Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline emlagio  
#1 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 12:11:59(UTC)
emlagio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC)
Bài viết: 652
Đến từ: Thiên đường

Cảm ơn: 403 lần
Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết

Câu chuyện được viết lại dựa trên nhân vật có thật ở một trường cấp ba bán công tỉnh Hải Dương năm 2009.

Sau
khi cô chết, trường bán công nơi cô gái trẻ theo học tiến hành xét
nghiệm và phát hiện đã có 71 trường hợp kết quả dương tính với AIDS.
Trong đó có những người bạn cùng học hay trên khóa của cô và cả những
giáo viên trong trường. Không có con số thống kê nơi cô sinh sống đã có
bao người đã lây nhiễm căn bệnh này theo cô. Và sẽ có bao gia đình mất chồng, mất cha, mất đi người yêu thương trong cuộc đời mình…

Đóng
sập cửa. Nó sức sữa tắm đầy lên mình và chìm nghỉm. Nó muốn có một cái kết thơm tho cho cái thứ gọi là cuộc đời của nó chăng?


vùng vẫy, bong bóng che đầy mắt nó cay. Trước mắt nó là khoảng không
đục ngàu hay trong mắt nó đã phủ đầy tội lỗi. Làn nước dập dìm, nó đuối
sức, nó muốn buông xuôi. Chợt trong mắt nó còn có một loại nước thật lạ
đang ứa ra. Chua chát, nó mà cũng còn có nước mắt sao? Vùng dậy mạnh mẽ,
nó cười phá lên như điên. Nó thở gấp, nó phải tiếp tục trả thù, tiếp tục việc mà cuộc đời đã dạy nó, đã biến nó thành ngày hôm nay…

Vươn
mình lấy chiếc khăn tắm cuốn khắp thân thể trắng ngần của nó. Nó ghê
rợn khi nhìn chính mình trong gương. Cái nhan sắc trời cho đủ cho nó
dùng để quyến rũ những gã đàn ông mà nó muốn. Hàng mi dài che đi đôi mắt
sắc lạnh như đúng cái cách mà nó đang nhìn cuộc sống này. Khuôn mặt
cứng đơ, vô cảm kia dường như không thuộc về một đứa con gái 17 tuổi như nó.

….

Sầm!!!

-“ Mày làm trong đó gì lâu thế hả con kia! Y như mày!”

Mùi
rượu nồng nặc. Lông mày dựng ngược, người đàn ông cao lớn loạng choạng
hất nó ra khỏi phòng tắm. Ông ta nôn ọe vào cái buồng tắm vừa được coi
là nơi để nó đến với một địa ngục khác ngoài địa ngục trần gian mà nó
đang phải chịu đựng. Ông ta là bố nó, là người mà nó coi là người thân duy nhất còn lại của nó hiện tại đây sao?

Nó gồng mình đứng lên, nó lại cười, nụ cười vô cảm đến nghiệt ngã…

Ngoài
cửa sổ, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Cái dáng yêu kiều của nó nhẹ
nhàng ngồi xuống bên gương trang điểm. Nó xoa phấn, kẻ mắt, bôi son thật
hoàn hảo và chuyên nghiệp. Dù nó đã gầy đi rất nhiều và hơi thở của nó
đang yếu dần thì nó vẫn là hoa khôi trong mắt của rất nhiều người. Thướt
tha trong chiếc váy trắng tinh khôi, nó ngồi sụp trước cuốn nhật ký đầu giường nó. Lật sang trang mới, nó viết:

-“Thầy sẽ là người thứ 72 trong trường lây căn bệnh AIDS thế kỉ này, nếu thầy dám làm tình với em đêm nay!”

