụy với gia đình, anh em họ hàng.

Nhớ lại ngày đầu tiên tôi đưa em về ra mắt gia đình, ai cũng chê em
nhỏ như cái kẹo lại công việc không ổn định. Lúc đó em cũng hơi buồn vì
gia đình muốn tôi lấy một cô giáo cho ổn định, lại có thời gian chăm lo
con cái. Nhưng tôi và em vẫn quyết lấy nhau, cưới nhau rồi có con, em
nghỉ làm ở công ty cũ để chăm con. Rồi em quyết tâm thi tuyển viên chức vào cơ quan giáo dục, em thi đỗ.

Vậy là em cũng là một cô giáo, đúng như ý nguyện ban đầu của bố mẹ
tôi, tôi càng yên tâm công tác. Cuộc sống trôi đi với bao nhiêu thăng
trầm của nó, những khó khăn vất vả, những lo toan muộn phiền. Nhưng lúc
nào em cũng là bến bờ bình yên của tôi. Chẳng lúc nào em làm tôi giận
cả, lúc nào ở bên em tôi cũng có cảm giác như ngày mới yêu nhau, em thực sự biết giữ lửa cho cuộc sống vợ chồng.

Vậy mà có lúc tôi đã làm vợ tôi buồn, tôi có lỗi nhiều lắm. Tôi đã
làm mất niềm tin trong em, cũng là vô tình một lần uống rượu say bạn bè
rủ rê thế là bất đắc dĩ tôi phản bội em. Tỉnh rượu tôi vẫn nhớ lại những
gì vữa diễn ra và tôi thấy hoang mang lo sợ nếu như cô gái kia có bệnh
xã hội. Câu chuyện đó sẽ mãi là bí mật của riêng tôi nếu như không có chuyện: hậu quả của cái đêm say đó.

Một tuần trôi qua tôi thấy mình có biểu hiện khác lạ, hôm đó tôi về
nhà với vợ nhưng tôi vẫn giữ bí mật. Đang ăn cơm em bảo lần này anh về
là phải dùng bao cao su đấy, tôi đồng ý luôn vì tôi cũng muốn giữ cho
vợ. Tôi lên cơ quan một tuần nữa lại trôi qua, lần này tôi sợ hãi thực
sự, tôi lại về nhà với tâm trạng lo lắng sợ hãi và không biết làm sao đành hỏi vợ xem em có bị giống tôi không?

- Anh thấy mình đang bị viêm, em có bị không?

- Không, em không bị làm sao cả. Anh bị viêm ở đâu?

- Anh thấy mình đi tiểu buốt và có mủ.

- Anh bị bệnh lậu rồi. Anh hãy nói thật với em để còn có biện pháp giải quyết sớm.

Tôi quanh co bảo anh thấy triệu trứng như thế thì anh mua kháng sinh về uống.

- Anh nói thật đi, đấy là bệnh xã hội, anh phải giữ gìn cho em. Nếu đã lây bệnh đó rồi thì HIV, viêm gan B cũng không tránh khỏi.

Em giải thích với tôi về những bệnh lây truyền qua đường tình dục, có những bệnh chữa sẽ khỏi và có những bệnh là kết cục buồn.

Em nói: Đàn ông các anh khi ra ngoài xa vợ con sẽ khó tránh khỏi
những cám dỗ nhất là khi dùng rượu bia rồi không điều khiển được bản
thân. Nhưng các anh phải biết bảo vệ bản thân mình và cũng là giữ gìn cho vợ con. Có mỗi một việc đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được.

Đang sẵn tâm trạng sợ hãi lại được vợ nói vậy tôi gắt lên: “Biết thế nhưng rách bao cao su giữa đường”.

Em nhìn tôi lặng lẽ quay đi mà nước mắt trào dâng, thế là hết. Em chỉ
biết khóc và khóc vì quá hẫng hụt, vì mình bị phản bội. Và giờ đây lai
mang tâm trạng lo lắng bệnh tật của chồng. Tôi cũng khóc và chỉ nói được một câu duy nhất: anh xin lỗi em.

