  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: hanoi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
|
Đã 3 năm rồi , thời gian trôi qua cũng thật mau . Ba năm là quãng thời gian mình đã dùng ARV , thời gian đối với mọi người là những cuốn lịch mới nhưng đối với mình 1 năm trôi qua là 1 tờ phiếu nhận thuốc mới . Chỉ khi nhận được tờ lịch nhận thuốc của bệnh viện thì mình mới biết là đã hết 1 năm , chẳng hiểu sao quãng thời gian sống với H và thuốc ARV cũng khá lâu lên bây giờ mình đã không còn cảm giác gì nữa . Đối với mình bây giờ chỉ là 2 viên thuốc 1 ngày , và công việc cứ thế trôi qua mà thôi ! Mình đã hết cảm giác , có lẽ cơ thể và tâm hồn mình đã hoà tan với nó rồi . Bây giờ mình cũng khá khẻo mạnh , cơ thể thoải mái nhưng dường như mình đang nhận ra 1 điều là mình đang bị chứng bệnh tâm lý . Mình không thể hoà nhập được với cộng đồng nữa , mình rất tránh tiếp xuc hay chia sẻ nhiều với mọi người trong xã hội . Có lẽ chứng bệnh này người ta gọi là trầm cảm , mình cũng không rõ nữa . Tuổi cũng đã nhiều , thêm áp lực lập gia đình từ người thân mình dường như đã rất mệt mỏi , mình không rõ mình có chịu đựng thêm được nữa không . Chỉ lên 4rum này mình mới có thể nói được những điều mình nghĩ qua những chủ đề viết ra mà thôi , nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều . Mình bắt đầu sợ cuộc sống , sợ nỗi cô đơn trong những đêm buồn . Giờ đây mình đã đi đến một chân trời mới , mình sống 1 mình xa gia đình . Ở nơi không ai biết mình chỉ nhờ người thân gửi thuốc hàng tháng mà thôi !! Hàng ngày mình làm việc , nhưng dường mình không hoà nhập được với xã hôi . Môi khi tiếp xuc với những cô gái mình lại có 1 cảm giác sợ hãi , mình buồn lắm . Có lẽ khi có thuốc điều trị xong mình sẽ phải đi gặp bác sĩ để điều trị căn bệnh tâm lý này thôi nhưng cũng chẳng hiểu có thể đợi đến lúc đó không . Mỗi lần lên đọc báo thấy có thêm tiến triển mới trong điều trị mình lại léo lên những tia hi vọng mới về cuộc sống . Chẳng hiều sao , từ khi nhìn thấy ánh mắt của 1 người nước ngoài thuộc tổ chức phi chính phủ trợ cấp thuốc ARV cho VN sang thăm khi phát thuốc mình lại bi ám ảnh . Có lẽ mình đã suy nghĩ khá nhiều nhưng thực sự mình bị ám ảnh vì ánh mắt của người đó . Ánh mắt đó là ánh mắt sợ hãi , họ chính là người trọ cấp thuốc ARV cho những bệnh nhân VN mà họ lại sợ hãi chính những con người mà mình đang trọ giúp . Mình cũng không hiều sao nhưng nghĩ đến những con số và những diễn biến thuốc mà mình cảm thấy nản lòng . những bài báo nói về những người đoạt giải nobel rồi họ nói là sẽ có vacxin sớm làm mình luôn hi vọng , rồi số tiền khoan 3000 USD / 1 nam trong khi có mấy chục triệu người đang có H nếu tính ra con số thì thực sự quá lớn . Có lẽ nào luôn có những con người muốn duy trì căn bệnh này trong nhiều năm vì những bệnh nhân chính là những cái máy in ra tiền cho những tổ chức , tập đoàn sản xuất thuốc không !! Mình nghĩ cuộc sống của mình sẽ phải thế này trong nhiều năm nữa vì chỉ có duy trì căn bệnh này thj tiền sẽ vẫn được kiếm ra thôi . Thôi mọi chuyện đó là quá xa xôi và vượt tầm của 1 người như mình , mình chỉ biết hi vọng vào 1 kì tích với 1 điều ji đó nó thực sự nhân