Đôi
chân dài lạnh lùng bước ra cửa. Đất tỉnh lị nhỏ bé sẽ náo loạn vì nó sẽ
là người tiên phong trong việc phổ cập kiến thức bệnh AIDS bằng cơ thể
bao người mơ ước này. Nó nghĩ thầm và lại cười lớn… Tiếng cười xé nát màn đêm…

Thầy
vẫn lịch lãm như nó thường thấy trên bục giảng “bụi phấn rơi rơi” mà
ngày trước nó từng ngân nga.. Nó vân vê mấy cành liễu rủ bên mái tóc dài
mượt của nó…Thầy kể chuyện cho nó về mối tình đầu đầy lãng mạn của
thầy. Thầy kể về một thời thầy đã ước mơ thành kĩ sư hóa dầu rồi lại gắn
đời mình với nghiệp gõ đầu trẻ. Nó hồn nhiên miên man theo những câu
chuyện cuộc đời thầy. Lần đầu tiên có người kể cho nó nghe về cái gọi là
thời sinh viên đầy mộng mơ. Thầy bảo nó phải học thật tốt, đừng trốn
học nữa để được làm sinh viên như thầy. Thầy thật khác những kẻ cũng
ngồi vị trí này những ngày trước. Thầy cười hiền còn lòng nó nhói xót xa…


đã không dám định hình nổi một ước mơ trong tâm trí từ ngày nó ngả vai
vào một người con trai cùng trang lứa trước những sóng gió đầu đời. Nó
đổi cái giá ngàn vàng của người con gái để lấy tình yêu chân thành hóa
ra lại là cái chết tử thần từ căn bệnh thế kỉ. Chữ tương lai với nó thật
quá xa xỉ từ ngày định mệnh ấy. Và nó cũng đã biến gần trăm người theo nó mà sắp rơi vào quá khứ!

Bỗng
nó lạnh lùng đứng dậy nhưng vẫn cố cười và kéo thầy nhõng nhẽo như một
đứa con nít trên đường trở về. Kịch bản đã diễn bao lần, nó ngã nhoài và
ôm chầm lấy thầy. Cơ thể quyến rũ tới khó cưỡng tì mạnh lên tấm lưng
thư sinh ấy. Mắt chạm mắt, nó cắn và ghé bên tai đang đỏ ửng lên mà thì
thầm thật nhẹ “Thầy ngủ với em đêm nay nhé,em lạnh lắm”. Trong vòng tay
ôm chặt, nó cảm nhận được rõ tim thầy đang đập liên hồi. Thầy đứng lặng
rồi cầm chặt tay nó, lôi nó đi. Nó nghĩ tới một nhà nghỉ hay một nơi chỉ
có nó và thầy. Nó cười đau đớn vì thầy cũng chẳng khác những gã đàn ông đã qua tay nó.


cái tuổi tưởng như ngây dại nhất mà nó đã nhìn thấy cả những vẩn đục
cặn bã của xã hội này. Tất cả chỉ ở trên chiếc giường hay quan tài đóng
cuộc đời nó. Trong con mắt nó, xã hội này thật xấu xa và lũ đàn ông thật đểu giả. Và nó phải giết, phải giết hết!!!

Trời
tối om. Có chút ánh sáng cuối con đường. Nó sững sờ, đó là ánh đèn trong nhà nó đang hắt ra. Thầy cứng giọng nhìn nó cương nghị:

-“ Ở mái nhà của em, em sẽ thấy ấm áp hơn đó!”

Thầy
không nói thêm một lời nào mà bỏ về khiến nó chết lặng giữa cổng nhà.
Người đầu tiên từ chối nó, từ chối sự hấp dẫn về thể xác của nó. Nó ngồi
sụp xuống và ớn lạnh. Trên thân thể nhỏ bé này, đã có bàn tay của bao
kẻ ham muốn nó. Trong đó có cả những thằng bạn học, những gã cùng
trường, những kẻ trong làng tăm tia nó. Và có cả những người thầy giáo
mà nó đã từng hết mực kính trọng. Tất cả, tất cả chúng vồ vập, chúng mơn
chớn lấy thân thể của nó. Chúng đã toại nguyện, chúng sẽ nhận được cả những gì, chúng cũng chưa hề hay biết…


không vào nhà mà ngồi đó tới tận sáng. Một mình nó lạnh lẽo. Sương
buông xuống, thấm ướt đôi vai gầy. Nó thấy khó thở vì căn bệnh viêm phổi
đã vài tháng nay tái phát hay những tội lỗi và sự khinh bỉ chính mình
đang đè nén nó. Nó thu mình, hàng mi ướt trĩu dần. Cuộc đời không cho nó
mơ khi tỉnh, nó bước vào giấc mơ khi chìm trong giấc ngủ, trong chiêm bao.