Không khí gia đình buồn đến ảm đạm, nhưng lạ thay em không lu loa gào
khóc ầm ĩ. Nghĩ một lúc em bảo ngày mai anh đi khám, bệnh lậu thì chữa
sẽ khỏi, còn căn bệnh kia thì phải sau 4 tháng đi xét nghiệm mới biết
chính xác. Mà chắc không việc gì đâu vì em ăn ở hiền lành như vậy ông trời sẽ có mắt.

Anh biết không cách đây hơn một tháng trên truyền hình có phát sóng
chương trình cả thế giới chung tay vì những người có H và không kỳ thị
họ. Chương trình có mục đích quyên góp ủng hộ những bệnh nhân có H, mọi
người quyên góp bằng nhiều hình thức khác nhau, những người ở xa với tấm
lòng của mình có thể gửi tin nhắn chia sẻ tới số máy … mỗi tin nhắn trị giá 10.000đ.

Lúc đó máy điện thoại của em chỉ còn 14.000đ, ban đầu em không có ý
định nhắn tin tới chương trình. Nhưng khi xem đến giữa chương trình em
thấy mình phải làm một việc gì đó để không phải hối hận và biết đâu
những bệnh nhân này trước sau gì họ cũng ra đi và họ sẽ gánh bớt nỗi khổ
cho mình. Và em liền nhắn tin gửi tới chương trình, em thấy vui vui
trong lòng vì mình làm được một việc tốt. Hy vọng em sẽ gặp may mắn
trong cuộc sống, và giữ đức cho chồng cho con. Em tin anh không bị làm sao đâu.

Hôm sau em bảo để em đưa anh đi khám, nhưng tôi thấy làm như vậy thì
quá đau khổ cho em, tôi bảo để anh đi một mình. Đúng như những gì em nói
bác sĩ bảo tôi bị bệnh lậu tiêm thuốc rồi sẽ khỏi. Tôi lại lên cơ quan,
em vẫn gọi điện hỏi xem tôi đã đỡ chưa, rồi em nhắn tin: “em gửi cho anh một bức thư, em nhét ở trong ví của anh đấy anh đọc đi”.

“Anh à! Em đã rất tin tưởng anh. Nhưng sự việc này thực sự làm em bất
ngờ vì mất niềm tin, em không có lỗi gì. Không biết bây giờ em đang
giận anh hay thương anh nữa. Sự việc quá trớ trêu. Anh đừng làm em buồn
thêm một lần nào nữa. Có thế nào chúng ta cũng phải đối diện với sự
thật. Đi xét nghiệm nếu anh không có vấn đề gì thì em sẽ giải phóng cho anh, còn nếu chẳng may anh… em sẽ chăm anh đến cùng”.

Tôi hiểu em đang giận dỗi tôi. Tôi nhắn lại cho em: “Anh xin lỗi vợ. Với anh đó là một tai nạn, mong em hiểu và tha thứ cho anh”.

Em không nhắn lại.

Vài ngày sau tôi không dám gọi điện thoại chỉ nhắn tin cho em: “Em đã tha thứ cho anh chưa?”

Em vẫn im lặng.

Vài ngày nữa tự dưng tôi nhận được tin nhắn: “Anh có muốn em tha thứ cho anh không”?

Tôi nhanh chóng nhắn lại: “Có chứ. Sao em lại hỏi anh thế?”

“Vậy thì anh bỏ thuốc lá đi, em sẽ tha thứ cho anh”

Mặt tôi dài như cái bơm, đã bao lần vợ nhắc tôi bỏ thuốc lá mà tôi vẫn chưa làm được. Lần này có lẽ tôi phải bỏ thật.

Vợ tôi thế đấy lúc nào cũng nhẹ nhàng và hài hước.