đạo với cuộc sống . Mình thấy thuốc bên Nga có hi vọng vậy vì mình thấy họ đã làm hoàn chỉnh hết rồi nhưng tai sao vẫn chưa công bố . Tại sao VN vân chưa thực sự chú ý đến những điều đó , những máy móc để sản xuất thuốc ARV nhập về và VN tự sản xuất thuốc thì đến khi có thuốc có thể diều tri thật thì liệu VN có sẵn sàng bỏ đi thứ máy móc trị gia nhiều triệu đôla để nhập thuốc chữa trị hay không ? Liệu thực sự có thuốc nhưng WHO cũng không công nhận không ?? Nếu ai đã từng xem phim Iris và những tài liệu khác thìn thấy cũng là chuyện bình thường . Những tập đoàn vì muốn có lợi trong cái thứ mà họ làm ra họ có thể bất chấp mọi điều để thực hiện mặc dù mọi thứ đi theo chiều hướng khác . Nhưng những chuyện đấy thực sự không đến lượt mình nghĩ nhưng mình chỉ mong sao Y tế VN thực sự quan tâm đến loại thuốc mà Nga đang chế tạo vì mình thấy họ thực sự đã làm được . Tren VTV cũng có lần đăng tin rồi mà mãi chẳng thấy nhắc lại đến lần thứ 2 , thực sự có loại thuốc đó không còn là dấu hỏi ? chỉ có ai có thể sống bên nước ngoài mới thực sự biết được mà khi có H họ cũng rất ngại nói ra với người khác . Ui , mình mệt quá không biết còn cầm cự được không . Mình bắt đầu thấy nản cuộc sống mặc dù sức khẻo cũng có nhiều tiến triển nhưng cuộc sống tự ti làm mình yếu đi nhiều quá . Mình mong sao mọi người trong xã hội có thể cởi mở hơn với những người có H để mình có thể nói chuyện được với nhiều người chứ không như này mình không chịu nổi được ! Hôm đi khám cái mụn ngoài da ở bệnh viện da liễu , bác sĩ nhìn và khẽ khắc y tá đây là do Virút đấy , ánh mắt họ nhìn mình thật đáng sợ rồi họ bảo lên thử máu . Mình bảo họ em đang uống thuốc ARV anh ah , mình biết chẳng có ji phải che dấu mà sao họ cứ xì xầm với nhau và nhìn với ánh mắt ấy . Minh hỏi em uống thuốc rồi liệu làm ji thì hết mấy cái mụn cơm này , họ bảo em cứ để đấy và bôi thuốc trị nấm vào là khỏi . Mình bảo em muốn đổt họ đã từ chối đốt , mình ra về trong ấm ức . Nhìn nhũng mụn to càng ngày càng to mình đã không chịu đc , mình đã quyết định tự làm phẫu thuật cho mình . Mình mua thuốc uống kháng khuẩn rồi tự dùng dao cắt đi những đống mụn to rồi rửa sạch , sau đó rồi mình bôi thuốc . Thật không ngờ sau cuộc tự phẫu thuật đó , mấy cái mụn mất sạch hết , quả là 1 diều ngoài sức tưởng tượng của mình . Mình vui vì không còn những cái mụn trong cơ thể nhưng những ji mà người bác sĩ được gọi là thạc sĩ và cô y tá đã làm cho mình sợ hãi cái xã hội cũng như con người này . Họ thật đáng sợ , họ không nói nhưng những ji họ làm đã làm tinh thần mình hoảng loạn . Mình không còn tin ai nưa , bây giờ mình chỉ biết tự mình phải cố gắng hết sức cho bản thân mình thôi . Mình kể ra câu chuyện này không vì mục đích ji cả mà hi vọng ai vào trong hoàn cảnh tương tự thì hãy cố gắng tự tìm biện pháp cho bản thân và đừng hi vọng nhiều về cái xã hôi đầy kì thị này !! Ý kiến có phần hơi chủ quan xin mọi ngừoi đừng trách !! |
Ngày mai là một ngày mới !!! |
 5 người cảm ơn bebuon cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Xã hội thì cũng nhiều loại người mà chị. Chúc c luôn mạnh khoẻ nhé, hãy lạc quan lên nghen c  |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.