Trong
bức tranh hư hảo đó, nó mơ được làm họa sĩ khi mẹ nó mua cho nó một hộp
chì màu vì nó được giấy khen cuối kì. Suốt ngày giả vờ ốm để bố nó chăm
về nhà nhiều hơn vì vòng tay bố nó ấm áp lắm. Trên cánh đồng bát ngát,
thơm mùi lúa chín, mấy con cào cào châu chấu nhảy tanh tách trên đôi
chân loắt choắt nhỏ nhắn của nó và mấy đứa trẻ con cùng làng. Bỗng nó ngã, nó giật mình.


tỉnh giấc và chỉ toàn bóng tối đang vây quanh. Không ai dạy cái gọi là
bản lĩnh khi bố mẹ nó chia tay. Bởi nó thấy đến cả loài vật mới sinh sẽ
chết dần nếu không còn sữa mẹ. Không ai dạy cho nó cái nghị lực chống
lại số phận khi vướng phải căn bệnh AIDS giống như người yêu nó. Bởi nó
không phải nhà tiên tri khi nó không được dạy về căn bệnh đang giết chết nó trên mái trường ngày ngày nó theo học.

Tay nó năm chặt cổng. Tiếng khóc pha cả lẫn tiếng cười suốt đêm. Cứ như vậy, ám ảnh đến dai dẳng nơi xóm quê nghèo.

Những
hôm sau, bạn bè của nó không thấy nó tới trường. Nó bị ốm nặng. Sức đề
kháng của nó đâu đủ cho một đêm dài ngoài lạnh. Nó nằm một mình trên
giường, yếu dần trong tủi nhục và tổn thương. Bên giường nó, cũng có một
cốc nước lạnh và vài viên thuốc trị cảm bố nó mua. Nhưng chúng đã ở
trên đó mấy ngày nay mà không có một viên thuốc nào được đưa vào cơ thể đang chết dần của nó.


không chịu hé răng một lời về căn bệnh của nó mang trong mình. Nó thà
chết chứ không chịu được sự khinh miệt từ những người xung quanh nó.
Bỗng nó thấy nhớ mẹ nó, mẹ nó đang ở đâu và làm gì nhỉ? Nó lại cười
đắng. Bố nó thua bạc, say xỉn trở về nhà, mà không biết rằng khuôn mặt của con gái ông đã nổi những cái mụn nước to đùng…


đang thấy khó thở quá, nó dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cửa sổ nhìn
ra ngoài. Đây là thế giới mà nó từ nhỏ đã ước mơ được tung tăng sao? Có
chút ánh nắng chiếu vào đôi mắt đục của nó. Nó thấy một đứa trẻ đang
được mẹ dẫn đi mua đồ, cười khoái trí lắm. Nó mải nhìn theo và nụ cười trên môi nó nở tự khi nào. Cơ thể nó đang lạnh dần, mắt nó tối sầm lại…


đã chết một mình trong im lặng. Nó được mang đi khám nghiệm và được
thông báo bị nhiễm AIDS mà chết. Tin này lan ra khiến cả trường, cả làng
và cả huyện xôn xao và bao kẻ bàng hoàng, giật mình thon thót. Không ít
người không biết AIDS là cái thứ gì, chỉ biết nó đáng sợ và kinh tởm
như một con quái vật giết người. Rồi sẽ có không biết bao gia đình mất
chồng, mất cha, mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời. Và sẽ có bao nhiêu những “nó” ra đời…

Lâu lắm rồi, trên khóe mắt người cha nó, có giọt nước mắt khẽ rơi…

Đám
tang nó được làm nhanh vội vì mùi trên cơ thể nó thật khủng khiếp. Thân
thể toàn mụn nở loét được một bà chuyên bốc mồ mả rửa sạch cho. Nó lại
được tắm trong làn nước trong ngần, nó lại chìm nghỉm và lần này là nó được giải thoát thật sự…

Gió
heo hút, lạnh lẽo. Nó nằm đó và phải chăng nó đang mơ về nơi có bố mẹ
nó đang bên nó, có tình yêu của cả xã hội dành cho nó. Vì cũng từng có thời nó xứng đáng được như vậy. Nó ngậm cười…

Cười lên em...!!!
thanks 2 người cảm ơn emlagio cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 26-11-2012(UTC) ngày, songvalamviec trên 15-04-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nhuvan_conday  
#2 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 01:07:10(UTC)
nhuvan_conday