Thời gian đó lúc nào em cũng động viên tôi rằng sẽ không có chuyện gì
hết. Gần như em trấn an tinh thần tôi, tôi thì buồn hối hận, nuối tiếc vô cùng. Nếu như tôi làm sao, thì vợ con tôi sẽ vô cùng thiệt thòi.

Khoảng thời gian đó chúng tôi tuyệt đối an toàn bên nhau. Em nói
những trường hợp bị nhiễm mà phát hiện sớm dùng thuốc và sống lành mạnh
thì kéo dài được từ 10 đến 15 năm. Mặc dù biết vợ đang động viên và làm
công tác tâm lý nhưng tôi ngầm hiểu em cũng hoang mang như tôi. Rồi bốn tháng trôi qua, tôi thực sự không đủ can đảm đi làm xét nghiệm.

Em gọi điện nhắc tôi về để đi xét nghiệm. Chính em đưa tôi đi, khi
ngồi đợi kết quả tôi bồn chồn lo lắng, em thì cứ huyên thuyên kể chuyện. Tôi biết em cũng như tôi nhưng em đang cố bình tĩnh.

Đã đến giờ lấy kết quả, tôi quay lại hỏi em có vào lấy kết quả không?

Vào chứ, anh yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu. Đi nào!

Bác sĩ nhìn hai chúng tôi hỏi: Sao bạn lại làm xét nghiệm?

Vợ tôi luyến thoắng: chúng em chuẩn bị kết hôn nhưng mà em nghi nghờ anh ấy nên đi xét nghiệm cho chắc.

Sao bạn không xét nghiệm mà chỉ anh ấy làm?

Em không vấn đề gì, rau sach 100%. Đã có kết quả chưa chị?

Bác sĩ đưa phiếu xét nghiệm và nói: thôi cưới nhau đi, nó cũng “rau sạch 100%”

Cả hai chúng tôi vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít rồi đi về.

Tôi vui vẻ ra mặt, còn vợ tôi thì bảo: “Anh cứ vui đi đến tuần sau em
đến uỷ ban phường xin mẫu đơn ly hôn để viết em sẽ giải phóng cho anh”.
Tôi ghì chặt vợ vào lòng bảo anh không ký đâu. Anh không bao giờ làm em buồn nữa, anh hứa mà.

Vợ tôi đứng lên bảo thế hôm nay đã dùng hàng thật được chưa? Tôi kéo em vào lòng bảo sẽ thật 100%.

Em trề môi: “Bây giờ em dùng hàng giả quen rồi không dùng hàng thật
được. Mà anh ơi hôm nay mình cưới nhau thì đêm tân hôn phải dùng hàng thật chứ. Thôi không thích thì đêm tân hôn em cũng cố dùng vậy”.

Nhìn ngắm vợ trong giấc ngủ say tôi thấy mình thật may mắn và hạnh
phúc khi có được em. Có lẽ mọi may mắn đến với tôi là nhờ sự hiền lành
phúc hậu của vợ tôi. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa. Vợ tôi đáng giá nghìn vàng.

thanks 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
chuadengia1989 trên 07-09-2013(UTC) ngày
Offline Buonqua  
#3 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 02:54:29(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết

Mắc bệnh vì quá sợ HIV

      Từ khi hôn cô gái ở quán karaoke, T. thấy mình có triệu chứng nhiễm HIV. Dù các xét nghiệm đều âm tính, anh vẫn khăng khăng mình nhiễm bệnh.

      Mặc dù các xét nghiệm đều có kết quả âm tính với HIV nhưng nhiều
người vẫn luôn sống trong sợ hãi, nghi ngờ, thậm chí là khăng khăng rằng mình đã bị nhiễm căn bệnh thế kỉ.

      Ảo tưởng mình bị nhiễm HIV

         Các chuyên gia cho hay ngày càng có nhiều người bị ám ảnh
tâm lý bị nhiễm HIV. Họ luôn thấy mình có những triệu chứng nhiễm HIV và khẳng
định rằng mình đã nhiễm bệnh này. Một trong số đó là T, 30 tuổi,
sống tại một thành phố trung tâm ở tỉnh. Kể từ khi
hôn một người phụ nữ tại một quán karaoke vào tháng 8 năm 2010, anh ta nhận thấy một số thay đổi trong cơ thể của mình.