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-12-2011(UTC)
Bài viết: 140
Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
đọc xong câu chuyện này vừa thấy căm thù cô ẻm này nhưng cũng thật xot xa và đáng  thương

Gía như xã hội này nhìn nhận những người đang sống chung với H thiện cảm
hơn ... để họ sống tốt hơn không còn ý nghĩ tiêu cực trả thù đời( trong
con người có phần của con ngợm... đùng vì kỳ thị để những người đó phần
ngợm trội hơn) hãy đặt địa vị mình vào những người đó xem có sống đc không
Bầu ơi thương lấy bí cùng..
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Offline livefast_dieyoung  
#3 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 02:23:42(UTC)
livefast_dieyoung

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2012(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 24 lần trong 14 bài viết
Tuy tình tiết có vẻ không thật nhưng nó là lời cảnh tỉnh là lời sám hối hay và có tác động! Mình thích đọc những câu chuyện tự sự như vậy! 
Tu-an  
#4 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 02:54:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: livefast_dieyoung Go to Quoted Post
Tuy tình tiết có vẻ không thật nhưng nó là lời cảnh tỉnh là lời sám hối hay và có tác động! Mình thích đọc những câu chuyện tự sự như vậy! 



Có những câu chuyện được hư cấu lên.Nhưng mục đích chính cũng là muốn cảnh tỉnh răn đe mọi người.Cũng nên đọc và cho mọi người biết để nhìn lại bản thân mình.Điển hình câu chuyện cảnh tỉnh này :

Ngủ với gái làng chơi, mang nỗi hận một đờiThứ hai, 26/11/2012, 11:15 AM (GMT+7)

Chỉ một lần ngủ với gái làng chơi mà giờ đây tôi phải ân hận một đời vì nhiễm HIV.

Ngày cưới càng đến gần khiến tôi càng như phát điên lên vì lo lắng. Rồi đây cuộc đời tôi, cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu khi mà tôi mang trong mình căn bệnh chết người ấy chỉ vì một lần buông thả quan hệ không an toàn với người lạ mặt.

Tôi là một người đàn ông khá thành đạt và đẹp trai, bởi thế xung quanh tôi có rất nhiều cô gái đem lòng ngưỡng mộ. Và cũng giống như nhiều gã thanh niên khác, mặc dù đã có vợ sắp cưới nhưng tôi cũng chẳng ngần ngại buông lời tán tỉnh, trăng hoa với những cô gái thầm thương trộm nhớ mình.

Công việc khiến tôi phải đi tiếp khách nhiều, gặp gỡ nhiều người. Tất nhiên, trong những bữa nhậu ấy không thể thiếu những cô gái chân dài đi theo phục vụ để hợp đồng được đưa đẩy, xúc tiến nhanh hơn. Mặc dù là một người phong lưu nhưng tôi chưa từng một lần đi quá giới hạn với cô gái nào. Tôi luôn ý thức mình đã ràng buộc với người vợ sắp cưới nên tự nhủ phải giữ mình. Chính vì thế, mặc cho bao lời chọc ghẹo, chê bai bản lĩnh đàn ông của tôi, tôi vẫn nói lời từ chối trước sự mời gọi của những cô gái mặt hoa da phấn đầy xinh đẹp.

Ngủ với gái làng chơi, mang nỗi hận một đời - 1

Tôi tuyệt vọng và bế tắc khi biết mình bị nhiễm HIV vì quan hệ với gái làng chơi (Ảnh minh họa)

Vợ sắp cưới của tôi là một xinh xắn và ngoan hiền. Đức hạnh của cô ấy là điều khiến tôi không thể nào ngã vào vòng tay của những người con khác mặc dù họ có thể gợi cảm và quyến rũ hơn cô ấy gấp nhiều lần. Biết công việc của tôi phải thường xuyên rượu chè, nhậu nhẹt, bên cạnh lại luôn có “các em trẻ đẹp, xinh tươi”, cô ấy vẫn tỏ ra rất khiêm nhường. Cô ấy chỉ nói với tôi một điều: “Nếu anh coi trọng em và coi trọng chính mình thì anh nên biết cách kiềm chế, đừng bao giờ để phải hối tiếc vì một chút mất kiểm soát của mình rồi ân hận cả đời”. Khi ấy, tôi thường cốc yêu vào đầu vợ nói cô ấy đáo để và lo xa. Nhưng rồi có ngày tôi lại phạm phải sai lầm ấy. Một sai lầm mà tôi không có quyền sửa sai.

Trong một lần tiếp khách ở nhà hàng, khi tôi đã ngà ngà say, cô nhân viên phục vụ lả lơi, làm những điều mà tôi biết là cô ta muốn điều gì ở tôi. Trước sự khích bác của bạn bè, không kiểm soát được mình, tôi cao hứng gật đầu đi nhà nghỉ với cô ta. Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi quan hệ với cô ta khi mà ngay cả tên cô ta là gì tôi cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy mình nằm cạnh một người con gái lạ trong bộ dạng không mảnh vải che thân, tôi thực sự giật mình thảng thốt. Trước khi rời khỏi nhà nghỉ đó, tôi không quên để lại một số tiền như tất cả những kẻ nam giới đồi bại “ăn bánh trả tiền” mà tôi đã từng khinh bỉ trước đó.

Ngủ với gái làng chơi, mang nỗi hận một đời - 2

Nếu tôi giấu kín chuyện mình bị HIV, tôi sẽ làm hại vợ sắp cưới của tôi cả đời (Ảnh minh họa)

Sau khi việc đó xảy ra, tôi thấy khinh bỉ chính mình vì có lỗi với vợ. Tôi tự nhủ lòng sẽ dùng những năm tháng phía sau để bù đắp cho cô ấy và giấu chuyện này mãi mãi. Nhưng đúng là ở đời, khi người ta sống buông thả, phạm sai lầm, người ta phải trả giá cho sai lầm ấy. 
Tình cờ vào viện thăm người em họ bị tai nạn. Thấy em ấy cần truyền máu tôi hăng hái xung phong vì bản thân vốn là người khỏe mạnh, cao lớn. Nhưng rồi mọi thứ như một cú sét đánh ngang tai khi bác sĩ nói nghi tôi bị nhiễm HIV. Suốt thời kì đợi kết luận chính xác, tôi gần như kẻ mất hồn. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt, nụ cười của vợ sắp cưới tôi lại cảm thấy nhói đau trong tim. Tôi chờ đợi một hi vọng đến với mình nhưng mọi thứ đã dập tắt khi kết quả đúng là tôi bị nhiễm HIV.

Giờ đây ngày cưới của tôi mỗi lúc một đến gần. Tôi không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu tôi im lặng, giấu giếm để đám cưới được diễn ra đúng như dự định thì sẽ làm hại cả một đời cô ấy. Còn nếu tôi nói rõ mọi chuyện để từ hôn, chắc chắn người thân, sự nghiệp của tôi sẽ sụp đổ. Bản thân tôi cũng sẽ không biết đối diện với mọi người như thế nào khi họ biết sự thật. tôi sợ sự xa lánh. Và trên hết lúc nào tôi cần cô ấy ở bên mình dù tôi biết điều ấy là vô cùng ích kỉ? Tôi phải làm gì để có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình đây?

Vương Tùng (Quảng Ninh)


http://www.eva.vn/tinh-y...n-mot-doi-c3a118805.html
Tu-an  
#5 Đã gửi : 05/03/2013 lúc 05:21:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Trai làng đổ bệnh cho vợ vì “gà móng đỏ”

Thứ Ba, 05/03/2013 13:24
(PL&XH) - Kết quả xét nghiệm làm tôi rụng rời. Tôi và vợ đều nhiễm HIV. Vợ tôi gào thét lên, cô ấy một mực đòi tự tử…


Tôi kể câu
chuyện của mình, mong chia sẻ được nỗi đau, hơn nữa giúp cho những người chồng, người cha như tôi có thêm một bài học và cách nhìn về HIV/AIDS…


Tôi
là một trai làng thứ thiệt. Hiền lành, chăm chỉ, thương vợ, quý con là
những bản chất của tôi mà nhiều người trong làng phải công nhận. Tôi
không có điều kiện để ăn chơi, bay nhảy, cũng không làm những công việc
phải đi xa, có nhiều cám dỗ. Tưởng như AIDS không bao giờ bén mảng tới ngôi nhà lá của vợ chồng tôi. Vậy mà…