        "Các hạch bạch
huyết và cơ bắp của tôi sưng lên. Vào ban đêm, tôi đổ mồ hôi hột. Tôi
còn cảm thấy chóng mặt và đôi khi có thể ngủ cả ngày. Những lúc đó, tôi chỉ muốn giết mình", T. cho hay.

         T. đã đến bệnh viện và
thực hiện các xét nghiệm HIV, tất cả đều âm tính. Tuy nhiên, T. vẫn
cảm thấy rằng, sau khi tiếp xúc với mình, một số người thân và đồng
nghiệp của anh cũng có các triệu chứng tương tự. T. nghi ngờ rằng bệnh của mình có thể là một hình thức lây nhiễm mới của AIDS.

         Trên các mạng internet, nhiều người cũng phàn nàn về các triệu chứng tương
tự T.. Một số người có các biểu hiện giống nhiễm HIV như đau nhức khớp, đau người, và tiêu chảy.

          A.M. 49 tuổi, cũng nghi ngờ
rằng toàn bộ gia đình ông đang có những triệu chứng của HIV. A.M. cho hay
mẹ, vợ và các con ông đều có dấu hiệu mệt mỏi và đổ mồ hôi vào ban đêm.
Ông cho rằng đó không chỉ đơn giản là một ám ảnh tâm lý: "Con gái tôi
mới sáu tuổi và con trai tôi mới lên tám. Nếu các triệu chứng của chúng
tôi là do một ám ảnh tâm lý thì các con tôi còn quá nhỏ để hiểu về AIDS và sợ nó".

Hậu quả của truyền thông không đúng cách.

Một chuyên gia nghiên cứu về AIDS nổi tiếng,
cho rằng các phương tiện truyền thông đã quảng cáo thổi phồng mức độ
nguy hiểm của HIV đến mức khiến một số người hoảng sợ và phát triển một ám ảnh tâm lý về căn bệnh này.

“Người ta sử dụng các phương tiện
truyền thông là để ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS. Nhưng bệnh này
được mô tả quá khủng khiếp và có tác động tiêu cực đến công chúng”,
chuyên gia cho hay, “Việc sử dụng Internet cũng làm tăng số người
mắc triệu chứng này. Họ trò chuyện trực tuyến và làm những vấn đề tâm lý
trở nên trầm trọng hơn. Họ không bị lây HIV mà bị lây nỗi lo sợ về căn bệnh này”.

Một Giám đốc TT. Phòng chống và Điều trị AIDS cho rằng không loại trừ
khả năng tìm ra một loại virus mới trong tương lai có liên quan đến ám ảnh tâm lý HIV.

"Với sự phát triển của khoa học y tế, rất khó để
nói liệu một loại virus mới được tìm thấy hay không. Nhưng có một điều
chắc chắn là hiện tại, không có bệnh truyền nhiễm mới được phát hiện”.
Để phòng trừ hội chứng này, cách tốt nhất theo ông là "mọi
người cũng nên giữ mình trong sạch, luôn luôn tránh xa gái mại dâm và ma túy".

                                                                         "Theo News.CN"

thanks 2 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
chuadengia1989 trên 07-09-2013(UTC) ngày, mainga1402 trên 07-09-2013(UTC) ngày
Offline chuadengia1989  
#4 Đã gửi : 07/09/2013 lúc 10:37:09(UTC)
chuadengia1989

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2013(UTC)
Bài viết: 3

Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cầu mong cho mọi người đều hiểu rõ kiến thức HIV để có thể phòng tránh!giờ là e sợ lắm rồi mọi người hay nhớ đến gia đình và người thân.sợ lắm đấy
thanks 1 người cảm ơn chuadengia1989 cho bài viết.
mainga1402 trên 07-09-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.