Chuyện bắt đầu thật đơn
giản. Khi thằng bạn nối khố cùng làng của tôi đi Hàn Quốc về, nó “điểm
mặt chỉ tên” lôi tất cả những thằng bạn thuở hàn vi lên nhà hàng trên
huyện để ăn chơi đập phá một buổi xả láng... Bữa tiệc kéo dài suốt từ
sáng đến chiều. Tôi nhấp nhổm mấy lần đòi về, nhưng bọn bạn thiết tha
giữ lại. Sau tiết mục ăn uống là ca hát, nhảy nhót. Chúng tôi, chẳng hiểu gì về nhạc nhẽo nhưng cứ hát hết mình.


Rượu bia đã phê phê,
bỗng thằng bạn đi nước ngoài về đề nghị cho chúng tôi thưởng thức thêm
“món” gái. Thực sự tôi rất ác cảm với những cô gái làm nghề bán hoa, mà ở
quê tôi gọi là “gà móng đỏ”, nên tôi từ chối. Thằng bạn “ngoại” phá lên
cười ha hả, nói tôi quê mùa, đúng là không bao giờ ra khỏi lũy tre
làng… Rồi chúng nháy một cô gái son phấn lòe loẹt kéo tuột tôi vào
phòng. Men rượu khiến tôi như một người khác, tôi thả ga cho cô gái nhà hàng dìu dắt vào những mây mưa…


Sau vụ ấy, tôi trở về với cuộc
sống bình thường, làm mộc, cấy lúa, vẫn hạnh phúc bên vợ và hai đứa con
gái… Thời gian trôi qua, buổi ăn chơi tẹt ga ấy, với mỗi chúng tôi chỉ như một kỷ niệm. Tôi quên bẵng nó đi bởi những vất vả cuộc sống.


Phong
trào hiến máu nhân đạo tràn về làng tôi, là thanh niên khỏe mạnh, tôi
xung phong ghi tên vào danh sách hiến máu. Kết quả xét nghiệm khiến tôi
rụng rời, tôi bị HIV dương tính. Tôi không tin, cứ bảo bác sĩ nhầm lẫn,
chứ tôi có chơi bời, hút xách bao giờ mà bị HIV chứ? Nhưng 3 lần xét
nghiệm đều cho kết quả như nhau. Nhận được những lời tư vấn về mức độ
nghiêm trọng về HIV/AIDS, tôi thuyết phục vợ cũng đi xét nghiệm máu, kết quả thật kinh khủng, cả hai vợ chồng tôi đều nhiễm HIV…


Vợ tôi
gào thét lên. Cô ấy quá sốc, một mực đòi tự tử. Các bác sĩ phải thay
nhau làm biện pháp tâm lý trấn an vợ tôi. Khi cơn sốc đã qua, vợ tôi
không đòi tìm đến cái chết, nhưng cô ấy suy sụp hoàn toàn. Thương vợ, thương con, dằn vặt, hối hận, nhưng dường như không cứu vãn được gì…


Theo
địa chỉ các bác sĩ cho, tôi đã tìm lên thành phố, tham gia các lớp đồng
đẳng, tham gia “CLB những người có H”, tâm lý của tôi đã ổn phần nào…
Nhưng cứ nghĩ đến vợ con, tôi không thể cầm lòng được. Tôi ân hận vô
cùng. Nhờ báo chí viết lên câu chuyện của mình, tôi chỉ mong góp một tiếng nói, một cái nhìn về HIV/AIDS.


Lời bàn: Những điều anh làm
sau những lỗi lầm đang đúng, nhưng chưa đủ. Anh cần khuyến khích, động
viên vợ tham gia những hoạt động xã hội, để cô ấy có cơ hội tiếp xúc với
những người cùng hoàn cảnh, để cô ấy có thể mở lòng, tự tin sống. Khi
có kiến thức, đủ tự tin, vợ chồng anh sẽ biết cách phòng chống bệnh,
không để lây nhiễm HIV cho con cái và cộng đồng. Vợ chồng anh hoàn toàn
có hy vọng sống chung với bệnh một cách an toàn để nuôi hai con trưởng thành.


Hạnh Nguyễn
http://phapluatxahoi.vn/...cho-vo-vi-ga-mong-do.htm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.